Chương 2: Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cậu là bà ấy, nằm trên chiếc giường mặt thì mặc kệ tiếng kêu của cậu, dù có lớn hay gần đi nữa.

Wolf lo lắng hỏi bà ấy: " Mẹ, mẹ à không sao chứ, cần con mua thuốc hay thứ gì đó không? "

Bà ấy đáp lại với cậu giọng vừa ngọt ngào mà cũng vừa yếu ớt: " Mẹ, không sao chỉ là cảm nhẹ thôi, con lo lắng cho mẹ quá. "

Rồi một thứ gì đó khiến bà ấy từ từ chìm vào giấc ngủ. Wolf đã định đi xuống dưới nấu súp, nhưng với trực quan của một người quân nhân trải qua chiến tranh, khiến tâm can cậu không thể nguôi ngoai. Wolf vạch tay áo, cách tay bà đã tặng cậu một bất ngờ không tưởng, như một cú búa gáng.

Cậu nói với ánh mắt hớt hải: " Gân xanh cái quái gì, không thể nào! "

Trước mặt cậu là vài dây gân xanh, chúng nổi từ cánh tay và tiếp tới khuôn mặt nhỏ bé của bà, rồi cậu từ từ để tay với, một thái độ lo lắng tột cùng, một cảm giác nóng như để tay chạm vào lò sưởi.

Cậu bỏ tay ra khỏi cách tay rồi, nhìn bà ấy với ánh mắt đầy rẫy sự sợ hãi và bất lực, trái tim cậu như muốn gục ngã ngay lặp tức, may thay lý trí đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh trong chốt lát, cậu tức tốc lấy điện thoại và gọi cho một người.

- Tại căn cứ Density -

Cancer đang ngồi trong văn phòng trong không gian yên tĩnh của tổng giám đốc, ngài là người đủ tư cách và mạnh nhất để làm tổng giám đốc dẫn đầu căn Density, và là trong bộ ba bao gồm: Cancer, và hai người khác một nam và một nữ, vì một lý do nào đó mà hai bọn họ đã biến mất chỉ còn lại mình ngài.

Ngài làm những công việc tương đối bình thường đối với một Tổng Giám đốc, như kiểm tra hồ sơ, sét quyệt thành viên mới cho căn cứ Density.

Do những thành viên mới, còn quá tự cao và thiếu kiến thức về honkai nên, coi thường thú Honkai và Tử sĩ nên rất dễ mất mạng trước chúng, do tính chất chúng phức tạp và luôn luôn tiến hóa thêm những đặc tính mới, nếu không cẩn thận thì bọn họ sẽ gây ra hậu quả khối lường được, may thay có khi một số ít những thành viên sức mạnh khá tốt, bao gồm cả những kinh nghiệm chiến đấu thứ mà những thành viên mới điều cần, bao gồm cả một số ít lính đánh thuê.

Bổng nhiên một gõ cửa từ phía ngoài phá tan, bầu không khí yên tĩnh của ngài.

Cancer vừa nói vừa làm: " Ai đấy. "

Rita trả lời lại: " Tôi đây rita. "

Cancer đóng dấu xong: " Cô vào đi. "

Rita bước vào và cúi đầu chào Cancer: " Chào ngài, Cancer tôi tới để lấy mấy tập tài liệu đó ạ "

Cancer cầm hai tay đưa cho cô: " Của cô đây. "

Rita cầm Sấp giấy rồi bất chợt hỏi Cancer: " Cảm ơn ngài, à mà tôi có điều này muốn hỏi mặc dù, nó có phạm quy tắc người hầu ? "

Ngài ngồi tựa ghế với khuôn mặt thư thái: " Không sao cô hỏi đi . "

Rita hỏi với giọng điệu nghiêm túc: " Vậy tại  sao, ngài lại không cho Wolf làm thành viên, căn cứ dù ngài biết cậu ta đủ mạnh, có một tính cách lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc và kiến thức của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, mà chúng ta cần cho hiện tại và sau này. "

Cancer chỉ đáp lại cô một câu: " Cô biết quy tắc để trở thành thành viên của căn cứ chứ. "

Rita đáp lại với giọng dứt khoát: " Là phải nghiêm túc với công việc và từ bỏ nỗi đau trong quá khứ. "

Rồi Cancer trả lời cô một cách từ tốn: " Đó là lý do ta không cho cậu nhóc vào vì cậu ta cứ lưu luyến đến quá khứ chỉ vì một. "

Chưa kịp nói xong tiếng điện thoại của đã chen ngang tiếng nói của Cancer, ngài bắt mái và thứ mà Cancer đầy dây bên kia là Wolf nhưng với giọng lo lắng và sợ hãi.

Giọng cậu trở nên lắp bắp:" ngài, ngài Cancer mẹ tôi bà ấy bị, bị. "

Cancer nói với cậu với giọng trấn an: " Wolf à, bình tĩnh nào nhóc, trước hết mẹ cậu có chuyện gì? "

Cậu nói với giọng hoảng sợ: " Tôi không biết, chức, nhưng giờ tui cần ngài, ngài có thể tới đây được không, xin ngài. "

Cancer nói với giọng nghiêm túc: " Được ta sẽ tới, sẽ không lâu đâu nên cậu bình tĩnh. "

Giọng cậu bình tĩnh trở lại: " Được. "

Sau đó cậu tắt máy, lúc này ngài Cancer đứng dậy khỏi ghế, đi ra khỏi phòng khiến Rita thắc mắc.

Rita hỏi với ngài, với giọng thắc mắc: " Vậy là ngài sẽ chuẩn bị đi tới nhà của cậu ta. "

Cancer bước tới cách cửa, và mở ra kèm theo câu trả lời: " Ta sẽ đi thăm người trợ lý cũ của ta. "

Rita chưa kịp hỏi người đó là ai thì ngài Cancer đã đi mất, kèm theo một dấu hỏi rất lớn trong lòng rita.

Rita mang sắp xếp lại giấy tờ, mang đi cùng với suy nghĩ: " Tại sao ngài có biết cô ở đâu trong cô ấy đã được cho là biến mất không một dấu vết mà? "

- Tại nhà của Wolf-

Cậu đang ngồi trên ghế sofa, với không khí vô cùng căn thẳng lẫn chút sợ hãi, cậu bồn chồn vì trong khi cậu đang đi tần tra, thì mẹ cậu đã bị bệnh mà cậu không biết mà không giúp được gì.

Cậu chìm vào những dòng suy nghĩ nhưng, một tiếng chuông đã phá tan những suy nghĩ bất tận, khi ra mở cửa thì trước mắt cậu là ngài Cancer với một khuôn mặt bình tĩnh mà cậu từng thấy.

Ngay lặp tức cậu dẫn ngài ấy lên phòng cậu, mặc dù điều này không tôn trọng khách nhưng cậu không có thời gian cho chuyện đó nên cậu đã tức khắc dẫn ngài ấy lên phòng bà.

Khi hai chúng tôi bước vào phòng nhưng, khuông mặt của Cancer khiến cho cậu bất ngờ, khuôn mặt ngài cực kỳ bình thản và lẫn chút tức giận.

Cancer nói giọng trách móc lẫn một chút tức giận: " Tại sao cô lại ngu ngốc durandal, tại sao cô lại quá bất cẩn vậy . "

( nếu ai chơi mới honkai mà, thì đây là nhật vật mới trong bản cập nhật mới của, game honkai Impact 3rd chúng ta tiếp tục. )

Cậu bất ngờ nói: " Hả làm thế nào mà ngài, biết tên bà ấy vậy? "

Cancer nói với giọng nghiêm túc: " Cứ cho là lúc trước, mẹ cậu là trợ lý của ta. "

Tuy đó là một bất ngờ khá lớn, đối với cậu nhưng cậu không quan tâm, thứ duy nhất cậu muốn là tình cách chữa cho Durandal, mẹ của cậu.

Cậu hỏi Cancer với giọng lo lắng: " Theo suy đoán của ta thì bà ấy đã bị nhiễm một lượng băng hoại lớn và không mang theo kháng thể chống lại nó. "

Sau đó Cancer lấy một ống tiêm chứa dung dịch màu hồng, tiêm vào bà ấy khiến cho cậu lo lắng.

Ngài Cancer nói với giọng trấn an: Đừng lo nó là kháng thể, giờ tiếp theo chúng ta sẽ tới một nơi, ở đó ta sẽ lấy một thứ mà chúng ta cần. "

Cậu lo lắng hỏi: " Vậy còn bà ấy thì sao. "

Cancer vừa nói vừa, gửi một thứ gì đó: " Ta sẽ gọi rita tới, chăm sóc cô ấy đừng lo quá. "

Trong tích tắc căn phòng Durandal biến mất, chỉ còn cậu và Cancer được dịch chuyển, trước mặt cậu là một Torll ( Nó là những cánh cổng, chùa ở nhật ).

Cancer vừa đi vừa nói: " Nhanh nào cậu không muốn bị lạc đâu. "

Wolf tức tốc chạy theo: " Chờ tui với. "

Hai người bước đi, trong một khu rừng tre xanh mát với một chút ánh ánh nắng mặt trời đổ xuống khiến không gian yên tĩnh và không khímát mẻ, đi được một đoạn, phía trước hai người họ là một ngôi đền vốn, được bao phủ bởi rừng tre, kiến trúc nhìn như nó đã được 10000 tuổi rồi.

Khi cậu có ý định bước vào thì Cancer giơ tay ra cản cậu.

Wolf thắc mắc hỏi: " Tại sao ngài không cho tôi vào. "

Cancer đáp lại cậu một câu: " Không khí bên trong rất loãng, nó sẽ giết cậu trong vài phút ngắn ngủi, ta là người vào còn cậu chờ ở bên ngoài. "

Sau đó Cancer bước vào ngôi đền để, lại cậu ở đó. Trong lúc cậu đợi thì có một thứ gì đó đáng nghi, ở xung quan đó cậu triệu hồi một cặp súng từ chiếc găng tay tưởng chừng như để làm ấm tay, cậu đặt tên nó là găng tay quá khứ.

Vì nó liên quan tới một thứ mà cậu từng có trong quá khứ, ngay sau đó một con tử sĩ có hình dạng như ninja lao vào cậu.

Cậu nã thẳng viên đạn vào đầu tên đó, ngay tức khắc một vài tên khác lao tới cậu, có thể là do tiếng súng của cậu quá lớn, cậu né được nhào lộn về phía sau trước cửa ngôi đền và giơ súng về những tên tử sĩ và.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro