Chương 3: Hi vọng và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khai hỏa từng viên một, từng viên một tất cả điều chính xác, vì ngày xưa cậu đã từng được huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội, cậu vừa bắn vừa nhẩm lại, từng viên đạn mà cậu đã bắn.

Wolf vừa bắn vừa, đếm lại từng viên đạn: " Một, hai, ba, bốn, năm. "

Khi tên cuối cùng ngã xuống, khi này nòng súng của cậu bóc khói, do tốc độ bắn liên tục như đang viết, và hai cây đều sạch đạn do trận chiến vừa rồi.

Cậu nạp đạn cho cây đầu tiên, nó có hình dạng hình dạng của một cây súng có ổ quay đạn sáu viên ở trên thân súng cậu đặt tên nó là red.

Cậu mở ổ đạn và nhấn một cái nút, khiến sáu vỏ đạn vàng lấp lánh rơi xuống đất, rồi cậu lấy từng viên đạn màu vàng từ găng tay bỏ vào từng ổ chứa, cậu đóng lại rồi quay ổ đạn như một thói quen.

Tiếp đó cậu nhấn một nút trên thân súng còn lại, hình dạng nó nhìn như một cây súng lục thời hiện đại, và băng đạn màu đen rơi xuống đất, rồi cậu đút một băng khác vào thân súng, cây này cậu đặt là wither.

Cũng được một lúc lâu, tưởng chừng vô hạn đối với cậu, Cancer đi ra với một món gì đó trên tay.

Cancer nói vừa đưa cậu: " Lấy thứ này làm, dây chuyền đeo cho bà ấy, nó sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan, căn bệnh của mẹ cậu. "

Hình dạng của thứ Cancer đưa cho cậu, trong nó giống như mà một viên đá màu đỏ là phần lõi, được bao quanh quanh bởi một thứ gì đó, bên trái thì phần nhọn khá nếm đâm lên phía trên,

Wolf bỏ vào găng tay: " À được tui cảm ơn. "

Cancer nói một cách nhấn mạnh: " TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC, ĐỂ BÀ ẤY THÁO NÓ, KỂ CẢ KHÓ CHỊU rõ chứ. "

Wolf hứa với giọng nghiêm túc: " Tôi hứa. "

Giọng Cancer trở lại bình thường: " Tốt chúng ta về. "

Khi cậu vừa chớp mắt, thì cậu đã ở nhà chính mình và, thấy rita đang nấu một nồi súp khá thơm.

Rita thấy hai người vảy tay chào: " Chào cậu và ngài Cancer, chuyến đi thế nào rồi thưa ngài "

Cancer vừa ngồi xuống ghế vừa nói: " Khá ổn thỏa, cô mang thứ này lên đeo cho Durandal đi. "

Rita chụp lấy và mang theo bát súp: " Dạ được. "

Cậu ngồi xuống cùng Cancer, khuôn mặt của ngài Cancer trái ngược cậu, ngài thì thông thả còn cậu thì lo lắng như bài kiểm tra, của một học sinh đi thi sắp hết giờ vậy vậy.

Cậu lo lắng hỏi: " Vậy căn bệnh này có thuốc, chữa không ngài Cancer. "

Cancer chỉ đáp lại cậu bằng cái lắc đầu. " Ta rất tiết là không, nhưng mà cậu cứ thông thả đi sợi dây chuyền nó sẽ. "

Giọng cậu cắt ngang và, trở nên căng thẳng hơn: "Lỡ may, một ngày bà ấy biến thành tử sĩ thì sao. "

Tuy dây chuyền nó giúp kìm hãm tạm thời căn bệnh, nhưng cậu không muốn vậy vì nếu lỡ một ngày, bà biến thành tử sĩ sẽ là nỗi sợ lớn nhất của cậu, động lực sống cuối cùng cậu sẽ rời xa cậu , chính tay cậu sẽ nhúng tràn, cướp lấy sinh mạng của bà, và nhìn bà ấy ra đi như những người mà, cậu tin tưởng và em ấy. Cậu sẽ như bốn năm trước không phương hướng, không mục đích.

Giọng cậu trở nên nghiêm túc: "Tui không muốn bà ấy biến thành tử sĩ, được bằng bất cứ giá nào. "

Ngài Cancer không nói gì chỉ đứng dậy, mở một cánh cổng.

Ngài Cancer bước qua vừa nói: "Ta sẽ đi về, thế giới rồng của ta để xem có cách nào không, cậu cứ bình tĩnh. "

Cánh cổng đóng lại để lại cậu ngồi trên ghế, động cảm giác khó tả, nó vừa tội lỗi, hối hận, và yếu đuối.

Cậu biết mình phải làm mọi cách để bảo vệ, thứ duy nhất và cuối cùng còn ý nghĩa với cậu, bằng bức cứ giá nào.

Rồi rita từ trên, tầng xuống với khuôn mặt lo âu nhưng không thể hiện trực tiếp.

Cô nhìn xung quanh, rồi hỏi cậu: "Cậu có thấy, ngài Cancer đâu không. "

Cậu đáp lại, lẫn chút bối rối: "Ngài ấy có thể là về thế giới của ngài ấy, tôi chắc vậy. "

Rita vừa nói vừa đi ra cửa: " Tôi sẽ đi ra ngoài, mua vài món đồ về nấu cho mẹ cậu, đừng lo bà ấy sẽ không sao khi còn ngài Cancer ở đây. "

Lời nói đó có thể xoa dịu những ai đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng cậu thì không.

25 Năm trước cậu chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi ở trại mồ côi, được bà ấy và chị gái nuôi lúc nhỏ nhận nuôi chăm sóc. Đối với cậu, một kẻ không người thân, không một nơi nương tựa, điều đó thật sự rất may mắn, phải... rất may mắn... đặc biệt là với một con quái vật như cậu.

Rồi chị gái nuôi cậu lấy chồng năm cậu 20 tuổi, để lại một trách nhiệm lớn đè lên vai cậu, là phải chăm sóc và bảo vệ bà ấy.

Cậu nhớ rằng có một lời đồn, cách đây không lâu, có cách chữa được băng hoại, là tìm được 7 loại cây ở những nơi, khắc nghiệt trên thế giới.

Cậu đã từng có ý định đi lấy về xét nghiệm, nhưng lúc này hi vọng duy nhất mà cậu có, vừa nhỏ nhoi vừa nguy hiểm. Nó vừa có thể tóm lấy sinh mạng, bà nếu nó là tin đồn bịp.

Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, cổng mà cậu thấy lúc trước xuất hiện, Cancer đi ra với khuôn mặt lo lắng và lẫn chút hoài nghi.

Lúc này Rita cũng đã về, tới nơi cùng với mớ đồ trên tay. Khi cô thấy Cancer, cô lập tức cúi đầu chào ngài ấy rồi, rồi để túi đồ trong phòng bếp.

Cancer nhìn cô với, ánh mắt ra lệnh: " Rita cô, có thể đi theo lên phòng, bà ấy giúp ta được không."

Rita cúi đầu xuống: " Dạ vâng, theo lệnh của ngài. "

Wolf đứng dậy và, đi lại hỏi: " Vậy hai người, có thể cho tôi theo, để giúp được không. "

Cancer đáp lại cậu: ta nghĩ là, không cần đâu, cậu cứ chờ ở đây. "

Sao đó hai bọn họ, đi lên tầng còn cậu, thì ngồi đó tuy, buồn bã cũng vừa bất lực, nó khiến cậu nhớ, về chiến trường 4 năm trước.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro