Chương 1: Chuyện chẳng lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đôi mắt ra, wolf thấy mình đang ở một nơi nào đó giống như một khu vườn hoa cúc.

Nơi này gắn liền mới một sở thích làm cho, cậu trạch lòng với một cảm xúc khó tả, dạo nhìn quanh một lúc, một hình bóng quen thuộc của một cô gái đi dạo trong khu vườn.

Dáng hình cổ như một Thiếu nữ, với mái tóc nâu, cùng với cặp kính tròn, với ánh mắt vàng pha chút xanh lá khiến cậu sửng sờ.

Cô quay lại nhìn cậu rồi, nở một nụ cười nhẹ như gió ngang qua, như mãn nguyện một thứ gì đó về cậu, nụ cười đó khiến cậu tuy vui nhưng nó cũng thật đau lòng làm sao.

Cổ nhìn wolf nói :" Không phải là lỗi anh đâu, đừng tự trách mình nhé wolf. " cô nói với giọng hiền từ và đôi chút đáng yêu, nhưng nó làm cho cậu có chút buồn và tội lỗi.

Wolf lắp bắp nói:" Nhưng mà, đáng lẽ anh. "

Cô chỉ ôm wolf vào lòng: " Shhhhhh, tất cả không phải là lỗi của anh, sẽ không sao đâu đừng lo, em sẽ vẫn ở bên anh, dù ra sao đi chăng nữa. "

Sau câu nói mọi thứ ngay trước mắt đã không còn, để lại cậu trước mắt là căn phòng ngủ và tâm trạng mệt mỏi do những thứ đã xảy ra trong quá khứ.

Cậu nhức từng bước một vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thì , chỉ có khuôn mặt cậu một mái tóc bạc, hai con mắt khá đặc biệt bên trái là màu đỏ của máu, bên phải là màu xanh sâu thẳm cùng với một vết sẹo ngắn ngang mắt, do cuộc chiến đó.

một tiếng gọi từ dưới gác mái: " Wolf ơi xuống ăn sáng nè con. "

Wolf vừa đánh răng trả lời: " Dạ. "

Khi xuống lầu, thứ mà đập vào mắt cậu không phải là đồ ăn , mà là một người phụ nữ tóc đen dài đang từ đặt những món ăn, bà vừa nấu xuống.

Wolf đi tới và hỏi: " Vậy mẹ cần, con giúp gì không con thấy mẹ có vẻ mệt mỏi? "

Bà ấy trả lời lại vui vẻ: " À không mẹ khỏe, nên không sao đâu, nên con cứ ngồi xuống đi, mẹ làm được. "

Cậu ngồi xuống ghế và chờ, một lúc sau bà ấy mang đồ ăn và ngồi xuống ăn.

Bà ấy vừa ăn vừa hỏi: " Vậy con có đối xử mọi người, đàng hoàng ở căn cứ không vậy? "

Wolf trả lời lại: " Dạ cũng bình thường thôi mẹ ạ. "

Bà ấy nói nhẹ nhàng: " Tốt bởi vì bọn họ, là những người tốt, bọn họ sẽ giúp đỡ con. "

Trong khi ngồi ăn trong không khí vui vẻ, bỗng nhiên có tiếng ho từ bà ấy, nó cứ liên tục rồi dừng lại, phá vỡ sự vui vẻ.

Wolf lo lắng hỏi: " Mẹ có sao không, hay là hôm nay con ở nhà chăm sóc mẹ đc không. "

Bà ấy trấn an Wolf, khiến cậu bình tĩnh: " À chỉ là sốt nhẹ thôi con đừng lo.

Wolf ra tới cửa cậu vảy tay chào bà ấy:" Vậy thì con đi chào, mẹ con đi.

Bà ấy vảy tay lại: " Chào con, nhớ về sớm nhé. "

Sau đó cậu ra khỏi nhà và bắt đầu đi tới căn cứ density.

Căn cứ mà cậu đang làm việc, là một trong những chi nhánh của căn cứ Density gần tại nơi cậu ở, nó cũng được thành lập được 47 năm trước , còn cậu làm ở đây, với vai trò lính đánh thuê, cũng được 4 năm, cậu đã làm việc ở đây, sau trận chiến đã lấy đi thứ mà cậu yêu quý nhất, nhưng giờ nó cũng là quá khứ rồi, nên cậu gạt đi và đi tiếp

Tới nơi trước mặt cậu là khuôn viên trước của căn cứ, Không khí ở đây rất tấp nập và vừa đông người, vì gần đây có trường đào tạo những thành viên mới cho căn cứ density.

Cậu bước vào trong ở đại sảnh chính, cậu đang đi thì gặp một người đàn ông, với mái tóc đen cùng với đôi mắt vàng, với một cô gái nhìn như người hầu phía sau với mái tóc này nâu phía sau.

Wolf tiến lại chào hai người họ: " Chào ngài Cancer, và cô Rita nhé. "

Như phản ứng tự nhiên, hai bọn họ chào lại Wolf: " Chào cậu Wolf. "

Wolf nói nhiệt huyết : " Vậy hôm nay có nhiệm vụ, săn thú honkai hoặc là tử sĩ để tui xử lý không? "

Rita đáp lại và đưa cho Cancer một tập hồi sơ: Hôm nay không có, dấu hiệu của thú honkai hay tứ sĩ hoạt động nên. "

Cancer tiếp lời:" Giờ cậu sẽ đi tuần tra ở cánh đồng phía sau căn cứ. "

Sau đó cậu trang bị vũ khí, và bắt đầu đi tuần tra.

Dưới ánh nắng chiều tà, wolf ngồi trên đồi và nhìn xuống phía dưới, cậu ấy từng ngọn cỏ những cái cây đu đưa theo gió, thật yên bình làm sao, cậu chỉ ước rằng mọi thứ sẽ được yên bình như những ngọn cỏ này.

Tối đên cậu đã đi mua một vài món ăn, về nhà với ý nghĩ là sẽ nấu một món ăn ngon cho mẹ cậu.

Khi tới nhà không phải là sự chào đón của mẹ cậu như thường ngày mà chỉ có sự yên lặng đến rợn người.

Wolf đặt túi đồ ăn xuống hô lên lầu: " Mẹ ơi trên đó ổn không vậy. "

Nhưng không một tiếng đáp lại của bất kì ai, ngay lặp tức cậu phi lên như chớp phòng bà ấy để mở của. Nhưng kì lạ thay nó đã bị khóa, cậu liên tục đạp, vào cánh cửa đang ngán đường phía trước mặt cậu.

Cách cửa mở tung ra, và trước mặt cậu là.

" mẹ..."

( hết chương 1 mong mọi người thích và theo dõi mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro