Chương 18: Sự giúp đỡ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nói với một bộ dạng, rất thản nhiên có chút không vui:

- Này mấy đứa có thể ra ,chỗ khác chơi được không hả, có biết chơi ở đây gây mất trật tự không hả. -

Cô gái phía sau đi tới, nói cho với ông lão, cùng giọng lo lắng:

- Ông ơi, ông hãy cẩn thận. -

Rồi người đàn ông bí ẩn đấy quay lại, hỏi với giọng có chút thắc mắc:

- Cháu gái, bộ có vấn đề gì sau. -

Không nói gì nhiều, cô chỉ tay về phía chỗ cậu, ông hiểu ra vấn đề rồi nói với giọng chê trách:

- À thì ra là lũ trẻ đầu gấu sau trườn,g đúng là mấy đứa trẻ vô giáo dục. -

Rồi một tên thấy ông lão, rồi quát ông với giọng đe dọa:

- Đây không chuyện của ông cút ra chỗ khác. -

Thứ đáp là hắn là, một cú đấm từ cậu khiến hắn choáng váng, rồi cậu với cơ thể đã thấm mệt, quay về phía hai người họ, cậu cố gắng nói để cho hai người họ không lo lắng, với giọng mệt mỏi:

- Hai người đi trước, và báo cảnh sát đi, hay để tôi xử lý. -

Rồi gã thủ lĩnh rút một con dao rọc giấy ra, và đâm thẳng vào lưng cậu, ngay tức khắc ông lão nhưng một cơn gió, lao tới và rút lấy con dao rọc đấy.

Ông vừa cầm con dao ấy, vừa nói với giọng nhắc nhở:

- Mấy đứa có biết thứ sắt nhọn này nguy hiểm không hả.-

Rồi tên đó nói với giọng nguy hiểm:

- Này lão già mau đưa thứ đấy cho tôi. -

Thứ đáp lại là giọng chê trách của ông:

- Chả lẽ cha mẹ mấy nhóc không dạy về, cách cư xử sao. -

Rồi tên đó đáp lại ông, bằng sự thô lỗ:

- Ông im đi lão già, biết đéo gì mà nói. -

Rồi đôi lông mài nheo lại, biểu hiện sự không hài lòng, nhưng sau đó nó trở lại bình thường vui vẻ đến kì lạ.

Ông nói với giọng vui vẻ:

- Được nếu các cháu muốn, gọi ta như thế cũng được. -

Rồi tên thủ lĩnh nói với giọng đắc ý:

- Ông biết điều đấy giờ trả, lại cho tôi nếu không thì... -

Rồi giọng ông cắt ngang, trở nên nguy hiểm:

- Thì sao. -

Bổng biểu cảm ông bắt đầu thay đổi, nói trở nên đáng sợ chính cậu cũng phải đề phòng, bọn côn đồ cũng hoang mang không kém gì cậu.

Rồi biểu cảm đó biến mất, để lại sự vui vẻ kì lại đấy, rồi ông nói với thái độ chấp thuận:

- Được ta sẽ trả với điều kiện, là trả lời câu hỏi của ta. -

Hắn đáp lại bằng giọng dè bỉu:

- Lão già này thật nhiều chuyện. -

Ông vẫn trả lời một cách vui vẻ:

- Nếu cách cháu trả lời đúng thì, ta sẽ trả lại thứ này, và để các cháu chơi đùa với hai cô cậu kia, còn không... -

Rồi không khí trở nên được bất bình thường, ông ấy nói với giọng nguy hiểm:

- Thì lưỡi dao bé nhỏ này, sẽ vào cổ từng người nhé. -

Đám côn đồ vẫn chưa tin, nên đã phản bác lại:

- Ôi lão chỉ nói được, chứ có lão có dám... -

Chưa hết câu, không chần chừ ông lấy con dao đó, và đâm thẳng vào lòng bàn tay mình, một dòng máu nóng chảy ra, khiến tất cả sửng sốt.

Điều kì lại, là khuôn mặt ông bình thản nhưng sắc thái trở nên đáng sợ:

- Các cháu thấy thân thể, của ta còn bị thương được hốn, chi là các cháu. -

Khuôn mặt của bọn chúng, bổng trở nên sợ hãi và khác thường, rồi ông nói với giọng thắc mắc:

- vậy mấy đứa có muốn lấy lại dao không, vì ta sẽ hỏi những câu vô cùng khó đấy. -

Rồi ông nói với giọng suy đoán:

- Ta nghĩ rằng với trình độ hiểu biết, của mấy cháu thì lưỡi dao này, sẽ khá dễ dàng rạch cổ mấy đứa đấy. -

Rồi cả bọn đứng một hồi lâu rồi tên, cầm đầu nói với giọng e ngại:

- Thôi chúng bây đi thôi. -

Rồi một tên trong số đó phản đối, vì đây là một sự xúc phạm cả:

- Tại sao chứ đại ca, ông ta chỉ dọa chúng ta thôi mà. -

Rồi hắn quay đầu lại, và quát tên kia:

- Thế địt mẹ mày không thấy sao, hành động đấy không phải giả tạo đâu, chúng ta không thể chơi lại lão điên này đi thôi. -

Rồi ông lão nhắc bọn chúng, trả món đồ mà bọn chúng đã lấy, mặc dù khuôn mặt bọn nó thể hiện, có chút cay cú nhưng bọn con đồ đấy, ném lại cho cô chiếc vòng tay màu trắng.

Sau khi hình bóng bọn côn đồ mất hút, ông lão rút con dao đấy, khỏi lòng bàn tay và băng lại bằng băng y tế.

Ông nói với giọng hỏi thăm hai người:

- Hai đứa có sao không. -

Rồi sabishi đáp với cứng rắn:

- Cháu ổn nhưng còn vết thương của ông. -

Ông nói với giọng hỏi ngược lại:

- Con không cần phải lo cho ta, quan trọng là vết thương của con kìa. -

Rồi ông đỡ cậu, dậy mặc dù tuổi ông đã cao rồi, ông quay lại nói với giọng yêu cầu:

- Cháu mang giúp ta túi đồ nhé. -

Cô đáp lại bằng giọng có chút, biết ơn:

- Được dạ vâng. -

Trong lúc đi cậu thấy người bí ẩn cậu cứu, là một cô gái đang mặc đồ, tiêu chuẩn của nữ sinh trường cậu, có một mái tóc màu nâu, rồi cô nhìn bằng sự cảm ơn để lộ ánh mắt màu vàng, nhạt trộn lẫn cùng màu xanh lá,  hiền dịu tạo nên một con mắt hút hồn, và bình yên.

- Hết chương 18. -

Tác giả: Cảm ơn mọi người đã xem, truyện của mình và cố gắng sống sót sau tết nhé, để còn xem chuyện của mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro