chap 3 : Sống đâu cũng ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai đón ánh mặt trời đầu ngày khi vừa ngủ một giấc ngon lành giữa một thành phố bị chiếm đóng bởi Honkai

Như lời hứa của Tokinada-kun,không một con thú Honkai hay đám Tử sĩ làm phiền đến tôi.Tôi ngủ rất thoải mái cùng với ba cấp dưới của mình

Tôi cũng gọi những cấp dưới của mình lên,và giờ tôi mới biết máy bay điều họ tới đỗ trên một tòa nhà lớn gần đây.Nó không bị lũ thú Honkai phá hủy,vậy thì đây là điểm tốt thôi

Khi vừa trang bị lại trang bị thì một tiếng động lớn thu hút chúng tôi,cách không quá xa nên tôi cùng các cấp dưới đã chạy tới kiểm tra.Thêm một lần nữa,sức mạnh không tưởng của Tokinada-kun lại được chứng minh

Một con thú Honkai cấp đế vương bị cậu ấy xiên thủng đầu rồi ghim chặt xuống nền bê tông.Tokinada-kun thuần thục rút thanh Katana của mình ra rồi vung một kiếm chém bay đầu con thú Honkai

-Yo,dậy sớm nhỉ (Tokinada)

-Cậu ổn không Tokinada-kun, không phải cậu đã thức cả đêm hôm qua rồi sao ? (Himeko)

-Tôi ổn,vậy mọi người về trại đi tôi làm bữa sáng cho.Sau đó chúng ta sẽ về lại học viện ST Freya mà mấy Valkyrie-san đây nói (Tokinada)

-Eh,các cô nói chuyện chúng ta là người của học viện ST Freya cho cậu ấy rồi à ? (Himeko)

-Vâng,lúc mà thiếu tá còn đang ngủ ấy ạ (Valkyrie A)

-Tôi nghĩ nếu có một hiệp sĩ như cậu ấy sức mạnh của Schicksal sẽ tăng bội phần đấy ạ (Valkyrie B)

Khi Tokinada-kun nghe vậy,cậu ấy chỉ cười nhạt và đáp lại cuộc hội thoại theo kiểu mọi khi của mình.Tôi không hiểu bà cậu ấy nói nhiều câu châm ngôn tới vậy sao ?

-Bà tôi từng nói,"Nếu ai mong muốn một điều gì đó,may mắn sẽ đừng về phía họ".Nếu cô nghĩ việc có được tôi thì Schicksal sẽ mạnh hơn,vậy thì cứ nghĩ như vậy đi Valkyrie-san (Tokinada)

Sau bữa sáng với Sandwich,chúng tôi lên máy bay và trở lại học viện ST Freya,Tokinada-kun chỉ ngồi lặng yên với một tập thơ trên tay và chẳng nói gì hết

Hừm,quả nhiên thơ của William Blake vẫn là một thứ gì đó cuốn hút tôi mà nhỉ.Tôi cũng mới kiếm được cuốn này vào đêm hôm qua khi tôi đang lang thang đi gặm thịt thú Honkai và nói chuyện với cô AI lão thần bí ẩn cung cấp thôi

"Cô tên gì thế ?" (Tokinada)

"Hiện tại tôi chưa có tên,thưa master"(???)

"À rồi,tên à ? Nếu như vậy thì ta muốn cô có một cái tên hay một chút"(Tokinada)

Tên hay nhỉ,tôi muốn một cái tên mà phải thể hiện cô AI này có hiểu biệt sâu rộng trong khi cũng phải toát lên vẻ truyền thống một chút

Đúng rồi,tên đó đi.Mặc dù tư liệu lịch sử về người phụ nữ này còn hạn chế,nhưng bà chính là hình mẫu cho việc phái đẹp cũng có thể cai trị đất nước bằng trí lực và sự thông tuệ.Không,tôi không muốn nói tới Võ Tắc Thiên tại Trung Hoa

Tôi muốn nói tới nữ vương của vùng đất Yamatai vào thế kỷ thứ III,nữ vương Himiko ấy

"Được rồi,vậy thì ta sẽ gọi cô là Himiko từ nay nhé"(Tokinada)

"Xin tạ ơn ban tên,tiểu nữ xin được trung thành tuyệt đối với ngài từ nay.Xin chúa công Tokinada hãy tiếp nhận tiểu nữ như một công cụ của mình ạ "(Himiko)

Woa,cô ta đổi cách xưng hô như thật luôn kia.Nhưng mà nói gì thì nói,tôi không thích việc bản thân hay người khác bị coi là công cụ.Nên là vụ công cụ miễn nhé Himiko,cô sẽ là trợ lý của ta từ bây giờ

"Xin chủ nhân đừng hạ thấp địa vị của bản thân vì tiểu nữ.Himiko nào dám mạo phạm mà được đứng bên cạnh ngài ạ"(Himiko)

Ông già thần đó,lập trình AI kiểu gì vậy hả ?

-À,cái AI ta cho cậu sẽ tự động lập trình theo mong muốn và cái tên được chủ nhân ban tặng.Nên là Himiko sẽ coi cậu là chủ nhân,cũng như sẽ luôn mặc định vị trí của bản thân là người hầu hay công cụ của cậu thôi rác nạm đá quý (Doctor)

Ngồi tại nhà con trai,vị thần bí ẩn nói với giọng hết sức vô cảm.Và nó cũng không thể được Tokinada nghe thấy rồi.Nhưng cậu đã bất ngờ hắt xì trong khi ngồi trên máy bay,và cậu hiểu chỉ có lão già chết dẫm kia mới khiến cậu hắt xì được

Ngồi máy bay khá lâu thì cuối cùng cũng tới nơi,khi chúng tôi tới được học viện thì đã là chập tối rồi.Bước xuống từ máy bay,tôi phải công nhận dù lão già Otto đó hãm thật nhưng mà nói về khoản kinh tế thì lão nhiều tiền thật.Xây được nguyên cái học viện lớn cỡ này,mà Theresa-san chỉ dùng tiền mà lão già đó cho thôi,đủ hiểu Otto Apocalpse giàu tới mức nào rồi

Là một người đã đi làm việc từ năm 15 tuổi,tôi hiểu cái giá của việc bán mình cho tư bản khổ sở như thế nào.Còn cái đám đứng đầu của chủ nghĩa tư bản như Otto thì có cuộc sống như nào,nhìn cái học viện tổ bố này là đủ để tôi hiểu rồi

-Tokinada-kun này.........(Himeko)

-Sao thế Himeko-san ? (Tokinda)

-Cậu có bao giờ từng cảm thấy bản thân hơi nổi tiếng quá không ? (Himeko)

-Không,không.Làm gì có chứ,một kẻ mà sống chung với đám thú Honkai như tôi làm sao mà nổi tiếng được.Dù là ngoại hình hay tính cách thì chắc chắn tôi thuộc loại mà các cô gái ghét nhất đấy (Tokinada)

Cái này thì tôi phải thừa nhận thật,vì dù là trước khi đăng xuất hay là sau khi đã tới đây thì tôi đều bị các cô gái tỏ ra khó gần và dường như họ không ưa gì tôi.Tôi rất tôn trọng các quý cô,nhưng họ thì chưa bao giờ tôn trọng tôi cả.Nên tôi đã chọn sống như một quý ông,để cho việc mình giúp đỡ các cô gái trở nên hợp tình hợp lý dù họ luôn né tránh tôi,thậm chí nói xấu sau lưng tôi

Đó thấy chưa,tôi vừa xuống máy bay mà mấy cô Valkyrie ở đây đã bắt đầu dị nghị về sự xuất hiện của tôi rồi.Mà trời có nóng lắm đâu nhỉ,sao mấy cô đỏ mặt thế ?

-Cậu chưa từng nhìn nhận khách quan về bản thân,đúng không ? (Himeko)

-Thực ra thì không ai làm được việc đó đâu,Himeko-san (Tokinada)

Việc nhìn nhận bản thân một cách khách quan,nói thì đơn giản chứ chưa bao giờ là dễ,cũng như chẳng ai có thể nhận ra bản thân mình là người như nào nếu không có sự góp ý từ người khác

-Thôi được rồi.Kết thúc câu chuyện này đi,tôi định sẽ nói với hiệu trưởng để cho cậu nhập học vào học viện ST Freya.........nhưng mà,tôi đoán với ngoại hình này cuộc sống của cậu sẽ khá khó khăn đấy,Tokinada-kun (Himeko)

-Để một nam sinh học trường toàn nữ sinh,ý tưởng thú vị đấy Himeko-san.Nhưng mà.......so với việc phải đi săn thú Honkai hằng ngày trong khi đảm bảo no cái bụng thì sống giữa các quý cô cũng chẳng phải quyết định tồi (Tokinada)

Nói cho lâm ly bi đát chứ tôi gặm thú Honkai với Zombie sống ở đấy luôn cũng được,nhưng để xúc tiến câu chuyện và chứng minh giá trị của bản thân là đủ để lão thần bịt mặt kia giữ lại thì tôi buộc phải tiếp tục thôi.Lão già đó không phải kiểu người thích nói đùa,giờ tôi mà nói lão tạo ra một vụ bộc phát Honkai khéo lão cho thật đấy

-Hiện tại thì tôi chưa chuẩn bị kịp phòng cho cậu,nên cậu có thể ngủ trên chiếc máy bay kia một đêm không ? (Himeko)

-Tôi đoán là không đâu,vì nếu thế các Valkyrie-san đây sao về tổng bộ báo cáo được chứ (Tokinada)

-Cậu nói tôi mới để ý.Hay là như này....cậu tới phòng tôi nhé (Himeko)

-Thế thì tôi càng từ chối hơn.Cho tôi một manh chiếu rách và một chỗ đủ trống trải là được rồi,tôi ngủ ở đâu cũng được (Tokinada)

-Đâu thể được,cậu là tài năng mà hiệu trường muốn chiêu mộ mà.Để cậu ngủ ở ngoài trời sao ổn được,cậu đã sống ở thành phố bị Honkai chiếm đóng kia 2 tuần nên tôi hiểu cậu là kiểu người dễ thích ứng.Nhưng nếu đã có điều kiện thì sao không tận hưởng nhỉ (Himeko)

-Bị cách ly với nền văn minh nhân loại có 2 tuần nên tôi bị quen ấy mà.Nói chung là việc chung phòng với một người phụ nữ thì tôi từ chối cả 2 tay 2 chân luôn.Nếu cô ở trong một khu nhà chung giả dụ như kí túc xá hay nhà thuê thì để tôi lên tầng thượng ngủ là được rồi (Tokinada)

Để tăng thêm độ uy tín,tôi còn cầm theo cả chiếc lều gấp nữa.Tôi đã ngủ ở cái lều gấp này vào đêm đầu tiên ở thành phố kia.Và cũng là lúc tôi nhận ra con người nên thích nghi với mọi hoàn cảnh,đặt được đầu xuống là ngủ được.Nói thế chứ tôi có còn là con người nữa đâu,đúng là hiện tại tôi mang hình dáng con người và suy nghĩ của môt con người,nhưng tôi đã không còn là giống loài được gọi là con người nữa

-Thật là.......thôi thì vậy.Tôi sẽ dẫn cậu tới kí túc xá,còn việc cậu muốn ngủ lại phòng tôi hay là trên tầng thượng thì cậu tự quyết định (Himeko)

-Được thôi,như vậy sẽ đơn giản hơn cho tôi (Tokinada)

Cuối cùng thì tôi đã đi cùng với Himeko-san tới kí túc xá của học viện,và vì học viện này toàn là nữ sinh nên các bạn nghĩ sẽ có phòng cho nam sinh sao ? Nam sinh hay đàn ông ở cái học viện này cứ như ma ấy,nghe kể nhiều nhưng mà chưa gặp bao giờ

To thật,mỗi tầng 100 phòng,có tổng cộng là 10 tầng,vị chi 1000 phòng cho một tòa kí túc xá cỡ này rồi đây.Nhưng tôi quan tâm làm gì nhỉ,tôi định sẽ dừng lều trên nóc của tòa kí túc xá này chứ làm gì định ở trong phòng nào đâu

-Vậy nhé,cô cứ nghỉ ở phòng của cô đi Himeko-san.Tôi lên sân thượng sống đây (Tokinada)

-Cậu định ở trên đó thật à ? Buổi tối khá lạnh đấy,vả lại cậu còn chưa tắm mà........(Himeko)

-À,cái đó khỏi lo đi.Cô nhớ mấy ngọn lửa xanh tôi hay dùng không,mấy cái đó nó đốt sạch từ bụi bẩn tới mùi khó chịu trên đồ của tôi rồi.Chứ cô nghĩ một người mà sống 2 tuần với đám thú Honkai và Zombie có thể thơm được như tôi à ? (Tokinada)

-Thì.......cậu nói đúng thật.Vậy thôi,cậu cứ lên sân thượng đi.Chúc ngủ ngon (Himeko)

Không hiểu tại sao tôi lại thấy Himeko-san có vẻ chán nản khi bước vào phòng,nhưng mà nào phải việc của tôi.Tôi nhanh chóng trèo lên được tầng thượng của kí túc xá,nơi không có gì ngoài những bể nước lớn và những cái quạt thông gió cùng điều hòa

Nhưng do vẫn cần có người tới kiểm tra nên vẫn có chìa khóa đi lên,và kí túc xá trường này rộng lắm nên tôi có khoảng một khu cỡ 50m vuông để sống ở đây.Bắt đầu với việc cắm dùi chiếc lều của mình xuống đã,và giờ thì mình nên làm gì tiếp đây nhỉ

À đúng rồi,chỗ thịt heo rừng hôm trước vẫn còn.Nhưng mà.......mình quên đóng gói đống đồ nấu ăn hôm bữa về rồi !!!!! Giờ đào đâu ra bếp với gia vị đây nhỉ ?

"Chúa công của tiểu nữ,tiểu nữ có thể giúp gì ạ ?"(Himiko)

Hết hồn,lần sau đừng lên tiếng đột ngột như vậy chứ Himiko

"Vâng,là lỗi của tiểu nữ ạ.Nếu chúa công cần bất cứ thứ gì,chỉ cần sử dụng năng lượng Honkai trong cơ thể chúa công.Tiểu nữ có thể tạo ra nó cho chúa công ngay ạ"(Himiko)

Nhắc mới nhớ,cô làm được những gì thế Himiko ?

"Bất cứ thì gì ạ.Dù kì lạ và vô lý tới đâu,chỉ cần đủ năng lượng Honkai từ chúa công tiểu nữ đều làm được ạ.Nếu chúa công muốn tiểu nữ có thể tạo cho ngài lõi của 13 Herrscher đấy ạ"(Himiko)

Lão già......xin lỗi vì đã hiểu lầm ông............Mà khoan,cái đầu tiên mình muốn hình như hơi lỗ thì phải.Himiko,về điều đầu tiên ta xin lão già đó.......

"Nếu ngài nói về mong muốn "Có thân thể bất tử bất diệt và mất cảm giác đau" thì đúng như vậy ạ.Chúa công sẽ không cảm thấy bất cứ cảm giác đau nào hết,cũng như cơ thể của chúa công sẽ không thể bị tổn thương nếu không bị tấn công đồng thời bằng sức mạnh từ Cây Số Ảo và Biển Lượng Tử.Và giả dụ ngài có bị tổn thương thì cơ thể của ngài sẽ hồi phục lại nguyên vện gần như là ngay lập tức"(Himiko)

Thế cũng không lỗ lắm,trước tiên thì tôi đã nhờ Himiko tạo ra cho tôi bếp cắm trại và bình ga mini.Sau khi set up xong bếp,Himiko lại tạo ra cho tôi những gia vị cần thiết để tôi có thể làm lại món thịt heo xào sả ớt thêm một lần nữa

-Thơm quá,đúng là phục tài nấu ăn của mình thật.Quên,giờ mình là siêu toàn diện mà nhỉ (Tokinada)

Với mong muốn thứ ba,tôi sẽ trở nên toàn diện trong mọi lĩnh vực dù tôi chưa từng động tay bao giờ thì tôi có thể thành một vị Master Cheft gần như ngay lập tức thì cũng chẳng phải điều gì vô lý

-Thôi được rồi,Itadakimasu (Tokinada)

Giờ đang là 11h15 đêm,nhưng tôi lại ngồi trên sân thượng một toà kì túc xá toàn nữ là nữ để nấu ăn và giờ thì đang thưởng thức món ngon một mình.Chà,ăn thức ăn ngon một mình đúng là tội lỗi mà nhỉ

Tôi trở về phòng của mình rồi nằm dài ra sofa,ngày hôm qua và hôm nay với tôi quả là một ngày dài

Cậu thanh niên bí ẩn đó,Hiromitsu Tokinada-kun.........luôn có một tầng mây bao phủ cậu ta

Tôi không biết xuất thân của cậu ta,không biết tại sao cậu ấy có thể sống ở nơi có nồng độ năng lượng Honkai nhiều như vậy.Và tôi càng không biết,sức mạnh ấy của cậu ta tới từ đâu nữa

Cơ mà.......tôi có hơi......nói sao nhỉ....rung động trước cậu ấy.Nêu tôi mà trẻ hơn thì có lẽ.....sẽ đổ cậu ấy mất

Ngủ thôi,mai dẫn cậu ấy đi gặp hiệu trưởng thôi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro