Chương 5: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cậu nói đó cậu đi lên lầu, với một thần thái lạnh lùng để, lại hai người họ không khí tĩnh mịch.

Rita hỏi Cancer, với giọng thắc mắc: " Vậy...là.  "

Cancer trả lời cô, với giọng nghiêm túc: " ta nghĩ là cậu nhóc khá nghiêm túc, với mấy cái cây đó. "

Rita đáp lại ngài: " Mặc dù các nhà nghiên cứu bên ta nói rằng, mấy thứ đó chỉ là độc dược vô cùng nguy hiểm. "

Cancer trả lời với giọng trấn an: " Đừng lo ta sẽ xử lý được. "

Rita đáp lại, ngài một cách nhẹ nhàng: " Vâng thưa ngài.  "

Ở trên phòng, Wolf đang chẩm bị đồ để đi lấy những cái cây đó, cậu lướt nhìn trên bàn làm việc, ở đó có những tấm ảnh kỉ niệm của cậu, mà cả đời khi chết đi cũng không quên.

Cậu mở tủ ra trong đó gồm có, một câu lưỡi hái hai đầu điều, đặc biệt của cây này là hai lưỡi dao đều nằm ở, hai hướng ngược lại phía trên bên trái là lưỡi dao, còn bên dưới là lưỡi còn lại.

Mỗi lưỡi đều mang một màu xanh đỏ, vô cùng huyền bí, trên thân cây này có giữ một vài viên đá phát sáng, mục đích là để triệu hồi những linh thú trong viên đá đấy.

Cậu bỏ Vào, trong chiếc bao tay quá khứ, qua một cái lỗ trên lồng bàn tay trái.

Tiếp đó Cậu lấy một thanh kiếm màu đỏ như mùa thu bỏ vào bao tay.

Rồi cậu lấy một tấm hình trên bàn, trong hình có cậu và Durandal chụp với nhau khi, cậu chưa có vết sẹo chính cậu cũng mặc cảm với nó, trước khi cậu mất người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Rồi cậu ra khỏi phòng, với một tâm trạng của sự lo lắng lẩn lộn với bồn chồn, đi xuống dưới nhà cậu thấy hai người họ, đang bàn về một thứ gì  đó.

Wolf nói với giọng trầm tĩnh: "  Tui chuẩn bị xong rồi. "

Cancer đừng dậy và trả lời: " Rita, nhớ kĩ lời ta đấy. "

Rồi ngay sau câu nói đó một cánh cổng hiện ra trước mắt, rồi ngài Cancer bước qua bỏ lại cậu phía sau.

Cậu đứng đó chừng trừ, một điều diệu kỳ nhưng cậu biết rằng, trên thế giới này không bao giờ có điều đó cả, chỉ đánh liều hoặc cố gắng thôi.

Và cậu chọn cả hai.

Cậu quay đầu lại nói: " Cô hãy chăm sóc, mẹ tôi và giữ bí mật này. "

Lời nói ấy có thể là lời, nói cuối cùng của cậu trước khi chết, nhưng cậu không quan tâm hay mả may đến mạng sống của chính mình.

Cậu bước qua để lại Rita cùng với không gian yên tĩnh, khi cô định lên xem người bạn mình như thế nào, khi cô quay lại.

Durandal đang cố gắng đi xuống nhà, cùng với ánh mắt tìm, một ai đó vừa lo lắng vừa quen thuộc với cô, nhưng do căn bệnh nên cô ho liên tục, dáng đi loạn choạng.

Rita đi lại đỡ cô: " Cậu sao lại, xuống đây vậy cậu đang bệnh mà. "

Durandal đáp lại cô, với giọng lo lắng: "Tớ cần phải tìm thằng bé. "

Rita nói dối: " À thằng bé đi làm một số thứ với ngài Cancer rồi cô đừng lo. "

Durandal đáp lại cô: " Cậu chắc chắn là, thằng bé đi cùng chứ. "

Rita đáp lại cô với thái độ xoa dịu: " Thằng bé sẽ, không sao đâu cậu đừng lo. "

- Ở một nơi nào đó -

Qua khỏi cánh cổng, trước mắt cậu là một khu rừng nguyên sinh màu cam thảo, lướt hình cậu thấy ngài Cancer đang đứng chờ cậu, và nhìn vào khu rừng.

Cancer quay lại nhìn cậu và nói: " Cậu tới rồi à nào, chúng ta đi. "

Rồi hai người bọn họ đi vào khu rừng, xung quanh đây nó có rất nhiều loại cây, nhưng không phải là thứ cậu tìm.

Rồi hai người họ vừa đi, vừa tán gẫu một vài thứ, rồi trong lúc đi tâm trí cậu đã lạc về, kí ức của  bốn năm trước khi cậu lần đầu làm lính đánh thuê của căn cứ desity.

- bốn năm trước -

Sau khi tổ chức cậu chiến thắng tổ chức khủng bố, cậu giải ngũ vì bị chấn thương tâm lý, và cậu không muốn thấy những, con người tin tưởng cậu ngã xuống một lần nữa.

Bây giờ cậu cần việc làm, cậu không thể ăn bám mẹ cậu được, lẽ ra cậu là phải người phải trả ơn bà ấy, trên tay là một bài báo xin việc ở nơi được gọi là desity, cùng với một tập hồ sơ xin việc.

Trước mắt cậu là khuôn viên ở giữa là 4, chiếc ghế bao quanh xung quanh đó và, vài cá ghế gần đó không khí ở đây khá tĩnh lặng , cũng có người qua lại nhưng không nhiều.

Cậu nhìn vào tờ giấy và nói: " Chắc nơi này đc gọi là density, thôi kệ vậy đằng nào mình chả muốn ăn bám bà ấy nữa. "

Cậu vẫn nghi ngờ, khi bước vào trong sự nghi ngờ vụt tắt, xung quanh là mọi thứ như bàn ghề được sắp xếp gọn gàng như nơi tiếp khách, vậy trong khi cậu đang, lúng túng tìm quầy tiếp tân.

Thì một cô gái với, mái tóc màu đen sâu thẳm cùng cặp kính bên trong nó, là ánh mắt màu vàng óng ánh.

Cô ấy trả lời một cách từ tốn: " Chào cậu. "

Wolf lúng túng hỏi: " À thưa đây có phải là nơi mà... "

Chưa kịp nói xong cô ấy đáp lại cậu: " À cậu tới đúng nơi rồi, vậy cậu muốn xin gia nhập làm thành viên căn cứ desity.

Cậu đáp lại một cách lịch sự: " À tôi chỉ muốn làm lính đánh thuê thôi. "

Cổ trả lời cậu: "  vậy mời cậu đi theo tôi. "

Khi tới cửa cậu lo lắng, những kí ức ấy ùa về, sự   sống và cái chết rất mong manh khiến cậu do dự.

Cô ấy gõ cửa: " Cô Leeuwenhoek ơi, chúng ta khách. "

Người tiếp đó mở cửa, cậu thấy một gái tóc vàng óng ánh, cùng với cặp kính tròn, đi kèm với ánh mắt màu xanh lá.

Leeuwenhoek ngồi xuống và rót trà cho cậu: " Mời cậu ngồi xuống. "

Xung quanh cậu được sắp xếp khá gọn gàng, và bàn ghế được sắp xếp như một phòng phỏng vấn.

Wolf lo lắng hỏi: " Cô chắc đây có phải là nơi tôi... "

Cô ấy nói, một cách từ tốn nhưng nghiêm túc: " Nếu bước desity của, chúng tôi để làm lính đánh thuê, mà đến giờ cậu vẫn hỏi câu đó, là cậu hơi phiền phức đấy. "

Tuy nó làm tổn thương cậu, nhưng cậu không để tâm lắm do cậu quen rồi, vì quá khứ cậu còn tàn khốc hơn những lời nói ấy.

Wolf đáp lại vừa đưa tập hồ sơ: " À xin lỗi do lúc trước tôi, từng trải qua chiến tranh, nên kiếm việc làm hơi vụng về, cô thông cảm. "

Leeuwenhoek vừa xem tập hồ sơ vừa nói: " Tôi không quan tâm đến, chuyện đó nên xin cậu đừng, hỏi thừa. "

Leeuwenhoek đóng tập hồ sơ, và cất vào tủ: " Xem nào thông tin, trong tập hồi sơ đẹp đấy. "

Cô ấy nhìn cậu: " Có lẽ tui sẽ chú ý đến cậu hơn, và nhân tiện tôi muốn hỏi. "

Wolf đáp Lại với giọng thắc mắc: " Có gì sao cô. "

Leeuwenhoek nói đổi ý nói: " À thôi khỏi. "

Cô ấy đưa cho cậu một tờ giấy: " Nếu cậu nhân công vực này, thì lương sẽ là 10000 ( ngàn ) yên, 1 tuần khi làm việc ở đây cậu chịu không, bao gồm những chi phí khác, và cậu sẽ bắt đầu làm việc vào tuần sau. "

Cậu nhìn vào tời giấy, nó có tất cả những mà cậu cần để giúp bà ấy, cậu không trừng trừng kí vào tới giấy và đưa cho cổ.

Wolf suy nghĩ lạc quan: " Coi như là, mình có thể chi trả hóa đơn rồi. "

Lúc leeuwenhoek đứng dậy và đi câu bất chợt hỏi: " Vậy vũ khí có được cho không. "

Leeuwenhoek đáp lại rồi đi: " Về vấn đề đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu, hẹn gặp lại cậu tuần sau. "

Cậu ra về, tinh thần cậu rất phấn khởi lẫn với phấn chấn, vì cậu có thể làm được một thứ gì đó giúp ích cho bà ấy, sau tất cả những gì cậu gây ra, do không để ý cậu vô tình, đụng trúng một cô gái đang cầm sấp giấy.

Cô gái ấy cúi lụm: " Xin lỗi, lỗi của tôi do không để ý tới cậu. "

Ngay lặp tức, cậu cúi xuống nhặt lại: " À không đó là lỗi, của tôi để tôi nhặt lại đống giấy tờ. "

Lúc cầm tời cuối cùng, cậu cô ấy có một mái tóc màu nâu nhạt, với đôi mắt màu hồng trong suốt.

Rita cầm sấp giấy lên: " Cảm ơn, chắc cậu là người mới ở đây, cậu tên gì. "

Wolf đứng dậy: " À tôi tên Wolf, chỉ là một gã quân nhân đi tìm việc ấy mà. "

Rita cười nhẹ, rồi trả lời cậu:  " Tôi tên rita. "

Rồi Rita để ý, trên khuôn mặt cậu, vết sẹo trên mắt phải, vết tích của cậu sau cuộc chiến, cùng với ánh mắt vui vẻ, như nó để che giấu vết thương trong lòng cậu, nhưng bị cô nhìn xuyên thấu.

Cô ấy mất hồi lâu đáp lại với giọng thông cảm: " khổ tâm cho cậu rồi, chắc trong cuộc chiến đó, cậu vất vả nhỉ. "

Wolf đưa, cho cô tờ giấy cuối cùng, rồi trả lời nhưng trầm xuống: " À chỉ là tại nạn thôi, cùng lắm chỉ là,..., à mà thôi. "

Cậu đi về, bỏ lại cô nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, nhưng sự thắc mắc không tồn tại được lâu nó biến mất khi cô phải mang sấp giấy cho ngài Cancer.

-  một tuần sau, tại căn cứ Desity. -

Do cậu được, Leeuwenhoek dẫn tới một căn phòng, khi bước vào trong cậu, thấy xung quanh được trình bày như là một khó vũ khí, với rất nhiều loại súng cậu chưa từng thấy được trong chiến đấu, trước mắt là bàn dài tới tận tường của căn phòng, và có một cô gái ngồi chăm chú đọc sách.

Leeuwenhoek gõ trên thành cửa rồi nói: "
Newtoon khách mở hàng này. "

( Newton này Newton khác, không phải Newton nhà lý học người anh, mọi người đừng lo )

Cô ấy quay lại, để lội ngoại hình như một nữ sinh, cùng với mái tóc vàng, đi kèm với ánh mắt xanh dương của biển.

Cô ấy quay đầu lại, bỏ cuốn sách xuống, rồi nhìn cậu với đôi mắt hào hứng: " vậy à, cậu tới nhận vũ khí đúng không. "

Wolf trả lời: " Đúng vậy, cô giống có những loại gì. "

Newton mất một hồi lâu, rồi liệt kê: " bao gồm: Súng lục đôi, đại kiếm, tachi. "

Wolf ngập ngừng một lúc rồi nói: " tôi muốn lấy súng đôi,và tachi. "

Newton cúi xuống lấy một vài khẩu súng lạ rồi để lên bàn: " Đây cậu chọn đi, toàn là loại tốt đấy. "

Cậu nhìn số, tất cả đều mang hình dáng nhỏ học, nhưng cậu thấy thấy một sự cồng kềnh, qua từng loại một, cậu để mắt xung quanh và, một thứ khiến cậu chú ý.

Cậu về phía góc tường phía trước, và chỉ vào hướng theo ánh mắt: " Tôi muốn lấy hai cây đó. "

Nó là một bảng trưng bày một bộ súng có tên Red and Wither, Red là một cây súng R8 revolver, phân thân xung quanh được phủ xung quanh bằng một loại sơn đỏ nhìn khá bắt mắt.

Cây còn lại là Wither, nó là glock 7 được chỉnh sửa nhỏ gọn, nhưng chứa đầy sức mạnh, và cũng phủ sơn như cây Red nhưng màu trắng.

Newton cầm cầu thang để dưới bản treo súng: " Được tôi sẽ, lấy cho cậu. "

Newton chộp lấy hai khẩu rồi, từ từ trèo xuống đưa cho cậu, cùng với vài băng đạn.

Wolf thắc mắc, nên chợt hỏi: " Vậy còn tachi. "

Newton nói vừa lắc đầu: " Tiết là giờ chỉ còn loại làm thủ công nên không tiện, cậu cứ đi làm nhiệm vụ đi, rồi tui sẽ báo. "

Rồi cổ quay lại ngồi xuống, và đọc tiếp cuốn sách đang đọc giở, rồi cậu đi ra khỏi phòng bước tới bảng nhận nhiệm vụ, nhìn lướt qua thì toàn bộ đã được nhận hết chỉ một nhiệm vụ.

Nó ghi rằng là, giết một đoàn tử sĩ ở thành phố, gần nơi cậu sống, và cần hai người trở lên.

Trong đầu cậu chỉ chửi một câu chó chết, vì cậu chỉ một mình, với lại trả ai muốn giúp một kẻ như cậu.

Trong vẫn đang phân vân có nên lấy hay không, thì một cảm giác, như một thứ chạm vào cậu khiến cậu quay đầu lại, thì đó là cô gái lúc trước mà cậu gặp Rita.

Cô đáp lại với giọng đôi chút nhẹ nhàng: " Có vấn đề gì sao. "

Cậu quay lại đáp với giọng, điệu vui vẻ: " À thì chỉ là và vấn đề, ấy mà. "

Rita đáp lại, kèm theo nụ cười: " Nếu khó quá thì, để tôi đi nhé. "

Do liêm sỉ của một thằng con trai, nên cậu không cho phép mình để một cô gái đi chiến đấu, cậu không muốn viễn cảnh đó lặp lại, cậu chộp lấy tờ giấy và đi, mặc kệ nguy hiểm..

Rita đứng đó, nhìn Wolf với ánh mắt vui vẻ: " Chúc cậu may mắn, chàng trai. "

Cũng mất khoảng thời gian, để tới đó cậu xung quanh thành phố, náo nhiệt tiếng xe cộ chạy xối xả, cậu thường tới khi có chuyện cần làm hoặc dạo quanh.

Khi dạo quanh đây, cậu nghe được một tiếng hét, nhưng nó gần giống một tiếng vang xin của một cô gái trong con hẻm nào đó, do nghi ngờ cậu đã rút Red and Wither, và đi vào trong.

- hết chương 5-

( tác giả: mong là mọi người, thích xin lỗi vì nó có thể hơi dài, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro