Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi aiko để ý cậu đeo bao tay, và treo thanh katana bên hông rồi, khuôn mặt cô hiện lên sự tò mò:

- Cậu cũng sài katana sao ? -

Wolf đáp lại bằng khuôn mặt thân thiện, rồi nói một cách vui vẻ:

- À thì tôi có, sài hai cái nữa là lưỡi hái hai lưỡi và hai cây lục. -

Rồi cô nói với thái độ ngưỡng mộ và nhìn cậu đôi mắt trầm trồ:

- Wow cậu giỏi thế, và còn dùng lưỡi hái nữa. -

Do cậu thấy sự ngưỡng mộ này, đi hơi quá đà nên cậu nói giọng hơi không vui, với ánh mắt hơi ngại:

- Thôi cô đừng làm thế, nữa tôi ngại lắm. -

Cô biết hành động mình hơi quá nên ngừng, Aiko bỗng nhớ ra gì rồi quay qua, nhìn cậu rồi hỏi:

- Mà cậu bao nhiêu tuổi thế , tôi lỡ mà nói chuyện với người tuổi thì bắt lịch sử lắm. -

Rồi wolf nhớ lại rồi nói:

- Tôi tầm 22. -

Rồi khuôn mặt cô khá bất ngờ, rồi ngay tức khắc cô cúi cùng chào cậu, rồi nói với giọng lễ phép:

- Ấy chết, anh trên hơn em một tuổi, em ngại quá, em xin lỗi. -

Rồi thấy tình huống ngại, nên bảo cô đừng cúi chào cậu nữa, vì cậu là thằng con trai nên hơi ngại, rồi cô ngẩng đầu lên rồi nói, với giọng lễ phép cùng mới khuôn mặt nghiêm túc:

- Em rất tôn trọng người lớn, nên xin anh hãy chấp nhận lời xin lỗi của em ạ. -

Để không vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, này nên cậu đã chấp nhận, rồi mặt cô chuyển sang ửng đỏ đôi chút với, ánh mặt hơi ngại.

Rồi Aiko đáp, giọng biết ơn cùng ánh mắt vui vẻ:

- tốt quá cảm ơn anh, vậy thì em sẽ không khách sao nữa đâu. -

Rồi trong đầu cậu nảy ra, ý kiến rồi nói:

- Hay là hôm nay chúng ta đi tuần, coi như là lần đầu tiên chúng ta làm quen, và hợp tác. -

Rồi wolf và aiko đi tuần tra, cả hai nhìn lên bầu trời hiện ra một vệt đen thẳng hiện lên, xuất hiện rồi cậu và cô rút katana ra khỏi bao kiếm.

Từ trong đám mây những hình hài tử sĩ cung thủ, nữ bước ra từ đám mây, bộ đồ mà chúng mặc là sự phai trộn giữa cam neon, và một màu đen đậm.

Aiko nói giọng nghiêm túc theo đó khuôn mặt nghiêm chỉnh, khác với lúc trước dễ thương và thân thiện :

- Anh hãy tấn công chúng cánh trái, và em sẽ ở bên cánh phải. -

Cậu gật đầu rồi cả, hai cùng tách ra hai hướng, rồi lao lên rồi bọn chúng chia nhau ra và xả mũi tên, về phía cậu và cô.

Bọn chúng hướng hướng cung về phía cậu, rồi bắn cậu nhanh sử dụng thanh kiếm, và chém mũi tên.

Nhưng nó quá chậm, với phía bên kia cô gái nhân mèo, cô dùng thanh katana màu đen khéo léo, bắt từng mũi tên rồi ném phía chúng, vừa lao lên.

Cô nghĩ rằng cách này là hoàn hảo, không thể sai sót, tiếc là mọi thứ đều có thứ ngoài ý muốn xảy ra.

Khi cô chuẩn giơ kiếm lên chém, nó bỗng bị tuột ra khỏi tay cô có thể, là do tay cô đã có chuyện gì đó, hoặc khi bắt lấy mũi tên.

Khi cậu định lao tới với một hy vọng, là đỡ đợt mũi tên kế tiếp của chúng chuẩn bị bắn ra, bỗng một cái bóng lao tới đánh các mũi tên, bổng khuôn mặt cô sửng sờ, với ánh mắt hơi bất ngờ.

Rồi giọng cô trở nên lắp bắp, khuôn mặt cô biểu diễn sự lo lắng:

- sao...sao...anh...lại. -

Khuôn mặt cậu ta quay lại, để lộ ra một nhân thú sói với, đôi mắt vàng kèm theo một bộ lông đen xám nhẹ rồi, khuôn miệng cậu cử động nói giọng có chút trách móc:

- Con ngốc này, thật là hai người để đó cho tôi đi. -

Rồi anh ta rút hai thanh dao Kukris, gần bằng nửa cánh tay, điểm nổi bật mà cậu là, ở hai màu của chúng có là màu vàng và đen, rồi phi tới chém bay đợt mũi tên bay về phía ba người họ.

Khi lũ tử sĩ ngưng xả mũi tên về phía này , không do dư hay trần trừ người thanh niên đấy chạy tới rồi, nhảy lên đầu con ở phía thấp, lấy đà nhảy lên chém những con cao.

Sau một hồi tấn công bọn chúng, bỗng đám mây dần phơi đi, mà nó trở lại màu xanh dương và đám mây dần trở lại màu vốn có, rồi cậu ta đáp đất rồi đi lại về phía hai người.

Rồi ánh mắt và khuôn mặt cô hiện lên sự bất ngờ, khuôn miệng cô nói hiện lên sự không vui:

- Tidus sao anh lại... -

Tidus đáp lại cô bằng ánh mắt nghiêm túc, và giọng không hài lòng:

- con ngốc này, sao cứ dấn thân vào nguy hiểm vậy, nếu không thể tự mình đánh bại được thì cứ rút lui, đi chứ sao em lại đứng lì ra đó. -

Rồi cô nói với giọng như muốn, cãi lại sự nghiêm túc đấy của anh trai cô vậy:

- Nhưng em chỉ muốn được một lần bảo vệ người khác thôi, em cũng là Valkyrie cấp S mà.

Khuôn mặt anh ấy không phản ứng gì với, lời nói đấy của cô rồi người thanh niên đấy đi lại, cô rồi cầm bàn tay trái được, bao bọc bởi găng tay màu trắng cô lên, mặc cho cô vùng vẫy.

Anh ta rút một cách nhẹ ràng, để lộ một thứ ánh sáng chói chiều vào mắt cậu, khiến đôi lông mày nheo lại chút.

Rồi nó cũng dần phơi đi, khi đôi lông mày trở lại bình thường, thì cậu nhận ra một điều là nó là một cánh tay, pha lê long lanh với nhiều màu sắc, nhưng nó đã không còn nguyên vẹn khi nó đã, vỡ một nữa và phần bàn tay còn lại nằm  gọn trong bao tay ấy.

Rồi cậu ta nói với giọng không vui, với ánh mắt đôi chút tức giận:

- Liệu em có nghĩ rằng đôi bàn tay, có thể gãy khi chộp lấy chúng không. -

Rồi khuôn mặt cô trở nên, quá suốt động nói với giọng lắp bắp:

- Nhưng...nhưng....mà.... -

Rồi ánh mắt cậu, và cả khuôn mặt cậu trở nên quá lo lắng cho cô rồi nói:

- Nếu em mà còn như thế nữa, anh sẽ không cho em đi cặp với anh nữa đâu. -

Rồi có thể do sức chịu đựng, cô đi quá giới hạn và đôi mắt cô trở nên long lanh, rồi cô chạy đi trong khi cánh tay còn lại chạy đi, trong khi nước mắt cô tung trào.

Rồi cậu ta chỉ thở dài một cách không vui, với đôi mắt có chút có lỗi, vì có thể mình đã trách hơi quá, cậu thắc mắc đi lại hỏi, về tên của cậu.

Anh ta nói mình tên Tidus và một nhân thú người sói như cậu đã thấy, cậu nói mình tên wolf, rồi hỏi về Aiko vì sao con bé lại có một cánh tau như thế:

- Cô bé là em gái nuôi, một thú nhân người mèo. -

Tuy cậu đã biết một vài thứ rồi nhưng, cánh ta pha lê đó khiến cậu tò mò nên đã hỏi cậu ta, rồi cậu đáp lại bằng giọng giải thích:

- Thì con bé là người tinh thể, và chúng tập trung ở chân và tay, và cũng là lý do nó có màu mắt đẹp như thế.

Cậu có đôi chút bất ngờ, vì lâu lắm ra cậu mới thấy mấy người như thế, rồi Tidus giải thích tiếp:

- Và những tinh thể này, đặc biệt là chúng có các vi sinh vật sống , nên giúp tay con bé hoạt động bình thường, và linh hoạt. -

Rồi cậu hỏi rằng nó có điểm yếu không, cậu gật đầu có nghĩa là có, nó khá mong manh trong những trường hợp thế này, nhưng may là ở đây bọn họ có keo sinh học, có thể gắn lại và hoạt động lại được, miễn là tìm được những mãnh vỡ

Rồi Tidus cầm bàn tay còn lại, của aiko quay lại rồi nói:

- Giờ tôi mang thứ, này về cho con bé cậu cứ tiếp tục công việc của cậu. -

Đi được vài bước được vài bước chân, cậu quay lại hỏi, cậu đi với con bé để làm gì cậu đáp lại, hai người họ đi tuần tra.

Nhưng không có gì để níu kéo lại, nên cậu nên cậu ta cũng đã đi để lại cậu ở đấy, rồi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cũng quay lại với công việc tuần tra.

- Hết chương 23. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro