Chương 7: Danh dự và biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi nó ngay lặp tức phun ra những ngọn lửa đỏ rực rỡ, nóng như mặt trời về phía cậu.

Luồng khí nóng bay tới cậu như một con thú săn mồi , nhưng cậu không phải là con mồi của nó.

Rồi cậu rút thanh kiếm đỏ nhìn như một thanh kiếm samurai, với những hoa văn của gợn sóng nhỏ bao quanh thanh kiếm cậu đặt tên là firehell.

Cậu gâm cây kiếm xuống đất rồi thi triển một loại phép. Rồi thì thanh kiếm xuất hiện một cơn lốc lửa lao về phía nó, như thứ đáp lại cậu chỉ là một vết thương nhỏ, và rồi nó điên lên và lao về phía cậu.

Cậu lướt một cách chớp nhoáng qua nó, và bỏ thanh kiếm vào găng tay một cách nhanh chóng.

Ngay khi nó không để ý, cậu thi triển phép dịch chuyển.

Cậu dịch chuyển mình lên lưng của con sói, nhưng sợi lông cảm nhận được cậu, nó bắt đầu rung lắc mạnh. Còn cậu cố gắng đứng vững lên lưng nó, giống cưỡi bò tót vậy.

Rồi cậu rút thanh kiếm ra, và chém một nhát trí mạng vào cổ, thứ cậu thấy là một dòng máu từ vết thương cổ chảy ra.

Rồi nó hất văng cậu ra khỏi lưng nó, cậu nhận ra rằng vết thương đó không đủ để giết nó.

Cậu ngã xuống đất và làm rớt thanh kiếm, rồi nó ngay lặp tức lao về phía. Cậu và giơ móng vuốt sắt nhọn để giết cậu.

Cậu cố đứng dậy lao về phía thanh kiếm, để tránh đòn tấn công và hộp lấy hi vọng để giúp bà ấy khỏe lại.

Cậu chém một phát vào chân, nó khiến nó chạy ngang qua cậu, vụt qua cái chết trước trong gan tức.

Chân mà bị cậu chém trúng, ngay lặp tức đứt lìa, máu từ đôi chân của phun ra như vòi sen, rồi nó hét lên một tiếng chói tai.

Tiếng hét đó khiến tai cậu nhức, rồi nó quay đầu lại rồi lao tới cậu với ba chân còn nguyên vẹn. Cậu vào thủ thế lao tới chém nhưng bất ngờ thay, nó đã phun lừa thẳng vào cậu.

Rồi cậu chém được chân thứ hai của nó, rồi cậu cũng bị trúng đòn phun của nó, những vết bỏng xuất hiện tay như nó không là gì đó với cậu. Nó ngay tức khắc gục xuống phần thân và đầu, không thể đứng dậy được.

Rồi nói nhìn cậu với một ánh mắt thỏa mãn, giống như vừa trải qua một cuộc chiến thỏa mãn vậy. Không một hành động chống trả hay tự vệ.

Lúc cậu định quay lại đi thì, một suy nghĩ thoáng qua, liệu nó còn có thể sống sót sau khi chiến đấu với cậu không.

Khi hai chân điều mất khiến nó không thể di chuyển, kể cả săn mồi thế là nó sẽ thành một con mồi béo bở.

Trong khu rừng toàn thú hệ lửa như thế này, nếu cậu bỏ đi thì chả khác gì. Một kẻ hèn đâu chứ thậm chí nó còn hơn cậu. Vì cậu không bảo vệ được ai trong cuộc chiến ấy.

Rồi cậu rút thanh kiếm ra, và nói với giọng khen ngợi:

" Làm tốt lắm, chiến binh "

Cậu đâm thanh kiếm ngay tim nó, điểm yếu trí mạng của một sinh vật, rồi nó từ từ lìa khỏi thế giới tàn nhẫn này để tới. Nơi tốt đẹp hơn giống như cô gái mà cậu yêu quý.

Rồi một cảm xúc chớp nhoáng, qua cậu để lại cảm giác khó tả. Nhưng cậu đã gạt đi và quay lại mục tiêu quan trọng hiện tại, là tìm 6 loại cây còn lại.

Cậu bước từng bước đi ra khỏi hang với chiến tích đầu tiên. Cậu thấy Cancer đứng chờ với một tâm trạng thư thái.

Cancer quay ra nhìn, cậu rồi trả lời như thể khen ngợi cậu:

" Cũng khá là nhanh đấy. "

Rồi cậu đáp lại, với giọng có chút vui vẻ:

" À cũng chỉ là mấy, vấn đề nhỏ ấy mà. "

Rồi Cancer giơ tay rồi rạch một thẳng giữa không trung. Rồi xuất cách cổng nó, giống cái cậu thấy lúc trước.

Cancer bước qua cánh cổng rồi, tiếp đó là cậu bước ra khỏi. Trước mắt cậu là một cái hồ xung quanh là một làn nước trong xanh, và xung quanh đây là một khu rừng nguyên sinh,

Rồi cánh cổng tan biến để lại cậu và Cancer. Rồi ngài ấy đi lại gần, bề mặt của hồ nước và nói:

" Nào cậu có đi theo không. "

Cậu lấy một viên thuốc nhỏ, hình viên bi và đáp lại với giọng khấn khích, rồi nuốt vào:

" được tôi tới ngay. "

Viên thuốc cậu uống, là nó có thể giúp cậu thở dưới nước. Chỉ là thời gian không phải là vĩnh cửu, nó chỉ giúp cậu thở trong một tiếng, nên cậu phải nhanh chóng lấy và lên bờ. Trước khi thuốc hết tác dụng, và cậu sẽ chết vì thiếu oxi.

Cậu và Cancer nhảy xuống làn nước trong xanh, bình thường thì cậu lặn xuống nước, cậu chỉ có thể nhịn thở tối đa 15 phút.

Vì vậy viên thuốc cậu uống cộng dụng là, giúp thở khi ở dưới và nói chuyện bình thường.

Rồi Cancer chỉ tay về phía dưới, vực thẳm và nói:

" Hình như ta, nhìn thấy cây mà cậu nói, ở dưới đây này đi nào. "

Rồi cậu và Cancer bắt đầu bơi xuống, ánh sáng trên bời phai mờ rồi biến mất hẳn đi. Khi lội xuống dưới đáy, một cảnh tượng khiến cậu và Cancer cực kỳ bất ngờ.

Dưới đấy hồ là một rạn san hô  sáng lên, một màu xanh dương, giống đèn pha nhưng không chói mắt, nhìn thoáng qua hệ sinh thái, đang rất phát triển trước lúc cậu và Cancer đặt chân tới đây.

Rồi cậu nhìn xung quanh, một thứ gì đó khiến cậu chú ý và nghi ngờ, cậu bơi tới chỗ đó trong khi ngài Cancer ngắm nghía những sinh vậy ở đây.

Trước mắt là rạn san hô, trong chúng thật đẹp đẽ làm sao, giá như cậu có thể cho cô ấy xem, nếu cổ còn trên cõi này.

Một thứ đập vào mắt cậu, một mần non nhỏ mang màu xanh dương, trên thân nó có rất nhiều lỗ từ thân đến cành, rồi cậu lấy một cách nhẹ nhàng rồi, cất vào trong găng tay.

Cùng với tâm trạng mừng rỡ, giống như khi hoàn thành bài thi.

Ngoảnh mặt lại cậu thấy bóng đen, của thứ gì đó lúc xa cậu tiến tới nơi cậu đang đứng, lúc đầu thì nhỏ như một chú cá, rồi càng gần hơn thì nó là...

Wolf hốt hoảng nhận ra sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đấy đó là một con honkai hệ nước lớn, bơi tới chỗ cậu như muốn nuốt chửng cậu.

- hết chương 7 -

( tác giả: hi mọi người là tôi đây, mong là mọi người đọc nhớ nhấn nút theo dõi tác phẩm này để, cho mình động lực nhé và đừng xem chùa xấu lắm. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro