Chương 19: Sự đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ông ấy, một nơi ấm cúng và có chút an toàn, cậu ngồi trên ghế sofa được băng lại viết thương đấy, ông lão nói kèm theo giọng điệu an tâm:

- May cho cháu là, chúng nó sài dao rọc giấy đấy, vết thương cũng không sâu lắm. -

Rồi ông thắc mắc hỏi một số thứ về cậu:

- Vậy cháu có số điện thoại, của gia đình không nếu cháu không muốn nói cũng không sao, ta sẽ đưa về tận nhà, ta sẽ dấu chuyện cháu bị lũ trẻ đánh. -

Ông lão quay đầu qua hướng cô gái, rồi nói với giọng yêu cầu:

- Cháu gái, cháu tên gì. -

Cô đáp lại, một cách từ tốn:

- dạ, cháu tên kibo. -

Rồi ông đưa túi đồ, cho cô rồi nói:

- Vậy Kibo có thể đi pha trà, giùm bác nhé. -

Rồi ông chỉ tay về phía hành lang, rồi nói:

- Cháu đi theo, đường đó rồi rẻ phải là tới nhà bếp. -

Rồi Kibo đi để lại cậu và ông rồi, quay lại hỏi cậu:

- Vậy còn cháu, chàng trai dũng cảm. -

Cậu đáp lại, với thái độ chấp nhận:

- Sato sabishi. -

Một cái tên hợp với cậu làm sao, một kẻ cô đơn không, bàn bè không gì cả kể cả trong tiếng nhật từ sabishi, cũng dịch ra tiếng việt là sự cô đơn.

Khuôn mặt ông lão, hiện lên sự hiền lành rồi nói:

- Một cái tên rất hợp với người như cháu, đấy luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu thế, không cần biết có nhận được gì hay không. -

Cậu cười một cách mỉa mai rồi, nói với giọng bất cần đời:

- À thì cháu chỉ là một kẻ không cha không mẹ thôi.

Khuôn mặt ông tỏ ra ngạc nhiên, rồi hỏi:

- Vậy cháu được nhận nuôi sao. -

Rồi kibo bước ra mang theo, trà và những chiếc bánh kem, nhìn rất ngon miệng.

Vẫn với giọng nói mỉa mai,cậu đáp lại:

- Cháu được, một người mẹ nhận nuôi và một người chị gái thôi. -

Rồi giọng cậu trở, nên có chút đen tối:

- Vì nếu cháu chết thì, chả có ai nhớ tới cháu cả, vì cháu là con cừu đen trong bày cừu trắng. -

Rồi kibo phản bác đáp lại:

- Anh nói gì vậy, anh còn mẹ mà. -

Rồi ông hỏi, với thái độ thắc mắc:

- Nhưng mà cháu có nhận được tình yêu thương, từ người mẹ đấy không. -

Cậu đáp một cách trầm lắng:

- Thì có, nhưng điều đấy, khiến cháu thấy mình thật... -

Chưa kịp kết thúc câu, cô đã chen và phản đối.

- Anh không hề, tuy rằng anh không giỏi trong việc học, nhưng mà về những việc khác anh rất hoàn hảo, một người liều bảo vệ người khác. -

Không nhân nhượng, anh cũng phản lại:

- Có thể cô, đứng nhưng mà còn nhưng người tui ngoài kia, mặc dù không nhiều. -

Rồi cô giải thích:

- Không anh khác hẳn hơn họ, rất nhiều. -

Cậu đáp lại bằng giọng mỉa mai:

- Vậy sao không cha mẹ ư. -

Cô vẫn đáp lại, để khiến thái độ đó của cậu, biến mất đi:

- Sao anh lại cứu cố chấp như thế, anh cứ suốt ngày tự khiển trách bản thân, thì làm sao anh có thể hiểu được cảm giác, của người khác khi anh mất chứ. -

Rồi cậu đáp lại với giọng, lớn tiếng hơn:

- Cô nghĩ vậy sao vậy, bọn họ sẽ nhớ tới tôi, vì những gì đánh nhau giỏi hả. -

Cô liên tát một vào mặt cậu, rồi cô bổng rơi lệ xuống, khiến cậu nhận ra mình, ngu dốt thế nào khi những thứ, mà cậu từng làm luôn được mọi người nhớ đến.

Khi cậu thốt ra câu xin lỗi, thì cô đã xen vào và nói tiếp:

- Anh đứng nói mấy thứ vớ vẩn nữa, anh chỉ suy nghĩ những thứ tồi tệ về mình, mà anh chả nghĩ tới những thứ tốt đẹp mà mình làm cả. Anh chỉ nghĩ rằng không ai sẽ nhớ tới mình,  nhưng anh có biết rằng, khi mất đi họ sẽ đau khổ tới chừng nào không HẢ ! -

Rồi đôi tay cậu lên má cô, lau đi hàng nước mắt, rồi nói với giọng hối hận, nhưng lời nói kèm theo nhẹ nhàng và chân thành:

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ thay đổi lối suy nghĩ đó được không. -

Cô hiểu sai ý và hét, một cách tức giận:

- ANH ĐỪNG CÓ XEM TÔI LÀ TRẺ CON. "

Rồi ông lão nhìn thấy không khí, trở nên khá căng thẳng nên ông bày khá nhiều trò hài, tiếng gọi của ông khiến cô chú ý:

- Này cháu gái. -

Cô quay lại đáp:

- Dạ. -

Rồi ông giơ hai lòng bàn tay, nhưng nó nắm lấy một thứ gì đó:

-  Nào cháu chọn đi, tay trái hay phải, kể cả con nữa sabishi. -

Rồi cậu chỉ về lòng bàn tay trái và nói:

- Đây vì nó là tay cháu thuận. -

Kibo chỉ về phía lòng bàn tay còn lại, và ông nói với giọng bất ngờ:

- Ngạc nhiên chưa. -

Cả hai lòng bàn tay mở ra, trên lòng cả hai, điều có móc khóa, nhưng đặc biệt là bên kibo là mặt cười, còn của cậu là mặt buồn bã.

Cậu cười nhạt, rồi nói với giọng châm biếm:

- Một cái móc khóa buồn, hợp với con nhỉ. -

Rồi ông vui vẻ nói, kèm theo giọng suy đoán:

- Ta tặng hai đứa và, tui chắc rằng hai đứa sau này có tương lai hạnh phúc đấy. -

Rồi cậu nhìn lên, đồng hồ, kim phúc đã chỉ về con số tám giờ tối, nó có nghĩ là trể rồi, mẹ cậu sẽ lo phát ốm mất.

Rồi cậu mang chiếc cặp, và nói:

- Giờ này trể rồi chắc, con sẽ hộ tống kibo về. -

Rồi ông lão đưa, chiếc cặp cho kibo rồi nói:

- Ta sẽ đi cũng hai đứa. -

Rồi cả ba người rồi, khỏi nhà ông ấy đi được lúc lâu, rồi tới một ngôi nhà một lầu rồi, kibo đi tới đó rồi chào hai người.

Rồi khi tới nhà cậu nhưng, cậu đã dừng lại ở gần đó, rồi lão đã hiểu ý định của cậu, nên đã quay lại rồi đi.

Còn cậu đi tới và, mở cánh cửa thân thuộc và là chấp nhận người như cậu, như hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro