PHẦN VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ ... ]

Đi mãi đi hoài, đi dưới bóng người ta... Trên đầu che tán cây, dưới chân dẫm ngọn cỏ, âm u một màu đi hoài không hết, đôi khi nghĩ rằng nếu bên cạnh không có nàng, cô thật sẽ quên loài người trông như thế nào ấy.

"Chúng ta đi đến những nơi không ai biết chúng ta là ai, là gì". Những nơi bước chân mỏi nàng từng đi qua, những chốn nghỉ lại trên chặng đường chưa bao giờ thấy điểm kết, 10 năm đất khách quê người, tại sao chẳng ai nhớ có một cô gái từng xinh đẹp đến thế kia?

Vì không ai được biết nàng đã từng tồn tại.

Con chim trắng nhảy chân sáo trong rừng, một bước nó nhảy một tiếng hót khẽ rơi. Nàng vẫn thường hay quay đầu lại cười, nàng bước chậm, nàng chờ cô đi. Vô tư như thế sao, trong sáng như thế sao? Đời này chỉ có nụ cười là lời nói dối hoạ nên hoàn hảo nhất.

"Thấy rồi! Kính Lưu, thấy làng rồi!"

Cái bóng trắng đằng xa đưa cao tay lên vẫy vẫy, cô dừng một nhịp, tiếng lá khô bị dẫm nát vang giòn. Thấy làng rồi... Thấy làng nhưng chưa đi khỏi rừng sâu, thấy làng tức nghĩa là có người ở, thấy làng sẽ có người, sẽ có cuộc sống, sẽ có nhiều hơn...

Trước khi nghĩ không cần lo chuyện màn trời chiếu đất, cô nhìn xuống bàn tay vừa mở ra đã nắm chặt. Gạt hết đi, vứt bỏ hết đi... màu thẫm đỏ từng giọt máu chen từ kẽ tay, màu mảnh băng xanh lạnh rớt rơi từ bên trên lưỡi kiếm,... cô luôn thấy những điều ấy lặp đi lặp lại, cô cũng chỉ là một người...

"Nghe thấy ta không, Kính-Lưu?!"

Ngước mắt lên thấy nàng đang vẫy gọi, ngước mắt lên cô sẽ luôn thấy nàng. Cô nắm chặt tay giống như đang bóp nát một vật vô hình nào đó, mái tóc cô hất ngược về sau, màu nắng hôm nay không khác những ngày.

"Có chuyện gì sao, chậm quá!"

Bên nàng rất bình yên, từ ngày đầu tiên cô đã luôn cảm nhận. Nhưng phận đời vô thường khó tả, nếu có hỏi cô, cô sẽ nói đó chỉ là những dối lừa vô nghĩa.

"Là do ngươi đi quá nhanh."

"Được, vậy không để ngươi rời khỏi mắt ta nữa!"

Nàng kéo tay cô đi, hướng phía đằng xa có cánh cổng cao kết bằng cây gỗ lớn, chạy, chạy thật nhanh. Màu trời xanh yên ắng đám mây lành, mấy con diều giấy thả bay không chạm đất, nắng vàng vọt và tiếng sáo hú vi vu,... Một ngày nào đó bình yên trên đất mẹ, một ngày nào đó vô ý vô tư, cô chợt thấy, chợt nghĩ về một điều tưởng như chưa từng trải...

Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ con nhưng đời phũ phàng nên chưa kịp vui đã phải vội lớn.

Chúng ta không còn có thể đuổi bắt những giấc mơ tự do như thuở ấy, chúng ta phải đi trên con đường không phải vì riêng bản thân, không còn ích kỷ vô tư như thuở ấy...

Sẽ đến một ngày không còn là chính "chúng ta"...

Đìu hiu, buồn tẻ. Một ngôi làng không lớn, nhìn khắp xung quanh đếm chưa hết nổi mười đầu ngón tay có mấy nếp nhà. Làng nằm sâu tít giữa rừng cây, để màu âm trầm nhuộm không gian xam xám. Cửa gỗ để ngỏ, mấy tiếng cọt kẹt do có con sóc cứ chạy vào chạy ra. Mùi khói lan dần qua kẽ cửa lẫn cả trong mùi thơm gạo mới, trong nhà không thấy người ở, chỉ có nồi cháo nhỏ treo trên đống lửa kiên định cháy giữa gian. Phía đường làng chỉ có mấy cái lá rụng cùng đống củi khô, làng không phải bị bỏ hoang nhưng trông có vẻ không có nhiều sức sống.

Buồn tẻ, đó là điều dễ nghĩ đến đầu tiên.

Chủ nhà đi vắng nhưng có khách đến thăm, cái lòng hiếu khách chẳng nỡ để người ta cất bước ra về.

"Phong Nguyên, đã nói đi sau phải nhớ khoá cửa lại mà."

Tiếng chân người bước lên mấy bậc cầu thang, thiếu nữ đeo chiếc khăn màu đỏ trên tóc gỡ cái gùi bằng tre đan để xuống bên cạnh cửa làm mấy quả khô lăn lóc ra sàn. Theo phía sau còn một người giống cô gái như đúc, nếu thay chiếc khăn trắng thành màu đỏ, thực lòng mà nói chẳng thể biết ai với ai thế nào.

"Mọi người trong làng đều đi lên nương hết, chẳng có trộm nào thèm vào cái nhà bé xíu của chúng ta đâu! Còn nữa, lần trước chị bắt em khoá cửa cho bằng được, cuối cùng chìa khoá thì lại làm mất, em không muốn có nhà mà không được vào nữa đâu."

Làng vốn ít người sinh sống, nhiều lần bệnh dịch khiến cuộc sống càng khó khăn. Lũ trẻ con còi cọc không lớn được, người già cả ốm yếu quanh năm, sống thì sống lay lắt cho qua tháng qua ngày. Cả làng chỉ có cặp chị em song sinh Phong Nguyên-Chi Nguyên được coi như bình thường khoẻ mạnh, không biết liệu chúng có ý định bỏ làng đi như những thế hệ trước hay không nhưng ít nhất những ngày chúng ở đây còn đem cho chút hơi người.

"Phong Nguyên, nhà chúng ta có khách."

"Sao? Có khách sao!" Cô em gái mừng rỡ ra mặt, chen chạy lên trước, mở cửa bước vào trong.

"Này, đi đứng cho cẩn thận."

"Chị cất củi xuống bếp giúp em đi, cơm tối em nấu, giờ phải lên tiếp khách rồi!"

Chi Nguyên đứng lại nhìn, không có vẻ gì chê trách như thường ngày với cô em gái. Phong Nguyên vui vậy cũng phải, nghe già làng vẫn thường than thở, ở đây sống hết cả đời có khi cũng chẳng gặp được ai đó ngoài kia.

"Có khách đến thăm nhà, nay nấu món gì đây ta?"

Lửa cháy, cháy đến đỏ một góc gian nhà vẫn thấy lạnh. Nguyệt nói Nguyệt lạnh, ngồi sát cạnh cô vẫn chẳng ấm lên chút nào. Cô mơ hồ có gì đó kỳ lạ nhưng cũng mặc chẳng nó ra. Cô mơ hồ có gì đó kỳ lạ nhưng cũng mặc chẳng nó ra. Cô đem bỏ vào trong ngọn lửa. Vô nghĩa.

Thời gian chầm chậm đi như không biết. Khi cô đưa mắt nhìn sang, Nguyệt đã ngủ rồi... Nhưng có lẽ giấc mơ, không, là cơn ác mộng...

...!

Cô quay đầu lại, cô nghe rõ ràng có ai đó vừa đánh động từ đằng sau. Một chiếc áo vải sờn và cũ. Nhìn thêm một lát, thiếu nữ đeo khăn trắng mới ló mặt ra. Biết chủ nhà đã về, cô vốn định đứng lên chào hỏi...

"Ngẩn ra đó làm gì, lấy áo của tôi khoác tạm cho cô ấy đi!" Phong Nguyên thật có chút bất mãn. "Ngồi ngay bên cạnh mà không thấy à, cô ấy đang rét run lên đấy. Với cả... tôi không lầm đấy chứ, hình như cô ấy phát sốt rồi?"

"Sao... cơ?"

Cô như kẻ vừa bị đánh cho tỉnh mộng, cô không thấy khuôn mặt đỏ ửng, cô không biết mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả mái tóc trắng màu sương. Cô không cảm nhận được hơi lạnh hay hơi ấm, cô không để ý rằng đã đi suốt qua những cánh rừng mưa... Cô không quan tâm dù nàng ngay bên cạnh.

"Hai người đi từ đâu tới? Tôi là Phong Nguyên, trong nhà còn một người chị gái. Nhà chúng tôi tuy không mấy dư dả nhưng rất hoan nghênh các vị ở đến bất cứ khi nào."

Bập bùng cháy một ánh nến cỏn con, trong căn phòng nhỏ có chiếc giường ghép bằng mảnh gỗ, đặt thêm hai chiếc ghế đẩu con đã trông chật kín cả gian phòng. Nhiều hơn tiếng thở của một người nhưng không có nghĩa rằng điều đó làm không gian này có vẻ ấm áp hơn.

Một chậu nước nóng được đặt xuống chiếc tủ nhỏ kế bên đầu giường, Nguyệt gắng mở mắt, có vẻ ban nãy nàng lại lỡ ngủ quên...

"Tỉnh rồi? Ngồi yên đi, tôi thay cho cô cái khăn chườm khác."

Chi Nguyên nhúng chiếc khăn qua chậu nước ấm, chuẩn bị đưa lên lại đành dừng lại. Cô gái ngồi tựa vào đầu giường có vẻ không hài lòng... cho lắm? Những vị khách kỳ lạ. Không thân không thích, đối với nhau xa lạ, cảnh giác chút đỉnh là lẽ thường tình. Người trong làng rất quý mến khách xa nhưng khách từ nơi xa không thể giống...

"Phong Nguyên? Xin lỗi, ta làm phiền ngươi quá..."

"Tôi là Chi Nguyên, Phong Nguyên là em gái song sinh của tôi. Phong Nguyên!"

Cô gái bất ngờ lớn tiếng gọi, có gì đó đập vào cạnh giường nghe cạch một tiếng. Mảnh khăn trắng buộc vòng qua mái tóc đen nổi bật, Phong Nguyên vừa xoa đầu vừa bò dậy từ trên sàn gỗ:

"Chị, đừng có đột nhiên gọi tên em như thế!"

"Nói trước quên sau, em hay thật đấy! Bảo em chú ý chăm sóc người bệnh mà dám ngủ trước người ta nữa, nhỡ có xảy ra chuyện gì em chịu được không?"

"À... em..."

Chi Nguyên gằn một tiếng thở buồn chán, đứa em gái này không thể một ngày không gây rắc rối được hay sao? Cô gái nhìn sang nàng, ánh mắt có nhiều hơn một nỗi xót xa thương cảm. Lòng tốt của đôi kẻ xa lạ dẫu nhỏ nhoi cũng đủ khiến... động lòng.

Nàng luôn chỉ gây phiền phức cho người ta.

"Cô vẫn sốt cao quá, người nóng như hòn than vậy..." Chi Nguyên lấy khăn chấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên gò má giúp nàng, cái ấm áp ấy khác hẳn ngọn lửa hừng hực đốt dưới da...

"Tôi giúp cô lau người nhé, quần áo cứ lấy của tôi. Cháo nấu xong rồi, ráng ăn một chút rồi mới uống thuốc được, nghe tôi?"

Mơ hồ, nặng trĩu, trước mắt nàng như phủ một tầng sương. Những lần chuyện trò chỉ nghe câu được câu mất, nàng chẳng biết gì cả, nàng chỉ muốn được nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ ổn, từ khi mất cha, nàng cam chịu những lần đổ bệnh một mình như cái chết...

Rất lâu rồi không nhớ cảm giác được ai đó chăm sóc ra sao...

"Sao ngươi lại ở đây..."

Chuồng ngựa không có ngựa nhưng vẫn chất đầy những bó rơm khô. Nhà vốn nhỏ, đi vài bước chân liền thuộc hết đường. Làng vốn nhỏ, đi thêm vài bước cũng chẳng thấy ai thân quen ngoài nàng.

"Ngươi sợ ta lây bệnh cho ngươi... hay ngươi muốn né tránh ta?"

Đừng đánh giá thấp một kẻ đã đi đã sống với đời quá ngàn năm ấy, đừng nhìn cái hồ nước trong mà có thể chạm đáy dễ dàng... Nàng thấu nhiều điều, nàng biết nhiều thứ, nhưng chỉ hỏi lòng nàng có muốn nói ra.

"Bên ngoài còn lạnh đến bao lâu, ngươi ở đây cũng đâu có ích? Về đi... đừng làm người ta phải lo nữa."

"Về đi, đừng để thêm cả ngươi cũng đổ bệnh..."

Đôi mắt ấy buồn là thật,thương cũng là thật... nhưng chỉ có một thì chẳng nên nổi điều chi.

"..."

Pho tượng gỗ không biết nói năng gì.

"..."

"N..."

"Nguyệt...!"

"Tôi nói mà chẳng ai nghe, hai người thật không khác nhau chút nào cả--"

"Phong Nguyên."

"Nhà chúng tôi tuy nhỏ nhưng chắc chắn không thiếu chỗ cho khách đến chơi, nếu cô có gì không vừa lòng xin cứ nói, đừng tự ý bỏ đi giữa đêm giữa hôm như vậy."

"Một người đi lại một người kiếm, cô thấy rồi đấy, nhỡ chẳng may khi đó kiệt sức ngất giữa rừng chỉ sợ lên trời cũng không kiếm nổi đâu..."

"Này, người ta vì lo cho cô mới thành ra nông nỗi ấy, cô cứ ỉm im không nói một lời mà coi được hả! Cô không phải con nít, chí ít cũng nên hiểu chuyện một chút—"

"Phong Nguyên, chị nói em sao? Thôi ngay, người ta là khách, đây là chuyện của riêng họ, em mau về ph—"

"Em không nghe, em phải nói! Cô thấy rồi đấy, biết cả rồi đấy, chuyện đều xảy ra trước mắt cô đấy, thể hiện một chút quan tâm bộ cô sẽ chết hay sao?! Tôi không biết người ngoài kia sống với nhau như thế nào nhưng đã đi cùng nhau đến tận đây rồi, lẽ nào đối với cô người đó ngay cả một ánh nhìn cũng không đáng nhận được sao?"

Cô không nhìn ai, ngay cả bản thân mình.

"Đều là con người với nhau cả, tại sao sinh thành lại không thể thương nhau?"

...

Một ngày nắng, một ngày mưa, một ngày nào đó chúng ta tồn tại...

Đông đã bớt lạnh, suối róc rách nằm mơ một góc rừng. Nguyệt đã khỏe hơn, nàng theo Phong Nguyên chạy chơi bắt con cá bơi dưới suối. Chi Nguyên trầm tính hơn, ngồi lại với cô chẳng khác gì hai pho tượng gỗ.

"Đi như vậy, giống như... lữ hành?"

Chi Nguyên thi thoảng hỏi một vài câu, điều cô nhớ nhất là "người chưa từng bước ra thế giới". Người sống tình như thế, so với cô khác biệt một trái tim.

"Ngoài đó rất vui đúng không?"

Kẻ không biết thì muốn cùng ham, kẻ trong cuộc chỉ mong chạy trốn. Nàng và cô, trốn để chối bỏ cả thế giới này.

"Ngươi thấy Nguyệt là người thế nào?"

Nàng là kẻ vô ý vô tư, từ mãi đằng xa vẫn nghe tiếng nàng cười giòn giã.

"Tôi mới chỉ quen biết cô ấy gần đây..."

"Ta mới chỉ gặp cô ấy duy nhất một lần..."

"Những gì nói ra chỉ là cảm nhận cá nhân, cô biết đấy."

"Cảm giác giống với mọi người nhưng cũng rất khác với mọi người."

"Một người bình thường, thứ đặc biệt duy nhất tôi nghĩ có thể phân biệt cô ấy với mọi người chắc là... sự vô tư quá đáng?"

"Cô ấy vô tư quá thể đáng, hơn cả một đứa bé như ta..."

"Đứa em gái tôi khá giống cô ấy, nhưng tất nhiên con bé phiền toái hơn nhiều."

Đó là điều bất cứ ai đều sẽ nói, cô cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ngày càng gần nàng hơn, biết nhiều về nàng hơn, cô không thể tiếp tục nhìn nàng bằng đôi mắt vô tư như năm ấy...

Ai cũng nói nàng là một người quá đỗi vô tư...

"Sao vậy?" Thấy cô đột ngột đứng lên, Chi Nguyên cũng ngoái đầu lại. Đằng xa kia, Nguyệt đang ngồi dưới lòng suối, ướt nhẹp cả người vẫn thấy cười tươi.

Cô lắc đầu, thật sự không có gì đáng lo. Nhưng ban nãy thấy Nguyệt vừa hụt chân ngã, cô chưa kịp nghĩ đã vội vàng bật dậy...

Vì sao? Mãi sau này cô vẫn sẽ hỏi...

"Sắp tới giờ trưa rồi, tôi cùng Phong Nguyên về trước, hai người có thể ở lại đây một lát cho thoáng khí trời."

"Phong Nguyên, theo chị về nấu cơm mau!"

"Sao sớm vậy? Em chưa chơi chán mà...!"

"Về."

"Nguyệt." Cô gọi tên người đang vầy nước dưới suối kia. Không khó để hiểu tại sao mọi người đều cùng chung một suy nghĩ...

"Đâu mới là ngươi thật sự, con người của ngươi?"

Tách. Con cá liền nhảy khỏi lòng bàn tay, quẫy vội cái đuôi theo dòng suối chảy. Cô gái có đôi tai Hồ Ly hơi khựng lại như suy nghĩ, có ý định nhìn nhưng cuối cùng cũng lại thôi.

Nàng là ai, là người như thế nào? Nếu không phải người, điều gì đã sinh ra nàng trên thế giới?

"Những gương mặt ngươi từng thấy ta thể hiện đều là ta." Câu trả lời không quá bất ngờ.

"Nói dối."

"Ta không nói dối." Thuần khiết và điên loại, trong sáng và thâm sâu, nàng có trái tim của kẻ khờ nhưng đồng thời cũng mang cái lòng của kẻ ác. Nàng còn bao nhiêu dáng vẻ chưa từng thể hiện? Nàng còn giấu cô bao nhiêu bí mật "không thể thứ tha" như thế ấy?

"Ngươi lúc nào cũng như thế."

"Có lẽ vậy."

Nàng ngước mắt nhìn lên, bao lần từng ước phía trên cao giá mà có bầu trời...

"Ngươi biết không, ai cũng nói ta đơn giản vô tư, ai cũng vậy, đến cả ngươi cũng vậy. Người ta nói nhiều đến mức chính ta cũng phải nghĩ ta là một người như vậy, thật buồn cười..."

"Ngươi luôn nói dối?"

"Không hẳn, đó vẫn là một phần của ta, đừng bận tâm quá làm chi cho nhọc." Và nàng chỉ hỏi cô một câu hôm ấy: "Ngươi thích ta như nào hơn, ngươi thích một kẻ điên tính toán mọi điều hay một kẻ giả-ngốc sẽ vì ngươi chống đối thế gian không bao giờ nuối tiếc?"

Nàng cười, cháy đỏ màu xanh tàn lụi trong đôi mắt.

Hỏi thế gian tình là gì, hỏi dương thế hỡi tình là chi?

...

"Ta vừa tìm được một ngôi làng nhỏ, tuy cách nơi này đến cả ngày đi đường núi nhưng chắc sẽ không sao đâu!"

"Ngươi ráng chờ ta, đừng đi đâu cả! Ta đem vải dệt và đồ đan xuống làng bán kiếm chút bạc, xong việc sẽ về ngay. Ngươi đừng suy nghĩ gì nhiều, đừng để bản thân kích động hay căng thẳng, nhớ, ta đi đây!"

"Chúng ta đi xa đến vậy, lâu đến vậy rồi mà vẫn không thể tránh. Tin đồn có ở khắp mọi nơi, người ta thậm chí còn đặt tên cho đại họa khi ấy là Loạn Ẩm Nguyệt... A, xin lỗi, ta lại lỡ nhắc chuyện không hay..."

"Thập Vương chưa phán quyết xong kẻ tội đồ sẽ không có chuyện dễ dàng lắng xuống. Ta và ngươi hầu hết đi đường rừng đường núi, cảm giác thời gian qua rất dài nhưng thực chất chẳng có bao lâu."

"Khi nhắc đến tên ngươi, người ta nhìn ta như một kẻ kỳ lạ lắm..."

"Còn không phải? Đâu ai đang yên đang lành lại muốn dính dáng đến một tội nh—"

"Phải khó khăn lắm ta mới không nổi nóng đấy, mà, cũng thật tốt khi không để ngươi đi cùng."

"Ngươi cũng biết tức giận?"

"Hả? Tại sao lại không chứ?! Ta không thể chịu được khi người ta cứ dùng những lời lẽ đó nói về ngươi như vậy."

"Đó là ta."

"Vì đó là ngươi đấy."

"Ngươi đem gì về đây thế này? Nguyệt... không phải đi nhiều hóa lẩm cẩm đấy chứ?"

"Ngươi nói vậy mà coi được hả?! Ta tự có lo liệu của riêng ta, lúc hỏi ngươi có cần gì thì ngươi nói không."

"Ta không so đo với ngươi mấy thứ nhỏ nhặt đó nhưng ta không hiểu ngươi cần mấy thứ này làm gì."

"Uống rượu không?"

"Chưa sợ à?"

"Ta đắn đo mãi mới dám mua về cho ngươi đấy, đừng có xét nét ta!"

"Suốt ngày làm trò thừa thãi."

"Nè, dạy kiếm cho ta..."

"Say rồi à?"

"Kính Lưu, dạy kiếm cho ta...!"

"Ngươi say rồi, mau đi ngủ đi, đừng có lè nhè nữa."

"Không... không có say...! Dạy ta... ta muốn ngươi dạy ta đánh kiếm... rồi ta cùng đấu với ngươi..."

"Ngươi có thương ta... có thương ta không...?"

"Nhất định... không được bỏ ta đi mất..."

[ ... ]

Khăn đỏ bay. Cái sắc tươi rói ngợp cả khoảng trời, tuy trông thật nhỏ nhoi nhưng đã đủ chìm vào nơi đáy mắt. Màu đỏ ấy thật đẹp, đẹp vượt lên những tầm thường nhưng không phải ai cũng có cơ may được thấy.

Khăn đỏ được nhắc thường nhớ đến khăn voan. Những cô gái đến độ cập kê chọn may cho mình phục y màu đỏ, có người nói đó là truyền thống cũ, có người nói chỉ trong chuyện kể mới thấy mà nghe.

Trên đời này chắc chỉ có trẻ con mới tin vào truyện cổ tích...

"Kính Lưu! Kính Lưu! Qua đây, mau qua đây, nhìn ta này!"

Vậy nàng chính là đứa trẻ con.

Theo tiếng gọi cô quay đầu lại, nói không ngỡ ngàng là tự lừa dối thân. Dạo gần đây gặp làng có người ở đã nhiều hơn, suy tính nên trốn tránh hay nhờ vả cũng là chuyện khá đau đầu. Rồi bỗng một ngày nàng đem từ đâu về một khúc vải đỏ, nàng lúi húi loay hoay suốt mấy ngày trời trong căn chòi nhỏ bị bỏ hoang đã lâu rồi. Nàng không nói, cô cũng chẳng để tâm. Đống kim chỉ mua được đã đủ khiến nàng vui đến không thấy đường, thêm cuộn vải đỏ thì chẳng cần nói thêm. Vài ngày chỉ như chớp mắt, trả cho nàng trọn vẹn thứ niềm vui.

Khăn đỏ, hay nói đúng hơn là khăn voan đỏ. Nàng đứng giữa rừng hoa, bắt lấy dải khăn vừa tung lên theo gió. Tóc nàng thả bay, trắng và đẹp mây mùa hạ, nàng không đeo sợi dây kết cũ sờn ngày nọ cũng không nhớ được bao lâu chưa thấy nàng cười. Nàng đang mặc bộ đồ mới tự may, màu lam nhạt gần như hòa chung trong mái tóc. Nàng biết cô đã nghe, nàng nhẹ nhàng xoay người lại. Cười, một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mai. Đôi mắt xanh lấp lánh như làn nước, trong thế gian này ấy, nàng vẫn là nàng, là nét đẹp duy nhất của "trường sinh"...

"Kính Lưu, ngươi thấy ta thế nào?"

Nàng cười là khi đẹp nhất, đẹp đến não lòng đau đáu người ta.

"Kính Lưu, ta có đẹp không?"

Hoa nở trên mái tóc, hoa quỳnh màu đỏ ai đó thả rơi. Thì ra... nàng hợp với màu đỏ như cách nàng luôn yêu mọi thứ trên đời.

Đẹp... Một bước qua nền cỏ xanh thẫm. Đẹp... Thêm chút nữa để trông nàng gần hơn. Một chữ đẹp cô không sao có thể nói, một chữ để khen nàng...

Cái tôi khốn khổ khiến cả đời chỉ biết giữ mãi lại trong câu lừa dối.

"Kính Lưu...?"

Một kẻ tiến lên, một người bước lại. Trong mắt có người, không màng đến cả nhân gian.

"Không được, như vậy là không được nhé."

Vội vàng lấy tay vuốt xuống hàng mi trên đôi mắt rực đỏ, đóa hoa chưa nở đã bị ép lụi tàn. Nàng lại như dỗ dành đứa trẻ con, chỉ riêng hôm nay nàng có một mong ước...

"Ta thức mấy đêm mới khâu xong nó, ngươi làm hỏng mất ta bắt đền ngươi!"

Điều tồi tệ ấy sẽ không xảy ra, khi đôi mắt nhìn nàng phần người vẫn còn đó...

"Ta muốn nhờ ngươi... một thỉnh cầu nho nhỏ, ngươi sẽ không từ chối ta chứ?"

Một đóa hoa mọc giữa rừng hoa, nhưng đời con gái chỉ có một ngày làm bông hoa đẹp nhất.

"Ta sống đến bây giờ sớm đã phải bỏ lại đằng sau một cái xuân xanh nhưng dẫu sao ta cũng là con gái, ta từng nhiều lần mơ được đến cái ngày khoác lên mình bộ áo cô dâu... Ta biết ta mơ mộng huyền hão vì trước hết phải lo lắng liệu đời này có tìm được ý trung nhân..."

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi giúp ta đi, chỉ cần giúp ta lật tấm khăn đỏ trùm đầu lên là được. Đừng lo, ta với ngươi đều là con gái..."

"sẽ không có sao đâu mà."

Khăn đỏ nữ nhân không phải muốn lật là lật, tưởng nhẹ mà nặng nghĩa chữ thương, tưởng mỏng manh nhưng cái tình gánh sao một đời cho xuể.

Nếu đã thương phải thương cho trọn, nếu đã chọn phải thương cho đủ hết một kiếp người.

Thương bao nhiêu người, cuối cùng cũng chỉ có một người để trả nợ duyên. Tình trao rồi không sao đòi lại, nếu lỡ có bạc... đau lòng biết mấy cũng đành nuốt vào trong.

Khăn đỏ đội đầu, nàng đi theo cô trên con đường lạ chưa từng bước.

"Ngươi thực sự rất ghét ta nhỉ? Kể từ khi ngươi biết ta thật sự có liên can đến Trù Phú, trong ánh mắt ngươi nhìn ta luôn luôn có một tia ghét bỏ rất rõ ràng."

Cho dù cô có nói thế nào, cho dù cô cố gắng thể hiện khác biệt ra sao, nàng vẫn luôn thấy, luôn biết, luôn chịu đựng. Nàng không chờ mong điều gì sẽ đổi khác nhưng nàng cũng có giới hạn không thể vượt qua.

Nàng biết sẽ đau... nhưng còn hơn cứ âm thầm chịu mãi. Vỡ nứt bấy lâu mảnh thủy tinh trong cái bình cũ.

"Ngươi đáp ứng mọi yêu cầu của ta, ngươi chiều theo những điều đó dù nó kỳ dị hay quái đản... Cho dù là vậy, hễ có thể ngươi sẽ lại né tránh ta, ngươi sẽ phát điên nếu nhìn quá lâu vào đôi mắt này, ngươi trút lên ta tất thảy những oán hận trong lòng ngươi có. Ngươi không để tâm ta đau đớn thế nào vì khi ấy chính ngươi còn đau vạn lần hơn thế."

Nàng vẫn nói, cô phía trước vẫn cứ đi. Cuộc đời đem cho phiền muộn theo nhiều nghĩa, người cho kẻ nhận biết ai khổ hơn ai.

Mặc cho người ta hay nói hạnh phúc nhất đời con gái ngày mặc áo cô dâu...

"Đi cùng ngươi ngần ấy thời gian, khi nhắm mắt lại ngươi luôn kế bên cạnh, thức giấc hôm sau ta chẳng thấy ngươi nữa. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, điều đầu tiên ta thấy khi tỉnh giấc luôn là bóng lưng một người đứng trông về một nơi xa xăm nào đó. Ngươi có nỗi khổ riêng, ta biết... nhưng ta muốn hỏi: Có bao giờ ngươi biết lúc ta buồn?"

Cam chịu đến cả đời? Là ai thì không nhưng nàng thì có thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe nàng trách than vì bản thân nhiều đến như thế...

Vậy nhưng chẳng nghe tiếng cô trả lời.

"Kính Lưu?"

Nàng vừa đặt tay lên mép khăn màu đỏ.

"Không được bỏ xuống."

Không... có chút gì giống với người từng chĩa thanh kiếm về phía nàng mỗi lúc Nhập Ma. Chân thành... và có thêm gì đó...

"H... Ta..."

"Khăn đỏ của ngươi phải do ta lật." Cô như trở về là đứa bé năm xưa, đối diện với đời bằng tất cả những gì sáng trong và thuần khiết nhất. "Cứ nói đi, ta ở đây nghe tất cả những lời ngươi đang và sẽ nói. Làm thế nào để ngươi không thấy buồn, làm thế nào hôm nay ngươi sẽ thấy vui,... ta vô tâm và vô cùng nông cạn, ngươi không nói ra ta sẽ không bao giờ biết nên làm thế nào."

"Đúng, ngươi nhận ra được mình là kẻ vô tâm nhưng ngươi không hiểu làm sao để thay đổi... Tại sao trên đời này lại có một người như ngươi kia chứ..."

"Xin lỗi... Ta biết ngươi lúc nào cũng buồn."

"Nhưng ngươi không làm gì cả, ngươi ghét ta." Hiển nhiên khi biết đến "sứ mệnh", nàng không thể mong chờ "kỳ tích" sẽ xảy ra.

Nàng chỉ luôn bám víu lấy những lời nói dối xấu xí cho qua. Nghiệt ngã.

"Ngươi nói dối dở tệ, ngươi không thể nhìn vào mắt ta. Ban đầu chúng ta là kẻ xa lạ nhưng chẳng phải người với người là từ xa lạ mới thành thân thiết hay sao? Ta đi tìm ngươi, tìm ngươi suốt bao nhiêu lâu ta không còn nhớ... Chúng ta gặp lại nhau rồi, bao nhiêu đó lẽ nào còn nói không phải thân quen? Ngươi từng nhìn ta như nào, ngươi từng đối xử với ta ra sao, ngươi có nhớ không, còn ta chưa bao giờ dám quên dù chỉ một chút... Vậy mà... vậy mà... chỉ vì trong dòng máu chảy trong ta có liên quan đến Thọ Ôn Họa Tổ, chỉ vì duy nhất điều đó mà ngươi rũ bỏ hết tất cả những gì từng có trước đây! Ngươi thậm chí không hề nhìn ta như người xa lạ... ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ngươi nhìn thứ tà vật ngươi căm ghét và thề tận diệt khắp Tiên Chu!"

Cái hận với cái tình, đặt lên bàn cân sao so ngang như thế?

"Ngươi biết ngươi quá đáng đến thế nào không... Ta có sai với ngươi... có đến mức ngươi phải đối xử với ta như thế?"

"Nguyệt... đừng khóc."

"Ngươi còn dám nói ra câu như thế? Ta không muốn chịu đựng... nhưng ta lại càng không muốn bị bỏ rơi..."

Nàng thấy chân mình như đang run lên và thanh âm dần như nghẹn lại. Nàng không muốn bước nữa, nỗi buồn chất chồng nhiều đến nỗi nàng chẳng còn biết cái đáy nó ở đâu.

"Nguyệt đừng khóc..."

Cô cũng dừng lại rồi.

"Chỉ riêng hôm nay thôi, ngươi có thể cười lên được... chứ?"

Cô càng nói nàng càng không muốn hiểu, nàng lại rơi vào trong vòng xoáy ấy, nàng sẽ lại chìm trong cái đầm lầy đầy rẫy khổ đau...

"Chúng ta đến nơi rồi."

Dưới lớp vải đỏ tô thế gian một màu ấy, nàng sao biết được nơi mình đang đứng là đâu. Phía trước ngực nàng nóng ran như lửa đốt, phía trong lòng nàng cũng nào có được yên. Nàng muốn đưa tay quệt ngang mi mắt nhưng đã có ai làm điều đó thay nàng. Màu đỏ vụt biến mất, trả về trước mắt nàng cả thế gian. Khăn đỏ đã lật lên, dịu dàng ôm đôi tay lạnh như dao cắt...

Ngày sau mỗi khi nhớ lại, nàng vẫn không khỏi ngỡ ngàng mà cảm thán một câu. Nàng đứng giữa rừng hoa màu đỏ, hoa quỳnh đỏ, quỳnh nở trên nhánh cây, quỳnh đem bóng đổ rơi xuống mặt hồ... Nơi Mặt Trời không lên không tới, những cánh hoa dìu dịu sáng như một góc cảnh tiên. Khắp xung quanh đều là màu đỏ, đẹp đến lung linh, đẹp vì dành riêng một người xứng đáng...

Khi nào... bằng cách nào cô có thể tìm ra một nơi như thế? Cô vẫn luôn ở trong tầm mắt nàng, cô vẫn luôn là một kẻ vô ý thờ ơ... Nàng chưa từng nói với cô, nàng chưa hề nhắc về ước mơ thuở ấy...

Một người như thế... một người như cô ấy...

"Có khiến ngươi vừa ý không? Ta đã cố... trong khả năng có thể..."

Một người chỉ biết nhìn nỗi buồn chảy trôi nay lại đưa tay lau vội giúp nàng hai hàng nước mắt. Cứ như vậy... cô cứ luôn như vậy...

"Ngươi có muốn biến nó thành một đám cưới thực sự?"

"Đừng... nói điều ngu ngốc... Ngươi không hề... không hề thật lòng thương ta..."

Khi nàng gần như tiến sát đến bên bờ tuyệt vọng, cô lại lặng lẽ thả xuống một sợi dây thừng cũ, chờ đợi kéo nàng lên bằng thứ hy vọng quá đỗi hão huyền.

Nhưng nàng không làm sao có thể thoát... Nàng biết dối lừa làm con tim rỉ máu, nàng vẫn đâm đầu như lũ thiêu thân...

"Không thương ngươi được bởi ta yêu ngươi, yêu ngươi..."

Cô kéo tấm khăn voan trùm lên che kín hai người. Nàng nhắm mắt lại khi biết cô đang ghé sát. Nàng sợ... không hiểu sao nàng lại sợ. Nước mắt chảy len qua kẽ môi, nụ hôn dài lẫn đó đây chút mùi tanh của máu. Trong thế giới màu đỏ của riêng họ, giá mà có thể hiểu đôi lời của trái tim...

"...Hoàng Vũ Trúc Nguyệt."

Làm sao ngăn được trái tim khi lỡ làng yêu người ta đến chết...

Nàng biết, biết bản thân sẽ mãi mãi không còn có thể quay đầu. Nàng biết... ngay từ đầu nàng vốn dĩ đã thua...

"Ngày hôm nay, ngươi là người đẹp nhất."

...

Rơi. Thanh kiếm gỗ đã rơi đến trăm lần có thể. Những vết thương cũ rồi lại mới và màu máu đỏ chẳng lúc nào kịp phai. Xấu xí, buồn tẻ. Những kẻ phiền phức. Điên rồ, cố chấp. Những kẻ vô dụng vì một kết quả không thể đổi thay.

Trăm ngả đường đi, một chốn về. Duy nhất.

Thanh kiếm gỗ đã gãy làm đôi.

"Ta nói ngươi không làm được là không làm được, bao nhiêu lần rồi, bây giờ thôi được chưa?"

Kiếm, ai có lòng học cô ắt sẽ dạy. Kiếm, cầm được lên không có nghĩa ai cũng sẽ thành tài. Nhưng nàng không thể, dù chỉ là điều bình thường nhất. Nàng không sinh ra để cầm trong tay một thanh kim loại lạnh và nặng nề như cái chết, nàng không được sinh ra vì thứ chính nghĩa lớn lao nào đó thế gian ước từng

Vậy nàng cố chấp với nó để làm chi?

"Ta... còn cố được. Một lần nữa đi..."

Nàng đòi cô dạy kiếm, cả tháng trời cầm kiếm gỗ vẫn sai. Nàng học cô và kiếm, không có tư chất, không chịu hiểu bất cứ thứ gì.

"Ta nói đủ rồi!"

"Kính Lưu—"

"Muốn thì tự ngươi học, ta không dạy ngươi nữa!"

Cô cứ vậy quay người bỏ đi, nàng lại lần mò nhặt lên nửa thanh kiếm gỗ. Nó đầy đất và cát bụi, nó nhiều những vết xước chỉ kém cánh tay dưới ống tay áo bạc màu.

Cha từng nói mỗi người một cảnh, điều người ta làm được chưa chắc bản thân có thể bằng được người ta. Cha nói con gái cha là hoa là ngọc, xước xát chút thôi cha cũng xót xa lòng. Cha nói con sinh ra đã khổ, cha chỉ mong con khôn lớn làm người...

Không cần gắng sức đòi phải giống "người ta"...

"Có những điều ta cố cả đời cũng không sao thay đổi, ta biết, chẳng ai hiểu ta hơn chính ta mà..."

Nhưng lớn lên vướng cái nghĩa nặng mang cái tình cả... Con gái cha chỉ biết yêu chứ nào đâu biết ghét, chỉ biết để người làm khổ làm đau chứ nào có dám khiến ai phải đau xót trong lòng.

"Thật vô dụng mà..."

Nửa thanh kiếm cắm phập vào thân cây. Một tiếng vang vừa đanh vừa lạnh, nhựa cây trắng chầm chậm rỉ xuống từ vết thương. Đó chỉ là một nửa thanh kiếm gỗ. Và máu. Máu nhỏ từng giọt xuống chén rượu nhạt bỏ dưới gốc cây.

"Ngươi không uống được rượu, kiếm cũng cầm không nổi, ngươi muốn làm gì, muốn giết hay muốn bảo vệ ai?"

Cô ấy từng cười chưa? Cô ấy từng cười như thế nào? Cô ấy đã từng hỏi được những câu... như thế?

Có chắc... trong đâu đó một cõi mộng mơ.

"Cái gì cũng không làm được vậy mà cái gì cũng cứ cứng đầu cố chấp."

Nàng chỉ nhớ một đoạn ký ức xưa, một buổi chiều rực đỏ lén nhìn qua bức tường lớn, cô gái thường ngày trầm lặng lại đang hết mình với thanh kiếm trong tay. Long Tôn uy nghiêm bao kẻ kính phục, gã tộc nhân thợ rèn tài giỏi đến phát điên, cậu thiếu niên một thời nông nổi đã trở thành tướng lĩnh, ai đã từng kiên cường đỡ từng nhát kiếm, ai đã từng đối diện với cô ấy cùng niềm vui? Bất cứ ai, qua bức tường cao nàng ngắm trông tất cả.

Và nàng nhớ đâu đó những đêm trăng, tuy rằng trên đầu chẳng bao giờ thấy cái đĩa con con bàng bạc, người ta vẫn thường hay tự nói thế với mình, dưới trăng cùng kẻ tâm giao thưởng rượu, thế giới ngoài kia lớn rộng là thế, bình yên nho nhỏ nằm gọn trong đôi mắt kẻ say...

"Đắng quá... còn cay nữa..."

Đã từng có những ngày như thế...

"Kiếm gỗ thôi mà nặng thế này..."

Đã từng có một người như thế...

"Đau quá... vết thương không chịu lành lại, chẳng nhẽ vào tận xương rồi hay sao?"

Đã từng có...

"Đau quá... Vẫn còn... đau quá..."

"Rõ ràng đều đã lành lại hết... sao vẫn đau như thế này?"

"Ngươi là kẻ vô-cùng-phiền-phức!"

"Xin lỗi... đã khiến ngươi phải làm những điều ngươi không thích. Ta không có... định nhờ ngươi chuyện này nữa."

"Phiền phức..."

"Rượu ủ xong rồi, ta đem đến cho ngươi."

[ ... ]

Khăn đỏ bay, nhỏ bé như những cánh hoa dại. Hồi chuông thúc giục, linh hồn chưa tìm được điểm dừng chân.

Bàng hoàng, trước mắt cô là bờ biển Lân Uyên. Hãi hùng, đôi chân cô tự lùi về sau vài bước. "Không thể quên" đơn giản được hiểu theo hai nghĩa: thứ kỷ niệm cả đời khắc ghi và những khốn cùng cả đời không muốn nhớ...

Cơn sóng cuộn dâng, hỏi lòng cô đang đứng bên phía nào?

"Tại sao lại đến đây...?" Cô hỏi ai, trước mắt cô chỉ thấy biển đêm điên cuồng gầm lên từng con sóng trắng. Nguyệt cùng cô đi nhưng một "người dẫn đường" chưa bao giờ đứng phía sau tầm mắt.

"Tại sao à? Tại sao ngươi lại hỏi ta câu đó?"

Bấy giờ nàng mới chầm chậm bước đến từ phía sau, tay nàng lướt nhẹ qua gò má cô gầy lạnh, sợi dây đỏ bay theo dải tóc, thoang thoảng một mùi như dạ quỳnh hoa. Bộ đồ nàng mang đã mỏng đi nhiều lắm, cố ghép những mảnh vải vẫn thiếu mất phần phía trên vai, da nàng trắng như người đang mang bệnh khiến những vết sẹo vết thương lại càng bật lên dù đêm âm trầm đã đeo nặng xuống. Cô chưa từng biết những vết thương nàng có còn nhiều hơn kẻ nửa đời lăn lộn chiến chinh, vì cô chưa từng muốn nhìn hay để ý đến... Ai là kẻ duy nhất có thể làm đau đến nàng?

Nàng đứng giữa nơi biển và cát giao nhau, sóng xô lạnh ngắt chân trần, nàng nhìn mãi đằng xa, đến khi cơn gió đầu tiên thổi mới xoay người lại:

"Ngươi có nhớ đây là nơi nào không?"

Nếu dám quên, có lẽ cô chẳng phải con người nữa... dù bây giờ cô cũng chẳng xứng làm người. Lại là nàng, lại đôi mắt xanh so bì với đại dương bao la biển nước...

"Chúng ta bắt đầu ở đây, nếu kết thúc cũng nên là ở đây." Nàng không đợi cô trả lời, nàng có ẩn ý gì trong câu nói ấy?

Gió kéo qua một tiếng não nề, ánh mắt nàng buồn hơn, vết sẹo dài chạy thẳng xuống từ xương quai xanh dường như đau nhói. Kết thúc là gì?

Lời nói dối chỉ được đến đây thôi.

"Ngươi ở đây lần đầu nói thương ta, cũng qua lâu rồi, cũng trễ quá rồi nhưng bây giờ ta mới đủ can đảm hỏi ngươi: Tại sao ngươi lại thương ta?"

Nàng luôn sợ, rất sợ... Nàng sợ cô bỏ nàng đi mất, nàng sợ cuộc đời cướp mất người nàng thương. Nàng chưa từng dám nói thương cô, nàng biết bao nhiêu ấy là không đủ. Nàng chưa từng dám nói thương cô dù những gì nàng làm đã vượt xa chữ thương vốn dĩ...

Nàng sợ cô sẽ bỏ nàng đi, vậy mà ngày đó bất chợt cô lại nói thương nàng?

Tại sao...

Cô chần chừ, có phải cô đang tự vấn lòng nên đáp lời nàng ra sao? Người ta thường hay nói với nhau thế này, thương và yêu không cần lí do để bắt đầu hay tồn tại bởi khi biết tại sao mình lại yêu là khi con người đã không còn biết yêu nữa. Cô không nói được, cô đứng cách khá xa nhưng cô vẫn cố tình tránh mặt qua bên khác...

"...Ta"

Chua chát, Nguyệt cười:

"Chưa từng nghĩ hay không thể trả lời, như nào cũng được, ta sẽ nói thay ngươi."

Nàng biết, một đứa trẻ lên ba còn biết. Nàng biết từ đầu, nàng biết từ lâu. Cô ấy nói dối dở tệ, mỗi khi nói dối, cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt ai. Cái đêm hôm đó rồi cái đêm hôm nay, lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng nọ... Kẻ ngốc mới tin. Nàng biết, nàng là kẻ ngốc đó kia mà...

"Bởi vì bên cạnh ngươi không còn ai khác."

"......."

Nhưng sống ở đời ngay cả kẻ ngốc cũng phải biết đau. Nàng thường hay cười nhưng không có nghĩa lúc nào nàng cũng vui. Đêm nay nàng lại cười như thế, xin đêm nay nàng đừng cười như thế...

"Đừng phủ nhận, ta đã không còn muốn trốn tránh, ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa đâu. Ta và ngươi... đến bây giờ đều đã quá mệt mỏi."

Những kẻ nói dối buồn tẻ, nàng có thể chịu đựng nhưng trái tim nàng thì không. Cho dù thương cô đến chết đi sống lại, cho dù cả đời chỉ còn biết vì cô...

Âm thầm đau, âm thầm rỉ máu.

"Tại sao ngươi lại thương ta? Thật ra ngươi chưa từng thương ta, ngươi khi ấy không còn gì cả, cuộc đời phản bội ngươi phũ phàng đến độ kẻ đứng ngoài như ta cũng từng phải rùng mình thương xót, vì khi ấy ngươi không có gì cả, ngươi sẽ bám lấy bất cứ gì xuất hiện trước mắt ngươi."

Đau quá... nhưng nàng vẫn phải cố đứng thật thẳng lên.

"Một khúc gỗ mục vô tình trôi ngang cũng có thể trở thành cứu tinh của kẻ sắp đuối nước, ngươi vẫn luôn tự lừa dối mình, cố gắng thả mình theo cái dòng chảy để nó không bỏ rơi ngươi.

Ta là sự lựa chọn khi ngươi không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác, ngươi phải cố bám lấy nếu không ngươi sẽ chết mà chẳng biết mình chết khi nào."

Sóng xô từng đợt rì rào và buồn bã, sóng hát ngoài xa nên không nghe ấm ức lẫn trong tiếng nàng.

"Ta không giỏi đọc cảm xúc người khác nhưng lần này... có vẻ cũng không sai." Giấy không gói được lửa, huống chi rằng nàng biết nó sẽ tới ngay từ ngày đầu tiên.

Gió mang muối biển làm cay đôi mắt, sương trắng mờ nhòe, nghe nàng nói cô chỉ đứng lặng yên. Sự thật là sự thật, kẻ đúng người sai, rõ ràng một hai hỏi cô nên nói câu gì?

Cô không thương nàng, chưa bao giờ thương nàng.

"Thương sao... có lẽ chỉ đúng một nửa, bởi nên là thương hại... nhưng dù sao cũng có chữ thương."

Cô biết thương, biết yêu, thế gian sinh thành công bình như bao kẻ. Cô biết yêu, biết thương, ai đó, đâu đó, chắc chắn mãi mãi không phải là nàng.

Gió thổi mạnh. Triều lên. Trắng xóa sóng bọt đánh nát trên bờ đá, trông nàng bé nhỏ trước giận dữ thiên nhiên. Nàng chỉ là một dải màu trắng mờ nhạt đến độ sẽ tan biến vào màn đêm. Nàng không có gì cả, trái tim quý nhất cũng đem để dành người ta...

"Còn về phần ta, tại sao ta lại thương ngươi nhỉ? Ta cũng nên trả lời câu hỏi đó đúng không?"

Nàng hướng về cô, thì ra thổ lộ lại cần can đảm nhiều hơn thế.

"Tại sao vậy nhỉ... Tại vì ta cũng chỉ có một mình..."

Một lần này thôi, lần đầu tiên... cũng như là lần cuối. Nàng yên lặng bước gần đến bên cô, mái tóc dài từ khi nào lại buông xõa. Nàng quỳ một chân xuống bờ cát đêm nóng bỏng, đôi mắt cô chắc chắn phải nhìn nàng. Nâng bàn tay trái không chút hơi ấm của cô, nàng cột lên sợi dây đỏ hoàn thiện duy nhất nàng trân quý hết nửa đời.

"Lí do lớn nhất, thật ra từ trong câu hỏi đã có sẵn câu trả lời:

Vì... ta thương ngươi..."

Nàng muốn làm điều đó từ rất lâu, muốn nói điều đó cũng từ rất lâu... Năm xưa cha thương mẹ, người thiếu nữ ấy cũng chỉ thầm cười rồi cột một sợi dây. Mỏng manh nhưng vĩnh cửu, thứ tình yêu không bao giờ đủ diễn tả chỉ bằng lời...

"Cùng ta đi bao lâu như thế, bây giờ dừng lại, ngươi liệu có thương ta?"

"Trù Phú..."

Nguyệt đành cười, đưa tay nhận lại sợi dây.

"Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ cắt đứt nó chứ... Dù sao cũng cảm ơn ngươi."

Đó là khi ánh mắt cô buồn thương rõ ràng nhất, đó là khi sắc đỏ như thủy triều vẫn không đủ để nhấn chìm cô...

Cả đời cô thề không đội trời chung với tộc dân Trù Phú, gốc rễ Thọ Ôn là thứ đáng khinh nhất chốn nhân gian này.

Tất cả mãi sẽ không kết thúc, nàng vẫn ở đây. Tất cả sẽ không thay đổi, cho dù cô sống đến hết quãng đời đằng đẵng tội lỗi đầy mình.

"Đừng có chạm vào ta...!"

"Tại sao..."

"Tại sao ngươi lại hận Trù Phú đến vậy?"

Nguyệt ngồi xuống nền cát đỏ, nàng vẫn cười như một đứa trẻ con. Nàng không có quyền lựa chọn, nếu không cười nàng thật sẽ khóc mất thôi.

"Ngươi còn dám hỏi tại sao?!" Hễ nhắc về Trù Phú, cô thường vô cớ phát điên như vậy. "La Hầu nuốt trọn Thương Thành trong biển lửa, vướng nạn Sinh Kiếp, Viên Kiệu đến giờ không rõ tồn vong... Bao nhiêu người chịu cảnh mất mát, bao nhiêu người vong mạng không biết tại sao, chỉ vì Trù Phú mà thế gian này còn bao nhiêu người như ta không biết, ngươi hỏi ta phải tha thứ thế nào!"

"Thật sự đáng hận đến như thế?" Nàng hỏi thật lòng chỉ có một câu.

"Ngươi...!" Cô thật sẽ phát điên vì nụ cười ấy... "Ngươi đã bao giờ trải qua mất mát như ta mà ngươi hiểu!"

Tại sao lại không...?

"Phải, ta không hề giống như ngươi. Những điều ta trải qua không thể giống ngươi được vì nó chỉ hơn chứ không có kém."

Ước vọng hão huyền của kẻ làm vua hại chết mẹ nàng nơi Biển Sao rộng lớn, để nàng sinh ra trên đất không đáng cho người. Quên đất quê, cha tìm mẹ lang thang khắp chốn. Phận số lênh đênh cho cha con hội ngộ, về trên con thuyền, bình yên không đặng cho kẻ nghèo hèn được hay. Cả quãng đời cơ cực nuôi con lớn, hạnh phúc chưa trọn đã rẽ nửa thành hai... Nàng vừa đi đã hay tin quê hương đại nạn, nàng cố quay đầu nhưng đã chẳng còn chi. Nàng sinh ra không có gì cả, đời cho nàng chẳng có được bao nhiêu rồi đời cũng đòi lại hết. Nàng sao hiểu được cảm giác của cô, nàng chỉ là kẻ trắng tay cô độc. Nàng sao hiểu được cảm giác của cô, tuyệt vọng dìm chết nàng cũng đâu ai hay ai biết... Nàng sao hiểu được cảm giác của cô, nàng đâu may mắn có thêm những người bạn mới sẵn sàng kề vai sát cánh bên mình...

"Thương Thành cũng là đất quê ta."

"Đã là người Tiên Chu không ai lại không biết tội ác của dân Trù Phú, chính bản thân ngươi đã trải qua và cảm nhận, tại sao ngươi lại đi đến bước đường này?!"

Tại sao nhỉ, nàng cũng từng hỏi tại sao, cái ngày nàng vẫn là đứa trẻ con chưa lớn...

"Tại sao? Tại sao ta lại chọn con đường ấy, tại sao ta phải đi theo những điều ta căm ghét suốt quãng tuổi thơ? Lớn lên rồi ta mới hiểu, đi khỏi chốn quê ta mới thấu thêm nhiều... rằng chỉ có Trù Phú, nhất định phải là Trù Phú..."

"Nếu không nhờ phước lành của Ngài, đời này ta chẳng bao giờ có thể gặp được ngươi!"

"Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi hay bất cứ ai làm những điều điên rồ đến vậy, vì ta lại càng không! Cái lí do đó chẳng thuyết phục chút nào cả, ta và ngươi chỉ mới gặp nhau có hai lần!"

Cô là một phần đời, là điều may mắn nàng đã gặp đã thương...

"Ngươi thì hiểu cái gì chứ?! Ngươi mới là người không hiểu một cái gì... Suốt ngần ấy năm ta vì ngươi cố gắng, tất cả mọi điều đều chỉ vì mỗi mình ngươi... ngươi vô tâm, ngươi không bao giờ chịu hiểu! Ta thương ngươi đấy... đều là vì ta quá thương ngươi!"

Gió lộng thổi. Hương mặn muối biển ngửi mãi cũng không quen. Cô lùi về sau, thanh kiếm bằng băng xanh chĩa thẳng đến cổ nàng không hề nao núng. Cái giá chữ thương phải gánh cả đời, đánh đổi bằng đời. Sinh để yêu rồi yêu để chết...

Nhỏ thơ từng khóc vì ngã vì đau, lớn hơn một chút vì thương cha nhớ mẹ, ngày đi đơn độc trên hành trình không ai biết, khóc đỏ hoe mắt rồi tự nín tự quên,... Lần nào nàng khóc, lần cuối nàng khóc đã từ biết bao lâu? Nàng sợ cái chết, nàng quý tất cả nhưng cuộc sống phải đặt trên. Nàng sợ cái chết nhưng khi đối diện chính cái chết ở đây...

Nàng không nghĩ nàng vẫn can đảm nở nụ cười bình yên như thế...

"Ngươi thật sự rất ghét ta nhỉ?"

Tay nàng đưa lên bám lấy lưỡi kiếm lạnh, sẽ không đi ngược những điều cô muốn, đã hứa cả đời nguyện ý mãi vì cô. Chỉ có máu vẫn kiên cường chảy, bàn tay giữ kiếm không suy chuyển chút gì.

Có lẽ sẽ là lần cuối người ấy nhìn nàng.

"Chỉ vì Trù Phú ta mất đi tất cả... chỉ vì cái thứ phước lành quái quỷ đó mà bao kẻ phải giống như ta..."

"Ta hận vì kiếm này không thể chặt đứt gốc rễ Kiến Mộc Bất Tử, ta hận vì đời này không thể chạm đến Yaoshi...!"

Chúng ta bắt đầu tại đây, kết thúc cũng phải tại đây. Vì đó là quy luật, là định mệnh cuộc đời... duy nhất.

"Nếu ta chết..."

"...ngươi có thấy vui không?"

Lời nói dối từ đây đứt đoạn, để mai sau rẽ lối chia đường. Chúng ta rồi sẽ hối hận một ngày nào đó, khi trong tay đã có thứ buộc đã phải mất đi.

Loài người thật sự ngu ngốc đến kỳ lạ.

"Ta trả cho ngươi một món nợ nghĩa, từ giờ với nhau không còn can hệ. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, nhưng nếu một ngày ngươi để ta gặp lại, ta thề ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay và thanh kiếm này."

Hạ kiếm xuống rồi lạnh nhạt bước đi, cô mặc kệ nàng vẫn ngồi trên bờ cát...

"Cho dù là vậy, trái tim này chưa bao giờ thôi mong chờ được gặp lại ngươi. Thành thật... xin lỗi nhé."

"Đừng có đi tìm ta."

Cô gằn rõ lên từng chữ, từng bước cô đi lạnh hơn cơn gió biển.

"Vậy ta nhất định sẽ tìm ngươi. Điều gì ngươi muốn, ta nhất định sẽ làm ngược lại."

"Vậy sống cho tốt."

Không thấy gì cả, chỉ có biển lớn về đêm...

Lạnh. Lạnh hơn, lạnh hơn nữa...

"Chẳng ai bắt buộc ai phải yêu thương ai trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, ta thương ngươi là một chuyện, chẳng luật lệ nào buộc ngươi phải thương ta yêu ta nhiều như thế."

Nàng nhìn xuống lòng bàn tay, những bông hoa trắng vừa nở đã tàn vội. Rồi ở đây sẽ thêm vết sẹo mới, rồi nàng sẽ phải chịu thêm nhiều những lần đau đến cơn mơ không dứt...

"Tại sao lại ngốc như thế? Ừ nhỉ... tại sao ta lại ngốc như thế?"

Và nàng chợt nhớ... cái ngày rất lâu nào đó khi nàng chọn quay về từ vô tận rộng lớn ngàn sao...

"Chẳng ai lại vì một người xa lạ mà chấp nhận từ bỏ Biển Sao khi đã đi hơn ngàn năm không ngừng nghỉ. Một nơi đã không còn gì cho ngươi lưu luyến chẳng đáng là nơi ngươi thuộc về. Ngươi phiêu bạt và tự do như thế, vũ trụ hợp với ngươi hơn một mái nhà..."

"Ngày đầu tiên ta đặt chân về lại Tiên Chu, ta đã gặp một người, ta đã nghe những lời như thế..."

Người đó là ai, nàng có lẽ đã chẳng còn nhớ được. Người đó dáng vẻ thế nào, trong ký ức nhạt mờ chẳng có chỗ thừa để dành người ta...

"Đúng thật nhỉ, tại sao phải vì một người xa lạ mà từ bỏ cả ước mơ lẫn cuộc đời..."

"Tại sao vậy nhỉ..."

Đêm xuống không trăng, chỉ nghe biển xô con sóng bật lên thành từng câu nức nở.

"Chỉ có thể... là vì ta thương ngươi..."

"Vì ta yêu ngươi quá mất rồi..."


-To be Continue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro