Chương 17: Câu truyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilya bước vào với khuôn mặt, có chút do dự và nói với giọng hơi có chút hối lỗi:

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi. -

Rồi rosalia nói với, giọng điệu đắc ý vì thấy cậu còn khỏe, theo như con bé nghĩ:

- Thấy chưa, chị đoán đúng mà, anh ấy đã khỏe như thế này, là có thể nói chuyện với chúng ta rồi. -

Cô lắc đầu ngán ngẩm, rồi nói:

- Chị thật là. -

Wolf đáp lại để, tình hình êm dịu hơn đôi chút:

- Không sao đâu em cứ nói đi. -

Rosa nói với giọng giới thiệu:

- Bọn em xin được giới thiệu chúng em là những cô gái vodka. -

Khuôn mặt cậu biểu hiện, có chút khó hiểu nên lilya đã nói với rosalia:

- chị chỉ cần nói chuyện bình thường là được rồi. -

Rồi rosalia nói với giọng giải thích:

- Nếu anh không biết, thì chúng em là những idol nỗi tiếng của destiy này đấy. -

Rồi một kí ức chợp xuất hiện, cậu nhớ là mình đã từng có tìm hiểu qua về nhóm này, rồi cậu bước vào vấn đề chính:

- Vậy hai em tìm tới anh để làm gì. -

Ngay lặp tức rosalia, đáp lại với giọng phấn khích:

- Em muốn biết tại sao, anh được gọi là con sói cô độc vậy, và trước khi vào đây anh đã làm gì. -

Bổng một cảm giác gì đó, khó tả hiện lên vì đây là biệt danh mà cậu được, gọi kể từ khi cậu làm lính đánh thuê, tại đây vì cậu chỉ luôn chiến đấu, một mình và không có ai kề vai sát cánh cả.

Rồi cậu nói với giọng như chuẩn bị cho một thứ gì đó:

- Vậy hai đứa lấy ghế ngồi xuống đi anh sẽ kể về một chút về phần quá khứ của anh. -

Rất nhanh chóng, hai đứa đã lấy ghế ngồi, và dáng vẻ của hai người rất mong chờ.

- Rất nhiều năm trước. -

Khi ấy tên thật của cậu là sato sabishi, một người không có gì đặc biệt cả, cậu chỉ là một học sinh nhạt nhòa trong trường, không bạn bè không ai cả.

Lúc này cậu đang ngồi trong lớp, đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, không đối hoài gì lắm tới bài học.

Rồi một tiếng gọi, của vị giáo viên do để ý cậu không chú ý gì tới bài học nên đã gọi cậu:

- Này sabishi, em có thể trả lời câu hỏi, ban nãy cô vừa hỏi cả lớp không. -

Sabishi đứng dậy và trả lời, một cách hài hước:

- À thì bài này là, một thứ gì đó cao siêu em chưa đạt tới được. -

Cô giáo ấy chỉ thở dài, rồi nói với giọng nhắc nhở cậu:

- Em ngồi xuống đi lần sau, nhớ tập trung nghe cô giảng đấy. -

Rồi cô hỏi với thái độ thắc mắc:

- Mà sao lúc nào, em lúc nào cũng nhìn qua cửa sổ vậy. -

Cậu nói với một giọng điệu hài hước:

- À nó là sở thích của em thôi cô, và có chút hóng hớt thôi. -

Sau cậu nói đó, trong lớp phát lên những tiếng cười khe khẽ, có nghĩ là câu cũng có chút hài hước, theo một nghĩa nào đó.

Rồi vị giáo viên nâng giọng nhắc cả lớp trật tự, khiến một thứ yên ắng trở lại, rồi cô nói với cậu với thái độ nghiêm túc:

- Sabishi à em đùa như thế là đủ rồi đấy, em hãy ngồi xuống và tập trung nghe giảng đi, còn không đừng trách tại sao em lại về trễ hơn mọi người đấy. -

Rồi cậu ngồi xuống, bắt đầu tập trung nghe bài giảng, dòng chảy thời gian trôi qua, giờ này là cậu đã trên đường về nhà rồi.

Khi đang trên đường thì cậu thấy, một đám côn đồ đang lấy một thú nhìn như kẹp tóc hoa cúc, và chuyền qua chuyền lại.

Cô gái tức giận vừa nói vừa, cố lấy lại trong vô vọng:

- Các người làm gì thế mau trả lại cho tôi. -

Nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng cười, của bọn họ bà vẫn tiếp tục truyền cho nhau, không đành lòng, cậu đi lại và chụp lấy chiếc kẹp tóc.

Cậu nói giọng khó chịu với ánh mắt, đầy sắt đá:

- Chúng mày làm thế, tao ngứa mắt rồi đó. -

Rồi bọn nó quay lại nhìn cậu cũng với, ánh mắt khó không kém gì cậu.

Rồi tên cầm đầu, nói với giọng đe dọa:

- À là mày à, hôm trước mày bị chúng tao đập, rồi giờ mày tới đây để, muốn ăn tiếp à không thì cút. -

Cậu không sợ mà đáp, với giọng thách thức:

- Tao đã đập tụi mày hay vì, tụi mày xúc phạm tao rồi làm bao cát hả. -

Khuôn mặt gã, trở nên nguy hiểm hơn, và hắn nói với giọng như sắp đánh nhau vậy:

- Mày ngon, nêu vậy thì ngay bây giờ chúng tao đập mày, để cho mày thấy ai kẻ có quyền ở đây. -

Cậu đáp lại với giọng khiêu khích:

- Thấy đừng mày dùng võ mồm với tao, hãy lại đây đập tao. -

Không chần chừ hay do dự, cậu sử dụng cái cặp cậu mang trên người đánh một phát thẳng vào mặt tên, cầm đầu ra xa.

Gã ngồi dậy, và nói với giọng tức giận:

- Mẹ nó, mày được lắm. -

Bọn chúng quay quay quanh cậu, với ý định đánh hội đồng cậu, nhưng những tình huống này, cậu đã quá quen nên, cậu đánh hạ từng tên một, và lãnh những vết thương, nhưng nó không nặng lắm.

Bất ngờ thấy một tên phía sau rút, một chiếc ống nước và đánh thẳng vào đầu cậu, tầm nhìn cậu trở nên mờ đi, rồi như phản dạ cậu quay, lại tung một cú đấm vào tên đó.

Hắn đứng dậy rồi, nói với giọng điệu mỉa mai:

- Cho tao xin lỗi. -

Một câu nói có chút chê trách, và có chút thản nhiên trong đấy phát lên:

- Bọn trẻ ngày nay thật hư đốn quá mà. -

Rồi tất cả chú ý đó là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, lão mang cho mình một bộ com lê sạch sẽ, kèm một chiếc kính đeo bên mắt phải, trên tay lão đang cầm một bịch đồ, có vẻ lão đang trên đường về.

- Hết chương 17. -

Tác giả: Cảm ơn mọi người đã xem, và chúc mọi người một ngày tốt lành nhé, và đừng xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro