chap 2 : Thứ tôi muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nhảy tới nơi thì tôi đã thấy,đối tượng cần bảo vệ số 1 với cái Deadflag to đùng rồi.Ra đó là Himeko-san à ? Heh,trông còn nét hơn trong game nữa ấy chứ nhỉ

Lái máy bay à ? Ừ thì cũng vui mà,nhưng giờ tôi nên làm gì để tỏ ra ngầu lòi đây nhỉ,phải làm một màn xuất hiện thật hoành tráng gây ấn tượng đầu mới được

Thế là tôi đã nghĩ ra một ý tưởng thú vị,tôi chạy đi lấy cái đàn Violin hôm trước mình cất ở chỗ ở tạm về đây.Xời,chơi Violin rồi xuất hiện,quá ngầu luôn ấy chứ nhỉ

Khi tôi lấy được cái đàn Violin về thì có vẻ Himeko-san vẫn đang khá chật vật với đám thú Honkai cấp thấp ở dưới nhỉ.Nhưng tôi không quan tâm lắm,thứ tôi quan tâm bây giờ là nên chơi bài gì cho hay mới được

Nghĩ nhanh khoảng 2 phút,tôi quyết định chơi một bản Violin được cho là hay nhất mọi thời đại,Beethoven Virus

Khi tôi đang gặp rắc rối với đám thú Honkai cấp thấp,lũ mà đang có gắng áp đảo tôi bằng số lượng thì chợt có một tiếng đàn vang lên.Nó không chỉ thu hút tôi mà còn cả lũ thú Honkai đang cố gắng tấn công nữa chứ

Bản nhạc này......rất hào hùng và bi tráng,tôi đã từng được Welt-Sensei dẫn đi nghe một lần rồi,nhưng mà tại sao lại có một tiếng đàn ở chỗ này chứ ?

Khi tôi nhìn lên hướng âm thang phát ra,đứng trên nóc của một ngôi nhà ba tầng là một chàng thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt đỏ ngầu như máu,cậu ấy hệt như một nhạc sĩ của tử thần khi dám chơi nhạc ở nơi tử địa này.Nhưng kì lạ thay,tôi cảm giác như tiếng đàn của cậu ấy đang muốn thể hiện lòng tiếc thương tới các nạn nhân tại thành phố này

Nhưng thứ quan trọng là lũ thú Honkai đã bỏ qua tôi và nhắm vào chàng trai ấy,nhưng trước khi tôi kịp lo lắng thì chàng trai khẽ vung cây dây kéo đàn trên những sợi dây đàn.Ngay sau đó một ngọn lửa xanh phát ra thiêu rụi hoàn toàn lũ thú Honkai đang có ý định tiếp cận cậu ấy,một bản nhạc hào hùng bi tráng nhưng đây chết chóc

-Hãy khiến thế giới quay xung quanh cô,như vậy sẽ đem đến nhiều bất ngờ trên con đường cô đã chọn quý cô tóc đỏ đang thưởng thức buổi trình diễn của tôi (???)

-Cậu.......sao lại chơi đàn ở chỗ này ? (Himeko)

-Vì nó vui,chỉ vậy thôi.Mà,nếu cô cần ai đó giúp thì tôi sẵn lòng ra tay đấy (???)

Nhảy xuống từ trên tòa nhà,tôi đã phải choáng ngợp bởi pha hạ cánh có phần thô bạo của cậu ta,khi chỉ một cú đáp đất thôi mà nền đất xung quanh 5 mét đều bị cậu ta dẫm cho vỡ tan tành thành từng mảnh luôn rồi

-Hửm,trông cô có vẻ hơi mệt rồi nhỉ (???)

-Có......một chút ấy mà.Tôi ổn,nhưng mà cậu là ai vậy ? (Himeko)

-Hiromitsu Tokinada,chỉ là một người đã sống ở đây cỡ 2 tuần rồi thôi (Tokinada)

-Nhưng không phải thành phố này.......ưm (Himeko)

Bất ngờ bị cậu ta lấy ngón tay trỏ chặn môi,đã thế còn ra dấu hiệu yêu cầu tôi im lặng nữa chứ.Đáng ghét,chúng ta mới gặp lần đầu thôi mà cậu đã làm vậy với tôi à ?

Nhưng giây tiếp theo thì Tokinada lại tạo ra một bông hoa hồng màu đỏ son được tạo ra từ ngọn lửa xanh trên đầu ngón tay của cậu ấy.Cậu ấy khẽ lại gần rồi cài đóa hoa ấy lên một bên tai của tôi kèm theo một nụ cười hiền dịu

-Bông hoa này sẽ tạo ra một kết giới nho nhỏ giúp bảo vệ quý cô đây.Tôi chưa cần biết quý cô là ai nhưng bà tôi từng nói như này "Hoa có thể khiến bất cứ người con gái nào cũng trở nên rực rỡ" (Tokinada)

Nếu nói tôi mà không rung động sau câu này thì để thú Honkai xử tôi luôn đi,nhưng mà mình là một bà cô đã gần 30 rồi mà lại đi rung động trước một cậu trai trẻ như này.Có tội lỗi quá không nhỉ ?

-À,và tôi đoán quý cô đây trở lại để cứu người phải không ? Nếu tìm được ai thì tôi sẽ về báo cho cô sau nhé (Tokinada)

-Vậy sao ? Cảm ơn cậu,Tokinada-kun (Himeko)

-Đừng khách sáo,tôi chiến đấu vì nhân loại mà (Tokinada)

Ngay khi nói xong câu đó,tôi nhìn thấy một thanh Katana từ từ xuất hiện trên tay của Tokinada-kun,ngay lúc có vài con thú Honkai lớp Chariot mò tới chỗ tôi thì tôi đã được chứng kiến sức mạnh của chàng trai trẻ kia.Chỉ với một cú vung kiếm,cậu ấy đã cắt đôi hoàn toàn lũ thú Honkai,và mạnh hơn nữa là nhát chét ấy cũng chém đôi toàn bộ công trình xung quanh cậu ấy

-Cô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi đấy,quý cô tóc đỏ (Tokinada)

Tôi đoán là.......để cậu ấy lo chắc là ổn thôi nhỉ

Nghĩ như vậy xong thì tôi liền thiếp đi vì quá mệt mỏi,nhưng mà có cảm giác ấm áp nào đó bao phủ lấy tôi.Thoải mái quá,cứ như đang nằm trong chăn ấm nệm êm vậy

-Xin lỗi Himeko-san,nhưng chẳng còn ai sống được ở đây đâu (Tokinada)

Tôi đã sống ở đây một tuần rồi,nếu mọi người nghĩ việc săn thú Honkai hay tàn sát đám Zombie và Tử sĩ của tôi chỉ để lấy thực phẩm thì sai rồi.Vì tôi cần thời gian để làm quen với cơ thể mới này,sau pha tiến hóa đỉnh cao của lão thần che mặt đen kịt kia thì tôi quả thật cần lấy lại cảm giác từ chính cơ thể của mình

Suốt một tuần qua tôi đã tập luyện thông qua các cuộc săn,và qua đó giác quan của tôi giờ đã cực kỳ nhạy bén.Nó vốn đã nhạy bén hơn sau khi tôi tiến hóa rồi,nhưng mà sau khi tập luyện thì nó còn tuyệt vời hơn nữa đấy

-Mình đã ở đây cả tuần rồi,nếu như còn người sống thì đã tốt.Nhưng mà.......haizz,chết sạch rồi còn đâu nữa (Tokinada)

Tôi đã lang thang khắp thành phố này cả tuần qua,nếu tìm được người sống thì đã tốt cơ mà......tôi đoán làm gì còn ai sống nổi ở cái chỗ này nữa chứ,nồng độ năng lượng Honkai trong không khí thì cao,đám thú Honkai cùng cái lũ Zombie cùng Tử sĩ thì còn đông nữa

-Kiểu này này (Tokinada)

Tokinanda thở dài khi vung kiếm chém chết toàn bộ những Tử sĩ,vốn là các Valkyrie đã hi sinh.Cuộc chiến chống Honkai luôn đi kèm với mất mát đau thương.......nhưng như vậy thì sao chứ ?

Nếu đã không còn nhân tính thì không còn là con người nữa,nếu như không còn là con người thì cứ thẳng tay mà tiêu diệt thôi.Tôi chẳng quan tâm lý do gì mà các cô chọn trở thành con rối cho tên già Otto và Schicksal nhưng mà với tôi,giết thì là giết,chẳng có gì đáng để quan tâm hơn việc giết hết kẻ thù cả

-Ai cha,ai nghĩ được lại có đám mở tiệc mukbang thịt người ở đây cơ chứ.Đám này đúng là.....để ta nói cho các ngươi một điều này lũ thô kệch ngốc nghếch kia (Tokinada)

Khi đi ngang qua một trung tâm thương mại thì tôi lại thấy được đám Zombie đang mở tiệc mukbang thịt người ở đây.Hừm,tính ra mấy người này hơi đen nhỉ,biến thành Zombie ngày từ đầu thì đã không phải trở thành thức ăn cho cái lũ này rồi

Trẻ con,đàn ông,phụ nữ tới cả người già đủ cả.Tính ra đám này không kén chọn lắm nhỉ,chứ mà cứ kén chọn như đứa Kouhai của tôi thì dẫn đi ăn cái gì cũng mệt.Thôi thì quan sát chúng nó thêm một lúc nữa vậy

Trong một bữa ăn,đến cả thiên thần cũng phải im lặng vì đó là khoảng thời gian thần thánh.Tôi không quan tâm đối thủ có là ai,nếu chúng đang ăn thì tôi sẽ ngồi đợi chúng ăn xong rồi mới chiến đấu.Vả lại,tôi cũng chẳng để tâm việc có bao nhiêu người đã chết,nếu không thể cứu được họ khi còn sống thì tất cả đều vô nghĩa,vì giờ đó chỉ là những cái xác vô hồn mà thôi

-Được rồi các quý ông quý bà,ăn no rồi chứ ? (Tokinada)

Tôi vỗ tay để thu hút đám Zombie chú ý tới mình vì tôi quên mất cái lũ này sẽ chẳng quan tâm điều gì ngoài ngấu nghiến con người.Mà đợi chúng nó ăn xong từ nãy giờ làm tôi cũng thấy chán rồi,tôi không thích việc phải chủ động phá hoại bữa ăn của người khác,nhưng tôi ổn với nó vì kết giới bảo vệ Himeko chỉ còn 2 giờ nữa là hết tác dụng

-Các vị có vẻ như rất thích tôi nhỉ.......nhưng rất tiếc đó chính là........(Tokinada)

Tôi bước qua lũ Zombie nhẹ như lông hồng,tới khi tra lai Yamato vào bao thì chúng đã bị tôi cắt mỗi con làm ba khúc đều nhau rồi.Tôi sẽ rất phấn khích và cảm động nếu họ lao tới tôi khi họ còn là con người,nhưng đã là Zombie thì giá trị còn chẳng bằng bọc rác tôi vứt hàng ngày,vứt lúc nào cũng là nên và tuyệt vời

-Mà,ban đầu thì tôi cũng chẳng rảnh đâu.Nhưng mà..........bị ăn nham nhở như này thì......Aizz,nổi khổ của người bị OCD đây mà (Tokinada)

Vốn tôi đã định bỏ mặc đống xác bị ăn nhảm nhở này lại,nhưng mà nhìn khó chịu quá nên tôi quyết định cho một mồi lửa thiêu hết tất cả rồi.Chà,hỏa táng kiểu này thì có lẽ sẽ khiến họ dễ chịu hơn chút đấy,quan trọng tất cả sẽ cháy ra tro,nhìn nó đỡ bị nham nhở với không thuận mắt

-Rồi,có vẻ như không còn mống nào còn sống ở cái thành phố này rồi nhỉ.Giả dụ có thì cứ cho chết luôn cho nhanh,cứu mất thời gian lắm (Tokinada)

Cười nhạt trước câu Joke tự nghĩ ra của mình,tôi trở lại chỗ của Himeko sau khi thiêu hết đống máu trên người bản thân.Như đã nói thì tôi bị OCD,nên sẽ không bao giờ chấp nhận việc cả đống máu dính trên đồ của mình như vậy đâu

Khi tôi trở về thì Himeko-san vẫn đang say giấc nồng rồi,vì ngọn lửa tôi để lại có đặc tính là hoạt hóa mà,nó sẽ gia tăng tốc độ hồi phục lại thương tích trong khi liên tục bổ sung dinh dưỡng.Nên có vẻ như mấy vết thương trên người Himeko-san đã hết rồi

Giờ gọi cô ấy dậy thì cũng hơi quá đáng nhỉ,thôi thì ngồi đọi cô ấy tỉnh vậy

-Ưm....mình ngủ bao lâu rồi nhỉ (Himeko)

Khi tôi tỉnh dậy thì trời dường như đã tối,và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại là.......cấp dưới của tôi đang ăn cái gì đó khá ngon lành thì phải

-Tôi....ngủ bao lâu rồi ? (Himeko)

-Thiếu tá,ngài đã tỉnh rồi (Valkyrie A)

-Ủa,các cô là chi viện hả ? Sao không trở về ngay mà lại ở đây,không phải rất nguy hiểm sao ? (Himeko)

-Tôi cũng muốn nói là sẽ rất nguy hiểm nếu như ở đây lắm nhưng mà.......nói sao ta.Cảm giác được một người đàn ông bảo vệ,đã lâu rồi chúng tôi chưa trải nghiệm qua (Valkyrie B)

-Các cô nói gì vậy ? (Himeko)

Tôi không hiểu sao cấp dưới của tôi lại tự dưng ôm mặt lại vì đỏ nữa,nhưng sau khi nghe tiếng bước chân từ đôi giày quen thuộc thì tôi dường như đã hiểu ra ý của họ rồi thì phải

-Himeko-san,cô dậy rồi à ? Muốn ăn chút gì không ? (Tokinada)

Tokinada-kun trở về trong khi trên vai vác.........một con heo lớn á ? Cậu kiếm đâu ra được con heo này vậy

-Thành phố này gần một bìa rừng mà,khi tôi đi tuần quanh đây thì vô tình bắt gặp con heo rừng này đấy.Zombie và Tử sĩ dường như không tấn công động vật,trông nó cũng chắc thịt nên tôi hóa kiếp cho nó rồi vác về đây luôn ấy mà (Tokinada)

-Đừng nói là.......cậu bảo vệ cho họ từ đó tới giờ hả ? (Himeko)

-À.......nói sao đây nhỉ.Ban đầu thì họ có chĩa vũ khí rồi bắt tôi khai ra đủ thứ,nhưng rồi quyết định ở lại chăm sóc cô luôn.Tôi nghĩ cùng hợp lý,thôi là tôi vác kiếm đi chém sạch đám Zombie,Tử sĩ hay thú Honkai quanh đây cho an toàn rồi.Nhân tiện thì mấy cái xác thú Honkai kia tôi cũng cán vụn ra rồi rắc xung quanh đây rồi,chúng sẽ không tìm ra được chúng ta đâu (Tokinada)

Tôi có nên gọi cậu ta là bất thường không nhỉ,giữa hoàn cảnh này mà còn thảnh thơi được như vậy sao ? Tokinada-kun,cậu là cái gì vậy chứ ?

Trước cả khi tôi suy tư xong thì một mùi thơm đã thoảng qua mũi tôi rồi,thật luôn đấy hả ? Trong thời gian tôi suy tư còn chưa tới 4 phút mà sao cậu đã lột da với lóc thịt con lợn nhanh vậy ? Nhưng mà mùi thơm kia đã phủ định lại mọi suy nghĩ trong đầu tôi về Tokinda-kun luôn rồi,thơm thật đấy,tôi muốn ăn quá đi

-Himeko-san,lại đây luôn đi.Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm rồi mai khởi hành (Tokinada)

-Ừ,tôi tới ngay đây (Himeko)

Khi tôi đi tới thì thấy ba cấp dưới của mình,các Valkyrie hạng B đã ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ rồi.Khi được tôi hỏi thì họ nó cả bàn lẫn ghế đều do Tokinada-kun tái chế lại từ những đồ gỗ cậu ấy kiếm được quanh đây

Đa tài thật,lời nhận xét ấy thoáng qua đầu tôi khi ngồi xuống bàn.Nhưng mà........sao lại là bàn vậy ? Nếu như chỉ là ăn bình thường thì Valkyrie chỉ cần chút lương khô và nước thôi mà

-Đã để các quý cô đợi lâu rồi.Cơm nóng với súp Miso đậu phụ,dưa chuột muối non,salad rong biển,và một món ăn tôi học được ở Đông Nam Á,thịt heo rừng xào sả ớt.Cứ từ từ tận hưởng bữa ăn đi nhé,tôi phải di kiểm tra quanh đây đã (Tokinada)

-Vâng,Tokinada-san (All Valkyrie)

Thật đấy à ? Cậu ấy còn rảnh tới mức độ nấu cả một bữa cơm thịnh soạn như này sao ? Nói là thịnh soạn trong hoàn cảnh thường thì cũng không đúng,nhưng giữa thành phố đổ nát vì Honkai này thì bữa cơm nay quả thật rất thịnh soạn không chỉ với tôi mà còn với các Valkyrie cấp dưới của tôi nữa

-Ngon thật (Himeko)

Khi ăn miếng đầu tiên,tôi đã phải thôt lên vì vị ngon của món ăn cậu ấy làm.Nếu món này có tí cồn thì tuyệt lắm đây

Nhưng mình đâ thể đòi hỏi quá nhiều,được ăn cơm trong khi ở giữa một thành phố bị tàn phá bởi Honkai này đã là xa xỉ lắm rồi

Tokinada-kun cũng rất chu đáo khi mà cấp dưới của tôi ăn hết thì họ đã tìm thấy chỗ Tokinada-kun nấu ăn cách không quá xa.Thế là chúng tôi ăn hết sạch nồi cơm lớn cậu ấy nấu luôn,sau đó thì tôi lại thấy Tokinada-kun đã chuẩn bị sẵn lều cho chúng tôi nghỉ lại

-Thật là......vẻ ngoài thì lạnh lẽo mà sao bên trong thì ấm áp quá vậy,không thể hiểu được cậu mà (Himeko)

Nghĩ vậy thôi,do chúng tôi đã đặt hoàn toàn niềm tin vào Tokinada-kun nên mới yên tâm cởi bỏ giáp và vũ khí để đi ngủ

-Ừm,rượu ngon (Tokinada)

Ngồi một mình trên một tòa nhà cách không xa chỗ Himeko-san và các Valkyrie đang ngủ,tôi tự rót cho bản thân một ly sake sau cả tuần ăn thú Honkai với Zombie,Tử sĩ cầm hơi

Khẽ gắp một miếng thịt heo xào làm riêng cho bản thân,quả nhiên là đưa rượu thật.Tôi có thể là một tên khốn hèn hạ,nhưng đó là khi tôi không có được khả năng để bảo vệ người khác

Giờ thì đã khác rồi,tôi đã có thứ mà tôi muốn bảo vệ.......chính là cuộc sống hạnh phúc của mọi người đấy

Himeko-san, Kiana,Mei,Bronya,Fu hua hay cả Theresa-san.Rita và Bianka-chan nữa

Tôi không quan tâm bản thân mình là thứ gì,tôi chỉ quan tâm rằng tôi sẽ bảo vệ họ khỏi số phận bất hạnh kia

Uống thêm một ngụm rượu để tỏ lòng quyết tâm,lúc này thì có vẻ đã thêm một người tỉnh giấc rồi.Cô mê ngủ quá đấy,cô AI

-Lần đầu ra mắt ngài,thưa chủ nhân (???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro