Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt đầu từ mười ngày sau -

Sức khỏe cậu có đôi chút, cải thiện và được Kallen thanh tẩy trước đó không lâu, giờ cậu đang cùng ngài ấy dọn đồ của cậu, rời khỏi đây và về nhà.

Bổng Kallen bổng hỏi cậu, với đôi chút thắc mắc:

- Mà giờ cậu định, làm gì tiếp theo ? -

Rồi Wolf đáp lại, một cách vui vẻ và mong chờ:

- À thì tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi và,  tiếp tục quay lại căn cứ làm nhiệm vụ, hằng ngày ở căn cứ. -

Rồi cô đáp lại, với giọng vui vẻ:

-Ừ thì chúc cậu vui vẻ. -

Rồi cô lướt qua thì, thấy một vật đặc biệt của cậu cô chộp lấy nhìn, đó là một bức ảnh của Wolf trong quá khứ chụp chung với Kibo, với đôi mắt không có viết sẹo đặc trưng đấy, và sắc màu rất vui vẻ và có sự quyết tâm, khác với Wolf bây giờ tĩnh lặng có đôi chút vô cảm, nhưng không nhiều và thụ động.

Rồi cô suy ra đây là cô gái mà, Wolf hay kể với Ngài cancer là một người con gái xinh xắn, với nét ngây thơ đáng yêu, tuy yếu đuối về thể chất nhưng cô lại rất kiên cường, với tính cách hiền hòa và dung thứ.

Bổng cô nhớ hình bóng ấy, mái tóc cùng với đôi tai màu hồng phai trắng ấy, kèm theo đôi mắt tím đậm với, bộ gokamiso trở nên rõ nét hơn.

Chúng làm tinh thần cô có chút sửng sờ, rồi tay cô không nghe theo cơ thể, có cứ run rẩy rồi vài bất giác vài giọt nước mắt nhỏ xuống, do Wolf thấy cô quá suốt động nên đã chộp lấy tấm ảnh, rồi nói với giọng nuối tiếc và ánh mắt chia buồn:

- Xin lỗi cô, tôi lại gợi chuyện đấy rồi. -

Cô lau những giọt nước mắt, rồi nói với giọng thứ lỗi:

- Ơ không tôi mới phải là người xin lỗi, cậu mới đúng sao tôi thể quên thế này. -

Cậu nói giọng an ủi, khiến cô nguôi ngoai đi:

- Tui từng trải qua rồi nên hiểu, cô đừng buồn nữa nhá. -

Rồi cô để tấm ảnh vào rồi, nói với giọng an ủi:

- Cảm ơn cậu về lời, khuyên giờ tôi phải đi rồi. -

Rồi Durandal bước vào rồi, nói với giọng vui vẻ:

- Con ơi con đã, chuẩn bị về nhà chưa. -

Rồi cô rồi hỏi, nhưng cô chỉ đáp lại:

- Thôi hai mẹ con nói chuyên đi, tớ đi ra ngoài trước. -

Rồi Kallen bỏ ra ngoài khi cậu định đi theo, thì Durandal ngăn rồi nói:

- Người như kallen mạnh mẽ lắm, con yên tâm đi. -

Rồi giọng bà về với, vẻ hiền dịu vốn có:

- Nếu đã xong rồi thì, chúng ta cùng về nhà thôi, mẹ có nấu món con thích đó. -

Rồi cậu gật đầu, rồi hai bọn họ đi về nhà, vào một cửa hàng gần đó, để mua đồ, rồi về khi bước nhàvào là cậu cảm nhận được, một không khí quen thuộc thay vì là sự lạnh lẽo đến rợn người mà, lần này là một không khí ấm cúng của ngôi nhà.

Cậu và bà bước vào bếp, để túi đồ đã mua để trên bàn rồi Durandal nói với, giọng vui vẻ:

- Tối này là Sona và, anh rể con sẽ tới đây đấy, nên mẹ cần con giúp ấy. -

Bổng giọng cậu trở nên lo lắng, với ánh mắt lo ngại sâu xa:

- Chị à... -

Rồi não của cậu, bổng nhớ về vài tháng trước khi, Sona nấu thức ăn cho cả nhà thì thứ, chị ấy mang ra là một mớ chất không nguồn gốc, và màu đặc trưng nhất là màu tím, và một vài thứ còn sót lại được gọi là thức ăn.

Durandal như nhìn thấy được, suy nghĩ của cậu rồi nói với, giọng trách móc nhưng nó khá nhẹ nhàng:

- Con lại suy nghĩ lung tung rồi, thật là thằng nhóc này. -

Cậu nhớ ra được gì đó, rồi thò tay vào lòng bàn tay bên phải, rút ra một sợi dây chuyền có một chiếc răng cái mập đi kèm.

Wolf nói với giọng vui vẻ:

- Cho mẹ... -

Chưa kịp nói xong bà ấy đã ôm cậu vào lòng, tuy không phải mẹ con ruột, nhưng mà bà vẫn chấp nhận và đối xử cậu như người nhà, kể cả lúc đấy cậu chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước, cửa cô nhi viện nhận nuôi.

Durandal nói với giọng cảm kích:

- Cảm ơn con wolf. -

Mặt cậu hơi có chút, đổi sang màu cà chua, wolf lúng túng nói:

- À thì....không, có gì đâu con chỉ....bẻ răng cá mập thôi. -

Rồi bà ấy buông cậu ra, khiến cậu đỡ bối rối rồi cậu nói với giọng vui vẻ:

- Mẹ muốn ăn gì không, con nấu cho mẹ. -

Durandal đáp lại với, giọng như muốn khích lệ cậu:

- Con hãy làm muốn ăn mẹ thích đi, nhớ là làm nhiều nhiều lên nhé con, giờ hai mẹ con ta bắt đầu thôi. -

Khi định chuẩn bị bật bếp lên nấu, thì bà nhắc nhở cậu một cách nhẹ nhàng là, phải đeo tạp về điều duy nhất mỉa mai là cái, của cậu là một màu hồng từ trên xuống dưới, còn của bà ấy thì là màu trắng nhưng, ở ngay ở giờ có một hình trái tim màu hồng được khâu lên đấy, nó là thứ mà cậu đã may lên, khi cậu còn sự ngây thơ của trẻ con khi còn nhỏ, nghĩ lại thật hoài niệm.

Sau một lúc nấu nướng, và có chút vui vẻ giữa cậu và bà ấy cậu, cậu mang những dĩa thức ăn ống ánh.

Rồi mang để lên bàn rồi có tiếng chuông cửa, bà ấy thao tạp về rồi ra mở cửa cậu, có nghe âm thanh nói chuyện vui vẻ bên ngoài đấy, cậu cùng tháo chiếc tạp về rồi ra gặp bọn họ.

Wolf đi và chào một cách thân thuộc:

- Chào Blue, khỏe không anh. -

Rồi blue đáp lại cậu:

- Anh khỏe cảm ơn em. -

Đó là một người đàn ông tầm tuổi giống cậu có mái tóc xanh dương, với đôi mắt màu đen tuyền và, mặc một bộ đồ đơn giản, và chị sona cũng thế

Rồi giọng giọng nói của một đứa trẻ phía sau:

- Con chào bác trai, và bác gái. -

Rồi Wolf xoa đầu con bé, rồi nói với giọng vui vẻ:

- Chào con karui. -

Người mà

Rồi cả gia đình cậu vào trong, ngồi quay quanh chiếc bàn nhỏ nhưng đầy ấm cúng này.

Rồi sona nói với, giọng có chút hối tiếc trong đó:

- Hình như con cưới hỏi hơi, sớm nên thì phải nên mẹ đã phải... -

Rồi Durandal đáp lại với giọng thoải mái:

- Không sao đâu với lại mẹ cũng muốn, thử cảm giác được có cháu cháu ngoại là, như thế nào đúng không Karui của bà. *

Rồi con bé đáp lại với, giọng nhí nhảnh:

- dạ, hi hi. -

Rồi Wolf nói với giọng, thoải mái:

- Và mẹ lớn tuổi nhất. -

Rồi sona đáp lại:

- Mẹ cũng chưa hắn, đến độ năm mươi. -

Rồi Blue nói với giọng thắc mắc:

- Con không ngờ là, mẹ vẫn còn trẻ đến vậy. -

Tiếp đó Blue quay qua bên cậu, rồi hỏi cậu với giọng thắc mắc:

- Vậy sau khi em xuất viện, rồi em sẽ làm gì tiếp theo. -

Wolf đáp lại một cách bình tĩnh:

- À thì làm công việc hằng ngày. -

Rồi Sona nói với, cậu một câu căn dặn:

- Vậy thì em nhớ giữ sức khỏe nhé. -

Rồi cậu đáp lại bằng một nụ cười, khiến Sona có chút yên tâm, sau khi gia đình của chị Sona về thì, cậu kêu bà ấy lên ngủ trước còn cậu, thì ở dưới rửa bác đĩa thế là, một ngày bình yên đã trôi qua.

Sáng hôm sau cậu, vẫn làm những việc cậu hay làm rồi lên căn cứ, nhiệm vụ lần này là đi tuần tra khu vực xung quanh căn cứ.

Rồi trong lúc đi cậu đụng vô thức đụng phải, một cô gái nhân thú với máu tóc màu trắng với đôi tai mèo màu trắng.

Cậu vô tình làm con bé ngã, theo thói quen cậu đưa tay ra đỡ, cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, con bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chữ s bên ngực trái, và mặc váy đen ngắn chỉ tới đầu gối, và một đôi giày đen cổ cao.

Cậu đỡ con bé dậy rồi nói:

- Tôi xin lỗi cô có sao không. -

Cô đứng dậy để lộ một đôi, mắt màu cầu vồng nó mê hoặc cậu, rồi cô gái hỏi lại cậu khiến cậu tỉnh táo:

- Tôi ổn còn cậu. -

Cậu gật đầu, rồi cô nói với giọng có chút lỗi lầm:

- Xin lỗi vì đã đi không để ý đến cậu. -

Rồi Wolf đáp lại với, giọng có chút hối lỗi:

- À thì nói cũng là lỗi của tôi khi đi không để ý đến cô. -

Cô hỏi cậu với giọng thắc mắc:

- À mà cậu tên gì vậy. -

Cậu trả lời rằng mình tên Wolf, rồi cô nói mình tên Aiko cười nhẹ rồi đưa tay ra, như thể cô muốn bắt tay cậu nụ cười đấy, làm cậu có cảm giác nhẹ nhõm như, được sống đúng con người thật vậy.

- Hết chương 22. -

Tác giả: Chào mọi người cảm ơn, vì đã xem nhé nhớ theo dõi và đừng xem chùa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro