Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngài ấy nhìn xuống thân, rồi giống hài hước:

- Ái chà trong tôi lộng lẫy nhỉ. -

Rồi đi wolf đáp lại với, giọng bình luận:

- Nó khá tạm ổn theo tôi nghĩ. -

Rồi ngài ấy quay ra, nhìn cậu rồi hỏi với giọng thắc mắc:

- Đây là ai vậy Rita. -

Rồi cô nói:

- À thì đây là một người, bạn Cancer của cancer thưa ngài. -

Makusa đáp lại với giọng thú vị:

- Ái chà không ngờ suốt, quá trình tôi bất tỉnh  thì, ông bạn tôi lại có thể làm quen với người bạn mới đấy. -

Bổng makusa hỏi về một thứ:

- Mà tôi ngủ được bao lâu rồi. -

Rồi eric đáp lại nhanh chóng:

- À thì bốn trăm sáu bảy năm rồi. -

Ngài quay về phía cậu, nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

- Thôi ta đi ra ngoài với cậu nhóc này một chút nhé. -

Rồi Rita hỏi với giọng lo lắng:

- Liệu có ổn không thưa ngài tại vì... -

Rồi Makusa ra dấu hiệu im lặng, bằng cách để ngón tay lên miệng rồi nói:

- Suỵt đừng nói ra. -

Rồi cô đáp lại, nhưng có hơi do dự:

- À ừm. -

Rồi cậu và ngài, dạo bước trên thảm cỏ ở phía sau bệnh viện, rồi cậu là người bắt đầu bằng cách hỏi:

- Vậy là ngài là một herrsche. -

Makusa đáp lại với giọng giải thích:

- Phải ta là một herrsche, đầy đủ hơn nữa là herrsche of chaostic. -

Rồi tiếp đó cậu hỏi tiếp, về ngài cancer và ngài quan hệ như thế nào, thì makusa đáp lại:

- Về năng lực và cả phe phái, thì ta và cậu ấy là bạn, và hoàn toàn giống nhau trừ việc, ta là thực thể còn cậu ấy là rồng, do ta là một thực thể, nên hoàn toàn khác với con người như nhóc. -

Rồi giọng makusa, bổng trở nên nghiêm túc đến lạ thường:

- Nhưng cả hai ta điều, có chung một kẻ thù. -

Rồi trùng hợp thay, cả hai điều nói trùng một câu:

- Hakai. -

Makusa nói lý do tại sao, mình lại bất tỉnh lâu đến thế:

- Chính hắn đã lấy những viên tinh thể của, ta vào bốn trăm sáu bảy năm trước, vì thế mà ta rơi vào hôm mê.

Và cậu đáp lại bằng một giọng ân hận tột cùng, theo một cách kiềm chế:

- Và hắn ta đã lấy đi hai thứ của tôi. -

Rồi đôi mắt tỏ ra sự thấu hiểu, như thể rằng ngài đã biết trước mọi chuyện, rồi nói với giọng an ủi:

- Coi như là chúng ta điều có những mất mát vậy. -

Rồi giọng ngài bổng trở nên đượng buồn:

- Ta đã rất hối hận khi, làm bạn với hắn chỉ có điều, hắn đã trở nên thâm độc và đâm sau lưng ta khi bất cẩn, và lấy đi " nguồn sống " của một cách dễ dàng. -

Rồi cậu gật đầu vì, cậu hiểu cảm giác đấy một sự đau đớn, kèm tức giận vì nó giống như một gia vị, của sự cay đắng vậy.

Giọng của ngài, Makusa dần chuyển sang thái độ mong chờ:

- Vì thế nên ta đang, chờ đợi rằng một lúc nào, đó bạn ta sẽ lấy năm viên đó về, và chính ta sẽ kết liễu hắn. -

Ngài nhìn cậu rồi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đấy, rồi nói:

- À sao cậu không giúp ngài Cancer, lấy lại đá cho ta và, cả hai ta cùng nhau kết liễu hắn được không ? -

Cậu gật đầu, rồi một vết máu chảy trên đôi môi, rồi cậu lau đi Makusa thấy vậy hỏi:

- Nhóc dính hắc thuật của, hắn đúng chứ ? -

Cậu không ngần ngại trả lời:

- Thì tui bị hắn đâm lén, trong cuộc đấu tay đôi. -

Khi câu được hỏi về, việc thanh tẩy thì cậu đáp rằng là sẽ, được làm vào vài ngày tới bởi kallen.

Rồi Makusa cách nói giống như, đang chuẩn bị làm một thứ gì đó:

- Được rồi ta sẽ ban, cho cậu cái này nhé nhưng, sẽ hơi đau tí. -

Ngài lấy hai ngón tay, để lên mắt cậu đâm bể, con ngơi của cậu, rối rút ra một cách nhanh chóng, nhưng nếu nhung quy luật tự nhiên, thì cậu sẽ bị mù, nhưng kì lạ thay khi rút ra, nó lại bị gì kể cả một viết xướt.

Rồi ngài đáp lại, với giọng trấn an:

- Ta xin lỗi, vì đâm hơi mạnh giờ ổn rồi, ta vừa ban cho cậu năng lực để tìm, viên đá dễ hơn trên cơ thể hắn. -

Giọng nói Makusa, trở nên nghiêm túc:

- Thì trong trận chiến kế tiếp thì, nhất định giúp Cancer lấy lại những thứ, ta vốn thuộc về rõ chứ ? -

Cậu nói với, một giọng quyết tâm:

- Rõ.  -

Rồi ngài Makusa bổng mất nhận thức và, ngã rẫm xuống thảm cỏ xanh mướt, khiến cho cậu lo lắng.

Rita bước tới trên tay cầm theo, một chiếc chăn đắp lên cơ thể của ngài rồi, nói với giọng nhắc nhở:

- Xin cậu đừng làm phiền ngài ấy, vì ngài Makusa bắt đầu ngủ đông rồi. -

Rồi cậu thắc mắc hỏi:

- Vậy khi nào ngài ấy tỉnh dậy lại ? -

Cô đáp lại cậu bằng cái, lắc đầu rồi nói:

- Chính tôi cũng không biết, nhưng khi cậu tìm được năm viên đá thì, ngài ấy sẽ trở lại bình thường. -

Rồi cô hỏi lại thứ mà, Makusa đã nói rồi cậu trả lời rằng, cậu sẽ ghi nhớ nó cho tới khi cậu, gặp hắn thêm một lần nữa, rồi cô bắt đầu kéo ngài về do, nó nhìn hơi kì như mang xác đi phi tang vậy nên, cậu cũng giúp cô mang đi để lại vào trong quan tài.

Về tới nơi thì cậu, thấy khá thấm mệt sau khi, vác ngài về rồi cậu xin cô đi tới căn tin để mua nước khi, về trước cửa cậu thấy bóng dáng Cancer đang ngồi nói chuyện, một mình nhìn vào có vẻ hơi đôi chút giống cậu khi, đi thăm mộ vậy. -

Cậu mở cổ khiến Cancer, để ý rồi ngài hỏi có chút vui vẻ:

- Cậu nghe hết rồi sao ? -

Cậu đáp lại với giọng thú nhận:

- Thật ra là, không hẳn lắm nếu, có thì khả ổn với một người như tôi. -

Rồi ngài ấy nói với giọng có chút đượng buồn:

- Thì bốn trăm sáu bảy năm đã, trôi qua mà ta chưa được nghe lại giọng đấy rồi. -

Rồi cậu cũng nói kèm, theo tâm trạng hơi buồn nhưng, giọng nói như thể là cậu đã quen với chuyện này:

- Thì năm nào tôi cũng, ra thăm mộ của em ấy rồi nói chuyện như người sống ấy. -

Rồi đáp lại đó là, một tiếng cười nhẹ của ngài rồi nói:

- Cậu cũng vậy sao coi, như chúng ta là hai hằng tự kỷ vậy. -

Rồi giọng nói cậu đi vào thẳng, vấn đề một cách khéo léo:

- À thì về chuyện, của ngài Makusa. -

Ngài đáp lại bằng sự, thản nhiên:

- Ta biết hết kể cả, ta không ở trong cuộc trò chuyện đó. -

Rồi cậu nói với giọng chấn an:

- Đừng lo tôi sẽ, cố trợ giúp hết sức mình. -

Rồi đáp lại là giọng cảm ơn, của Cancer:

- Cảm ơn cậu Ưolf. -

Rồi kallen từ phía sau hô lên với, giọng quyết tâm:

- Em cũng sẽ giúp anh nữa. -

Rồi cậu và ngài ấy quay lại, ngài ấy ngẩn người vì có chút bất ngờ rồi, seele và bronya phía sau cô rồi, giơ tay lên biểu hiện sự quyết tâm như, muốn giúp Cancer vậy.

Eric đứng kế bên kallen, rồi nói với một giọng vui vẻ:

- Thấy anh rể vậy mà, ngại gì không giúp nhỉ. -

Rồi Kallen nhìn eric với, ánh mắt hình viên đạn rồi nói:

- Này em nói, gì đấy ? -

Rồi Eric làm ánh mắt có chút xoa dịu cô:

- Không em chỉ nói giỡn thôi, chị bình tĩnh. -

Rồi Plutia từ xuất hiện, từ phía sau mọi người rồi nói với động viên Cancer:

- Cố gắng lên nhé em trai, của chị. -

Rồi Wolf bất chợt nhớ ra, một thứ gì đó rồi hỏi cô:

- Mà plutia tui muốn, hỏi cô cái này. -

Rồi cô đáp lại khá thoải mái:

- Được cậu hỏi đi. -

Cậu hỏi về cái, lúc chuẩn bị khi, dịch chuyển tới chỗ của Hakai thì, cô bảo rằng hắn ta có giữ một thứ gì đó quan trọng của, cậu rồi cô suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tuy ta không thể tả được, nhưng ta biết rằng nói quan trọng với cậu, giờ ta hết năng lượng rồi, nên ta về trước. -

Rồi cô gật gà gật gù, với dáng vẻ mệt mỏi rồi kallen đỡ cô rồi nói:

- Để em mang chị ấy về, chúc mọi người ngủ ngon, thôi em đi. -

Cậu đứng dậy chào mọi người, rồi cũng đi về phòng của mình.

- Hết chương 21. -

Tác giả: Chào mọi người, chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé, và nhớ theo dõi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro