Chương 16: Viếng thăm và gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi rita nhìn cậu , với ánh mắt tò hỏi:

- Vậy ngài ấy đối xử với cậu thế nào. -

Wolf suy nghĩ trong, chốt lát rồi đáp lại:

- Thì tôi thấy cũng bình thường. -

Cô ngẫm nghĩ đáp lại, với giọng suy nghĩ:

- Nhưng sao tôi, thấy ngài ấy lúc nào cũng căn thẳng, như dây đàn ấy. -

Bổng cô thấy mình đã, thấy mình hỏi quá nhiều, nên cô đáp lại:

- À mà tôi hơi, bới móc chuyện quá khứ của cậu, hơi sâu rồi. -

Rồi cô đứng dậy, cúi đầu chào cậu rồi nói:

- Nhất là khi tôi là, một hầu gái của ngài ấy. -

Cậu đáp lại với ánh mắt, ấy nấy:

- Thôi cô đừng vậy thế, tôi ngại lắm với lại tôi thấy ngài ấy không giống vẻ ngoài lắm đâu. -

Cô đi tới cửa phòng, rồi nói với giọng suy nghĩ:

- Tôi đồng ý với cậu, mà tôi có việc rồi chào. -

Cánh cửa đóng lại, để lại cậu tại nơi này, phía ngoài có hai cô gái quỷ bé nhỏ, đang quanh sát cậu từ phía ngoài cửa vào trong, do thân hình bé nhỏ nên cậu cũng không thấy hoặc để tâm lắm.

Rồi con bé đầu tiên nói với giọng tò mò:

- Chúng ta có nên làm quen với anh ấy không, chị rosalia. -

Rồi lilya cảm thấy, có mùi lươn lẹo trong câu nói nên, quay lại hỏi:

- Có phải chị đang không, muốn làm bài tập về nhà phải không. -

Giọng rosalia trở nên ấp úng:

-À thì... -

Rồi lilya véo lấy má cô, một nhẹ nhàng nhưng nó chặt và khá đau rồi kéo cô đi, cùng với dáng vẻ của rosalia có một sự đáng thương nhẹ.

Rồi cảnh mở ra, hình bóng Cancer từ bước đi vào trong, kèm theo một hộp cơm trưa màu đen.

Rồi ngài để chiếc hộp nhỏ, đấy lên bàn kế bên cậu, lấy một cái ghế gần đó và ngồi xuống.

Ánh mắt Cancer nhưng có, đôi chút thân thiện rồi nói với giọng, có chút thân thuộc:

- Thì cậu tỉnh lại lâu chưa. -

Cậu đáp lại với giọng, thoải mái:

- Thì cũng mới đây thôi. -

Một tiếng kêu khá khó xử phát, lên từ bụng cậu rồi Cancer nhìn cậu, với ánh mắt khá bắt bài rồi nói:

- Tôi biết cậu sẽ đói nên, tôi có nhờ kallen làm súp trứng đất, có gì chút nữa ăn. -

Một lần nữa cánh cửa lại mở, một hình bóng của phụ nữ với mái tóc vàng, ôm chầm lấy cậu để lộ, một ánh mắt màu nâu nhạt long lanh.

Màu của sự quan tâm, một sự chở che và quan tâm vô đấy vậy, cô nói với giọng hiền từ và dễ chịu khiến cậu có chút yên tâm:

- Ôi em tôi, sao em đi mà không nói một thứ gì cho chị, biết là chị và mẹ lo lắng không. -

Cậu thấy có chút thắc mắc, nên hỏi với giọng lo lắng:

- Đáng lẽ ra chị phải, cùng anh rể đang chỉ huy nhiệm vụ chứ sao lại, ở đây.

Sau khi cậu cùng sona, tốt nghiệp cả hai điều vào trường quân đội, cậu được trở thành đại tá nhờ những chiến công hiển hách, tiếc thay trong một chiến dịch cậu đã thất bại, với cái giá là toàn bộ đội bị giết, nó gáng lên lưng chấn thương tâm lý, cùng sự ám ảnh từ bóng ma quá khứ, đã chấn dứt cậu và giải ngũ vào bốn năm trước, người còn lại thì vẫn trụ vững là trở thành thiếu tướng, là chị cậu cũng nhờ trí thông minh, và am hiểu kẻ thù như trở bàn tay, bất ngờ hơn cô đã có thể lấy một người chống đầy tâm lý, có thể làm bờ vai tựa vào khi nhưng lúc cần thiết, và là người lính có thể kề vai cùng.

Sona đáp lại một cách trấn an:

- Em đừng lo nhiệm vụ, đó đã xong rồi nên em đừng lo quá, và mẹ cũng sắp tới rồi. -

- Wolf. -

Một tiếng thân thuộc khiến cậu chú ý, Durandal chạy tới và ôm cậu thật chặt, nó tạo nên một cảnh rất cảm động, nhưng cậu sấp tắt thở rồi, cậu vỗ nhẹ lên vai bà.

Rồi bà buông cậu ra, cô quay đầu và cúi đầu chào cancer một cách lịch sự:

- Chào ngài Cancer. -

Giọng cô trở nên có chút lo lắng, cùng với ánh mắt hiện lên điều đó:

- Không biết con tôi bị nặng lắm không ạ. -

Rồi cancer đáp lại, với ánh mắt trấn an:

- À thì không có gì đâu, cô yên tâm. -

Cậu đáp lại với giọng có chút chủ quan:

- Nó cũng là một vài vết xước nhỏ thôi. -

Durandal chỉ cười nhẹ, và nói với giọng như thể cô đã bắt bài cậu:

- Ôi con dối tệ lắm đấy, bị đánh như thế mà, vẫn bảo là vết xước. -

Rồi khuôn mặt bà hiện, lên một nụ cười nó sưởi ấm, cho trái tim lạnh lẽo ấy, như một ngọn lửa cho một kẻ như cậu, thế này là đủ cho cậu rồi.

- Năm ngày sau. -

Sức khỏe cậu được cải thiện hơn đôi chút, nhưng vẫn phải ở trong bệnh một vài ngày để kiểm tra, và cậu cũng được lấy những mảng hắc thiết còn lại ra khỏi người.

Và cậu cùng nghe được thông tin là bà ấy đã khỏi bệnh nhờ một loại thuốc bí ẩn, từ một cô gái theo như như mô tả của rita, thì cổ có một đôi tai cáo.

Rồi trong khi đang suy ngẫm về, điều gì bổng cánh cửa mở ra, và bước vào là rosalia do không giữ được thăng bằng nên ngã xuống sàn.

Con bé vừa xoa đầu để đỡ đau, và rồi với giọng có chút đáng thương:

- Nó hơi đau. -

Rồi rosalia đứng dậy, phủ đấy trên người rổi nói với giọng, thỏa vì một thứ gì đó:

- Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. -

- hết chương mười sáu.-

Tác giả: Chào mọi người cảm ơn vì đã đọc truyện, và nhớ bình luận theo dõi chuyện nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro