Chương 4: Một chiến phiêu lưu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lúc ấy rất mơ hồ, dòng kí ức tưởng chừng như đã phai mờ theo thời gian nay bỗng trở lại vô cùng rõ nét, cảm tưởng mọi chuyện chẳng khác nào mới xảy ra ngày hôm qua, in đậm trong tâm trí cậu, hình ảnh làn khói mờ đục của chiến trường, những tiếng súng đỏ lửa vang trời, xác người chất đống, khắp nơi nhuộm một màu máu đỏ, những con người vô danh lặng thầm ngã xuống, đôi mắt mệt mỏi của cậu không ngăn nổi những bước chân vẫn tiếp tục, bỗng...trong vô thức cậu chợt rơi lệ, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất, thấm vào đó nỗi đau bất ngờ ập đến, cậu gục ngã...

Đôi mắt cậu mờ dần, cậu khẽ gọi:" Không ...mọi người...ki...bo... cậu vươn tay về phía trước trong vô vọng, tâm trí cậu hoàn toàn sụp đổ. "

Cậu thấy những hình hài của từng người trong đội cậu, cả cô gái mang cặp kính mà cậu từng rất yêu quý, chỉ nở nụ cười nhẹ rồi không nói gì cả.

Trước mặt cậu mọi thứ biến mất, tiếng bước chân, của hai người họ bước xuống, cậu vội vàng lao nước mắt đi.

Cậu hỏi với thái độ lo lắng: " Vậy nó có. "

Nhưng đáp lại cậu là một sự yên lặng, không lời nói của hai người họ, nó chỉ có thể là.

Không thể nào, những suy nghĩ cứ xâm chiếm tâm trí cậu cũng càng lúc nhiều hơn, nó mãi bám theo tâm trí cậu, khiến không khí trở nên ngộp ngạt hơn, rồi cậu nghĩ ra một ý kiến.

Wolf nói với thái độ nghiêm túc: " Hình như là, tôi có cách . "

Cancer trả lời cậu: " Rồi cậu nói đi. "

Khi cậu nói về lời đồn, thì ngay sau khi cậu nói xong, Rita lặp tức đáp lại cậu.

Rita nói với thái độ nghiêm túc: " Tôi hoàn toàn bác bỏ, ý kiến của cậu nó chỉ là trò lừa bịp từ một tên dở hơi nào đó. "

Cancer trả lời lại Rita: "  Ta nghĩ rằng , cậu nhóc này nói đúng, có thể là sự thật thì sao. "

Rita trả lời: " Nhưng. "

Cancer ngắt lời cô: " Cô đừng lo quá, tôi sẽ lo liệu. "

Rita trả lời với giọng trầm: " Vâng thừa ngài. "

Rồi Rita lên lầu có chút tức giận, không nói một lời nào, để lại cậu và ngài với đôi chút khó xử.

Rồi có tiếng điện thoại, từ đâu đó vang lên.

Wolf đáp lại, với thái độ khó xử: " À xin lỗi, tui xin phép. "

Cancer thoải mái, nói: " Cậu cứ tự nhiên đi. "

Ở ngoài sân vườn yên tĩnh, lúc này đã là nữa đêm rồi, xung quanh khu vườn là hoa huệ, hoa hồng,v.v, bao gồm cả hoa cúc để tưởng nhớ, người con gái mà cậu thương.

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại, danh tính của người gọi khiến cậu bất ngờ, đó là Sona chị nuôi cậu, cũng được 4 năm rồi, kể từ khi chị ấy lấy chồng.

Đầu dây kia, là một tiếng nói quen thuộc: " Chào em wolf. "

Cậu đáp lại với giọng nhẹ nhàng: " chị à Sona, sao giờ này, chị không ngủ đi, chị không sợ anh rể lo cho chị với lại con bé sao rồi.. "

Sona đáp lại: " À anh ấy với con bé ngủ rồi, chị đang làm một số giấy tờ ấy mà. "

Tuy wolf có thể lạnh lùng, nhạt nhòa không, quan tâm tới mọi thứ xung quanh, nhưng mà những người quan trọng trong cuộc đời cậu, luôn quan tâm một, cách sâu sắc và thầm lặng, không thể hiện ra nhưng những người khác.

Khi gặp chuyện gì cậu, sẽ bất chấp làm mọi thứ để người họ được an toàn, kể cả cậu mất cái mạng đáng ra phải chết từ 4 năm trước, với những người trong căn cứ Density, như bạn bè vì lúc nhỏ cậu, không lấy một ai làm bạn tri kỉ, vì sự ghen tị và sợ hãi ngoại hình cậu.

Sona hỏi wolf với thái độ vui: " Dạo này bà ấy thế nào rồi, chị định là dẫn cả gia đình chị, qua nhà em ăn tối. "

Wolf ngặp ngừng nói: " Mẹ, có chuyện rồi. "

Giọng của sona lặp tức, bộc lộ một cách đầy lo lắng: " Cái gì có chuyện !!! Chị sẽ đi qua nhà em ngay, chị sẽ. "

Wolf cắt ngang: " Tạm thời, là mọi thứ trong tầm kiểm soát của em rồi, chị hãy bình tĩnh đi. "

Sona tỏ ra lo lắng: " chị sợ nếu, chị không giúp em thì, vết thương lòng của em sẽ hiện về. "

Wolf nói một cách lạnh lùng: " Em sẽ, không để bà ấy phải chết, dưới tay em. "

Tuy lời nó có, xoa dịu sona, nhưng chỉ là một phần nhỏ, vì cô là con ruột của bà ấy, nhưng cô còn trách nhiệm, bổn phận là một người mẹ, người vợ cho gia đình, vì vậy trách nhiệm đều là Wolf gánh vác.

Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn lo cho cậu và Durandal( mẹ cô )từng ngày không nguôi ngoai.

Sona trả lời lại cậu: " Ukm chị tin, Nhưng mà vài ngày nữa chị vẫn sẽ đi thăm, bà ấy để kiếm tra. "

Wolf nói xong tắt máy: " Em hiểu rồi. "

Wolf đi vào trong, với một tâm lý khá lo lắng, mà cũng vừa nghi ngờ.

Lúc này Rita từng trên nhà với tâm trạng, bình tĩnh hơn lúc trước.

Cậu hỏi với thái độ, lo lắng: " Rita, tình trạng hiện tại, mẹ tôi sao rồi. "

Rita ngồi xuống ghế, và trả lời: " Bà đã khỏe hơn một chút nhưng vẫn rất yếu. "

Cancer vừa nói vừa, uống trà: " Vài ngày nữa chúng ta có thể, đi lấy mấy cái cây mà cậu nói, hoặc là ngay đêm nay, nếu cậu muốn. Trà cậu ngon đấy. "

Wolf chỉ trả lời một cậu: " Tui sẽ đi chuẩn bị đồ. "

Đối với hai người họ nó có ý nghĩa là.

- hết chương 4 -

( tác giả: mong mọi người, thích và ủng hộ mình chứ không, ai thích mình buồn lắm nhé :( , còn không thì yêu mọi người nhiều, và chúc mọi người một ngày tốt lành. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro