Chap 5: Những ngày tháng nhàm chán và bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật - ngày mà ai cũng mong đến nhất trong tuần vì đó là ngày để xả hơi sau những ngày học tập và làm việc vất vả.

Nhưng đối với Sensha thì nó lại ngược lại vì hôm nay sẽ là ngày bận rộn nhất trong tuần.

- 297...298...299...300. Phù! - Sensha kết thúc bài tập chống đẩy rồi thở phào.

Cơ thể hiện tại của nó đã không còn giống như một con người bình thường khi mà giờ đây có thể hạn chế được sự mệt mỏi.

- Gập bụng, chạy bộ, vâyh là hế bài tập trong sáng nay thôi nhỉ, mà bây giờ là...... - Sensha nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 7 giờ 54 phút

- ...10 giờ kém. Chắc mình sẽ ăn nhẹ một chút trong lúc xem tivi rồi chiều ra phòng tập thể hình vậy - Sensha

- Còn giờ thì xử lý cái cơ thể đầy mồ hôi này đã - Nghĩ vậy, Sensha bước vào nhà tắm nhằm thay cái áo ba lỗ và cái quần đùi ướt nhẹp do mồ hôi kia.

Một lúc sau, Sensha trở ra với một bộ quần áo khác, tóc vẫn đang ướt, trên tay là một đĩa bánh bao đầy ắp. Nó đặt cái đĩa lên bàn, ngồi xuống chiếu rồi bật tivi lên.

- Hm...... Tin âm nhạc à? - Sensha

[Sau đây là bản tin âm nhạc. Hôm nay chúng tôi sẽ có buổi phỏng vấn với ngôi sao sáng nhất trong ngành âm nhạc hiện nay - danh ca Eden]

*bốp-bốp*

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Máy quay cũng hướng về người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ của rượu, đôi mắt vàng, vẻ bề ngoài có phần cuốn hút.

[Xin chào mọi người]

Người phụ nữ trả lời.

[Vâng, xin chào cô Eden. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp cô]

[Dạ vâng, tôi cũng rất vinh dự khi được mời làm khách mời của chương trình]

[Vậy để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có thể mạn phép hỏi cô về một số chuyện được không ạ]

[Vâng, nếu như các câu hỏi đó không quá phức tạp thì tôi có thể trả lời]

Nhận được sự đồng ý, cô gái MC quyết định hỏi câu đầu tiên.

[Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn hỏi chính là:
Kế hoạch trình diễn gần nhất trong tương lai của cô là gì ạ?]

Nghe cô MC hỏi một câu hỏi bình thường, vị danh ca cũng không ngần ngại mà trả lời.

[Nếu như là về việc đó thì tôi có thể trả lời. Gần đây tôi cũng đã lên kế hoạch rồi. Điểm đến mà tôi lựa chọn chính là khu vực Đông Á]

[Vậy sao? Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên cô biểu diễn ở châu Á, phải không?]

[Vâng! Ngoài ra chuyến lưu diễn này sẽ được tổ chức trong 6 tháng qua nhiều nơi khác nhau nhằm để nhiều người tiếp cận với những buổi trình diễn nhiều nhất có thể]

[Cô Eden có thể chia sẻ thêm về thời gian và những địa điểm mà cô sẽ ghé thăm được không. Chúng tôi khá chắc là có nhiều fan của cô đang xem chương trình muốn biết đấy]

[Nếu nói về những thứ đó thì có thể. Đó là...]

- Hm... Thú vị đấy! - Sensha vừa cắn một miếng bánh vừa thích thú trước nội dung trên tivi.

...

- Chiều hôm đó -

*ting*

Cánh cửa của phòng tập thể hình tự động mở ra chào đón vị khách tóc trắng.

- Xin chào quý khách

Người lễ tân vừa chào vừa cúi người và Sensha cũng cúi người chào lại.

- Chà, hôm nay mình nên bắt đầu bằng gì đây nhỉ? Có lẽ là chạy bộ đi! - Sau khi quyết định, Sensha đi về phía của những chiếc máy chạy bộ

- Chỗ mấy cái máy chạy ở đâu đấy nhỉ? À đây rồi! ......Hả...kia là... - Đang định tiến đến sử dụng những chiếc máy thì Sensha khựng lại.

Trước mắt một đứa tóc trắng mắt đỏ chính là một tên tóc trắng khác. Mặc dù tên đó đang quay lưng lại nhưng mà nếu đã quen từ trước thì chỉ cần nhìn từ đằng sau thì cũng có thể chắc chắn rằng mắt tên này màu xanh lam.

Hiện tại người thanh niên đó đang chạy bộ trên một cái máy chạy. Có vẻ như cái máy đó đang được đặt ở mức cao nhất, đôi chân hoạt động liên tục, cơ thể lẫn quần áo cũng đang ướt đẫm mồ hôi.

- Này, thằng nhóc tóc trắng kia hình như đã chạy được một tiếng rồi đó.

- Ừ! Thậm chí nó còn đặt ở mức cao nhất nữa. Nó có biết mệt không vậy?

Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kia, Sensha cũng chỉ biết thầm nghĩ.

-" Ừ thì sau này ổng sẽ là chiến binh mạnh nhất của nhân loại nên thế này không nhằm nhò gì với ổng đâu" - Sensha

- Bây giờ thì có lẽ mình nên ra tập tạ trước nhỉ? Chứ không còn máy trống rồi. - Sensha tính rời khỏi chỗ đó thì đột nhiên...

*xẹt*

Lại một lần nữa [Nhìn thấy số mệnh] lại được kích hoạt một cách vô thức và vẫn như cũ, nó đem đến những hình ảnh kì lạ.

Một cô gái, cô ấy đang quỳ gối xuống, trên khuôn mặt chính là một biểu cảm có thể nói là... sự khẩn cầu.

Một bữa tiệc, có vẻ như là tiệc sinh nhật

Và cuối cùng là băng, những tảng băng màu đỏ ở khắp nơi, những dòng máu chảy đông cứng giữa không trung tựa như sóng biển.

- ... - Sensha

-" Màu sắc của ổng là gì nhỉ? Mình không hay dùng năng lực này trong lớp lắm." - Sensha tự hỏi bản thân về màu sắc của người thanh niên tóc trắng kia.

-" Nah, phải xem thì mới biết được." - Sensha

Đôi mắt màu đỏ máu sáng lên nhè nhẹ dưới ánh đèn của phòng tập, giờ đây chỉ cần trong tầm nhìn của Sensha mọi màu sắc của sinh vật sống đều sẽ hiện ra trước mắt.

-"Hm...màu này là..."- Sensha có chút thú vị khi nhìn thấy màu sắc của Kevin

Đó là màu xanh, xanh lam, màu của bầu trời, màu của hy vọng. Không giống như tưởng tượng ban đầu là một màu quá lạnh vì màu xanh này ấm hơn so với một số màu xanh khác.

-"Dù gì thì hiện tại ổng vẫn chỉ là học sinh thôi, chưa phải là một chiến binh nên là màu này là hợp rồi" - Sensha

-"...Không biết là...mình có thể ngăn được màu này chuyển lạnh không nhỉ?" - Trầm ngâm một lúc, Sensha tự hỏi bản thân mình rằng liệu mình có thể ngăn cản số phận đầy đau khổ đang chờ người thanh niên kia không.

-"Thôi thì trước hết cứ chờ cho đến ngày đó vậy. - Sensha

Rời khỏi khu vực đó với những câu hỏi khó có lời giải vẫn còn đang lởn vởn trong đầu. Liệu rằng ngay cả khi biết trước mọi thứ tương lai thì có thể ngăn nó xảy ra hay không? Liệu rằng có cách nào để có thể phản kháng lại số phận hay không? Không ai biết, vì thế nên nếu một người tự thân đi tìm câu trả lời sẽ là một nhiệm vụ khá là khó khăn hoặc nếu như có hai người thì có thể không? Nah, đã bảo là không ai biết rồi mà!

.

.

.

- Ngày hôm sau -

Lịch sử - một môn học mang trong mình giá trị tinh thần cao nhưng mà nếu nhận xét thì phải là "nhàm chán". Phải, mười phần của môn này thì bảy, tám phần có thể miêu tả bằng từ này. Có lẽ cũng vì thế mà mà số học sinh thật sự chăm chú nghe giảng khá ít, những học sinh thoạt nhìn thì đang nghe giảng thì có lẽ cũng có một số người đang để tâm hồn bay bổng đâu đó. Mặc dù thì cũng chả có cách nào để kiểm chứng điều này.

Và dĩ nhiên Sensha cũng thuộc dạng người như thế. Kẻ tóc trắng kia cũng không có quá nhiều hứng thú trước bài giảng hiện tại mà chỉ đơn giản là làm những gì mà một đứa ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ sẽ làm.

Nhưng khác với đa số người khác sẽ nhìn một cách vô định lên bầu trời xa xăm kia hay nhìn từng ngọn cây ngọn cỏ dưới sân.

Thay vào đó Sensha nhìn vào những "sợi dây rối" của định mệnh đang hiện hữu ngoài kia. Chúng tạo nên những dấu ấn khác biệt trên đầu mọi người hay cho thấy định mệnh của người này với người kia. Chúng vướng víu, đan xen, phân tán và kéo dài về phía tận cùng nào đó. Well, có lẽ vì nó cũng khá là rối nên tên tóc trắng này ít khi dùng nó để nhìn vào một không gian hẹp và ít người như lớp học.

- Trò Shirone! Đứng lên và cho tôi biết [Chinh tướng] là gì!? - Người giáo viên đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tên tóc trắng kia

- Thưa cô, đó là một danh hiệu của người Tây Ban Nha dành cho những người lãnh đạo của những cuộc chinh phạt, thám hiểm ạ! - "Shirone" đứng lên và trả lời câu hỏi

- Tốt! Em ngồi xuống được rồi! - Vị giáo viên sau khi dành lời khen thì ra lệnh cho người học trò kia.

Well, không nghe giảng thì không nghe giảng chứ ít nhất cũng phải lướt qua quyển sách một lượt chứ. Ít nhất thì nó cũng có một chút thú vị vì cái từ "chinh tướng" kia cũng khá sát nghĩa nếu như để chỉ những thứ - mà - ai - biết - cũng - biết - là - gì - rồi - đó...

...Herrscher

[...]

Bông hoa xanh...

Không ai biết cô là ai....

Sự tồn tại... Tướng mạo... Thậm chí đến cả tên cũng không biết...

Đâm vào, rút ra cực nhanh, nạn nhân thậm chí không cảm nhận được cái chết của mình...

Gương mặt của họ không hề có sự sợ hãi...

Tôi cũng như bạn, độc giả thân mến của tôi...

Đó là tín hiệu... Tín ngưỡng... Lời nhắc nhở, tôi không biết...

Cô ấy ở ngay trước mặt tôi...

A, thật đẹp đẽ...

Forget-me-not...

Giữa không gian náo nhiệt của giờ ăn trưa, Sensha một tay cầm ổ bánh mì, một tay cầm cuốn tạp chí mà đọc.

Đó cũng là điểm khá đặc trưng của tên này, có cảm xúc trước những điều thú vị, dù cái "thú vị" này đối với người khác có hơi tệ.

*xoạt*

Đột nhiên cuốn tạp chí bỗng rời khỏi tay Sensha, đúng hơn là bị ai đó lấy đi.

- Aoko, trả tôi quyển tạp chí - "Shirone" ngẩng lên và yêu cầu cô gái tóc xanh kia trả đồ.

- Không - Aoko trả lời không một chút do dự

- Tại sao - "Shirone" hỏi lại

- Đừng có xem mấy cái chém giết này! Nó không tốt cho bà đâu! - Midori thay Aoko trả lời

- Hả? Tôi đâu còn là trẻ con nữa! Trả đây! - "Shirone" lên tiếng thanh minh

- Thế cơ à, thế năm ngoái ai mới xem đoạn đầu của cái phim kinh dị đã đắp chăn kín đầu rồi run lẩy bẩy đấy nhỉ!? - Aoko

- Với lại... - Midori

- ... - "Shirone"

- ...trong thời gian này bà tốt nhất không nên tiếp xúc với mấy cái thứ đó. Được chứ! - Midori

Một khoảng lặng giữa ba người được dựng nên.

- Rồi rồi, không chém giết, đã hiểu! - Gục mặt xuống bàn, "Shirone" ngán ngẩm đáp

- Hihi, phải thế chứ - Aoko

- Mà này, dạo này bà ăn bánh mì hơi nhiều đấy. Chứ mọi khi bà ít khi ăn lắm mà. - Midori

- Ờ thì chỉ là do nó vừa rẻ vừa tiện nên tôi ăn thôi - "Shirone"

-"Nói thế chứ ăn vào cho nó đỡ nhạt miệng vì mình thậm chí không cần ăn, ăn vào thì nó cũng không cần thải ra mà cũng sẽ bị phân rã thành năng lượng dự trữ trong cơ thể" - Sensha

- Thật là, mai nhớ xuống căntin cùng hai bọn tôi để ăn món khác đấy! Phải ăn nhiều món khác nhau để đảm bảo dinh dưỡng chứ! - Midori

- Haizz... Được rồi, hai người sắp làm mẹ tôi đến nơi rồi đấy - "Shirone"

- À phải rồi, tôi có quà muốn tặng cho hai bà nè - Aoko vừa nói vừa lấy ra vài cái hộp đựng kính

- Đây là... - Midori

- Hôm qua đi mua sắm, tiện thể bốc thăm trúng thưởng nên có mấy cái này đó - Vừa giải thích cho mấy cái hộp, Aoko đưa cho "Shirone" hai cái hộp.

Một cái đựng một chiếc kính mát, một cái đựng một chiếc kính không độ.

-...Ừm... Bọn tôi nhận mấy cái kính này được chứ? - Midori ngập ngừng hỏi

- Không sao, tôi trúng được tận ba chục cái cơ, thoải mái đi - Aoko

- Vậy thì chúng tôi không khách sáo nhé! - "Shirone" vẫn đang nằm bò ra bàn nhận lấy hai cái hộp.

- Hay là chiều nay cả ba chúng ta cùng đi mua sắm đi biết đâu lại trúng được thêm chục cái nữa - Aoko

- Rồi bà tính làm gì với đống kính đó - Midori

- Thôi nào, chỉ là giả sử thôi mà - Aoko

Nhìn hai cô gái kia lời qua tiếng lại với nhau, Sensha lại quay đầu sang phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà nghĩ thầm.

-" Đúng là những ngày nhàm chán nhất luôn là những ngày bình yên nhất nhỉ"

=========End chap 5=========




*chú thích*

Chinh tướng
(Conquistador)

Là một danh hiệu của người TBN dành cho những người lãnh đạo các cuộc chinh phạt, thám hiểm. Họ là người đã mở ra các cuộc thám hiểm đến châu Mỹ từ thế kỉ thứ 15 đến thế kỉ thứ 17.

Họ là những hiệp sĩ thời trung cổ với sự nhiệt huyết trong việc mà họ gọi là đi truyền giáo.

Họ dùng súng cầm tay và kỵ binh để tuyên chiến với dân bản địa. Họ tàn sát, tra tấn dã man và vô nhân đạo người bản địa. Và chiếm hữu lục địa đó.

Họ cho rằng cần phá hủy, bài trừ sự mê tín dị đoan và mang niềm tin công giáo đến cho những người dân bản địa nơi đây sử dụng việc truyền giáo như một lời biện minh cho cuộc chinh phạt, họ đã phá hủy nền văn minh của châu Mỹ La-tinh và diệt chủng người dân bản địa với quy mô lớn trong một thời gian ngắn

(Well, tôi không nghĩ bừa ra đâu, lịch sử thật cả đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro