Chương 6: Cuộc chiến đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngỏ hẻm tối tăm, và có mùi bẩn thỉu của rác, tiếng hét đấy càng ngày càng, gần hơn cậu từ từ bước tới, cảm xúc giống như lúc cậu chiến đấu, nó hồi hộp sợ hãi và quá may rủi.

Khi cái chết có thể chỉ tới với, một cái chớt mắt  cậu gạt bỏ cảm xúc ấy, và bước đi.

Một tiếng hét Thất thanh vang lên:

-  LÀM ƠN THA CHO LÀM ƠN.  -

Âm thanh đấy vang vọng ở gần đấy vang tới chỗ cậu, khi chạy tới nơi ngay trước mắt là một cô gái đang bị át xác, bởi một tên tử sĩ có hình dáng như một con thỏ lai người vậy.

Không chần chừ cậu hét thẳng vào nó, và giơ súng lên:

- Tao mới là bữa ăn của mày này. -

Nhưng dự đoán, nó lặp tức lao vẽ phía cậu để tấn công, cậu chỉa hai khẩu súng về phía nó hướng tới, và bắn nó chết ngay tức khắc.

Cậu bước lại gần cô gái, đưa tay ra với mục đích để đỡ cô dậy:

-  Không sao đâu tôi không phải là một trong số chúng. -

Cô ấy nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy, rồi cậu chỉ hướng mà cậu đã vào cho cổ, khi cổ vừa đi thì có một tiếng gần giống như gọi đồng bọn tới vậy.

Cậu lặp tức thay đạn, và chuẩn bị cho nhũng thứ phía trước, ngay khi mọi thứ yên tỉnh thì, con đường trước mặt cậu, ào ta nhưng con tử sĩ khác có hình dạng như con lúc nảy.

Cậu bắn vào từng tên một, và tiếc thay hai cây điều hết đạn, cậu ngay tức khắc nạp lại nhanh với tất cả mình có,  nhưng lúc trong lúc cậu còn phục vụ trong quân ngũ.

Tốc độ của bọn chúng nhanh nhẹn tới mức, khi súng hết bọn chúng đã tới chộp lấy cậu, khi chưa nạp kịp lúc.

Cậu giơ cán súng của Red dập vào đầu tên tử sĩ, và cán của cây còn lại vào tên tiếp theo, khi nhưng tên khác lao tới, lúc ấy cậu tưởng mình đã cận kề cái chết.

Rồi Một thứ gì đó nhìn như, mũi giáo băng màu xanh dương, phi thẳng vào những tử sĩ lao vào cậu, khiến chúng đóng băng trong giây lát, rồi vỡ vụng rồi một thanh niên có vóc dáng như cậu, bước tới ánh mắt màu xanh huyền bí, cùng với mái tóc màu đen của bóng tối, tâm trạng rất thản nhiên như chưa có xảy ra.

Cậu ta từ từ tiến tới, rồi quay lại nhìn cậu:

- Người mới à. -

Chưa kịp nói xong một tên tử sĩ, từ phía sau lao tới tấn công như chưa kịp phản ứng gì, thì thứ cậu thấy chỉ là một tản băng.

Cậu ấy nói với giọng thách thức:

- Bọn này nghĩ, rằng chúng có thể chạm được tôi ư, còn lâu coi như chúng không ở đâu ai là chủ rồi. -

Rồi từ phía sau Rita bước tới, và nói:

- Ngài Eric. -

Rồi Eric quay lại trả lời:

- À Rita à cô làm gì, ở đây vậy. -

Cô nói với thái độ, như thể cô có lỗi:

- Tôi xin lỗi vì, để ngài bận rộn tay chân với bọn tử sĩ, thần xin lỗi. -

Eric vừa nói vừa cầm ăn,một miếng táo trên tay:

- À không sao, đâu để ta xử lý hết đám tử sĩ đã. -

Sau câu nói đó, xung quanh không khí từ từ lạnh dần, như mùa đông vậy, nhiều tên tử sĩ khác lao tới eric, như chúng đã chết ngay tức khắc khi những thanh băng lao vào, mặc dù không có lệnh của cậu ta, như điều khiển bằng ý nghĩ vậy.

Rồi không còn tên nào, lao tới nữa cậu ấy đã giết toàn bộ tử sĩ, trong vài phút khiến cậu bất ngờ.

Cậu nói với giọng, hơi ngại vì lẽ ra cậu là người phải tự đi giết bọn chúng:

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi như mà... -

Eric hiểu ý và trả lời lại cậu:

- Ta không ý lấy tiền lương cậu đâu, do loại tử sĩ này là loại chạy  nhanh, nên cậu mang Tachi hoặc vũ khí cận chiến ấy. -

Rồi Eric cắn miếng táo đang ăn giở, và nói với giọng điệu thoải mái

- Cứ coi như là một buổi, gặp xã giao đi. -

Rồi cậu nhìn vào đồng hồ, lúc ấy cũng gần sáu giờ rồi, nên cậu đã cất súng vào túi, và chào hai bọn họ đi, để lại bọn họ trong hoàng hôn ấm áp.

- thời điểm hiện tại -

Cancer và cậu đã tới nơi, chỗ cậu cho là có loài cây thứ nhất, trước mắt hai người là một cửa hang hùng vĩ, như thói quen cậu bước vào.

Cậu vừa đi, vừa nói:

- Tôi sẽ đi, vào trước nếu tôi không ra thì ngài chăm sóc mẹ tôi nhé. -

Rồi thứ đáp lại cậu là, một tiếng cười lớn, và có chút cười nhạo cậu:

- cậu đừng, chọc cười, được không, nếu có gì nguy hiểm quá thì chạy ra, để tôi xử lý cho. -

Rồi cậu bước vào trong, xung quanh là một khoảng không rộng lớn, thật yên  mà cũng vừa nguy hiểm, cậu lướt nhìn xung quanh nơi này.

Rồi cậu thấy một thức gì đó trên bức tường, phía kia nghi ngờ cậu đi lại đó.

Thứ mà cậu thấy trước mắt, là một cây thảo mộc nhỏ màu cam thảo mọc trên bức tường, mừng rỡ cậu gật lấy bỏ vào trong găng tay.

rồi khi cậu quay đầu lại và, định đi ra thì một cơn chấn động nhẹ, một con sói to như một tòa nhà ba tầng, ngoại hình của nó giống như từ địa ngục lên vậy, cùng với bộ lông đỏ như lửa,  xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu ngay lặp tức triệu hồi Red and Wither bắn nó như, hầu như không một vết xước.

- Hết chương 6 -

( tác giả: Hi mọi người, mong là mọi người xem xong nhớ like và theo dõi, bộ truyện nhé chứ đừng xem chùa xấu lắm, nhé yêu mọi người nhiều, và chúc một ngày tốt lành. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro