Chương 13: Do dự và kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi trước mặt là, một dạng giống nấm rơm, đang bám vào thành của vách đá, thay vì màu của các loại cậu thường mua ngoài chợ. Lần này nó lại là màu tím, không nghĩ ngợi nhiều anh lấy câu đó rồi bỏ vào chiếc bao tay.

Rồi wolf liên lạc, nói qua bộ đàm với giọng có chút vui:

- Tôi tìm thấy rồi mọi người lên đi. " -

Thứ đáp lại, khiến cậu mừng rỡ là, tiếng bên kia giọng cancer:

- " được rồi. " -

Sau câu đấy, cậu từng bước một trèo lên khỏi đây, bổng dark seele tiếp tục nói tiếp:

- " Ta chỉ thắc mắc, tại sao ngươi lại cần mấy, thứ toàn độc ấy. " -

Cậu cười khỉnh đáp:

- " Thì nó sẽ giúp bà ấy khỏe lại, một cách nào đó. " -

Rồi đáp lại giọng hoài nghi của dark seele:

- " Cậu thật sự, nghĩ là thứ này sẽ giúp, được sao. " -

Giọng wolf, vẫn bình tĩnh và nói:

- " Mọi thứ, sẽ ổn thôi mà. "

Giọng dark seele từ từ, chuyển thành một lời nói ngăn cản:

- " Ta cảnh báo đấy, vì cậu sẽ làm hại người thân, mà không hề hay biết đấy. " -

Cậu trả lời lại bằng giọng nghiêm túc:

- " Tôi sẽ tự chịu mọi trách nhiệm. "  -

Sau câu đấy dark seele, nói với giọng giường như không cản cậu nữa:

- " Nếu cậu quyết tâm đến thế, thì ta sẽ không cản. " -

Lên mặc đất cậu đã thấy ba người họ, thái độ cậu thoải mái hơn, một chút rồi, đứng dậy Wolf đi tới chỗ cancer, trong khi bọn họ trò chuyện.

Cậu nói với giọng cắt ngang:

- " Ngài cancer,  vậy chừng nào chúng ta đi vậy ? ."

Rồi ngài quay với, khuôn mặt có chút thân thiện rồi nói:

- " À được chúng ta sẽ đi. " -

Khi cậu nói về nơi, tiếp theo mà mọi người tới, cancer nói rằng ngài chưa tới nơi đó bao giờ, nhưng có biết một người trồng thứ đó, rồi ngài ấy mở cổng và ra hiệu mọi người vào.

Bước ra khỏi cổng, thứ trước mắt là một cách cổng lớn đang chắn phía trước mặt, cùng với khung cảnh xung quanh khá hẻo lánh, cancer gõ  cửa giống như kêu một ai đó ở bên trong bên trong vậy.

Rồi cánh cửa, từ từ hé ra một cô gái, mái tóc màu bạch kim, rồi cô nhìn cancer lộ cặp mắt màu sinh tố dâu, rồi nói với giọng có chút dịu dàng:

- " Chào ngài Cancer, điều gì khiến cho ngài tới, một nơi như thế này vậy ? " -

Cancer đáp lại với giọng trầm tính:

- " À chào cô allan chỉ là ta và, mọi người tới đây, nhờ cô một số thứ ấy mà. " -

Rồi cô ấy mở cánh cửa to ấy, một cách nhẹ nhàng rồi tất cả mọi người đi vào, cánh cửa lúc này cũng đóng lại.

Rồi Wolf chào và nói với giọng lịch sự:

- " Chào cô, tôi tên wolf tên, của cô là gì. " -

Trả lời lại đó, là giọng giới thiệu của cô gái bí ẩn:

- " Allan poe rất hân hạnh, hoặc cậu gọi có thể tôi là allan . " -

Sau câu nói ấy cô nhìn chăm chú, vào cậu một hồi lâu, vì thấy lạ nên hỏi:

- " Có chuyện gì sao, mà cô nhìn chằm chằm tôi vậy ? " -

Rồi trả lời lại cậu, là giọng đổi ý của allan:

- " À không gì đâu, chỉ là tôi cảm nhận, một thức đặc biệt bên trong cậu thôi, nào cậu theo tôi, còn mọi người chờ nhé. " -

Cô dẫn cậu đi bỏ lại nhóm đằng sau, tới một cánh đồng hoa trắng lung linh huyền ảo, rồi cô nhìn cậu giống như, ra hiệu, rằng cậu hãy vào lấy.

Cậu bước vào không khí ở đây, thật mát mẻ và trong lành, cậu đi mãi tưởng như vô tận ấy, bổng có bóng dáng của cây hoa anh đào, từ từ hiện lên trước mắt.

Bàn tay cậu bám thân và, treo lên cậu nhẹ nhàng túm lấy cành cây và bẻ cạch, rồi lúc anh sắp về tới chỗ allan thì...

Hình bóng người, con gái cậu gặp trong mơ, lượn lờ trên thảm hoa trắng ấy, rồi cô nhìn cậu nở một ánh mắt hiền hòa, ánh mắt cậu hiện lên, đóm sáng hi vọng nhỏ nhoi, thì có một thứ cản cậu khiến bước chân khụng lại.

Nó giống như, một thế lực hoặc chính bản thân, không muốn đối diện với quá khứ ấy, rồi cậu quay đầu, chối bỏ sự mọi thứ và bỏ đi về phía allan.

Rồi cô nói với giọng mang một chút sự châm biếm:

- " Không gặp người ấy sao, không lẽ cậu không muốn đối diện quá khứ, mà đó là lựa chọn của cậu rồi. " -

Trong đầu hiện lên hình bóng ấy, khi cậu cố quên đi hình ảnh thì nó cần rõ ràng, và tội lỗi hơn, rồi hình ảnh ấy tan biến khi nghe thấy tiếng của cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ.

Mọi người ra cổng và chào allan, nhưng lúc này một tiếng vỗ tay, giống như chúc mừng một gã từ một phía xa đi lại, hắn mang một mái tóc màu vàng kim, và nhìn cậu một ánh mắt đỏ thẳm.

Tuy không ai biết đó là ai, nhưng kẻ đó là thứ khiến, như bây giờ và để lại vết thương không bao giờ được chữa lành trong tâm trí.

Gã đấy vừa vỗ tay và hoan hô:

- " xin chúc mừng, ngươi đã dành thời gian, chỉ để làm theo một lời đồn, ôi ta sắp cười chết mất. " -

Rồi allan, tiếp lời:

- ngươi là ai. " -

Gã giới thiệu với thái độ có chút nguy hiểm:

- " ta chỉ là kẻ từng đánh bại wolf, và để lại vết sẹo đấy. " -

- Hết chương 13 -

Tác giả: Hi mọi người, tôi mong là tất cả đã xem vui và nhớ bình luận, và like nhé không xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro