PHẦN IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chúng ta đều được sinh ra trên những con thuyền nhưng trong tấm lòng khẳng định đó là những hành tinh. Những gì một hành tinh có, nơi đây đều có thể có, ngoại trừ việc đâu đâu cũng nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn, điều đó khá hạn hẹp và khó khăn cho tất cả, còn lại toàn vẹn cho những cuộc đời. Có nơi ánh sáng không tắt, có nơi u ám chỉ mỗi màn đêm. Cỏ cây dưới chân mọc chen sỏi đá, một lối mòn nhỏ cũng không, chứng tỏ nơi đây không ai sống cũng chẳng ai lui tới làm gì. Vậy mà nàng lại có mặt ở đây...

"Tối quá...!"

Nguyệt vừa dứt lời lại đâm sầm vào gốc cây, hình như đã hai ba lần nàng ngã cạnh hòn đá to ngang cái cổng gỗ ở nhà. Lần này không đứng dậy nữa, nàng khoanh chân ngồi, vạt váy dài bị cạnh đá sắc kéo rách một đường tạo thành âm thanh rờn rợn giữa những tiếng sột soạt cỏ cây. Rồi nàng thở dài, mi mắt chùng xuống, hiển hiện rõ ràng là nỗi lắng lo:

"Lại nữa..."

"Lại đi lạc nữa rồi..."

Nàng về đây đã 10 năm nhưng xem chừng còn quá nhiều điều "không thể biết". Thời gian từ khi quay lại chưa bằng một góc nhỏ cuộc đời phiêu bạt ngoài Biển Sao.

Bóng tối nơi đây hệt như năm ấy, cái năm khốn khổ gắng vươn mình không bằng nổi cái cây sắp chết... Bóng tối không đáng sợ, nhưng nơi đó còn có cô đơn...

Im lặng, im lặng đến đáng sợ, vì im lặng đẩy nỗi sợ lên cực hạn trong lòng người. Có ai từng nói rằng nơi không gian không một tiếng động sẽ giết chết người ta một lúc nào đó? Nhìn tứ phía đều chỉ có màn đêm, cảm giác vẫy vùng dần trở nên vô lực, như vứt con mèo trong cái hộp đóng kín, nó không còn sức gào thét khi nó rất nhanh bị nỗi sợ nhấn chìm. Nàng ngồi đó đã bao lâu, nàng dần co mình lại, hai tay tự ôm chặt lấy mình. Nàng từng trải qua vô số, lặp lại vô số, không làm được, không chống lại được...

"Lạnh..."

Nỗi đau của riêng lấy cuộc đời làm lời nói dối.

"Sợ... quá..."

Nỗi sợ của kẻ đã từng bị bỏ rơi.

Nếu không ai tới, có lẽ nàng đã khóc mất rồi...

"....." Tiếng động nhỏ dần vang rồi lớn, nhẹ nhanh như gió, sắc bén như dao. Tiếng cỏ nát hay tiếng chân đi, cảm giác xung quanh dần thu hẹp lại, nàng ghét... nàng ghét nỗi sợ không thể đổi thay của chính bản thân mình.

"........"

"Đừng..."

"Đừng có lại gần ta—!"

Tiếng kim loại đánh xuống nền đá lạnh, một thanh kiếm với phần lưỡi màu đen. Nàng quay nhìn lại với đôi mắt ướt lưng tròng như đứa trẻ, thứ vừa xuất hiện là người chứ chẳng phải ma... hơn nữa còn là người được coi là quen biết.

"Làm ngươi giật mình rồi." Cô gái cúi người xuống, không phải vì thanh kiếm mà đưa tay.

"Ngươi... Sao ngươi lại..." Nàng tưởng bản thân đã thấy ảo ảnh nhưng ảo ảnh không thể bắt chước hoàn hảo màu đỏ hổ phách nàng nhớ như in. Vậy mà chưa dám tin vào mắt mình...

Kính Lưu nhìn nàng, vẫn kiên nhẫn đưa tay. Thanh kiếm ở bên nằm ngang trên mặt đất, giống như ai đó cố tình vứt nó đi.

"Đứng dậy được không?" Cái người keo kiệt câu từ ấy có thể chấp nhận mở lời trước như vậy sao? "Ở đây nguy hiểm, tại sao lại đi một mình?"

Cô có khác gì sao? Nguyệt vội quay mặt, bóng tối vẫn chẳng chịu rời đi...

"Ngươi đi lạc...?"

Không nói, như nào cũng không nói.

"Ta sẽ đưa ngươi về, nơi này không thể ở được lâu. Nhưng có chút vấn đề, ta có chuyện không được chậm trễ, nếu để ngươi chờ ở đây—"

"Không được!"

"Ngươi có sợ không?"

"..."

"Một thứ ghê tởm hơn cả bóng tối?"

"Không... sao cả."

"Dù sao ta vẫn sẽ đưa ngươi theo."

Kiếm là linh hồn của kiếm sĩ, vậy sao trong khoảnh khắc đã vội vã buông tay? Chuyện đời khó nói vì lòng người không đổi thì cũng phải thay...

Dạ quỳnh hoa mọc đầy trong rừng tối, trên cành mới nở được vài bông hoa.

"Nguyệt?" Cô đi trước dẫn đường, chợt nghe phía sau lưng không còn tiếng chân bước. Cô quay đầu lại, chỉ thấy nàng đang đứng trước mấy cây hoa. Dạ quỳnh màu trắng, tóc nàng màu bạc, tóc nàng vướng lại trên một cành hoa, nàng đứng ở đó, lẫn sắc trắng nhạt như dạ quỳnh hoa.

"Nguyệt?"

"Tóc ta mắc lại rồi." Nàng cười, bình thản và an yên. Cô theo nàng dừng lại, cô không hiểu tại sao khi ấy nàng cười.

"Ta nghĩ ngươi muốn rời khỏi đây sớm?"

"Rất muốn, nhưng ngươi nhìn xem, ở đó..."

"Chỉ là một cái cây thôi."

"Cành cây dạ quỳnh khá yếu, nó sẽ gãy nếu ta gỡ xuống quá mạnh tay. Hơn nữa nụ hoa đó sắp nở, ta..."

"Tại sao ngươi phải chờ, đó chẳng qua chỉ là một cây hoa, ở đây mọc đầy nhan nhản." Lạnh nhạt, cô không mang được thứ cảm giác nào khác ngoài sự thờ ơ dù biết trong lòng đôi khi không đơn giản. Không giống như nàng, chân thực nhưng giả dối. Không giống như nàng, không so nổi sắc biển nước đổi thay. Đó không phải những lớp mặt nạ nhưng bằng cách nào một con người lại có thể mang ngần ấy gương mặt mà thuần thục sống suốt bấy nhiêu lâu? Cô từng thấy nàng hồn nhiên như đứa trẻ, cô từng biết nàng qua dáng vẻ người thiếu nữ xuân xanh, hồ nước trong veo nhưng nhìn không thấy đáy... Tất cả là thật... thật đến khó tin.

"Đưa ta mượn kiếm."

"Nặng lắm, ngươi sẽ bị thương mất." Cô không sâu xa đến vậy, cô tin vào điều trước mắt đang nhìn và trông thấy.

"Vậy ngươi giúp ta đi?"

Một người rung động chỉ vì một nhành hoa.

"Ngươi là ai?"

"Ta không biết!" Nguyệt chắp hai tay phía sau lưng, chạy lên trên rồi đi ngược về trước. "Nếu ngươi muốn có câu trả lời, vậy tự mình tìm hiểu đi!"

Cái áo của kẻ tầm thường, khoác mãi cũng thành quen.

Con suối rộng bắt ngang qua rừng lớn, nước thường chảy xiết khi về độ cuối hạ đầu thu. Đá dưới lòng nhô lên khỏi mặt nước, muốn qua bờ bên bơi qua cũng được, nhảy qua cũng được, chỉ hỏi rằng người có đủ can đảm hay không. Cúi đầu xuống sẽ thấy suối chảy, ngước mặt lên thấy cô đứng bên kia chờ sẵn, Nguyệt không khỏi có chút áy náy nhưng xem chừng nỗi sợ của nàng vẫn lớn hơn.

"Nhanh lên, ngươi đứng đó gần nửa tiếng rồi." Vẫn trầm lặng lạnh tanh như cơn gió, nàng biết câu nói đó cô không trách móc gì, chỉ là...

"Nước chảy xiết lắm!"

"Thấy những hòn đá đó không, nhảy lên trên là qua được."

"Nhỡ rơi xuống thì thế nào, ta đâu có biết bơi!"

"Yên tâm, ta sẽ vớt ngươi lên mà."

Nói đùa thành thật, vì có chữ ngờ dạy con người biết chữ ngơ. Nguyệt sợ nhiều thứ, có những điều phải đối mặt mới có thể nhớ ra. Đáng sợ nhất vẫn là cái chết, không dưới một lần, đã từ lúc dại thơ...

"Này, mở mắt ra mới thấy đường chứ—"

Cách nàng sống và suy nghĩ rất khác với người thường, vượt khỏi ý niệm vô tư thuần khiết, hình như rất lâu ai đó nói nàng đến từ dưới bầu trời.

Bọt nước trắng xoá tung mù cả khoảng không, tiếng nước ầm ào xối qua chân những đá tảng, một nhánh cây rơi liền bị cuốn trôi đi mất hút. Nước lạnh như dao cứa qua da, xối xả làm cay xè hai bên mắt, bao nhiêu suy nghĩ đều trắng xoá trôi theo dòng. Chỉ còn vương vấn dải hơi ấm trên tay, lúc thường sẽ rất lạnh nhưng trong hoàn cảnh không thể đổi khác, người ta sẽ thấy những điều trái với tự nhiên. Nàng từng phủ nhận rất nhiều và cũng phải công nhận rất nhiều... Lại thêm một lần nữa. Cô gái có mái tóc ánh xanh đó chưa hoàn hồn sau khi kéo nàng lên. Nỗi lo hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt, cái mông lung đến hoảng loạn như thể sợ hãi một điều sẽ mất đi, nếu Bạch Hành ở đây hẳn sẽ bất ngờ lắm...

Vì có một người, trong một khoảnh khắc nào đó, đã khiến con tim ấy lên tiếng thật lòng.

"Ngươi bị sao vậy hả, muốn chết đúng không!" Nàng không ngờ được cô sẽ lớn tiếng đến như thế. Nàng không hiểu được... tại sao nàng lại thấy đứa bé năm xưa...

"Không... Ta chưa bao giờ nghĩ muốn chết đi cả..."

Đó là đôi mắt kinh hãi những mất mát quá đáng trong đời.

"Vậy ban nãy ngươi vừa làm cái gì?! Không phải đâm đầu vào chỗ chết thì là—"

Vì ở đây vẫn là đứa trẻ năm đó, dáng hình ký ức chưa từng đổi thay, cái sắc màu của kẻ muốn chết đi không còn hiện rõ vì bản thân muốn bảo vệ ít nhất một điều...

Đã nhiều hơn thế.

"Nhưng có ngươi ở đây rồi, không phải sao?" Nguyệt bật cười, khéo ngồi dậy rồi đưa tay giúp cô vén tóc. Tay nàng còn ướt, da cô vẫn lạnh, ấm áp là điều gì đó thật xa.

"Ngươi... bị điên hả?"

"Tất nhiên là không!" Rồi như chợt nhớ ra điều gì, trong ánh mắt nàng có một tia ma mãnh. "Ngươi sợ à, khi nãy ta vừa rơi xuống—"

"Đi."

Cô ngắt ngang lời nàng, túm lấy cổ tay người đang ngơ ngẩn, lập tức đứng dậy rồi kéo nàng đi. Cô nhất quyết không nhìn về sau, mặc kệ đi đường bao lần nàng suýt ngã. Gương mặt ấy thật lạ, nàng chưa từng thấy lần nào trước đây. Nhưng chính bản thân nàng cũng tự hiểu rằng với cô, nàng vẫn chưa biết gì.

"Khoan... Dừng lại, ngươi bỏ ta ra trước xem nào...!"

Cô không nói, tay nàng bị siết đau đến tê dại, cô vẫn không nghe, nàng không thể ngăn đôi chân tiến về phía trước.

"Ngươi muốn ta đi, ta tự đi được! Ta không phải trẻ con cũng không phải tù nhân mà ngươi sợ ta bỏ trốn!"

Cô ấy giống những cơn gió nàng từng gặp qua những bước đường đi, chớp mắt ở đây vẫn chẳng tránh nổi giây phút ngỡ ngàng.

"Không được."

Tiếng gió hú từ xa tít rừng cây.

"Sẽ mất thêm thời gian nhưng nhất định đưa ngươi rời khỏi đây an toàn."

Cơn gió ấy dành quá nửa đời cũng không hiểu được...

Lách tách, lách tách, lửa cháy đỏ trên những cành củi khô, tiếng sột soạt của đám thú trốn trong ngọn cỏ, chúng chỉ dám len lén nhìn khi biết nơi này còn có người đi tới đi lui. Một cô gái người Hồ ly tựa lưng ngồi trước tảng đá, phải mất hồi lâu trước hơi ấm ánh lửa mới khiến đường nét trên khuôn mặt cô ấy giãn ra như lúc bình thường. Nhìn xa một chút đằng kia còn một người đang khom lưng nhặt cành khô và lá. Đám thú vội chạy khi biết có bàn tay đang vén bụi cỏ ngó qua nhìn.

"Làm gì vậy, mau ngồi sưởi lửa kẻo về cảm lạnh lại khổ ngươi ra."

Cô bỏ xuống đất đống cành củi và lá khô, tiện phủi đi ít bụi trên mỏm đá.

"Ta định ngó qua mấy con thú..." Nguyệt bỏ tay khỏi tán lá, chậm rãi quay về. "Nhưng có vẻ ta dọa chúng chạy đi hết rồi."

Thêm ánh lửa mới hiểu rõ rừng sâu, đã đi khá xa nên không nghe tiếng suối chảy, những tiếng ù ù như gợi chuyện chẳng hay,... những chuyện chỉ biết khi nó xảy ra và qua đi mất...

"Đồ của ngươi..." Cô bỏ câu nói lưng chừng, ánh nhìn cũng chuyển dần xuống màu lửa đỏ khi có khi không.

"Rách cả rồi... Về ta tự khâu lại, không sao hết!" Cành cây, đá sắc, nhiều lần nàng bất cẩn, đến mái tóc kia cũng ngắn bớt đi vài phần. Tay Nguyệt đưa xoắn nhẹ mấy lọn tóc mai, cảm giác chuyện đời chưa khi nào khiến nàng bận tâm hay buồn khổ, trông nàng vô tư như một đứa trẻ...

"Ban nãy ta ngã vì tà váy rách này mà..."

"Ngươi đến đây làm gì?" Cô hỏi lại, qua ánh lửa, đôi mắt hổ phách đã dịu dàng hơn.

"Ngươi biết rõ về khu rừng này không?"

"Vừa đủ để hiểu, không quá nhiều. Có vấn đề gì?"

Nàng cầm nhánh cây vẽ vài đường trên nền đất ẩm, hình như có chút phân vân nên hồi sau mới mở lời: "Trong rừng này có một thứ hoa lạ, ta đang đi tìm nó..."

"Hoa?" Cô bất ngờ, bất ngờ vì không hiểu đó là lời thật lòng hay một câu nói dối cho qua. Nàng tỏ vẻ ngơ ngác, chuyện này lạ lẫm hay sai trái ở đâu? Bốn mắt nhìn nhau, buồn rầu trông lo lắng. Lửa vẫn cháy đỏ, tuy tiếng lách tách đã nhỏ dần đi.

Cái chốn rừng hoang quỷ ma còn chê lên chê xuống, người sống không màng, người chết chẳng bận tâm, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ nghe chán nản không nghĩ có người dám đến tận đây.

Chỉ vì một loài hoa đến cái tên còn không hay không biết.

"Ngươi... Sao lại nhìn ta như thế?" Nàng hơi lúng túng, cúi dần mặt rồi len lén quay đi.

"Ta không biết gì nhiều nhưng chắc chắn đây không phải chỗ để người tùy tiện đi tới đi lui. Đây không phải nơi có danh lam thắng cảnh, hoa cỏ tuy nhiều nhưng chỉ là loại tầm thường có thể thấy ở bất cứ đâu."

Cô nhặt một cái lá khô rồi đưa lên trước mắt, nhìn bao lâu cũng không thấy gì khác biệt, chẳng hiểu ở đây có gì thu hút nàng đến thế... Hay tính hiếu kỳ của đứa trẻ trong hình hài cô gái?

"Ta nói ngươi hay, khu rừng này chỉ nở một loài hoa duy nhất. Ngươi từng nghe về hoa dạ quỳnh chưa, chúng thường chỉ nở vào ban đêm, khi tối trời trông như đang phát sáng. Còn ở đây gần như quanh năm hoa đều nở, tại sao ư, ngươi nhìn thử đi, nơi đây không bao giờ có ban ngày."

Nguyệt trầm giọng, dạ quỳnh hoa... nàng đâu có xa lạ gì.

"Nhưng... Dạ quỳnh... không có gì đặc biệt lắm, ta không nghĩ đó là thứ ta muốn tìm đâu."

Bóng tối dày đặc hơn, nặng nề hơn vì đeo nặng nỗi sầu u ám. Ngọn lửa đợi người phá vỡ không gian tĩnh mịch đến bế tắc đã sắp tàn lụi nhưng khoảng cách cứ như thể bị kéo dãn dần ra. Chơi vơi giữa thân quen và xa lạ, con người ta hay tự làm khó chính mình...

"Chỉ có dạ quỳnh hoa, xin thề với ngươi ta không nói dối."

"Ngươi... không cần phải nói đến thế."

"Ngươi nghe từ ai, loài hoa kỳ quái đó... Ừm, tên nó là gì hay hình dáng ra sao?"

"Ta... không biết." Nàng đột nhiên hai tay ôm đầu, ngay cả mắt cũng nhắm chặt. Nàng không nghe gì cả cũng không có gì xảy ra. Một tiếng thở dài chen ngang trong tiếng lửa, thâm trầm đã quen lại lạ lẫm với yên ấm bình thường...

Nguyệt biết chuyện từ đám trẻ vẫn thường đến chơi, chúng cứ thì thầm với nhau như đang muốn giấu điều gì. Chúng kể với nhau về một loài hoa lạ mọc sâu trong rừng tối, chúng to nhỏ với nhau nhất định không được để Nguyệt biết chuyện này. Nhưng Nguyệt biết, Nguyệt biết nên Nguyệt càng lo lũ trẻ gặp chuyện không hay. Nàng dò la ra được nơi đó, nàng cũng chẳng biết bất cứ điều gì... Nàng từng sợ, từng muốn thử con đường sẽ tốt cho cả hai nhưng thời gian thật sự không đủ. Dù thế nào đi chăng nữa, dù người ta chê trách nàng ấu trĩ đến bao nhiêu...

Và nàng đã ở đây. Như thế.

"Vì lũ trẻ? Ngươi được khá nhiều người yêu quý đúng không? Nhưng vì an toàn của chúng mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, khi đó ai sẽ lo lắng cho ngươi?"

Cái tình của kẻ ngốc, cái ôm của kẻ khờ, trái tim kẻ điên yêu thương đến quên mình trong chốc lát, cô đột nhiên bật lên suy nghĩ ấy khi nhìn bóng mình phản chiếu trong đáy mắt màu xanh.

Đó... là dáng hình của một kẻ điên? Có lẽ.

"Không sao đâu." Cuối cùng cơ mặt nàng cũng giãn ra được một chút. "Ta là người khá may mắn kia mà!"

Đời này nàng chẳng có gì cả, chỉ có chút nhỏ "may mắn" mà sống được đến hôm nay. Có lẽ vì ngày xưa cha nàng thường hay ru bằng những câu chuyện cổ...

"Ngươi phụ thuộc vào cái may mắn đó hết cả đời được hay sao? Làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng một chút, ta không muốn thấy thêm Bạch Hành thứ hai đâu."

"Bạch Hành? Ta không tin đâu, cô ấy mà cũng..."

"Giống hệt ngươi đấy, cả đời không thoát ra khỏi vận xui, ta không mong phải thấy ngươi như thế."

Cô ấy cười, nhanh như ánh lửa kia vụt tắt. Bóng tối về lại, đều đều tiếng thở màn đêm.

"Nguyệt? Sao thế, còn đó không?"

"Thật sự... là hoa dạ quỳnh? Đám nhóc đó... cần dạ quỳnh hoa để làm gì vậy kìa..."

Người đối diện bỗng đứng lên, chầm chậm nói:

"Vậy sao ngươi không nghĩ thử tại sao lũ nhóc muốn giấu ngươi? Cái tuổi ấy bọn trẻ rất hiếu kỳ, ta hay ngươi, bất kỳ ai cũng từng như thế. Thời điểm đó chúng ta cố chấp với ham muốn của bản thân, trong sáng và giản đơn chứ không hiểu gì nhiều về vẻ đẹp trong thế giới. Nếu chỉ vì thích một thứ hoa lạ, chúng thật sự sẽ cố gắng đến vậy hay sao..."

Trước đôi mắt có ánh sáng màu nhạt, nàng theo phản xạ nhìn lên, gương mặt ấy rất gần, cô đang cúi người xuống... hệt như cách nàng từng làm với đứa bé năm xưa.

"Ngươi có bao giờ nghĩ..."

"Món quà bất ngờ dành cho người nào đó, nếu biết trước rồi thì đâu còn là bất ngờ nữa đúng không?"

"Chuyện này... ta..."

Dạ quỳnh hoa chỉ nở về đêm, cánh hoa màu trắng nhưng lại toả ra ánh xanh kỳ lạ, cành hoa mỏng và mềm yếu, chen chúc giữa rừng cây vẫn xinh đẹp biết nhường nào. Vài đoá dạ quỳnh hoa...

"Chúng biết ở đây chỉ có một loại hoa và cũng chưa từng thấy dạ quỳnh nở tại nơi chúng ở."

Vài lọn tóc vương sẽ làm hoa không thể nở. Trong bóng tối, ánh xanh duy nhất từ đôi mắt nàng...

"Này..." Nếu can đảm hơn, nàng có thể đưa tay lên chạm nhẹ cô ấy. "Ban nãy ngươi định nói gì với ta?"

Nàng thấy nhưng cô không để nàng kịp nghe.

"Chắc ngươi nghe nhầm rồi, ta nói mấy đoá dạ quỳnh thôi..."

Lành lạnh. Mưa nhảy tanh tách từ những tán lá trên tầng cao, mưa xối thành bức màn xám giữa đêm đen giá lạnh. Là mưa, mưa trên mảnh đất chưa từng biết màu Mặt Trời là xanh hay đỏ...

"Mưa... ư?"

"Nguyệt, còn ngồi ngẩn ra đó làm gì nữa?! Đằng kia có cái hang, mau vào trong trú tạm rồi tính tiếp!"

"Hả... A, biết... biết rồi!" Không phải lắng lo, trong đó như có điều đang che giấu. Không hay không biết được vì khi ấy đã mờ trắng cơn mưa...

Mưa trong đêm. Mưa lạnh như dao cứa, mưa như bầu trời đổ ập xuống bất cứ lúc nao.

Đó là một đêm thiên nhiên đầy giận dữ...

Lâu thật lâu, cô có kể nàng nghe rất nhiều điều. Nơi chúng ta sống là những con thuyền, nơi chúng ta ở đó là "đất quê hương". Chúng ta có tất cả, mặt đất, bầu trời và đại dương. Chúng ta có tất cả, có đêm ngày và nắng mưa khi đông sang hạ tới. Sống là khát khao nhiều hơn những gì chúng ta từng có, vì tham vọng nuôi lớn những con người.

Chúng ta có tất cả theo cách riêng "tồn tại" của chính con người.

Nhưng đó là chuyện một ngày nào đó... mai sau.

Mưa khóc thay trời, mưa đổ tội nghiệt đầy xuống thế gian. Khắp xung quanh chỉ còn lại bóng tối, trong cái hang đá trú mưa mà như con chim chịu nhốt trong lồng, Nguyệt ngồi co mình lại, mưa vẫn đổ ầm ầm sát bên tai.

*!*

"Kính Lưu...?"

Nàng cố mở to mắt, chỉ có bóng tối bủa vây lấy nàng. Tiếng động ban nãy lại im bặt, gió điên cuồng gào thét ngoài cửa hang, cái ướt lạnh của rong rêu trong hang đá có lẽ sẽ dễ chịu hơn sắc lạnh hạt mưa cào cứa phía bên ngoài. Nàng tự trấn an mình, cũng chỉ có nàng ở lại đây.

"Có phải ngươi... không?"

Bước vào đây, nàng chỉ có một mình. Trong bóng tối, ngay bản thân mình cũng chẳng biết là ai...

Không có tiếng đáp lại, chỉ có mưa vẫn dội ầm ầm qua mỏm đá. Dường như muốn cuốn trôi hết tất thảy thế gian...

"Này... ngươi đang ở đâu?"

Không chịu được nữa, Nguyệt vội vàng đứng phắt dậy, ngay cả khi nàng đã đầu hàng nỗi sợ, đôi chân vẫn phải cố bước đi. Trần hang thấp đến độ vừa đưa tay lên sẽ chạm tới và cơn đau cũng đã không phải là lần đầu. Nàng đi một bước dừng lại một bước, khốn cùng khốn khổ trong thứ bóng tối ám ảnh qua tháng qua năm.

"Kính Lưu...!"

Chớp loé. Nàng đã nghĩ vậy... nhưng thứ ông trời đổ xuống chỉ có cơn mưa. Thứ ánh sáng nhạt mờ xẹt ngang rồi vụt tắt, có thể một lúc nào đó nàng đã nghĩ rằng nó tốt hơn vạn lần so với bóng tối và màn đêm... Có lẽ một lúc nào đó, có thể một ngày nào đó... nhưng hôm nay nàng nói không với tất cả. Nàng quay mặt với bóng đêm nàng luôn sợ hãi, vì nó khi ấy còn "tốt hơn vạn lần" so với thứ hiển hiện trong đôi mắt nàng...

Một ngày nào đó, nếu có ai đó hỏi rằng nàng đã nhìn thấy gì hôm nay?

Lưỡi kiếm ánh đen xé đôi màn mưa màu bạc. Đầu tiên.

Nếu có ai đó...

"Ngần ấy năm phiêu bạt ngoài bầu trời, ngần ấy năm đi không ngừng nghỉ, chuyện lạ ta từng thấy còn nhiều gấp trăm lần tuổi thọ của các ngươi..."

Trong bóng tối sẽ tồn tại thứ đáng sợ hơn cả bóng tối, vì thế gian thẳm sâu như đại dương che giấu muôn điều.

"Đó không còn là người... Đôi mắt đó rõ ràng là của một con quỷ... thực sự..."

Càng xuống càng sâu, rồi chết chìm trong biển nước.

"Nguyệt!"

"Ta nói ngươi ở yên trong đó, tại sao lại ra ngoài đây làm gì–"

"NGUYỆT!?!!"

Đứng trước ngã rẽ mà không có quyền chọn lựa... chúng ta chợt hoá thành con rối trên sàn diễn là chính cuộc đời.

"Này, ngươi có sao không?"

Đến khóc hay cười cũng phải theo ý người ta.

Nguyệt dừng lại, nàng nắm lấy tà áo, cúi mặt nhìn phía dưới chân.

"Ng..." Kính Lưu bấy giờ mới quay đầu lại, cô nghĩ nàng vì chuyện hồi chiều muộn mà bận tâm... Cô toan gọi tên nàng nhưng chẳng hiểu sao nghĩ rằng lại đành thôi. Vì nét buồn rầu trong đôi mắt xanh ấy...?

"Chân ngươi đau hay mỏi? Cố thêm chút nữa, qua mấy bậc thang kia là về đến nơi rồi."

Cô quay đầu nhìn, bước về sau với nàng vài bước. Thứ im lặng không thường thấy ở người con gái mắt xanh, sau ngần ấy những điều đột ngột phải chứng kiến...

Nếu hỏi ai là người có lỗi trong chuyện này...

"Ngươi... không sao chứ?"

Nguyệt lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi?"

Chỉ có cô bước đi còn riêng nàng đứng lại. Giọng nàng khàn đặc, dường như khó khăn lắm mới bật lên được vài chữ từ trong cổ họng:

"Không..."

Nàng không dám nhìn thẳng lên, nỗi sợ hãi đã đủ nhấn chìm nàng, đừng kể đến đôi mắt hổ phách nếu nhìn lên...

"Đường này... ta không đi..."

"Có vấn đề gì?"

"Lính canh sẽ lại đuổi ta... Ta sẽ... tự về nhà."

"Ta đi với ngươi, không sao cả." Cô nghĩ đơn giản, đưa tay ra như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không."

"Hôm nay... ta muốn về nhà."

Cô lẳng lặng bước lên những bậc thang, đến khi quay đầu nàng đã không còn đó. Nếu khi đó từ chối để nàng đi, liệu mai sau có thay đổi hay hối hận gì? Cô không biết, cô không nghĩ nhiều đến như vậy.

Chìm. Lặng đến rợn người trong bóng tối màn đêm.

"Có chuyện gì rồi sao?"

Mùi của một thứ ô uế, hoặc công bằng mà nói, đó là thứ tội nghiệt trong một kiếp nhân sinh.

"..."

"Kính Lưu?" Bạch Hành thử nhìn sang, rõ ràng cô vẫn đang đứng đó.

"Không hẳn, chỉ là ta có gặp Nguyệt..."

Bất kỳ ai, những kẻ nằm trong vòng định nghĩa thông thường, đặt trong hoàn cảnh ấy đều sẽ đi đến một kết cục giống nhau. Không có ngoại lệ.

"Tệ thật đấy, cô ấy thế nào rồi?"

"Ngươi nghĩ sẽ ra sao?"

"Đừng chơi trò đánh đố, bất kỳ ai cũng vậy, ngay cả ta khi lần đầu tiên biết đến nó cũng vậy..."

Vượt khỏi giới hạn suy nghĩ và tưởng tượng, đem cả ranh giới vô hình định nghĩa con người trở thành sợi chỉ cắt nhẹ đã đứt làm đôi. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ của cuộc đời sẽ đem lại những ngã rẽ riêng, chỉ riêng lần này không ai mong muốn...

Nhưng nàng lại trở thành một trong những "kẻ được chọn"... vì tất cả đã bắt đầu từ trước khi nàng nhận ra.

"Có sợ hãi không?"

"Đó là tất nhiên rồi."

Họ đang nói về thứ gì đó, thứ gì đó mà bất cứ ai trông thấy đều sẽ kinh sợ... Cho dù không còn xa lạ, cho dù nó đã ròng rã cả trăm năm, chẳng ai lại muốn quen với thứ đoạ đày đến nát tan một kiếp sống. Vì nó sẽ đến với tất cả mọi người, chỉ cần thời gian tiếp nối thời gian.

"Sau đó thì thế nào..."

"Nguyệt đã hỏi ta..." Một câu duy nhất.

"Nhiệm vụ của các ngươi rốt cuộc là?"

"Ngươi đã trả lời ra sao?"

Những điều chúng ta đã biết và hiểu không đồng nghĩa rằng chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận như một lẽ đương nhiên. Cảm xúc của loài người vô cùng phức tạp, tạo hóa ban cho coi đó là món quà nhưng với loài người lại là ngọn nguồn vô số khổ đau. Lí do?

"Trảm diệt tà vật, bảo vệ Tiên Chu." Cô không cần suy nghĩ, câu nói luôn sẵn sàng bật lên như lời thề nguyền khắc sâu trong tâm khảm.

"Có vẻ ngươi đã quá quen rồi..."

"Trong tay có kiếm, tà vật yêu ma không phân bạn hay thù. Tình cảm là thứ dư thừa, giữ quá nhiều sẽ làm chậm lưỡi kiếm của ta."

Chuyện thế gian này, một câu nói hết cũng có thể, kể cả ngàn đêm cũng không phải không thể. Loài người liên tục đổi thay, nhưng nếu lỡ một ngày vượt qua ranh giới...

"Cứ như vậy ngươi sẽ thành một cái xác sống mất thôi..."

Cô chợt nghe vọng lại chất giọng khàn đặc đang cố thắng tiếng mưa rơi:

"Nhưng đó rõ ràng là con người mà...?!"

Sinh ra là người, chết đi không phải người. Khái niệm tồn tại bị xóa bỏ, sống trong ký ức như một thứ không đáng tồn tại của thế gian. Đó... phải chăng sẽ là điều đau đớn nhất?

Một ngày nào đó, người ta sẽ bị đâm bởi chính con dao hình thành từ lòng thương cảm của mình khi đó...

"Con người có thể trở thành dáng vẻ như thế... hay sao?"

Bước vào trong ngôi nhà nhỏ, khi không còn ai trông thấy nữa, đôi chân bất lực mới dám quỳ gục xuống nền đất lạnh căm. Vai nàng đang run và đôi chân cũng vậy, nàng không còn biết vì lạnh hay vì sợ, nàng muốn nhắm chặt mắt nhưng thứ hiện lên trong bóng tối sẽ là...

"A...g..."

Thực sự ám ảnh... đến mức muốn hét lên nhưng chỉ thấy đắng nghét chặn ngang trong cổ họng. Nguyệt ôm đầu bằng cả hai tay, nàng muốn gạt đi những ký ức kinh hoàng ra khỏi từ trong tâm trí... Nếu không... nàng điên mất, sẽ phát điên mất thôi...

"Tại sao... lại..."

Đèn mờ chưa tỏ đã tắt, bóng tối trước mặt chẳng đáng để quan tâm. Càng muốn quên lại càng phải nhớ, nhớ đến hãi hùng khung cảnh dưới cơn mưa... một thứ không phải là người, một thứ đã từng là người, vì khi nhận ra đã đứng qua ranh giới...

Nàng đã chết đứng khi từ trong hang đá nhìn ra. Đó... là lần đầu tiên cô gái ấy biết về thứ đã làm nên "thảm họa", một trong "Tam Kiếp" Tiên Chu...

Xác Nhập Ma.

Cô nói với nàng, thờ ơ và lạnh nhạt như thể đó là lẽ tất yếu sẽ xảy ra trong cuộc đời. Cô thu kiếm lại, lưỡi kiếm đen không hề vương một vệt máu. Miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ "một con người", đã không còn gương mặt, lá vàng và hoa mọc đầy trên thân xác không còn chút hơi ấm trước khi không thể cử động. Bao nhiêu người trong số họ đã trở thành như thế? Bao nhiêu người trong số họ đã rơi xuống vực sâu...?

"...h...g..." Không muốn... nàng chỉ muốn đầu óc mình trống rỗng đi. Mỗi khi nghĩ về nó, mỗi khi nhớ về nó...

Khi đứa trẻ thấy đau, nó sẽ khóc. Khi đứa trẻ lớn lên và tuyệt vọng, nó đã biết khóc với bản thân trong góc tối... một mình.

"Tại sao... ngươi lại giết họ..."

Khi cây Kiến Tạo được gieo hạt giống xuống Tiên Chu La Phù, người dân Tiên Chu ăn quả kết từ cây Kiến Tạo, từ đó tự xưng thành Trường Sinh Thiên Nhân. Vậy cái giá của bất tử là gì? Đừng kể đến những điều xa xỉ như nhàm chán hay đơn độc, đừng mong chờ hay mơ mộng như những câu chuyện kể ngày xửa ngày xưa, đây là cái giá thật sự của "bất tử", cái giá phải trả của tất cả chúng ta.

Xác Nhập Ma. Từ trong cái tên đã mất đi chữ "người". Hiện tượng Nhập Ma đầu tiên xuất hiện khi thời kỳ thịnh vượng bậc nhất của Tiên Chu đã đi qua, cuộc đời quá dài khiến con người lâm dần vào vùng tối. Tham vọng quyền lực, tham lam, ích kỷ với những điều sẵn có trong tay, khư khư giữ cái ghế cho riêng mình vì đời dài như không hồi kết,... Quá nhiều sẽ không tốt, cuộc đời sẽ cho con người kiểm chứng rất nhanh. Những điều vốn dĩ không thuộc về thì không nên tham lam níu giữ, cái lợi trước mắt làm lu mờ mọi nghi ngờ đáng lẽ phải có mai sau. Cơ thể tộc Trường Sinh xuất hiện những biến đổi nhất định sau khoảng thời gian sống đủ dài, thần trí điên loạn và hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe những lời khô khan một cách chân thực, chỉ một lần chứng kiến sẽ khiến người ta vứt bỏ hết những điều từng biết và nghe... Khi con người vượt ra khỏi "ranh giới" vốn dĩ, trong đôi mắt kẻ đối diện, nỗi kinh hoàng sẽ đáng sợ đến bao nhiêu?

"Tại... sao..."

Cái chữ "người" không thể nói bỏ là bỏ, từng chứng kiến vô số cuộc đời, cái bình thủy tinh đã thêm quá nhiều vết xước.

"Cho dù là vậy... đối với thứ đã từng là con người như thế..."

Nhân sinh kiếp vấp chân đại nạn, rõ ràng từ lòng tham nhưng sau cùng một mực lại cho rằng "từ Trù Phú". Liên Minh thành lập đi theo ý chí Đế Cung, theo mũi tên ánh sáng của Ngài quyết tận diệt gốc rễ Thọ Ôn.

Xác Nhập Ma, khi lần đầu tiên trông thấy... trước mắt nàng vội vã chạy qua khung cảnh đỏ rực của những con thuyền... Khi đôi chân chưa muốn dừng bước giữa Biển Sao, khi cuộc đời nàng vẫn tự do như ngôi sao sáng trên bầu trời ấy...

Tại sao? Tại sao con người lại trở thành dáng vẻ như thế? Tại sao... mọi chuyện lại trở thành như thế này? Nàng từng muốn nói, muốn hỏi, muốn hét lên... nhưng sau cùng nàng chỉ có thể im lặng co mình với nỗi sợ. Nàng muốn trốn tránh tất cả, cho đến khi nhận ra, nàng đã tự thu mình lại trong thế giới của riêng dưới mái nhà... Nàng trốn khỏi người duy nhất cạnh bên với mình.

"Đáng sợ lắm..."

Nguyệt tự cào móng tay lên khuôn mặt, tiếng khóc cuối cùng cũng không kìm được nữa, lăn qua gò má mặn đắng... Xót xa...

"Tại sao... lại thành ra thế này...?"

Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình yên, nàng muốn quay về làm một người bình thường như bao kẻ... Nhưng càng nỗ lực trốn tránh bao nhiêu, cuộc đời nhất định sẽ đáp trả ngược lại bằng ấy.

Bình yên thật sự, trước lúc sinh thành và sau khi đã chết đi.

"Đó là con người mà..."

Vì đó là người. Câu trả lời cho cả hai luôn luôn là như thế.

...

"Ngươi tính đem nó đi đâu?"

Cô gái mặc quân phục bế trên tay một đứa bé gái, nghe tiếng nói cũng chầm chậm quay lại phía sau nhưng... lạnh nhạt:

"Đi dạy nó cách sống."

Nó cầm kiếm gỗ đến nỗi hai tay tứa máu đỏ, nó vung kiếm nhiều đến mức ngất đi còn chẳng biết. Nó đã mất tất cả... tuy vẫn hơn vô số kẻ vì nó còn mạng sống nhưng liệu có thật là điều may mắn hay không?

Cô gái mặc quân phục vừa nói dứt lời liền muốn rời đi, khu cứu viện tàn tạ này không phải nơi thích hợp để ở, tất cả rồi cũng sẽ sớm chìm trong khói lửa chiến tranh.

"Nó sẽ ổn chứ?"

Người đó có vẻ quan tâm thái quá với một đứa trẻ không quen không biết thế này. Cô gái mặc quân phục vẫn trả lời, ác cảm của người đó đối với cô vẫn rõ ràng ngay cả khi không nhìn vào trong đôi mắt.

"Phải xem nó còn có thể giữ khát vọng sống đến bao lâu."

Dường như nó coi mình đã chết kể từ ngày hôm ấy, mặc dù yếu ớt vẫn gắng gượng đứng lên...

"Tay nó lạnh lắm..."

"Vậy sao." Cô gái mặc quân phục rất lâu mới đáp lời, đứa bé gái trong tay như đang run rẩy với cơn mơ của nó.

"Vì trong tay nó là chính cuộc đời."

Đêm đen dỗ mây mù, mong mây đừng khóc, đừng để mưa rơi. Dưới mảnh vườn rộng có ao nước xanh, bông sen trắng nở bung cũng sắp tàn, có một ngày được gọi đơn giản là bình yên...

"Không... Như vậy... không được..." Nguyệt đã lùi dần ra đến mép bàn đá, nàng lắp bắp không thành lời, hương rượu nồng xộc lên làm cay cay khóe mắt. Bạch Hành tay cầm chén rượu sát lại gần, có vẻ nhất quyết muốn ngăn nàng bỏ trốn khỏi đây. Những trò đùa quái quỷ không thể ngăn cũng không thể đoán trước...

"Thôi mà, Trúc Nguyệt, một chút thì có sao!"

Chén rượu cầm trong tay sóng sánh, Nguyệt vẫn cố lùi ra, tránh xa cái vị cay nồng của rượu trắng.

"Ta... không... không uống được rượu..." Một chút cũng không, nàng từng thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn là không đổi. Người như Nguyệt quả thật là một chén đã say, và tất nhiên khi đã say, người ta thường làm ra những điều chỉ nghe kể lại cũng muốn đào hố chôn mình...

Nàng đâu phải nói lần một lần hai... nhưng xem chừng điều gì càng cấm đoán người ta càng muốn thực hiện. Bạch Hành lại làm khó nàng, những trò đùa thật sự vui đến vậy sao...

"Một chén thôi, không sao đâu mà!" Nhất quyết không dừng lại, vậy nàng cũng chỉ có thể tiếp tục từ chối đến khi... "Không đâu...! Ta... không..."

"Không ai làm gì ngươi đâu, thật đấy!"

Có trời mới hay chuyện sắp tới là gì...

"Ngươi lại làm gì đây...?"

Kính Lưu bất lực nhìn, khi cô quay lại, một người vẫn ung dung ngồi thưởng rượu, một người đã nằm ngủ gục sát cạnh bên. Bạch Hành chỉ cười, nói như thể chuyện xảy ra không liên quan gì đến mình cho lắm.

"Ta mời cô ấy chút rượu thôi, ngoài ra chẳng làm gì cả."

"Ngươi..." Ngồi xuống phần trống trên chiếc ghế dài, cô không mấy hài lòng khi nhìn người bên cạnh. "Ngươi cất công gọi người ta đến đây chỉ để làm mấy chuyện như thế?"

"Lại nghĩ xấu cho ta rồi. Người như cô ấy... ta chỉ muốn biết liệu khi uống rượu sẽ nói nhiều đến đâu..."

Bạch Hành đặt xuống chén rượu đã cạn, buông giọng nghe có chút bông đùa: "Vậy ngươi đang làm gì kia?"

"Nằm ngủ trên bàn là điều khá tệ, ngươi cũng nên sửa dần thói quen đó đi."

"Có miễn cưỡng quá không? Hay cứ để cô ấy ngủ trên đùi ta cũng được?"

"Nguyệt không thích mùi rượu." Dịu dàng và trầm lặng, đối diện với người đã từng chịu tổn thương vì phần lỗi của chính mình. Cô ấy không sâu xa hiểu thấu, cô ấy chỉ biết những điều sẵn có hiện hữu quanh mình. Ít nhất cô không phải kẻ không có trái tim.

"Tửu lượng kém thật."

"Biết rồi thì đừng có đem người ta ra làm trò đùa nữa, một ngày không gây chuyện ngươi chịu không nổi sao?"

"Đừng nặng lời thế chứ..." Bạch Hành đẩy qua một chén rượu đầy, xem ra ngoài những nhiệm vụ khô khan, cô ấy cũng đã biết quan tâm đến cuộc sống. Nhớ ngày nào mới biết đến nhau, chẳng ai trong số bốn người họ có thể khiến cô ấy mở miệng nói nửa lời.

"Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe."

"Là đang quan tâm ta đó sao?"

Màu ánh đèn lọt qua ô cửa sổ, len qua những dãy nhà rồi dừng chân nghỉ lại trong đôi mắt cô, một màu nhàn nhạt sang sáng hắt hiu như cơn gió đêm lúc đông về. Bàn tay mơ màng đặt lên tay cô trong lúc ngủ, chẳng biết có khi nào cô từng ghen tỵ với sự tự do và vô tư như thế...

Họ là những người vẫy vùng trong thảm hoạ, thề nguyện với sứ mệnh nên không thể để bản thân được phép chết chìm. Dù không biết bao lần tim muốn ngừng đập, dù trước mắt biển nước hoá sắc đen, nếu họ không tự mình xuống đáy sâu, bao người sẽ chịu chôn vùi nơi biển nước?

Tự do kẻ khác quý giá hơn cả cuộc đời.

"Đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Bạch Hành nhìn ra điều đang nặng lòng cô khi ấy.

Dạo gần đây liên tiếp những chuyện lạ, làn sóng Nhập Ma vốn dĩ không theo quy luật lại càng ngày càng khó đoán. Điên. Chỉ có thể hình dung và gói gọn trong chữ "Điên". 800 năm đời người cũng chỉ là một con số, không thể phụ thuộc, không thể tin tưởng.

Thảm họa là gì?

"Ổn? Nếu như vậy thì tốt nhưng tiếc rằng ta không lạc quan được như ngươi."

"Vậy phải học dần rồi..."

Cô nhìn theo người kia, ánh mắt cùng dừng trên dải tóc màu bạc, một đứa trẻ con trong hình hài người lớn.

"Không nên kể những chuyện như này cho trẻ con trước khi đi ngủ... Ngươi biết mà, thứ đáng sợ như thế ấy, một lần biết thôi đã quá đủ rồi. Cô ấy thật giống một đứa trẻ... cảm giác khiến người ta muốn bảo vệ lẫn trêu chọc ấy, ngươi có thấy không?"

"Ít nhất ta mong ngươi không nói như vậy trước mặt người ta." Cô vẫn đang nhìn nàng. Cô không hiểu tại sao cô làm vậy, những lần "vô ý" đã ngày một nhiều hơn, có lẽ từ khi "vô ý" gặp được nàng.

"Tại sao ngươi cứ hay nhìn người ta nhiều như thế, ngươi có biết không? Trúc Nguyệt... ở cô gái này có rất nhiều điều chúng ta không thể có. Hồn nhiên, thuần khiết, trong sáng và vô tư... tất cả đều chân thật đến mức ta từng lầm tưởng trước mặt mình là một đứa bé con..."

Chúng ta là những kẻ chơi vơi trên ranh giới: đối với thế gian mang chiến công ca tụng, đối với chính mình là tội đồ không được thứ tha. Không được sống, không được ước mơ, giết chết "đứa trẻ" trong thâm tâm vì không thể cho nó thấy ánh sáng cuộc đời...

Ngay đến người vô ưu vô tư như Bạch Hành cũng không ngoại lệ...

"Thật ta ngưỡng mộ cô ấy lắm" Càng vào sâu trong bóng tối, người ta càng quý trọng hơn ánh sáng phía bên ngoài. "Rõ ràng Nguyệt có nghĩa là Mặt trăng, tại sao chỉ thấy rực rỡ như Mặt trời?"

Người ta dễ thương lầm nụ cười ấy, câu nói dối quen thuộc đến mức không thể biết bắt đầu từ bao lâu. Cô sẽ không suy nghĩ sâu xa đến vậy.

"Bạch Hành, chỗ chúng ta còn phòng trống đúng không?"

"Còn, sao thế?"

"Đêm nay cho Nguyệt ở lại đây."

"Nè, mau nói đi, ngươi có ý đồ gì hả?"

"Ngươi nghĩ cái gì? Nhà Nguyệt cách đây rất xa, nhờ phước của ngươi mà thành như vậy, ngươi hỏi ta còn muốn làm gì?!"

Vậy ra khi tức giận là như thế...

"Một người kỳ lạ nhỉ?"

"Mong cho ngươi có một giấc ngủ bình yên."

Có lẽ, đó là giấc mơ dài nhất trong đời. Khi chúng ta lắng lo về gì đó quá nhiều trong tâm trí, thường nó sẽ đặt chân vào cả trong những giấc mơ.

Có đôi lần tỉnh giấc trong ngôi nhà nhỏ, nhìn ngoài trời đêm tối vẫn chưa tan, cơn mệt mỏi sẽ kéo mi mắt nàng nặng trĩu. Thêm một lần dưới căn nhà bừng tỉnh giấc, tiếng gió lùa nghe kẽo kẹt lạnh sống lưng. Mấy bông hoa cắm trong bình đã rủ hết xuống, cái chạn bát mở toang và mảnh đĩa vỡ tung toé đầy dưới sàn nhà. Nguyệt đứng ngoài cửa bếp, khó hiểu nhìn đống bừa bộn không biết từ đâu. Con mèo nhỏ tầm giờ hay chạy chơi ngoài vườn nhà, cửa sổ đã đóng, trong nhà chẳng có khách nào đến thăm. Mắt nàng vẫn còn đang díu lại, tiếng động ban nãy có lẽ nghe nhầm hoặc đâu đó giữa cơn mơ. Nàng nhớ cửa nhà luôn khoá trái, hôm nay cũng chẳng có khách nào tới thăm...

"Chắc là... do không ngủ đủ..."

Nguyệt phải bám vào vách tường mới đứng dậy được, cảm giác đầu mình nặng trĩu và trước mắt cũng dần nhoè đi.

Một ánh sáng lạ vừa lọt qua khung cửa từ phía nhà sau nhưng nàng không mảy may chú ý. Rồi thứ mùi lạ len lỏi trong không khí, nỗi bất an đè nặng đôi chân bước.

*!*

Tiếng cửa gỗ vẫn thường kêu những đêm có gió mạnh. Nàng hơi chột dạ, vẫn chưa tỉnh cơn mơ.

*!!!*

Mạnh hơn, rõ ràng hơn. Tiếng đập cửa, tiếng vật sắc cào trên vân gỗ. Thanh âm chói tai đó khiến nàng không thể không run sợ, nàng chạy, chạy trên hành lang vắng lặng không bóng người.

*!!!!!!!!*

Kia là hành lang, ngay đây là gian phòng lớn. Không đèn không điện, nàng tự lần mò trong bóng tối, nàng sợ đến mức cả người cứ vô thức run lên. Thanh âm đó đã rất gần, dường như quay đầu nhìn qua nàng sẽ thấy ngay "thứ gì đó"... Nàng không dừng lại được, có "thứ gì đó" thôi thúc nàng nhất định phải mở cánh cửa kia ra...

"Ha... ah..." Tiếng thở dồn, tiếng tim đập. Khi đứng trước nỗi đe doạ quá lớn, con người sẽ nhận được lời cảnh báo nhất định theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên có những nỗi sợ nếu không đối mặt sẽ ân hận đến hết cả đời.

"...Ai... ai... đang ở đó...?" Nàng không có quyền chọn lựa, ngay khi cánh cửa vừa kịp mở ra, đôi chân bất lực đập thẳng xuống nền đất. Nàng đau đớn ngước nhìn lên, tất thảy thế gian đều vô nghĩa với nàng.

"Ha... a....h...."

"C....."

"Chị... chị... ơi..."

Lưỡi dao sắc sáng như mảnh trăng, rơi trong hồ nước là đôi mắt nàng...

"Chị ơi, sao chị lại ngồi đây một mình? Trời sắp tối rồi, chị không mau về nhà, mọi người sẽ lo lắm đấy."

Một đứa bé gái tách khỏi đám bạn nhỏ, chạy đến trước người đang ngồi trên tảng đá trước cửa rừng hoang. Cha mẹ nó luôn dạy không được nói chuyện với người lạ nhưng nếu không phải người xấu chắc sẽ không sao.

Cô gái này nó chưa gặp bao giờ cả nhưng nó không nghĩ cô ấy sẽ làm ra chuyện gì xấu xa. Cô ấy đẹp đến thế cơ mà...

"À không... Ta vẫn đang tìm... nên nói thế nào cho ngươi hiểu nhỉ. Ta vừa mới đến đây nên chưa thể có một ngôi nhà nhanh thế được."

Nó nghiêng đầu khó hiểu rồi nó cười hì hì đúng với dáng vẻ một đứa trẻ con: "Chị đến nhà em không, nhà em rộng lắm, cha mẹ cũng không khó đâu mà."

"Những chuyện này con trẻ không quyết được đâu, ngươi đừng tùy tiện nói bừa như thế."

"Không sao đâu, qua đêm nay là được. Chị đi với em đi, trời sắp mưa rồi đấy!"

"Mưa? Có thể sao?"

"Mau đi thôi chị, mau lên đi!"

"Khoan đã, ngươi đâu có biết ta là ai--"

"Vậy chúng ta từ bây giờ sẽ là bạn."

Những đứa trẻ đơn giản và thuần khiết, lần đầu gặp gỡ đã từ rất lâu. Tại sao đột nhiên nàng lại nhớ? Tại sao lại vào trong cái hoàn cảnh này?

"Chị... ơi..." Đã rất lâu nó không gọi nàng như thế, nó thích cái tên Nguyệt hơn chính bản thân người vốn dĩ đang mang.

"C...Chị... hức... hư... chị... ơ...i" Thảm thương, não ruột, từng chữ từng chữ đổ vào tai nghe đau như tiếng khóc... "Chị ơi..."

Giá mà nàng có thể làm gì, giá mà nàng có thể nói tay chân mình hãy cử động nhanh đi...

"cứu... cứu em... với..."

Thương lắm, đau lắm chứ, nhưng nàng còn có thể làm gì khác được ư? Ngay đến bản thân nàng lo còn không nổi, huống chi rằng đem tấm lòng đòi ôm ấp người ta...?

"C..... ư...... v...... G...... e......" Méo mó, tồi tàn. Thanh âm không còn là người đang ầm ào đổ ra như thác. Trong lòng cô gái đã vỡ nát cái bình bằng thủy tinh, máu ướt đỏ vai cũng không còn cảm thấy đau xót, nàng thấy dáng vẻ đó vẫn còn ở đây nhưng người nàng vẫn quen thật đã không còn nữa...

Sau nhà nàng đã bén lên ngọn lửa, mùi khó chịu ban nãy là mùi cháy khét của đống củi tươi dựng tạm phía sau nhà.

Đầu óc nàng trống rỗng dần đi, trắng xóa, hai tiếng "chị ơi" vẫn chua xót đến xé lòng. Nó không dừng lại, lưỡi dao đó cũng không dừng lại.

Chết... Một thoáng qua nàng đã nghĩ đến cái chết. Và nàng muốn đưa tay lên, muốn... chạm vào "đứa bé" kia một lần nữa... cuối cùng.

"Không... không muốn..."

...

"Cứu... em... v...ới..."

...

"Nguyệt..."

...

"...ơi...?"

...

Tất cả. Không còn lại gì, cũng không phải chìm trong tăm tối. Tất cả. Không mất gì cả, vì thứ quý giá vẫn còn ở đây. Ai đó nghĩ như vậy, bất kỳ ai khi nhìn vào đánh giá đều sẽ nghĩ như vậy. Dẫu sao cuộc đời này không có công bằng đánh đổi, thay vì mất tất cả, giữ lại dù chỉ một vẫn là may mắn của "chúng ta".

Con mèo trắng nằm chết bên bậu cửa, ngày mai rồi không còn được vờn con cá dưới đáy ao. Trong khoảng sân rộng và phía ngoài tường gạch xây, người đến người đi giữa đêm mà chen chúc, tiếng ồn ào hay cắt ngang tiếng lửa, tiếng thở than và tiếng khóc vẫn không dừng. Lá vàng và hoa, bộ đồ trẻ con tả tơi vì bị cành lá xuyên thủng. Thanh kiếm đen lạnh lẽo đứng thẳng, nơi nó đi qua chặt đứt cả cuộc đời.

Không chút đắn đo.

"Tại sao ngươi lại giết nó...?" Một kẻ mất hồn quỳ cạnh cái xác lạnh dần giữa đêm, nàng dùng ngữ điệu đầy oán trách ấy để đối đáp với người đã kéo cái mạng này khỏi lưỡi hái Tử Thần chỉ vừa mới đây. Nàng biết là sai trái... nhưng so với nỗi đau từng trải, sự thật có là gì so với điều nàng thật sự muốn tin?

Con người thường hay cố chấp như vậy đấy...

"Ngươi biết." Không chút xúc cảm, ngay cả bằng đôi tay cô vừa đoạt một sinh mạng. Nghĩa vụ hay sứ mệnh, trung thành đến mức không còn biết bản thân.

Đêm kinh hoàng, cô là người đầu tiên có mặt. Một thanh kiếm, cô lặp lại ánh nhìn lạnh lẽo như cái đêm mưa...

"Tại sao ngươi lại giết nó...!" Nguyệt đã hét lên như vậy, cho dù lặp lại đến trăm vạn lần đi nữa, nỗi sợ hãi và đớn đau vẫn mãi mãi không thay đổi.

"Xác Nhập Ma không diệt sẽ thành họa, đây là chuyện liên quan đến nhiều người, ta chỉ đang làm nhiệm vụ của ta."

"Nhiệm vụ" của cô, cô tưởng như luôn dùng có thể dùng nó làm cái lá chắn hoàn hảo cho tất cả mọi điều. Cô luôn làm vậy, đặt thứ quan trọng trên hết là "tất cả"' chứ chẳng phải của riêng.

Có đúng có sai. Lỗi lầm sinh thành nên kẻ khổ, rồi kẻ khốn khổ đem nỗi đau mình giày vò đến thế gian. Vòng lặp vô cùng vô tận ấy, cách cô chọn để chấm dứt cực đoan đến mức nào...?

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi!"

Cô chẳng làm gì sai, những lời mù quáng này cô nghe đến thuộc lòng từ khi tay cầm chắc kiếm. Cô chẳng làm gì sai...

"Nó Nhập Ma rồi, nó chẳng còn là người ngươi quen biết hay gì nữa đâu! Nó Nhập Ma rồi, ngươi biết nó đã làm ra những gì không hả?! Cha mẹ nó chết dưới tay nó, người thân hay bạn bè, những đứa trẻ ngươi vẫn hay nói cũng chịu chung một kết cục vậy thôi!!!" Cô chẳng làm gì sai, tại sao thế giới luôn hướng mũi nhọn về cô như thế?

"Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi lấy quyền gì mà nói ra những lời ấy! Một kẻ xa lạ như ngươi thì biết cái gì để đánh giá người ta! Con bé thân với ta nhất, nó lúc nào cũng thích chơi với ta... Ngay cả khi nó trở thành thứ đáng nguyền rủa như ngươi nói... nó vẫn nhớ đến ta, nó vẫn nhớ mà gọi tên ta... Ngươi làm sao hiểu được con bé, ngươi làm sao hiểu được ánh mắt nó nhìn ta..."

"Ta không hiểu, ta không hiểu hay ngươi không hiểu! Ngươi nhìn lại mình đi, nhìn xem ngươi còn nguyên vẹn chỗ nào?! Ngươi nói nó không muốn làm hại ngươi, rằng nó vẫn là đứa trẻ ngươi quen biết, vậy những vết thương đó là do đâu, hả, ngươi nói đi! Ngươi nói nó là con người, vậy thứ gì đã giơ cao lưỡi dao đòi cắt cổ ngươi khi ta đến, là nó hay là ta, hay ngươi muốn đổ tội cho ma quỷ phương trời nào!"

Cô không hiểu cái tình, nàng không hiểu cho cái nghĩa. Chúng ta đều có điều muốn bảo vệ, tuy nhiên không thể áp đặt lên tất cả như ta.

Nếu cô không đến, nàng sẽ chết. Nếu cô không ra tay, cái xác ở đó chắc chắn sẽ là nàng. Bất kể là gì đều phải trả giá, cô chỉ có thể chọn cái giá thấp nhất dù biết không sao có thể hài lòng được người ta...

"Nhưng đó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ..."

"Đó là Xác Nhập Ma."

Trăm lần, ngàn lần, cô nói câu đó lần thứ bao nhiêu? Chán ghét nhìn cô, căm hận nhìn cô, nguyền rủa hay hờn trách, có bao nhiêu cô đều đã trải đủ hết rồi. Nhập Ma là nghiệp, có tội không tha. Kiếm trong tay thề trảm tà vật, đời vì Tiên Chu, vì không muốn ai phải giống như mình...

"Ngươi... Lúc nào ngươi cũng lạnh nhạt như thế..."

"Ta đã nhận được chấp thuận từ Sở Thập Vương." Vì cô đã lặp lại trăm ngàn lần như thế.

"Ra tay tàn nhẫn như vậy... vì đó là người chẳng can hệ gì tới ngươi...?" Nàng kéo trầm lại không gian như đã chết.

"Là ai cũng như vậy."

Nàng cũng dần chết trong ngọn lửa phía sau.

"Ngươi là kẻ tồi tệ... cực ác..."

Nếu không phải cô, bao nhiêu người sẽ sa chân trong vũng lầy không lối thoát? Cô cứu được bao nhiêu người nhưng phải thế chân vào trong xiềng xích.

"Chẳng phải các ngươi mới thật khó hiểu sao?"

Tại sao phải khóc...

"Tại sao phải khóc thương cho một thứ đã không phải là người?"

...

Cô thấy bên má mình bỏng rát, chắc chắn không phải vì đứng quá lâu bên ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Cô thấy máu đang len qua vết xước, nóng bỏng trên gương mặt vốn chẳng biết niềm vui. Lửa cháy ngày một lớn, gió từ đằng xa thổi bùng lên cột lửa, lay cả đợt sóng xô nát bãi cát yên. Cô đứng lặng im, nhìn khoảng sân rồi nhìn qua thanh kiếm. Chỉ còn cô và nó. Người ta đều đã bỏ đi hết rồi. Chỉ còn cô và nó. Giữa đêm buồn đỏ lửa trước bình minh.

"Về thôi."

Cô không biết cô đã làm sai điều gì.

"Nhiệm vụ... hoàn thành."

Cô không thể quên cái tát bằng chút hơi tàn trong đêm hôm ấy.

"Ta là kẻ tồi tệ đến vậy sao?" Cô hỏi người chiến hữu luôn kề vai sát cánh bên mình. Mỗi lần kiếm chém nặng cả ngàn cân, mỗi lần kiếm chém, cô càng thêm nghi ngờ chính bản thân mình.

Tội lỗi và xấu xí, so với thứ đáng khinh miệt là Xác Nhập Ma, liệu cô có khác biệt gì ngoài việc vẫn giữ trọn được dáng vẻ của con người ấy?

"Vất vả cho ngươi rồi."

Họ không công nhận hay phủ nhận, họ luôn bên cô, họ nói rằng họ sẽ luôn chấp nhận dù ai trong số năm người có trở thành dáng vẻ gì đi nữa.

"Nhiệm vụ lần này không khó, cái khó là ai dám gánh chịu tội lỗi ấy trên vai mình. Giết, chúng ta đều biết Nhập Ma là hoạ nhưng chúng ta đều biết đó vẫn là con người từng sống như chúng ta, nói giết là giết... vô cảm quá sao mà được đúng không?"

Sẽ thành sát nhân mất...

"Ta luôn ngưỡng mộ ngươi, một người kiên cường và can đảm. Ngươi luôn làm mọi việc rất tốt, ngươi là người luôn dẫn đầu tiên phong. Chúng ta đều khổ nhưng ngươi luôn phải nhận gánh nặng hơn bọn ta gấp nhiều lần... Ta thật muốn cùng ngươi san sẻ nhưng có lẽ điều ta có thể làm là lắng nghe ngươi..."

Chẳng biết khi nào cô đã được bao bọc trong một vòng tay, một niềm an ủi đã không còn xa lạ. Cô từng nói việc chém giết đã thành quen, rằng kiếm trong tay chém nhẹ như không có... Nhưng mỗi khi xong việc cô đều trầm lặng mất ít lâu, thứ cô sẽ giết và phải giết... cô chưa hề quên đó vẫn là "người".

"Một đứa trẻ..."

Con bé thuộc tộc Hồ Ly, tuổi đời chỉ hơn lũ trẻ của tộc Đoản Sinh một chút. Tình trạng Nhập Ma thông thường xảy ra với tộc Trường Sinh khi qua khoảng 7-800 năm sống, cứ cho rằng thực sự có ngoại lệ xảy ra, tuổi thọ người Hồ Ly đều không quá 300 năm tuổi... Bất thường xảy đến, chắc chắn có kẻ chen chân. Nỗi hận thù lớn đến bao nhiêu để phải đối xử đến vậy với một đứa trẻ? Nhập Ma... là sống không ra người, chết không đủ chết, đau đớn vật vã khi tâm trí còn chừa cho cảm nhận... cho đến lúc ai đó "giúp" chấm dứt cuộc đời.

"Đây là nhiệm vụ của chúng ta."

"Ta không muốn nói như vậy... nhưng thực sự không có cách nào vẹn toàn cho tất cả."

Không có cách nào cứu được tất cả vì ít nhất phải có "một" hy sinh...

"Ai cũng là người có lỗi, cô ấy không muốn hiểu vì tình thương quá lớn, ngươi quá cố chấp vì sứ mệnh của bản thân. Kính Lưu, cho ta hỏi ngươi câu này:

Khi chém nó, ngươi có còn cảm giác gì không?"

Có đau, có xót, nhưng lâu dần cô cứ quên dần quên... Rồi như thế, như thế...

"Nếu đặt ta trong hoàn cảnh đó, ta nhất định cũng sẽ nổi giận. Đừng khiến bản thân quen với điều đó, đừng đánh mất mình và coi đó là đương nhiên..."

Tình đời mỏng manh, đời người có hạn. Kẻ ngắn người dài, kẻ mới đi hết nửa người đã chẳng còn đây...

"Kính Lưu"

Bạch Hành nhìn thẳng vào mắt cô, nét dịu dàng không khác nàng là mấy.

"Cầm kiếm của ngươi lên, cầm nó như cách ngươi thường dùng khi chiến đấu." Và... "Giả sử một ngày không giống hôm nay, khi ta hoặc ai đó thân cận với ngươi rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn, khi lưỡi kiếm của ngươi kề lên cổ người đó như ta lúc này..."

Màu tóc bạc trắng như sương, màu mắt xanh thẳm sâu như hồ nước...

"Xin ngươi hãy nhớ kỹ lấy cảm giác ngày hôm nay, nhớ lấy những lời trái tim ngươi đang gào thét..."

Cô đã thấy gương mặt người con gái đó...

"Trước khi giáng xuống phán quyết từ lưỡi kiếm, một giây thôi cũng được, ngươi hãy đau xót cho kẻ đó một lần thôi..."

Cô quỳ gục xuống nền đất, bên cạnh thanh kiếm đã rơi tự lúc nao.

-To be Continue-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro