Happy birthday, Theresa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theresa: "Uhm... Vậy là xong."

Xong việc, cô quyết định sẽ đi mua chút đồ tự thưởng cho bản thân sau 1 ngày dài làm việc, nhưng đầu tiên cô trở về ktx nơi tụ họp của các Valkyrie vô cùng thân quen.

Kiana thì đang solo với Bronya và kết quả thì ai cũng biết. Bronya thậm chí còn chấp chỉ chơi đúng 2 ngón. Mei thì chỉ đơn giản ngồi xem Kiana bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Fu Hua thì ngồi ngoài bàn ăn đọc sách để tránh những tiếng chí chóe đằng kia.

Himeko thì chắc là đang ngủ trong phòng, hôm qua say bí tỉ phải nhờ người mang về mà. Theresa nhìn về phía người con trai duy nhất trong đám. Cậu lúc này đang cặm cụi vẽ cái gì đó.

Theresa: "Anh hai. Anh vẽ cái gì đấy?"

Thomas: "Bí mật."

Theresa: "Thôi nào. Nói cho em biết đi."

Thomas: "Không :))"

Theresa: "Hừ..."

Hai má cô phồng lên chút tỏ vẻ khá khó chịu khi cậu cứ úp úp mở mở như vậy. Rồi cô hỏi cậu 1 câu khác.

Theresa: "Nè. Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Thomas: "Huh? À thì hôm nay là 28/3."

Theresa: "Còn gì nữa không?"

Thomas: "Là ngày thứ năm trong tuần."

Theresa: "Vẫn còn."

Thomas: "Mọi người. Có ai biết hôm nay là ngày gì không?"

Kiana: "Ngày bổn cô nương sẽ giành được chiến thắng!"

Bronya: "Sai rồi. Ngày Bronya đạt được chuỗi thắng thứ 500."

Bronya thực hiện 1 combo chỉ với 2 ngón tay và nhanh chóng đo ván Kiana.

Kiana: "Ahh! Trời ạ. Do chú cả đấy! Đừng làm con phân tâm chứ!"

Thomas: "Hehe, skill issue."

Kiana: "Gì chứ!?"

Mei: "Đừng lo, Kiana-chan. Em chắc chắn sẽ có thể giành được chiến thắng mà."

Kiana: "Mei-senpai..."

Theresa chán nản, quay sang hỏi thử Fu Hua thì cũng chỉ nhận được mấy câu úp mở. Thế là cô khó chịu mà ra ngoài, dĩ nhiên không quên lấy tiền rồi.

Theresa không quên nói thêm 1 câu rồi mới rời đi: "Anh hai là đồ ngốc!"

*Rầm*

Tiếng đóng cửa mạnh làm ai cũng giật mình. Thomas thì chỉ nở 1 nụ cười nhẹ.

Tại siêu thị, cô vừa đi vừa dậm chân.

Theresa: "Thật là... Anh hai, mọi người quên rồi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà."

Rita: "Oh, Theresa-sama, không ngờ lại gặp ngài ở đây."

Theresa: "Rita?"

Rita: "Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?"

Theresa: "Chỉ là... À mà thôi, có hỏi chắc cô cũng giống họ thôi."

.....

.

.

.

Cho đến buổi tối, khi cô về thì

*Póc póc*

Tiếng pháo giấy vang lên làm cô giật bắn cả người.

Mọi người: "Chúc mừng sinh nhật!"

Theresa: "Eh?? Chuyện này là..."

Thomas: "Nào nào, còn đứng ngơ ra đấy làm gì. Vào đây."

Theresa: "Từ từ đã!"

Rita nhìn từ bên ngoài chỉ cười thầm rồi rời đi.

Rita: (Vậy là không còn gì phiền lòng nữa rồi, Theresa-sama.)

Cậu cùng mọi người kéo Theresa vào phòng khách, nơi đây đã được trang trí vô cùng đẹp mắt, rồi những bức hình Theresa chụp chung với mọi người. Đặc biệt là chiếc bánh sinh nhật được đặt ở trên bàn. Nó có hình khuôn mặt của cô.

Kiana: "Chú Thomas đã chuẩn bị cả đấy. Mọi người cũng chỉ phụ giúp vài cái thôi. Còn về cái bánh thì mọi người phụ nướng bánh còn chú ấy sẽ phết kem tạo hình vẽ."

Theresa: "Anh hai..."

Thomas: "Em nghĩ mọi người quên sao? Ai lại có thể quên được ngày quan trọng thế này chứ. Nhỉ, em gái dễ thương của anh ơi~"

Theresa: "Haha! Đúng rồi, làm gì có chuyện mọi người sẽ quên mất ngày sinh của cô gái đáng yêu nhất thế giới chứ!"

Vừa được khen dễ thương cái là mặt ẻm vui lên liền. Nhìn chỉ muốn nựng vài cái thôi. Tiếp đến là phần mở quà, rất nhiều phần quà được mọi người chuẩn bị, từ quần áo mới, rồi gấu bông,... Cuối cùng chỉ còn phần quà của Thomas.

Theresa: "Đây là... Anh đã vẽ nó sao?"

Tranh vẽ cảnh Theresa đang cười đùa giữa 1 cánh đồng hoa.

Thomas: "Ừ, anh đã mất mấy tiếng để hoàn thành nó. Em có thích nó không?"

Theresa: "Có chứ!"

Thomas: "À còn cái này nữa."

Cậu đưa cho cô 1 cái tai mèo.

Thomas: "Đeo thử đi."

Theresa: "Uhm..."

Bất ngờ, cô mọc thêm 1 cái đuôi mèo đằng sau.

Theresa: "Eh???"

Kiana: "Woah~ Dì mọc thêm đuôi nè."

Kiana chạm thử vào đuôi, và rồi Theresa cảm thấy 1 cảm giác kì lạ .

Theresa: "Khoan đừng chạm vào- Ah~"

Kiana: "O_O"

Thomas: "Con bỏ ra được rồi đấy."

Theresa: "Cái này là sao chứ?"

Thomas: "Hì hì, anh thấy nó dễ thương ra phết đấy."

Cậu vuốt cằm Theresa, cô giờ hành xử không khác gì 1 con mèo, còn kêu Nyah nữa chứ.

Thomas: (OMG Kawaii!)

Theresa: "Mồ, anh dừng được rồi đấy."

Cô bỏ cái tai mèo ra, cái đuôi cũng biến mất. 

TheresaL "Dù sao thì, cũng cảm ơn mọi người."

Himeko: "Có gì đâu."

Fu Hua: "Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật, viện trưởng."

Mei: "Chúc mừng sinh nhật."

Bronya/Mei: "Chúc mừng sinh nhật."

.

.

.

Viết hơi vội, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro