Chap 6: Đi phượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa tiếp tục trôi qua, nói cách khác giờ đã hết một tháng để cơ thể Sensha biến đổi hoàn toàn.

Hiện tại trong nhà tắm, Sensha chỉ khoác một cái áo sơ mi rộng quá cỡ so với cơ thể hiện tại của mình đang đứng trước gương mà kiểm tra lại một lượt cơ thể hiện tại.

Sở dĩ nói là "kiểm tra lại" vì lúc nãy khi đi tắm thì việc đó đã hoàn thành rồi, thậm chí mái tóc trắng dài qua vai kia vẫn còn ướt đẫm nữa kìa. Nhưng kiểm tra thêm một lần nữa thì có mất gì đâu.

Vậy nên tên điên tóc trắng này đã bắt đầu nhìn xuống ngực mình và dùng tay để chạm vào.

Phẳng, chính xác là phẳng. Thứ ngày nào còn là đồi núi giờ đây đã là đồng bằng phẳng lặng hệt như một ai đó.

-...Ở dưới này thì... - Sensha đưa tầm mắt của mình xuống sâu hơn nữa.

Ở nơi đó. Nơi mà đáng lẽ phải có gì đó thì chả còn gì. Những thứ cần mượt thì đã mượt.

- Well, ít nhất thì mình vẫn có thể chuyển giới tính nhờ đống DNA của nam giới mà mình thu thập được. - Cầm vài cái túi zip có những sợi tóc khác nhau, Sensha tự đánh giá về tình hình hiện tại của bản thân.

- Mà mình tự hỏi là nếu như Mobius mà phát hiện ra khả năng này thì sao nhể. Hừ.... Nghĩ thôi đã thấy rùng mình - Nói đến đây, tên tóc trắng này lại có một chút rợn rợn sau gáy khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị nhà khoa học tóc xanh lá đứng đầu trong công nghệ gen di truyền phát hiện ra cơ thể kì dị này. Lúc đó thì lên bàn mổ rồi thì muốn nói gì thì nói.

- Mà nói thật, mình cũng chả hiểu cơ thể này là như thế nào nữa. Kì quặc thật! - Tên dở người này tự nhận xét trong khi rõ ràng chính miệng đã đòi lấy cơ thể kiểu này.

- ...Mình cũng không biết đây là thuộc phạm trù "vô tính" hay "lưỡng tính" nữa. Hm... Thôi kệ, cái gì không giải thích được thì cứ đổ cho Honkai đi, dù sao thì trên đời này cái gì cũng có thể do Honkai gây mà. - Ngẫm nghĩ một lúc mà cũng không nghĩ ra câu trả lời, tên tóc trắng quyết định mặc kệ và sử dụng cách giải quyết là đổ thừa cho Honkai.

Tất cả những gì kì lạ trên đời đều có thể nói là tại Honkai, nhất là với cái tên là thực thể sinh ra từ Honkai và được kết nối trực tiếp với Cây số ảo nên là...yeah

TẤT CẢ LÀ TẠI HONKAI
(Hoặc trong trường hợp của tên này thì cũng có thể...nói là tại Số ảo cũng được, maybe...)

- Chà, vậy là còn 7 tháng nữa. Còn từ bây giờ mình sẽ nghỉ học, kệ hết đống sách vở mà đi du lịch. - Tên dở hơi này quyết định đi du lịch mà bỏ cả việc học hành khi cơ thể chỉ mới biến đổi hoàn toàn được một ngày.

Tên tóc trắng bước ra khỏi phòng tắm, đóng cúc áo lại và dĩ nhiên là không mặc thêm gì vào mà tiến đến góc phòng khách. Nơi đã có sẵn một chiếc balo đầy ắp đồ để sẵn.

- Để xem mình có quên cái gì quan trọng không nào? - Sensha mở chiếc balo ra nhằm kiểm tra xem mình có bỏ sót gì không

Sổ tay du lịch. Check

Tiền. Check

Quần áo. Check

Giấy tờ tùy thân. Check

[...]

- Ok, thứ cuối cùng cần kiểm tra là đây. - Sau một hồi Sensha kiểm tra đồ đạc thì cũng đã đến thứ quan trọng nhất

Trên tay nó hiện tại là một tờ giấy. À không, chính xác hơn là một tấm vé.

- Vé xem buổi hoà nhạc của Eden vào ngày mai. - Sensha giơ tấm vé lên theo kiểu Doraemon

- Đã đến đây rồi thì cũng phải đi nghe nhạc trực tiếp một lần chứ nhỉ.

*ting*

Khi còn đang mải độc thoại thì đột nhiên chiếc điện thoại reo lên.

- Huh, tin nhắn của hai người kia à? - Tên mắt đỏ mở điện thoại lên kiểm tra. Đó là tin nhắn đến từ group chat với hai người bạn kia.

============================

Aoko: Này!! Hai bà ngủ chưa

Chưa!

Midori: Chưa!

Aoko: Vậy à, thế thì tám chuyện một tí đi!

Midori: Tám chuyện gì cơ?

Aoko: Thì cũng chỉ là mấy chuyện đời thường thôi! Thế nào?

Midori: Ừm, cũng được dù sao vẫn còn sớm. Còn Shirone thì sao?

Hm... được thôi!

Aoko: Vậy thì để tôi bắt đầu trước, hôm nọ...

[...]

Ồ... Chuyện cũng thú vị đấy!

Aoko: Haha, tôi đã bảo mà.

Midori: Giờ này cũng đã khá muộn rồi, chắc tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon!

Aoko: Ờ, ngủ ngon nhé! Tôi cũng buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nhé, Shirone!

Ừm, chúc ngủ ngon!

============================

- "Mấy cuộc nói chuyện của con gái...dài dòng nhỉ" - Nhìn lại đoạn chat mà nãy giờ ba đứa dùng để nói chuyện, Sensha nghĩ thầm

- Nghĩ đến chuyện phải tạm biệt họ thì cũng buồn thật.

- Mà thôi kệ, đằng nào mình cũng sẽ quay trở lại trong tương lai mà.

- Giờ thì đi ngủ thôi, mặc dù mình cũng không cần nó lắm.

[...]

- 9 giờ sáng -

Tại ga tàu điện ngầm, Sensha đang bước vào trong một chuyến tàu, tên này chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Có lẽ tên này sẽ khá nhớ Nagazora này, từ những con đường quen thuộc, một số người quen như hai người bạn kia hay một số anh chị trong CLB.

Nhưng giờ thì chắc nó cũng không quá quan trọng nữa rồi....

- À rế, bạn học Shirone - Một giọng nói bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ sầu sầu của tên tóc trắng.

Đó là một thanh niên tóc trắng khác và một thanh niên tóc xám chính xác là hai người bạn cùng lớp.

- Sao hai người/bạn lại ở đây? - Cả hai bên lên tiếng cùng lúc.

- ... - Ba đứa im lặng một lúc sau câu nói trên

- Đáng lẽ giờ này hai người/bạn phải ở trên trường chứ? - Đợi một lúc rồi nói tiếp nhưng vẫn như cũ.

- ... - Cả ba đứa tiếp tục im lặng một lúc.

- Thôi, hai người/bạn nói trước đi! - Vẫn tiếp tục đồng thanh và vẫn tiếp tục ngập ngừng

" Đậu phộng, làm thế nào để thoát khỏi cái tình huống này đây? Nghĩ đi nào, tôi ơi!" - Từng tế bào não của Sensha được vận động nhằm đối phó với với tình huống khó xử này.

Và may mắn đã mỉm cười với Sensha vì nó đã nhìn thấy thứ đó trên tay hai người bạn cùng lớp kia. Đó là hai tấm vé giống hệt như cái mà tên này đang giữ trong túi áo.

- ...Hai người...cũng đi xem buổi biểu của Eden sao? - "Shirone" vừa ngập ngừng vừa nói

- ...Sao bạn biết...không lẽ bạn cũng... - Su đáp lại, giọng nói có chút nghi vấn

- Có vẻ như chúng ta có một điểm chung. - "Shirone" rút ra tấm vé từ trong túi áo rồi giơ lên cho hai người kia xem.

Không khí xung quanh cũng bắt đầu bớt ngập ngừng và thoải mái hơn.

- Thấy chưa Su, đâu phải mỗi bọn nam sinh chúng ta mới cúp học đi xem concert của Eden đâu! - Kevin cười vui vẻ liên tục thúc cùi chỏ vào người Su. Mỗi tội thanh niên không biết tên mắt đỏ kia cúp là cúp hẳn luôn.

- Rồi rồi, nhưng mà... - Nói đến đây thì Su bỗng ngừng lại, dường như không thể nghĩ ra từ gì để miêu tả những gì đang nghĩ trong đầu, đôi mắt thì đang dò xét tên mắt đỏ kia.

- Ờm... Su, có vấn đề gì à? - Nhận thấy ánh mắt đó từ Su, tên mắt đỏ liền hỏi.

- ... Không có gì nhiều, chỉ là hình như...bạn hôm nay trông "nam" hơn mọi khi...thôi - Su giải thúch một cách ngập ngừng sau khi nhận thấy một chút bất thường từ người bạn cùng lớp.

-"Ặc" - Sensha nghĩ thầm trong đầu nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường.

Lý do mà Su cảm thấy như vậy là vì ngoại hình hiện tại của "cô bạn" cùng lớp không giống phái nữ lắm.

Quần jean đen, giày đen nhạt, áo phông trắng bên trong, áo khoác ngoài màu đen dài qua hông được xắn hai cái ống tay áo lên, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai.

Với mái tóc không quá dài mà chỉ dài qua vai một chút và quả ngực như cao nguyên cộng thêm cái oufit như trên thì đúng là "cô gái" này trông giống nam giới hơn thật. Có khi đeo thêm cái kính mát vào là không ai nhận ra là nữ luôn đấy chứ.

- Ờ ha! Không lẽ bạn... - Kevin nhận ra điều gì đó.

- ... - Sensha vẫn im lặng

- ...giả trang thành nam để người quen không nhận ra - Kevin đưa ra suy nghĩ của mình.

- Ờ thì... - "Shirone" ậm ừ

- Thoải mái đi, ai mà chẳng phải cúp học một lần - Kevin lên tuếng với giọng thoải mái. Dù sao thì con người luôn phải có những giây phút thư giãn mà, mấy chuyện như này khá bình thường.

- Ờ ờ... Phải... - "Shirone"

-"Cứ thế này thì không ổn, mình cần phải chuyển chủ đề, nhưng mà phải nói gì bây giờ... À có rồi - Sensha

- À phải rồi Kevin, sao chỉ có hai người đi thôi vậy? Bạn không rủ Mei đi cùng à? - Hỏi thế chứ trong đầu tên này thừa biết là cô mọt sách kia 10 tỷ% sẽ không tham gia vào mấy vụ như này và xét theo tình hình hiện tại thì cả hai vẫn chưa có gì nhiều.

- Haizz, đó là một câu chuyện dài, để tôi kể cho bạn nghe... - Kevin thở dài rồi quyết định kể cho người bạn cùng lớp lý do.

- ... Thôi rồi...! - Su khẽ nói rồi để tay lên trán, thể hiện rõ sự chán nản.

-"Hình như mình vừa nói điều gì đó ngu ngu thì phải" - Do ngồi ngay cạnh Su nên Sensha dễ dàng nhận ra lời nói cũng như điệu bộ của Su, chẳng lẽ câu nói vừa nãy tệ đến thế.

[...]

*nói liên tục*

- Đấy, cậu thấy chưa, tại sao cô ấy lại không đồng ý chứ? - Kevin thao thao bất tuyệt, thanh niên đã như thế suốt nửa tiếng rồi. Trong nửa tiếng này thì cả hai cũng đã có cách xưng hô gần với bạn bè hơn

-"Ôi trời, ổng nói nhiều thế, không chỉ lần này mà ổng còn kể những lần khác nữa chứ." - Sensha nghĩ thầm, có vẻ như khá khó để thích nghi với một Kevin vừa nói nhiều vừa nói nhanh như thế này.

- ...Ừm... Xin lỗi vì bạn tôi nhé! Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm thì cậu ấy khá là...nhiệt tình... - Su lên tiếng xin lỗi vì sự năng động của thằng bạn mình.

-... Ừm, không sao đâu! - "Shirone" trả lời, dù sao thì Kevin như thế này cũng là một chuyện tốt.

- Haizz... Chán thật, mà không sao! Tớ vẫn còn một 'vũ khí bí mật", đảm bảo cô ấy sẽ đổ gục ngay sau khi tôi dùng nó! Cậu thử nghe rồi cho tớ ý kiến nhé! - Kết thúc bài diễn văn, Kevin cũng khá chán nản nhưng đã nhanh chóng xốc lại tinh thần vì thanh niên vẫn còn một "vũ khí bí mật" chưa dùng. Thanh niên có vẻ rất tự tin với nó nhưng cũng muốn "cô bạn" cùng lớp này cho chút ý kiến.

-... Huh... Đó là... - "Shirone".

- K-khoan...khoan đã Kevin, đừng có nói cái đó với người mới quen chứ! - Có vẻ như Su đã nhận ra cái " vũ khí bí mật" mà Kevin sắp nói ra nên đã cố ngăn lại.

Nhưng anh đã thất bại.

-..."Tôi muốn làm người hùng của em"... Cậu thấy thế nào, ngầu chứ !? - Kevin

- ...Ờ...thì nó rất... - "Shirone"

- Trời ạ Kevin, tôi đã bảo ông là đừng có nói cái thứ đó trước người ta rồi mà! - Đập một tay lên trán, Su chán nản nói với Kevin.

- Này, tôi rất nghiêm túc về nó đấy nhé!! - Kevin

- Thứ nhất: Nghe nó quá trẻ con khi nói với người khác
Thứ hai: Lần trước, ông từng giải thích với tôi là "người hùng" mà ông đang muốn nhắc đến là dạng được có thể gánh vác những trách nhiệm lớn lao để chứng minh mình có thể làm bạn trai của Mei, đúng chứ? Nhưng ông vẫn còn...phải nói sao nhỉ? À, là quá vô tư. - Su bình thản giải thích.

- N-này, tôi vẫn... có thể nghiêm túc hơn đấy nhé!! Ờ- ờm.... Shirone, cậu nói gì giúp tớ đi chứ!! - Lúng túng một hồi khi cố gắng phản biện lại cậu bạn thân của mình, Kevin quyết định cầu cứu tên mắt đỏ kia.

- Hả, tớ á!! Ờ thì...đúng là cái cậu nói rất ngầu nhưng mà cũng giống Su. Tớ cũng thắc mắc là liệu cậu có thể trở thành hình tượng đó được chứ? - "Shirone"

- "Với lại, người khác thì không sao nhưng đối vơi cậu thì thứ đó là một trách nhiệm quá lớn đấy!" - Sensha

Nghe vậy, Kevin lặng đi một lúc

- Haizz... Đúng là rất khó để người vô tư như tớ trở thành như thế. Nhưng mà nếu để lấy được trái tim Mei thì dù có phải làm anh hùng hay ác quỷ thì tớ cũng cam lòng, bởi vì...

- ...cô ấy là người đầu tiên có thể làm cho tim tớ rung động nhiều đến thế. Gặp được cô ấy như thể...đó là điều quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của tớ vậy.

- ...

- ...

Cả hai người kia im lặng.

- Vậy nên tớ không thể bỏ cuộc được! - Đôi mắt xanh lam giờ đây lại tràn đầy quyết tâm đến lạ thường, đây có vẻ là một điểm đặc trưng của Kevin, thậm chí có thể truyền lại cho hậu duệ của mình...

- Vậy...giờ chúng ta nên tính thế nào đây, Su? - "Shirone"

- ...Hm... Có lẽ chúng ta có thể thử đặt niềm tin vào nó chăng? Lời nói của ổng thỉnh thoảng bằng cách nào lại mang tính thuyết phục khá là cao. - Su

- Ừm, cũng được! Với lại tớ cá là Mei sẽ đỏ ửng cả mặt khi nghe nó đấy! - "Shirone"

- Hể~~ thật chứ! - Kevin

- Ừm, nhưng mà... Làm ơn đừng có nói mấy cái như "anh hùng" hay "ác quỷ" trước mặt người khác! Nghe cringe lắm! - "Shirone"

- Hả!!?? - Kevin

- Đồng quan điểm - Su

- Hể!!!!! - Kevin

Khởi đầu cho chuyến đi là một cuộc gặp gỡ thú vị, liệu rằng đây sẽ là điềm báo cho những chuyến đi phía trước. Well, ít nhất thì phải đi rồi mới biết được.

=========End chap 6=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro