Chương 14: Thách đấu và Bại trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đáp lại một cách tức giận:

-  Là mày sao, Hakai.  -

Hắn thông thả, nói một cách cợt nhả:

- Mày sao wolf, sau ngần ấy thời gian, tao tưởng mày sẽ mạnh lên một cách nào đó chứ, nhưng tao đã sai, mày vẫn như thế. -

Rồi hắn rút thanh kiếm đỏ nhạt và lướt tới chém cậu, một tấm khiên bằng màu trồi lên, che chắn cho cậu.

Cancer nói cùng với anh mắt dè chừng:

- Không nhanh vậy đâu, tên nhóc kia. -

Khuôn mặt hakai hiện lên có chút bất ngờ, nhưng cũng không nhiều, sau lần chém thất bại, hắn lùi lại đồng thời tấm khiên cũng hạ xuống.

Gã đáp với giọng điệu có chút bất ngờ:

- Ôi một herrcher ở nơi như thế này, ta có hơi bất ngờ, tuy rằng ta không thể đấu lại một herrcher, nhưng tên yếu kém này thì được. " -

Rồi allen đáp lại với giọng so sánh:

- Ít ra cậu ta còn hơn kẻ nhưng ngươi đấy, tuy rằng có thể xem là yếu đuối, nhưng cậu ta là một kẻ có sức mạnh hắc ám, và được mọi người tôn trọng và chấp nhận, còn ngươi chỉ là kẻ tội đồ. -

Rồi một cái chớp mắt, hakai phi vào cậu, kể cả cancer không phản ứng kịp, một cú trực diện , khiến bật về phía sau xuyên qua cánh cổng để lại một lỗ lớn trên đấy.

Còn cậu cùng hắn bay thẳng về phía vườn hoa kí ức, cậu dùng chân đá bay hắn, rồi cậu triệu hồi thanh red hell đâm xuống đất, lực ma sát khiến cậu dừng lại tại giữa thảm hoa kí ức.

Cậu nói với một giọng nguy hiểm:

- Ta cá rằng nhiệm vụ của mày, tới đây để tiêu hủy toàn bộ, chỗ hoa kí ức này, vì ngoài tự nhiên không còn nhiều nữa. -

Gã đáp lại với giọng khinh bỉ:

- Ít ra một kẻ như mày vẫn có thể đoán được, mày nói khá đúng, nhưng bây giờ mày còn chuyện khác để lo đấy. -

Rồi hắn ta rút thanh kiếm đấy, xông vào và chém đấu với cậu, nhưng đường chém điêu luyện pha vào nhau, cùng với tiếng kem kem của kim loại, của hai đấu sĩ.

Rồi cậu nhận ra, cây trong khu vườn từng cây một héo đi, và thanh kiếm của hắn càng lúc càng đỏ hơn, khiến cậu nhắn ra rằng thanh kiếm đấy, hấp thụ hoa trong khu vườn này.

Cậu chém một cú đánh bật khiến hắn văn ra xa, rồi cậu dùng phép, dịch chuyển hắn ta đi một chỗ khác.

Bọn họ đã tới và thấy cảnh tượng, một thảm hoa đang mất dần sức sống, cậu thì đứng đó để những dòng máu ấm chảy xuống.

Allen nhìn xung quanh, hoảng hốt:

- Không, hoa của tôi. -

Chưa kịp nói xong, cậu lấy một bịch túi bột màu trắng ném cho cancer, rồi cậu nói một cách nghiêm túc:

- Thứ bột này sẽ giúp hoa của cô trở lại bình thường, tôi sẽ đi xử lý hắn. -

Rồi plutia nói với giọng ngăn cản, kẻ như Wolf làm điều dại dột:

- Wolf dừng lại đi, cậu không có cửa thắng đâu, với lại hắn ta có một thứ rất quan trọng của cậu. -

Cậu nói một câu trước khi dịch chuyển:

- Đây là việc tôi phải làm từ lâu rồi, vài phút nữa tôi, mà không về thì nói là tôi xin lỗi. -

Rồi hình bóng Wolf biến mất để lại hai bọn họ, rồi plutia bắt đầu nói thái độ lo lắng:

- Cancer em hãy dịch chuyển theo cậu ta, để giúp đi. -

Giọng  cancer hơi ấp úng, rồi chuyển sang bất ngờ:

- Vậy là chỉ có... Hả sao hắn nói là không đủ sức đánh lại một herrcher giống em. -

Plutia đáp, lại bằng giọng giải thích:

- Nó có nghĩa là hắn không giết được em, là em đấu với hắn thì không ai chết cả. -

Cancer lo lắng hỏi:

- Chị sẽ chờ được, giờ em giúp Wolf đánh bại hắn đi. -

Cancer nói với giọng chấp nhận:

- Được em sẽ... -

Một giọng lạnh lùng nói cắt ngang giọng cancer, khiến không khí trở nên lạnh lẽo:

- Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ mang cậu wolf về an toàn. -

Phía cậu, hai người đều đánh bay thanh kiếm của nhau, rồi hai gã quân nhân một kẻ tốt, kẻ phản bội, vào đấu tay đôi với nhau.

Khi phần thắng sắp về tay cậu, thì hắn rút ra một con dao màu đen, tuyền vào vai cậu khiến cậu quỵ xuống giữa thảm cỏ xanh mát, như tuyên bố phần thắng thuộc về hắn.

Nó cũng thật trái ngược làm sao, khi nơi cậu chết sẽ là nơi này không ai biết cả, rồi tên đó từ từ tiến lại cậu rút súng, và cho một phát bắn .

Nhưng không có tiếng súng vang lên, tên đó lại chỉa về một phía khác, hắn nhìn thấy rita đang bước lại một cách điềm tĩnh.

Hắn hạ súng xuống, và nói với một kiểu ngạo có vẻ chế nhạo cô:

- Ôi chỉ là một ả, Valkyrie của cái căn cứ đấy, cứ tưởng là một herrcher, ngươi muốn nộp cái mạng của ngươi sao.

Cô trả lời với giọng nghiêm trang:

- Giống lời người nói nhưng ngược lại, vậy người có muốn đấu lại năm herrcher, đang chuẩn bị tới đây không. -

Rồi hắn nhìn wolf đang gần sắp bất tỉnh và, đầy máu và nói với giọng tức giận:

- Mẹ nó chứ! Mày nhớ mặt tao đấy. -

Hắn dịch chuyển như, một cách chạy trốn để lại cậu và rita, rồi cô đi lại cậu đỡ cậu dậy một cách nhẹ nhàng ra khỏi chỗ này.

Cô vừa vác, và hỏi với chất giọng lo lắng:

- Này Wolf cậu có làm sao không. -

Wolf cố gắng đáp lại:

- Tôi không sao. -

Sau câu đấy cậu ngất, rồi rita âm thầm, vác cậu về nhóm, có thể rằng phương thuốc, đó cứu được mẹ cậu hoặc không, cậu chỉ là một quân nhân có sức mạnh hắc ám, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình.

- hết chương 11. -

( Tác giả: Chào mọi người là tôi trí hinh đây, mong mọi người đọc, và đừng xem chùa, chúc một ngày tốt lành. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro