Chương 20: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi rosalia hỏi với giọng, rất ngây ngô:

- Vậy chị ấy, giờ ở đâu ạ em rất muốn được gặp chị ấy tận mắt lắm ? -

Khuôn mặt cậu trở nên, trầm hẳn rồi nói:

- Chỉ tiết là... -

Rồi từ sự trầm tư đó, trở nên buồn bã và hiện lên một sự tiếc nuối không siết, như bị rắc muối vào vết thương vậy, rồi rosalia lên giọng hỏi, với thái độ lo lắng:

- Anh sao vậy, anh... -

Rồi lilya chén vào lời cô rồi nói, với giọng trách móc:

- Thôi nào chị. -

Lilya nhìn vào cậu rồi nói, với giọng hối lỗi:

- Bọn em xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi anh như vậy. -

Rồi cậu đáp lại với thái độ, có chút tích cực:

- À không có gì đâu, chỉ là chuyện cũ thôi mà. -

Rồi lilya nói với giọng, an ủi:

- Nhưng bọn em như vậy, cũng không được cho lắm, bọn em xin phép về. -

Rosalia hỏi với giọng, thắc mắc về mọi truyện:

- Là chuyện gì vậy nói cho chị nghe đi ? -

Rồi cô cúi đầu, xuống rồi kéo rosalia đi kèm theo, giọng trách móc thân thuộc:

- Đi nào rosalia ngốc. -

Cánh cửa đóng lại để lại cậu, cùng với sự trầm tư đó, về những kí ức tuy có chút, mơ hồ nhưng lại rõ như ban ngày vậy, nó khiến cậu có cảm giác hoài niệm, và chát chúa vậy.

Rồi cánh cửa lại mở, những cảm xúc đấy trôi đi, cậu hình về phía cửa đó là fuhua rồi cô ra hiệu là, có muốn ra ngoài không đi dạo, wolf gật đầu do cậu nằm trong đây mãi, không có gì để làm nên hơi chán.

Rồi wolf và fuhua đi, vòng quanh khu vườn sau bệnh viện, rồi cô nói với giọng có chút phiền lòng:

- Hai đứa trẻ có lẽ, đã làm phiền cậu rồi. -

Cậu đáp lại, với giọng tích cực khiến sự phiền lòng đó vơi đi:

- À không hai đứa, nhỏ tới hỏi thăm tôi là vui rồi. -

Cô nói với, giọng an ủi kèm giải thích:

- Nhưng rosalia có vẻ còn rất, ngây thơ và vô tình chạm vào nỗi đau cậu, mà không hề hay biết, tôi thay mặt con bé tôi xin lỗi cậu. -

Wolf đáp lại với giọng khó xử:

- À thì nó cũng lại qua khứ rồi, không sao đâu tui ổn mà. -

Rồi khi cả hai, về dọc hành làng thì cậu thấy, rita đang làm một việc gì đó, nhìn qua cửa số cậu thấy cô đang nhối kế bên, một chiếc hòm nhìn như quan tài.

Do tò mò nên cậu mở cửa ra và bước vào, cậu chào cô một cách thân thiện:

- Chào cô rita. -

Rồi cô quay lại chào, rồi quay lại cặm cụi làm một thứ gì đó khá chăm chú, fuhua bước vào rồi, nói như thế cô biết mọi thứ:

- Cô vẫn không bỏ cuộc sao rita ? -

Cậu hỏi với, giọng thắc mắc kèm, theo dấu chấm hỏi trong đầu:

- Có chuyện gì sao ? -

Rita nói với giọng giải thích:

- Thực ra tôi đang, cố tái sinh một người. -

Cậu đáp lại với giọng còn khó hiểu hơn:

- Tái sinh ai. -

Rồi cậu nhìn vào trong quan tài, là một cậu thanh niên có mái tóc trắng, trên người cậu ta mặc là một cánh áo màu đen, với cỗ áo rộng với tay áo ngắn, nhìn qua thì cái áo này khá rộng và chất liệu vãi thì theo cậu nghĩ cũng khá đắt tiền, kèm theo đó là một chiếc quần nhìn không rộng cũng không ôm.

Cậu nghĩ rằng sở thích ăn mặc, của người này khá kì lạ, rồi cậu thấy vài điểm khả nghi là, một vài chỗ có những vết lõm.

Cậu khá thắc mắc nến, cậu đã nói:

- đây là ai vậy. -

Rồi cô quay lại, và nói:

- Thì đây là một herrsche, ngài ấy là bạn của ngài cancer khoảng bốn trăm năm trước. -

Nhưng cậu thấy có gì đó không bình thường, vì một herrsche rất hiếm khi chết thế này, kèm theo những vết lõm thế này, nên cậu lại hỏi thêm:

- Vậy lý do tại sao ngài ấy lại chết. -

Cô đáp lại một cách bất lực:

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng khi ngài cancer vác ngài ấy, về thì tôi đã thấy trên người ngài đã có mấy vết này, và bất tỉnh tới giờ.

Rồi fuhua nói với giọng suy luận:

- Theo tui nghĩ những, vết lõm này là nơi chứa tinh thạch của mọi herrsche, ai cũng có một cái như thế này. -

Rồi cô nhìn vào quan tài rồi nói tiếp:

- Nhưng ngài này lại có tận năm cái, mà cũng bị cướp đi toàn bộ, bằng một cách nào đó khá trơn tru. -

Rồi rita nói, kèm theo thái độ suy nghĩ:

- Vì thế nên tôi, lấy toàn bộ tinh thạch từ mọi chiều không gian, của cách herrsche nhưng nó không khả quan.

Cô thở dài, một cách chán nản rồi nói:

- Kể cả tôi xin god kiana bốn viên hư vô, và một viên của theresa sama, nhưng nó vẫn như con cóc. -

Rồi eric bước vào, và thấy mọi người, rồi rita lại thở dài cho thấy nó lại thất bại một lẫn nữa.

Eric hỏi với giọng lo lắng:

- Lại về vụ anh ấy sao ? -

Rồi ngay lúc đấy, cái xác đấy bổng bật dậy, và mở mắt để lộ màu mắt đỏ thẳm, rồi bước ra khỏi quan tài.

Rồi eric là người đầu tiên phát hiện, ra người đấy rồi nói:

- Anh masuka. -

Rồi masuka nói với giọng vui vẻ, đó là lên của người này, theo cậu nghĩ:

- Oh là cậu sao eric. -

- Hết chương 20. -

Tác giả: chào mọi người, lại là do tôi thấy mỗi chương tôi viết đều ngắn nên tui, sẽ cải thiện và nhiều chữ hơn để, mọi người đọc nhiều hơn nhé cảm ơn mọi người đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro