PHẦN VIII-ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ ... ]

Hỏi thế gian tình là gì, hỏi hết cả đời cũng chẳng biết là chi.

"Không xứng đáng đâu, nên từ bỏ sớm đi cho rồi. Nhìn cô mà xem, tự hỏi mình mà xem, từ đó tới nay cô vui được mấy lần? Đời này còn dài, thiếu gì người cho cô chọn lựa, sao cứ phải khăng khăng là một người không thương lại bội tình như thế?"

"Ngươi không hiểu được đâu."

Tình là men, tình giống như rượu. Biết đắng biết cay, biết rằng sẽ phải chịu gặm nhấm theo lớp lớp thời gian nhưng vẫn cố chấp muốn thử muốn đâm đầu...

Đến khi mục rỗng cả con tim vẫn không biết điểm dừng.

"Người ta không còn là người nữa rồi."

"Ta cũng đâu có kém gì."

"Nhưng đó là dáng hình của một con quỷ."

"Cho dù đó là dáng hình của một con quỷ, cô ấy vẫn là người ta yêu..."

"Đúng là tuổi trẻ mà, cứ yêu đến mù quáng như thế..."

"Hiểu lầm gì rồi. Thanh xuân ta đã hết từ trước khi ngươi được sinh ra kia nữa..."

Yêu là gì? Thế gian này không ai đưa được ra một định nghĩa. Yêu là khổ... sao biết khổ vẫn cứ yêu?

Nếu trường sinh là cái tội, đáng trách nhất đời phải kể đến chữ yêu.

...

Tại sao con người lại tham cầu bất tử? Vì cuộc đời quá ngắn mà ước vọng theo năm tháng cứ chất chồng, vì sợ hãi cái chết đột ngột một ngày nào đó sẽ đến tận cửa mà đón người đi... Con người sợ nhiều thứ, tham vọng nhiều thứ, bất cứ bên nào đều thăm thẳm như hố sâu...

Mùa dạ quỳnh thứ hai hay thứ ba đã nở, vẫn trắng góc rừng lặng lẽ nở về đêm. Đông năm ấy qua đi buồn tẻ, bỏ khúc sáo nghe buồn bã đến nao lòng...

"Lâu lắm chẳng thấy cô, cứ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, lần này... trông có vẻ không ổn lắm đúng không?"

Những vết thương ngày càng nhiều thêm, mới đó đã không còn nhận ra cô gái ấy... Sóng gió bão bùng cũng đâu thể làm đau ai như thế, một kẻ khốn khổ, một kẻ thích chuốc vạ vào thân...

"Không sao, dạo này bất cẩn nên hay bị ngã. Ít ra ông vẫn nhớ ta, cứ nghĩ về đây chẳng còn quen ai nữa."

"Cô là trẻ con chắc, làm gì cũng phải suy tính cho hẳn hoi. Một thân một mình mãi, có gì xảy ra cô phải lo thế nào?"

"Lo làm gì, ta sống bao năm thế rồi, không có sao đâu."

"Hay có bệnh gì rồi, có đi thăm khám gì chưa?"

"Không muốn uống thuốc nữa, chuyện gì tới cũng tới thôi mà."

"Giờ thì lại ăn nói như mấy ông bà già vậy."

Khi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra...

"Lần này... ta sẽ đi..."

"Điệu bộ như vậy, chắc cô sẽ rời khỏi con thuyền này luôn nhỉ? Tính đi đâu đây, mà cô đã cất công đến tìm lão già này là quyết không về nữa?"

Hy vọng hay thất vọng đều không còn quan trọng nữa.

"Nghe cô nói vậy làm tôi càng lo cho cô hơn đấy."

"Ta rất biết ơn khi cuộc đời này được gặp một người tốt với ta như ông."

Vài chục năm, cùng lắm là vài trăm năm nữa, những người từng biết rồi cũng sẽ quên nhưng dòng lịch sự sẽ còn ghi một vết dơ cho ngàn đời mang hận.

"Lòng tốt?"

"À xin lỗi, ta không xứng để nhận những điều tốt đẹp của thế gian."

"Cô gái kia..."

"Đi đứng kiểu gì vậy hả, biết trên đường này có bao nhiêu người không?!"

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi xin lỗi? Tưởng một câu xin lỗi là xong chuyện hả—"

"Này, đừng có ở đây giở thói côn đồ! Cô ấy đã xin lỗi rồi, đi đường chẳng may va chạm một chút mà phải làm khó nhau thế sao?"

"Cô gái, trong người không khoẻ sao? Ban nãy tôi thấy cô..."

"Không..."

"Ai đó mau gọi thầy thuốc đến đây! Mắt cô ấy... Mắt cô ấy đang chảy máu kìa...!"

"Đừng... Không cần gọi ai cả..."

"Mắt ta không nhìn thấy gì nữa... nên không phiền mọi người phải lo..."

...

Nhất bạc tình gọi tên Trù Phú, nhất phụ tình phải kể đến Hồ Ly.

"Ngươi là Nguyệt?"

Ai đó đang gọi tên, phản xạ quay đầu dù nàng không thể biết...

"Nếu ngươi muốn tìm sư phụ ta thì nên rời đi được rồi. Chuyện của La Phù chắc không cần đến lượt ta giảng giải ngươi cũng biết rõ, người đó bây giờ không hề có ở đây."

"Cảnh Nguyên Tướng Quân... đúng không nhỉ?"

Những bậc thang cũ, con đường quen thuộc nhưng chẳng được mấy lần can đảm tự bước đi. Có lẽ phía trên kia vẫn là mấy tay lính canh ấy, có lẽ thấy nàng sẽ không còn giơ giáo chặn ngang... Cô từng dẫn nàng đi, cô từng nói nhiều lần với họ. Cô từng đã ở đây, trong quá khứ, trong ký ức cô vẫn luôn tồn tại...

"Ngươi không biết cô ấy ở đâu sao?" Nàng biết câu trả lời.

"Về đi, đừng làm điều vô nghĩa nữa."

Nàng lại cười, cười nhạo bản thân hay ai đó: "Ngươi biết ta là ai không?"

"Mau về đi, ta không tiễn. Đừng tới đây nữa, yên ổn sống đời của ngươi đi."

"Vậy sao." Đâu dễ dàng như vậy được... "Về đi... Lần tới gặp lại ta, mong ngươi đừng quá bất ngờ..."

"Tướng Quân."

Muốn gặp ta hãy hái hoa quỳnh đỏ.

"Quỳnh hoa thì đúng mùi hương này... nhưng màu trắng hay đỏ... Chắc là... không nói dối ta đâu."

Muốn gặp ta, đến nơi ấy, ta chờ.

Dẫu sao cũng là lần cuối... gặp được nhau.

"Ngươi đến rồi sao? Đã bao lâu rồi nhỉ..."

Tiếng bước chân thân quen người ấy, lành lạnh hơi thở bám chặt vào đêm.

"Tấm vải đó... ngươi có ý gì?"

Tấm vải trắng che đi đôi mắt, nếu để ý nhiều hơn sẽ thấy máu khô lẫn trong nếp vải.

"Ta không có ý định bắt chước ngươi nhưng đôi mắt ta đã hoàn toàn hỏng, chẳng may để lộ... ta lại làm kinh sợ đến người ta."

Tìm ngươi, bốn phương trời quản ngại chi gian khó. Phạm phải luật trời thương ngươi vô bờ bến, chịu kiếp đoạ đày vẫn không thể dừng... thương.

Dây tơ đỏ dễ nối không dễ bỏ, duyên trần dễ luyến chẳng dễ buông.

"Thật tốt vì ngươi đã chịu đến gặp ta, cho đến hiện tại ta muốn đi còn khó, nói chi đến việc..."

"Tốt? Ngươi có chắc không?"

Cô cố ý mỉa mai, nàng vẫn cười... cười như kẻ ngốc.

"Gặp được ngươi luôn là điều may mắn nhất đời!"

"Ngươi biết rõ cuộc gặp này có ý nghĩa gì."

Tấm vải trắng rơi xuống đất đầu tiên.

"Vậy tại sao ngươi vẫn ở đây?"

"Vì ta biết ngươi nhất định sẽ tới."

Có lẽ làm một kẻ mù lại trở thành "may mắn"...

"Ta tôn thờ Thọ Ôn Hoạ Tổ, ngươi trung thành cùng Tư Mệnh Đế Cung."

Nàng đến gặp cô, sau lưng nàng ôm bó dạ quỳnh trắng. Cô đến gặp nàng, tay giữ chặt thanh kiếm lớn sau lưng.

Máu chảy trong mình một phần phải nhờ Yaoshi nuôi lớn, sống quá ngàn năm... Lần đầu tiên nàng thừa nhận vị Aeon ấy bằng hai chữ xứng đáng "tôn thờ".

...

Dạ quỳnh hoa nằm lạnh trên nền đá. Con gái của Ngài... chịu phận đời mãi mãi đơn côi.

Mơ? Đã bao lâu rồi nàng chưa ngủ được? Vậy nhưng cơn đau lại khiến nàng "tỉnh giấc", phận đời luẩn quẩn quanh cái lẽ trớ trêu.

Lạnh. Đây là cái lạnh thân quen trên nền đá. Người nàng cũng lạnh, lạnh đến nỗi cứng đờ cả tay chân. Như con rối gỗ đứt chỉ bị vứt lại trong một góc sân, không ai dựng nó dậy, nó sẽ không đứng nữa, không ai quan tâm nó, nó sẽ chỉ biết nằm đó... mãi vậy thôi.

Tay nàng vẫn còn cảm giác, mùi dạ quỳnh hoa đâu đây thoang thoảng, như thể sát gần bên mà cũng như đang theo về trong cơn gió. Bó hoa đó nàng cất công hái từ tít rừng sâu, cánh dạ quỳnh mỏng, dẫm nhẹ thôi cũng nát... Chẳng biết ai thương, thương nó... thương nàng.

"Đi rồi sao?" Không đau, cổ họng nàng vẫn còn phát ra tiếng. Cô ấy tất nhiên không ở đây, trong cơn gió đêm không nghe đâu cái hương lành lạnh. Cô đi mất rồi, cô đi đã bao lâu? Còn đêm, còn gió, còn nặng nỗi buồn, còn cả bóng dáng cô đơn...

"Lần cuối rồi sao..." Tiếc nuối, đời nàng đầy những tiếc nuối.

"Ta tôn thờ Thọ Ôn Họa Tổ..." Chầm chậm lặp lại từng câu nàng đã nói. "Ngươi trung thành với Tư Mệnh Đế Cung." Tay nàng cử động được đầu tiên.

Chạm nhẹ, rồi giật thót.

Tóc nàng đẹp lắm, đẹp như suối như mây. Tóc nàng dài lắm, cột lên cao còn dài quá tấm lưng trần.

Nhưng đứt rồi, hết rồi, không còn gì cả. Nàng nhớ nàng luôn cột cao mái tóc, cái ngày nàng tháo xuống sợi dây đỏ là hai lần nàng quỳ gối trước cô. Phần tóc rẽ sang phía bên trái của nàng bị cắt một đường gần sát ngay cổ, tay nàng vừa run khi chạm vết nứt sâu trên cái nền gạch xám. Vết kiếm chém, đời này nàng nào có thể quên. Thanh kiếm đó nằm trong tay người, thanh kiếm cô thề trảm vật trừ yêu, nặng cả ngàn cân vì gánh bao sự sống, nhẹ tựa lông hồng vì kiếm tự trong tâm. Nàng biết nỗi hận kinh hồn trên lưỡi kiếm, nàng thấy đỏ rực thủy triều trong đôi mắt cuộn dâng... Nàng lại nhớ, nàng lại trải qua. Nàng phải nhớ, "lần cuối" của chúng ta là gì...

"Quả thực đó là điều ngươi sẽ làm..."

Lưỡi kiếm ngập trong dòng sông máu, âm ỉ đốt cháy từng tấc thịt nó đi qua. Nó biết tất cả những nơi trên cơ thể nàng, tất cả những vết sẹo nàng có đều từ lưỡi kiếm ấy mà ra. Sống và chết, đau và đau, tận cùng khốn khổ.

"Nhưng tại sao vậy...? Tại sao vậy... người ơi..."

Bể khổ trong đời, nhuốm đỏ đôi tay kẻ mang nghiệp lớn. Mắt nàng không thể trông nhưng tim nàng vẫn đây còn đập, nàng nhớ... nàng nhớ...

Cô muốn giết nàng, lưỡi kiếm đã giương cao. Cô hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt cô khi ấy là nàng. Cô không hề Nhập Ma nhưng nỗi hận lại lớn hơn tất cả. Cô hận Trù Phú, cả đời cô không thể chung lối với nàng. Căm hận Trù Phú, nguyền rủa Thọ Ôn... Vì nàng, tất cả vì nàng...

"Đệ nhất kiếm thủ của La Phù, trong vòng trăm năm, thậm chí ngàn năm không ai có thể vượt qua ngươi được..."

Nàng nhớ rất rõ cái chết đè nặng nàng dưới lưỡi kiếm băng xanh.

"Đàm Hoa kiếm trảm thiên diệt địa, trong cả một đời khi vung lên "không trúng"... lần đầu tiên ta mong là lần cuối."

Phẫn uất, hận căm, vô vọng hay tan nát, tưởng như tất cả gương mặt cô đều không lọt khỏi tầm mắt của nàng. Nhưng không. Vẫn còn một điều nàng không thể biết, vẫn còn một thứ cô giấu nàng suốt bấy lâu. Vung kiếm lên, đôi mắt cô đỏ hận. Hạ kiếm xuống, đôi tay siết chặt đó thật sự đã run lên. Nàng không biết, cuộc đời lấy của nàng ánh sáng từ lâu... Nàng biết làm sao đáy mắt cô là nỗi buồn sâu thăm thẳm, nàng thấy thế nào nỗi tuyệt vọng cô không nói nên câu...

Nàng không thấy, không còn cơ hội được thấy.

"Không phải ngươi rất ghét ta, rất hận ta?"

Dạ quỳnh hoa nát tan trong ngục tối. Lúc này đây, đau hơn cái chết là gì?

"...nếu một ngày ngươi để ta gặp lại, ta thề ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay và thanh kiếm..."

"...nếu một ngày ngươi để ta gặp lại,"

"ta thề ta sẽ giết ngươi..."

Mơ hồ, trong suy tưởng lại bật lên câu nói ấy. Giá mà nàng biết được... giá mà thói đời đừng quá trớ trêu...

"Nếu ta chết, ngươi có thấy vui không?"

Nàng đã quên cô nói không hay có, nàng đã quên cô chưa bao giờ muốn trả lời.

Gió gầm lên, thổi những cánh hoa lả tả rơi trên đất. Con rối đứt dây tự mình ngồi dậy, cứng nhắc đưa tay rờ lên mái tóc mình...

Mỗi mùa quỳnh nở về đêm duy nhất một lần.

"Lần cuối, hứa với trời đây là lần cuối..."

Chung tình.

"Cho đến mai sau..."

Sắt son.

"không còn cơ hội nào cho ta nữa."

Yêu và yêu. Vạn kiếp. Ngàn đời.

"Tướng Quân, Tướng Quân, có chuyện lớn... Có chuyện lớn rồi!"

Cây Kiến Tạo được coi là tiên tích của Aeon Trù Phú Yaoshi, là kết quả của công cuộc truy cầu trường sinh tiên dược sau hơn mấy ngàn năm hành trình tiến vào Biển Sao rộng lớn.

"Ai dám làm loạn ở gốc cây Kiến Tạo, dám coi thường luật pháp của La Phù này đến thế sao?"

Hạt giống Bất Tử Kiến Mộc được gieo xuống Tiên Chu La Phù, rễ cắm xuống sâu trong lòng Thuyền Tiên, vươn dài ra đến Ba Nguyệt Cổ Hải. Từ đó La Phù trở thành Thuyền Tiên có địa vị cao nhất trong Liên Minh. Tương truyền người dân Tiên Chu ăn quả cây Kiến Tạo, có được cơ thể bất tử với thời gian, từ đó xưng thành Trường Sinh Thiên Nhân. Tuy nhiên sau khi trải qua nạn Tam Kiếp, nhận ra tiên tích chỉ là lừa dối, phước lành thực sự đẩy dân chúng sát bờ diệt vong, cây Kiến Tạo bị mũi tên của Đế Cung chặt đứt, dân chúng mới bừng tỉnh giấc mộng trường sinh. Quay lưng Trù Phú, đem lòng tin theo ánh sáng mũi tên Đế Cung để lại.

"Cây Kiến Tạo vẫn chưa hề chết, nó vẫn ở đây, tồn tại ở đây, ngày này qua tháng nọ kéo về bao nhiêu tai ương mất mát. Thị tộc Trù Phú nuôi tham vọng độc chiếm đã từ lâu, ngay cả khi cành lá không còn có thể đâm chồi vẫn tiếp tục con đường ấy. Ta đã từng nghĩ, từng canh cánh một nỗi lo khó tả..."

Nhưng đã qua ngần ấy thời gian, kiếp nạn Tiên Chu dường như kéo dài đến vô tận. Cái giá của bất tử trường sinh, cái giá phải trả khi nhận từ Ngài món quà không nên tham cầu quá đáng, ngày nào Trù Phú chưa bị tận diệt, ngày nào Kiến Mộc sừng sững còn đây...

"Nếu một ngày nào đó cây Kiến Tạo hồi sinh, cho dù cả Liên Minh Tiên Chu cùng bắt tay hợp sức cũng chưa chắc có thể vượt qua tai kiếp lần này."

Nghiệp lớn như ngọn lửa, nhân gian này chỉ bé bằng cánh thiêu thân.

Vân Kỵ Quân đứng vây chật kín thành vòng, mũi giáo mũi gươm chĩa lên sáng loáng. Bất Tử Kiến Mộc ngang nhiên sừng sững, dù chỉ còn gốc rễ vẫn đủ làm kinh hãi đến đời. Không gian nín lặng nghe không ra từng tiếng thở, bao nhiêu gươm giáo mà chẳng dám động tay... Trù Phú là điều họ luôn sẵn sàng đối mặt, Trù Phú là nỗi hận ngàn đời của cả Tiên Chu. Họ có thể sợ hãi cái chết hay bất cứ gì nhưng đã thề rằng trước tà vật tuyệt một lòng không biết lung lay. Nhưng lời thề ấy dường như chưa từng tồn tại, lời thề ấy bất ngờ tan theo cơn gió đằng xa.

Đó là một kẻ tầm thường? Nếu có khác thường thì chỉ là "quá điên rồ", "quá ngu ngốc". Họ từng gặp qua không ít kẻ muốn thách thức Vân Kỵ hay thậm chí cả Liên Minh... nhưng cô ta thì khác. Cô ta chẳng làm gì cả, thứ áp lực vô hình toả ra có thể nghiền nát bất cứ ai trong mông lung dao động. Cô ta có gì khác biệt với người ta, cô ta cũng chỉ là một người con gái... Cô ta có gì... có gì...

Có tất cả nhưng đồng thời cũng không có gì cả.

"Tại sao các ngươi lại căm hận Trù Phú?"

Lịch sử khắc ghi biết bao tội ác, hà cớ gì phải hỏi một câu vô nghĩa thế kia?

"Tại sao lại chọn đi theo bước Đế Cung?"

Người đó tay chắp phía sau lưng, thản nhiên ngước lên như ngắm nhìn Cây Kiến Tạo. Mái tóc buông xoã đó trông thật lạ nhưng khi ấy đã chẳng ai còn dư dả thời gian để biết để ngắm nhìn...

"Người thành Thần từ trên cao nhìn xuống, xót thương quê hương chịu cảnh lầm than oán thán, kéo căng dây cung bắn xuyên tà vật, thề với thế thời tận diệt Thọ Ôn, trả bình yên cho quê hương trời đất,... Thật nực cười, các ngươi ca ngợi Ngài như thế, tin tưởng Ngài vô độ như thế, các ngươi mù quáng đến độ quên mất thực tại những gì đã xảy ra."

Kiêu căng. Ngạo mạn. Cô ta là gì kia chứ? Tại sao dám trước mắt bao người buông lời sỉ nhục Đế Cung? Trước bao nhiêu người như thế vậy mà chẳng ai lại dám... trả lời.

Có chuyện gì thế? Ngươi muốn nghe một kẻ tội đồ cất tiếng đến thế sao?

"Hãy nhớ lấy một câu: Kẻ thành Thần không có nghĩa vụ phải quan tâm trần gian hèn kém." Chúng sinh như cỏ rác, quá yếu mềm lại quá đỗi đáng thương. Sống cũng được, chết cũng được, tin tưởng hay phản bội, những kẻ khốn khổ ấy cũng chẳng đủ sức lay chuyển một góc đường đi của các "Ngài".

"Một câu chuyện kể các ngươi khá thích nghe, rằng Lan Săn Bắn trước khi thăng thành Đế Cung Tư Mệnh đã từng là người của Tiên Chu. Vậy xin lỗi nếu làm các ngươi vỡ mộng, kẻ sống cùng năm tháng như ta, sinh ra từ khi Liên Minh chỉ là những con thuyền sơ khai của mẫu quốc, đếm số lần gõ búa của Qlipoth đến nay nhiều hơn các ngươi cả trăm nghìn lần, nếu lời nói ra vẫn bị cho là không đủ tin tưởng... Đế Cung cả 6 Thuyền Tiên tôn thờ ấy lại chẳng can hệ gì đến Tiên Chu."

Dẫu sao cũng là do người đời truyền miệng thêu dệt... nhưng biết làm sao tránh khỏi cái ngỡ ngàng.

"Ta chưa chết ai dám ở đây làm loạn?"

"Coi kìa, người quen của ta cuối cùng cũng tới."

Mùi lạnh của kim loại, mùi nặng nề bám đeo cái chết. Thật sầu thảm, thật đáng thương...

"Người của ngươi làm ta phát chán, suốt cả buổi trời không nói nổi một câu. Nhưng không sao, ngươi đã tới rồi nhỉ, vậy cố gắng đừng chen ngang khi câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu."

"Tướng Quân...?"

Thanh trường đao không bỏ ra khỏi vỏ, vị Tướng Quân oai hùng chỉ trầm lặng đưa chắn ngang tay.

Chưa bao giờ có thể được nhìn ngắm Cây Kiến Tạo gần đến như vậy, và ngọn nguồn của mọi nỗi niềm tai ác không chỉ có một mà hóa thành hai.

Đó là khi cô gái kia cất tiếng cười:

"Tiên Chu gặp họa, Đế Cung động lòng? Câu chuyện ấy thật đẹp, chỉ tiếc rằng nó không thể xảy ra. Ước vọng tham lam một cuộc đời không hồi kết, cái giá phải trả là nhân kiếp Nhập Ma.

Đại Dư tự hủy trong chiến tranh với Trù Phú, bất lực vô cùng ở cái thuở sơ khai. Sinh Kiếp nổ ra, Viên Kiệu hoàn toàn mất tung mất tích. Shuhu hồi sinh ngôi sao hoạt hóa La Hầu, hại Thương Thành chớp mắt đã rơi xuống vực thẳm diệt vong,... Tam Kiếp Tiên Chu muôn trùng khốn khổ, đại nạn lầm than dân chúng không sao biết ngẩng đầu..."

Tất cả đều là vì Trù Phú.

"Đại nghiệp trên vai, cả cuộc đời thét gào trong tuyệt vọng. Sống không thành, chết cũng chẳng xong, không phải một hai mà là trên toàn cõi, ta chỉ hỏi rằng khi ấy "Ngài" đã ở đâu?"

Nhưng không nên chỉ nhìn một phía đúng-sai.

"Khi Ngài giương cung bắn mũi tên ánh sáng, thứ các ngươi dành để ngợi ca là chặt đứt được Cây Kiến Tạo nhưng có phải các ngươi đã quên rất rất nhiều điều đó hay sao? Bao nhiêu con thuyền nát vụn giữa Biển Sao, bao nhiêu mạng người bỏ xác thịt lại đây? Ngài chẳng để tâm các ngươi tốn bao nhiêu sinh mạng, Ngài chẳng quan trọng các ngươi mất bao nhiêu, máu rải thành sông trên đường bay tên bắn, máu của nhân dân, máu của đồng bào.

Ta hỏi ngươi: Đó thực sự là chiến thắng vẻ vang? Công lao Đế Cung ta không phủ nhận, nhưng tội lỗi đó dám giương mắt làm ngơ? Ta hỏi ngươi, trên mảnh đất cày xương tưới máu, bao nhiêu kẻ dám đứng lên và nói:

'Quá tốt rồi...'?"

Trước khi lay ngọn cỏ, gió làm dậy biển lớn. Trước khi động lá cành, đại thụ bật gốc chỉ vì trận "gió lay".

"Lời của tà vật không đáng để tâm, thề theo Đế Cung quyết không hối hận. Nếu dâng cuộc đời có thể chấm dứt lời nguyền Thọ Ôn, có đến trăm lần cũng là trăm lần không hối tiếc."

Tiếng cười chợt vang như thủy tinh vụn vỡ: "Nếu chỉ coi ta ngang hàng với tà vật nhỏ bé, xin lỗi vì lần nữa ngươi đã lầm."

Không ai tin lời cô ta nói, không ai tin rằng một người có thể sống từ "những ngày đầu tiên" mà vẹn nguyên một dáng vẻ đến bây giờ.

Không ai tin lời cô ta nói... nhưng sao không thể trực diện đối mặt với đôi mắt ấy mà không run rẩy đôi chân?

Vì đó... là đôi mắt màu xanh thuần khiết hơn tất cả.

"Đi khắp Tiên Chu, ta đã nghe không biết bao nhiêu lần câu nói "Tất cả đều vì Trù Phú", mỗi lần như vậy các ngươi làm ta nóng lòng muốn biết, khi phơi bày sự thật về ta, các ngươi sẽ có phản ứng như thế nào?"

Cô ta xoay người như biểu diễn một điệu múa.

Nếu không có ước vọng sẽ có ngày mai, nếu không có ra đi sẽ không mơ một ngày trở lại. Nếu Trù Phú không tồn tại, thế gian liệu có hạnh phúc giống từng mơ?

Hiện thân của Ngài: Bất Tử Kiến Mộc đứng đây sừng sững. Tội lỗi do người nhưng chỉ bắt đầu khi "hạt giống" được gieo.

"Thọ Ôn Họa Tổ chưa bao giờ xuất hiện tại đây nhưng khi bao kiếp đời Cây Kiến Tạo đã ở đây vươn cành tỏa lá. Tại sao nhỉ, lẽ nào các ngươi chưa từng thắc mắc sao?" Trên điểm cuối của chuyến hành trình, cái thứ người đời gọi bằng "tiên tích" thực chất là tình yêu đền đáp cho bao khổ cực "con gái của Ngài".

"Cây Kiến Tạo một tay ta gieo trồng nuôi nấng, từ lúc còn là hạt giống chưa thành giữa Biển Sao đến khi đâm chồi trên con thuyền đầy tham vọng, không ai hiểu nó hay thương nó hơn ta."

Một câu thật giả ai biết dễ mà tin.

"Yên tâm đi, nói có sách, mách phải có chứng."

Nhành cây đã héo tàn trong tay cô gái bỗng chốc xanh rờn trổ lá đơm hoa. Bao kẻ ngỡ ngàng, bao kẻ phút giây nửa lời không dám nói. Mắt nhìn thấy, bắt buộc phải lòng tin. Đây vốn là đời không phải câu chuyện cổ, có lý có tình nhưng không có kỳ tích một ngày nào đó xảy ra.

"Ngươi... Thứ sức mạnh đó..."

Những kẻ ồn ào khốn khổ. Những tiếng gầm gào của gió lớn nổi lên.

"Cho dù không tin, ta cũng bắt các ngươi phải tin cho bằng được."

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, thứ sức mạnh vô cùng to lớn được thai nghén bấy lâu đang cựa mình đòi thoát ra khỏi vỏ. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận đợt sóng thần đang tới nhưng không ai được cơ hội chạy trốn khỏi thế gian. Người thiếu nữ tóc trắng giang hai tay sang ngang rất rộng, hồi chuông cuối cùng là ánh sáng từ phía sau bừng lên vội vã. Phía sau cô ta là Bất Tử Kiến Mộc, phía sau duy nhất tàn tích Thọ Ôn...

"Ta vẫn còn một điều muốn biết..." Chúng ta sẽ chết một ngày nào đó.

"Khi ta khiến Cây Kiến Tạo nảy mầm thêm một lần nữa..." Chúng ta sẽ phải trả giá cho cái nghiệp đã gây ra.

"Kiếp nạn này Tiên Chu sẽ ứng phó ra sao?"

Cây Kiến Tạo thật sự đã...

"BẮT CÔ TA LẠI! BẮT SỐNG CÔ TA!"

Gươm kề tận cổ, giáo sát gần tim. Cái chết là gì? Nụ cười mỉa mai người con gái kia khinh thường tất cả.

"Tại sao gặp ta vẫn bất ngờ như thế..."

"Cuối cùng điều ta không ngờ đến nhất lại là điều trước nhất xảy ra..."

Gió tạt ngang, mơ hồ tự tưởng mùi máu nồng tanh một ngày nào đó.

"Tội đồ là ngươi..."

"Thật khiến ta quá thất vọng, Tướng Quân."

"Hoàng Vũ Trúc Nguyệt."

Một tiếng thở dài không phù hợp trong hoàn cảnh ấy.

"Không thể đợi được đến ngày người đó gọi tên ta mất rồi."

...

"Có ổn không, chân ngươi đang run lên kìa." Cô gái kỳ lạ đó lại từ đâu xuất hiện, dường như "vô tình" nhiều đến nỗi khiến một đứa trẻ cũng phải suy tính một nỗi nghi ngờ.

"Phải... làm, nhất định... phải làm được."

"Giọng ngươi cũng..."

"Ta không có sợ đâu!"

Quả thực là một đứa trẻ con, cô gái thầm nghĩ trong lòng, nhưng có lẽ nó lại kiên cường nhiều hơn thế...

Nó có sợ nhưng vẫn dám tiến lên.

"Kiếm này... ta nghĩ ngươi ghét nó chứ, tại sao đến giờ vẫn chịu nắm trong tay?"

Nó từng nhiều hơn một lần đến bên bờ cái chết.

"Bởi vì..." Khi nhận ra đời người quá đỗi mong manh, có hai con đường cho người ta chọn lựa. "Nếu không làm như thế... ta sẽ lại mất đi những điều ta muốn bảo vệ. Ta không muốn cuộc đời này phải phó mặc vào thứ gọi là số mệnh, nếu ta còn có thể tiếp tục sống, ta sẽ có điều ta không muốn mất đi..."

Ngọn lửa sẽ cháy lên hoặc tắt lụi tùy thuộc vào khát vọng ấy lớn đến bao nhiêu.

"Vậy... ngươi bảo vệ ta được không? Ta chỉ có một mình, không như ngươi, ta không can đảm cũng không tài cán gì hết..." Cô gái đó cười, câu đùa vô tội vạ với đứa trẻ con...

"Không được, như vậy không được!" Chẳng có ngờ nó lại phản ứng gắt gao như thế.

"Ơ... ta chỉ... Nếu không thích ta thì ngươi cứ nói, đâu cần phải..."

Thậm chí nó còn vội đứng lên, với chiều cao của một đứa trẻ, nó rướn cả người mới có thể song song nhìn mặt cô gái.

"Không phải... Ngươi lớn hơn ta... ngươi phải bảo vệ ta chứ..."

"Lí do chẳng thuyết phục chút nào, nhìn vậy thôi chứ ta vô dụng lắm, ai cũng nói ta như vậy. Chiến tranh liên miên, ngày nào cũng là thảm họa, đi một bước không biết liệu ta còn sống được đến khi nào."

"Không... ngươi sẽ không sao hết!" Đứa bé con đem đôi mắt quá nửa tầng nước nhìn cô, chắc bây giờ nó mới biết đau vì những vết thương đang rỉ máu. "Sau này ta lớn lên, ta sẽ bảo vệ mọi người! Đến lúc đó... đến lúc đó..."

"Ngươi nhất định phải bảo vệ ta...!"

Luân lí lẽ thường có đáng trọng không khi mai sau trong muôn vạn kiếp, có được ai đúng nghĩa một kẻ "tầm thường"?

"Ngươi dám tin tưởng và phó mặc cho một kẻ vô dụng thế này sao?" Thực lòng mà nói...

"Ta dám! Ta tin ngươi! Cho dù tất cả đều quay lưng với ngươi đi nữa..."

Cô gái đó cười:

"Chặn đường lui của ta như thế, làm sao t dám thất hứa với ngươi bây giờ?"

...

Lẽ đời trớ trêu, điều chúng ta cả đời né tránh sau cùng lại chính dáng vẻ chúng ta sẽ trở thành.

Trong ao nước cạn hé nở một cánh hoa sen.

Trắng.

Trong tù lao nghe vang tiếng xiềng xích, bó đuốc treo tường cứ khi đỏ lại xanh. Bóng tối sinh thành biết bao nhiêu cái ác, cũng bóng tối này sẽ hoá nấm mồ chôn. Người sống gánh tội đời, người chết chịu nợ danh. Tội cao như núi, gió mưa bào mòn đợi biết mấy ngàn năm. Tội không sao xoá, cứ mỗi đời qua vết dao cứa càng lớn hơn nhiều.

Tiên Chu có 10 tội lớn, xét tội nàng lại nằm ngoài những điều trên. Phán tội nàng phải soạn riêng bản án, chỉ riêng mỗi nàng...

Làm điên đảo khắp chốn nhân gian.

"Kẻ bước vào đây nếu không phải cai ngục thì là phạm nhân, người vừa tới kia, ngươi thuộc dạng nào?"

Đáp lại câu hỏi từ trong bóng tối, tiếng văng vẳng những mắt xích chạm nhau. Trong cái lồng giam con chim như mất đi đôi cánh. Bay lượn cả đời, lầm lỡ bước vào đây.

"Ngươi phạm phải tội gì?"

Vì nặng lòng thương nên gãy tan đôi cánh, đôi mắt không màu nên tin mỗi trái tim...

"Vì ta từng chạm đến Trù Phú."

Một con thiêu thân sẽ chết rất nhanh ở trong ngọn lửa. Đó là giải thoát. Một con cá sống trong vùng nước cạn bị bỏ xuống đáy đại dương, chết trong âm thầm, chết không ai biết. Đó là nỗi nhục, là nỗi đớn đau không dễ nói thành lời.

Loài người không có quyền chọn lựa khi nào mình sẽ chết cũng như chẳng mấy ai được chọn chỗ chôn mình.

"Trước đây sống thế nào?"

"Tốt hơn hiện tại."

"Trong đây sống thế nào?"

"Sẽ có một người có cuộc sống tốt hơn."

Nàng nghe thấy rất nhiều. Trong số đó hỏi đâu phần thực và đâu mới là mơ? Nàng nghe thấy rất nhiều. Nàng biết nơi đây không tồn tại những tấm lòng như thế.

Ngài yêu tất cả mà dưới nhân gian chẳng ai muốn thương Ngài...

Nguyệt cố ngửng đầu, mỗi lần nghe ai đó gọi tên, nếu không phải ngập ngụa trong tanh nồng mùi máu thì cũng sẽ là những trận hành hạ tưởng như đứt từng khúc ruột, bẻ từng cái xương. Nàng sợ, một lẽ dĩ nhiên. Nhưng nàng đã qua một lần đau hơn vạn lần như thế.

"Thanh âm này khá quen thuộc... ta biết. Tướng Quân ngài lại cất công đến tận chốn xấu xí bẩn thỉu này làm chi?"

Thế giới xung quanh chỉ còn âm thanh cho nàng cảm nhận. Đúng sai thế nào ra sao đi nữa, ai lại quan tâm một kẻ sắp chết làm chi?

"Xin chào?"

Nàng cố lấy hơi sau khi nuốt một bụm máu tanh qua cổ họng. Vẫn nghe đều đều tiếng bước chân gõ lên nền đá, nơi đây rất lạnh, lạnh đến nỗi có thêm vài mảnh xương sợi xích cũng không ai có thể nhận ra.

Hôm nay sẽ là ai đến "thăm" nàng?

"Có ai đang nghe ta nói không?"

"Xem ra ngươi vẫn còn dư sức quá, chưa từng thấy một tên tù nhân nào lại 'vô tư' đến như ngươi."

"Đúng rồi nhỉ..." Hai sợi xích sắt kéo muốn đứt cả hai tay. Nàng cười: "Mười lần phải có một lần đoán đúng chứ, mắt ta đã không nhìn thấy mà giờ đến tai nghe cũng kém quá rồi..."

Người thiếu niên mặc quân phục đứng trước song sắt kín kẽ nhà lao, có lẽ vì cùng người ấy lớn lên từ thuở nhỏ, đến dáng vẻ khi đắn đo trầm lặng cũng phải giống đến bảy tám phần. Tay không mang đao, mắt không mang hận... Cơn mưa bóng tối trùm lên, trùm lên...

"Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn sống?"

Nguyệt lấy tiếng buồn bã thở dài.

"Ngươi thân là Tướng Quân, tuy tội này không thể để riêng một Thuyền Tiên phán quyết nhưng ít nhiều ngươi đã được biết qua báo cáo sơ bộ của những Phán Quan."

Cai ngục, Phán Quan, thẩm định, tra vấn, cực hình hay trút hận, giày vò tận tâm can,... Những câu hỏi lặp đi lặp lại, kẻ này người khác tìm đến nàng như một lẽ dĩ nhiên. Kẻ Cầu Trường Sinh đầu tiên trong lịch sử, trong một khoảnh khắc gác lại những tội danh, khắp chốn tầm thường thế gian rộng lớn, duy nhất nàng đây kẻ gần nhất với Ngài...

Ngươi là ai? Nàng nghe đến thuộc lòng. Ngươi từng sống thế nao? Tốt nhất trong vòng định nghĩa riêng mình.

"Tướng Quân ngài muốn nghe ta trình bày thêm một lần nữa?"

Trên bộ quân phục không có đầu sư tử, màu sắc nhạt bớt là do quãng dài thời gian hay chỉ do bóng tối buồn rầu? Có một ngày nào đó thật xa, có một ngày nếu đôi mắt này còn trông nhìn rõ...

"Ta không phải Phán Quan cũng không đến làm việc của cai ngục, ngươi đã biết trước kết cục của bản thân, ta đến đây muốn nói chuyện với ngươi bằng cách bình thường nhất."

Ánh mắt người thiếu niên đó xăm xa như nhìn một bóng dáng xưa, bóng hình người đã đi và không về nữa... Chúng ta đều thấy ở đối phương người mình muốn gặp nhất nhưng đồng thời lại mong người đó đừng bao giờ nên xuất hiện ở chốn này.

"Bình thường?" Nguyệt ngửa mặt lên rồi lại gục xuống, trông nàng bây giờ y hệt con rối, chỉ khác rằng những sợi chỉ được thay bằng những sợi xích sắt nặng trịch siết muốn nát thịt nát da. "Được, lệnh người trên ta không dám cãi."

Trong căn phòng bốn bức tường cao ẩm ướt, nàng tự biết giờ mình đã ở đâu. Một điều tham lam đổi một đời khốn khổ, thương hơn phận mình...

Tình. Dễ vướng khó buông.

"Ngươi sống bao lâu rồi?"

"Ta nên nói là bao lâu?" Một năm, hai năm, cha không biết rõ ngày nàng sinh ra nên chọn ngày đầu tiên gặp lại làm ngày chào đời của con gái. Ngày cha còn đó vẫn thường hay nhắc nhở, lên chuyến hành trình nàng quên cả bản thân. "Ngươi có thể đếm tuổi ta bằng sách sử kể từ khi lập quốc, hơn kém vài trăm năm chắc không đáng là gì."

Đây mới đáng là "trường sinh" thật sự, bền vững với thời gian, vẹn toàn màu xuân sắc...

"Kể từ khi phơi bày sự thật, dường như mọi người đều rất thích hỏi ta..." Bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu,... "Một lúc nào đó bắt buộc phải dừng chân, ta cũng soi mình từ trong mảnh gương vỡ. Đừng bàn luận về sức lực hay độ dẻo dai khi ngươi đã biết về ta đủ nhiều, ngươi còn nhớ gương mặt ta thế nào không?"

Trù Phú là món quà trong thế gian tuyệt vời nhất.

"Trong hai ngàn năm ấy ta chưa từng già đi, ngay cả đến bây giờ cũng vẫn vậy. Ta cũng từng bất ngờ như những kẻ lần đầu nghe câu chuyện của ta và ngươi chính là một trong số đó."

Một lưỡi dao, hướng về thế giới hay đâm trái tim mình.

"Tại sao ngươi không trở thành Xác Nhập Ma?"

Thậm chí chưa bao giờ thấy cô gái này thể hiện hành động "mất đi lý trí". Điên loạn, mù quáng là con người thật, trong sáng, thuần khiết là khuôn mặt đối diện với thế gian.

"Tiên Chu đã từ chối ta từ trước khi ta chào đời." Nàng không sinh ra dưới bầu trời, nơi nàng mở mắt đầy những xương và máu. "Cùng là trường sinh tại sao lại có những khác biệt nhất định, một đời ta bình lặng như con nước, Tiên Chu các người lại sóng gió triền miên?"

Đời nàng chỉ yêu, không hận. Đời nàng lẳng lặng dành gửi hết người ta.

"Bởi vì ta từng chạm đến Trù Phú."

Dù không thể trông vẫn đủ biết Nguyệt cười.

"Ngươi đang đối diện với kẻ từng trực tiếp nhận ban ơn từ trái tim Ngài."

"Trù Phú không hề có trái tim."

Nguyệt gật đầu, vòng xích trên cổ nàng lại vang những thanh âm lạnh lẽo.

"Phải," Hồ Ly khi không nói dối sẽ thể hiện dáng vẻ chân thực đến bao nhiêu? "Ngày đầu tiên gặp Ngài trong cõi chết, trái tim Ngài từ khi ấy đã trao hết cả cho ta..."

Sống trong biển tình, hụt chân liền chìm chết. Con gái của Ngài... sớm đã định sẽ phải chết vì yêu.

"Chỉ tính riêng hai mùa hoa quỳnh nở, không dưới trăm lần đáng lẽ ta đã chết dưới lưỡi kiếm của một người ai cũng biết là ai. Nỗi hận của người lớn đến bao nhiêu, lời thề đến tận Nhập Ma không bỏ, Tướng Quân có thể tưởng tượng được không, người như ngươi có lẽ không khó."

"Ngươi tự nhận bản thân bất tử nhưng chính bộ dạng thê thảm của ngươi lại đang phản bội những điều ngươi nói."

"Ta biết điều gì ta đang nói." Đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện... "Còn ngươi thì chẳng hiểu gì về Yaoshi."

Nàng vốn yểu mệnh, đáng lẽ vừa sinh ra đã chết. Cuộc đời lại chẳng thương, mẹ nàng không còn, cái chốn xa xôi hoàn toàn không thể sống. Nếu khi đó Ngài không ghé ngang qua.

"Sinh mệnh này là Ngài cho ta, cuộc sống này cũng do Ngài đòi lại, thứ tình yêu lớn lao vô điều kiện... cho ta sống và lớn lên, cho ta tự do trên con đường ta muốn đến..."

Đốt trong tim ngọn lửa tình sáng trong thuần khiết.

"Trong ta có hai "trái tim" tồn tại, theo như cách ngươi muốn hiểu thì đó là "hạt giống" của trường sinh. Các ngươi thua ta ở phần thuần khiết, thua ta ở cái tình duy nhất thế gian. Cũng như chúng ta, trái tim Ngài có một và chỉ một, khác với chúng ta, Ngài đem nó đổi cho ta một lần sống trên đời."

Máu chảy là "sinh mệnh", "gốc rễ" từ trái tim. Không ai hiểu nàng hơn chính thân tự thấu. "Sinh mệnh" được trao là "hạt giống" gieo vào lòng.

"Muốn cây nảy mầm phải biết tưới tiêu, bông hoa trong lòng cần nuôi bằng sự sống. Nó thực ra đơn giản hơn ngươi nghĩ, chỉ cần ngày nào ta còn muốn sống, chỉ cần một góc nhỏ trong thâm tâm ta vẫn lưu luyến muốn bám trụ lấy cuộc đời, ta vẫn sẽ sống như ngươi từng thấy ta, vẫn luôn vẹn nguyên dáng vẻ ta mong muốn... Chẳng phải ngẫu nhiên Ngài gieo nó vào lòng, xếp sau tình yêu, không ai có thể hơn ta khát vọng sống..."

Mãnh liệt mà sống chưa bao giờ đơn giản, nhất là cuộc đời đã đi hết mấy ngàn năm... Cả đời nàng sống, điên loạn mà vô tư, cả đời nàng sống, cuồng vọng như thủy triều lên không bao giờ rút. Trăm năm đã khổ, tiếp nối đến ngàn năm.

"Ta rất sợ cái chết, cho đến khi gặp được cô ấy, ta lại càng không muốn một ngày nào đó mình sẽ phải chết đi."

Mầm non lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, xanh ngắt in bóng hình dưới hồ nước trong vắt trong veo. Vì nàng muốn sống, đôi chân bước không dừng. Vì nàng muốn sống, cuộc đời vẫn chảy trôi...

"Ta sợ nhiều thứ, ta sợ bóng tối, ta sợ cô đơn, ta sợ cả những đớn đau nhỏ nhặt... Ta càng sống lâu, ta càng trải qua nhiều những điều ta luôn sợ hãi. Ta cứ sống vậy thôi, ta không có can đảm buông tay hay từ bỏ..."

Đi bên cô, chết đi sống lại. Yêu lấy cô, chết đi sống lại. Sao nàng nhủ lòng tự coi là may mắn...? May mắn vì mình không thể chết đi, may mắn giúp cô gánh đau chịu hận, may mắn cùng cô đi khắp biển trời...

Nàng là kẻ ngốc. Nàng muốn sống vì những điều nàng tin...

Cho đến một ngày thâm tâm vỡ nát, cho đến một ngày cố gắng vẫn bằng 0...

"Có một người sẽ vui hơn nếu ta biến mất."

Nàng biết nàng đã chết từ lần đầu tiên cô nói cô thương nàng.

"Có đáng không?"

"Đêm hè dạ quỳnh nở, đêm hè dạ quỳnh tan."

Đẹp nhất khi hoa nở, chóng nhất khi hoa tàn.

"Bộ dạng đó của ta, ta đã cho ngươi lời giải đáp thỏa đáng nhất."

Đời nàng là đóa dạ quỳnh hoa...

"Tại sao ấy hả...? Ta không thù hận gì với Tiên Chu, cái nghiệp hôm nay đều do các ngươi tự chuốc tự trả, còn về phần ta, kết cục này do ta nguyện ý chọn lựa, nếu không, có thêm vài trăm vài ngàn năm nữa các ngươi cũng chẳng thể buộc tội được ta lấy một lần."

"Ngươi làm đến mức này chỉ vì..." Chỉ vì một người nàng yêu-người không yêu nàng.

"Nghĩ ta quá đơn thuần là ngươi đã sai. Cảnh Nguyên Tướng Quân, ta hỏi ngươi, giữa một trận lũ và một cơn đại hồng thủy, ngươi sẽ chọn ngăn chặn phía nào nếu cùng lúc nó xảy ra?"

Vốn dĩ không có lựa chọn nào trong câu hỏi đó.

"Cảnh Nguyên Tướng Quân, nếu một ngày nào đó có gặp lại được sư phụ ngươi, thay ta gửi lời rằng ta rất thương cô ấy... nhưng ta thật sự mong ngày đó mãi mãi không xảy ra."

Nàng nghe tiếng bước chân người quay đi trên nền đá. Một kẻ tội đồ như thế vốn dĩ không đáng nhận được tư cách mở lời...

"Tại sao ta lại điên rồ đến mức này ư? Vì..." Vì cô đã từng ở đây, vì cô đã đến gặp nàng đêm trăng hôm ấy.

"Nếu cái chết của ta có thể đổi cho cô ấy thêm một chút thời gian trốn chạy, ta luôn sẵn sàng chết vì cô ấy thêm cả trăm vạn lần..."

Vì nàng thương cô đến mức mù quáng, vì kiếp này nàng chỉ yêu cô được có... một lần.

"Nhưng thật tiếc quá..."

"Ta chỉ có thể chết cho cô ấy một lần này nữa thôi..."

"Xin lỗi ngươi..."

"Đây là lần cuối của ta... mất rồi."

[ ... ]

[ ... ]

[ ... ]

Chớp mắt lại đến mùa dạ quỳnh hoa, chớp mắt tháng năm trôi qua nhanh quá, đời người quá dài, đôi lúc lỡ quên đã qua bao cái tháng năm như thế...

"...?"

Cô gái mặc chiếc váy bằng lụa xanh khó hiểu dừng chân giữa rừng, cảm giác có gì đó đang giữ cô lại nhưng rõ ràng ngoài cô ra chẳng có ai trong chốn rừng hoang âm u thanh vắng. Cô quay đầu lại nhìn, hình như đó là mấy cành dạ quỳnh hoa. Trong rừng không có đường, cây lớn cây nhỏ chen nhau mọc lên san sát, muốn một chỗ đặt chân cũng khó khăn khổ tâm biết mấy. Cô gái đi một bước lại dừng một bước, chẳng hiểu thế nào đuôi tóc vướng lại trên mấy cành cây.

"Hoa dạ quỳnh à?" Tóc cô khá dài, trong màu âm u rừng tối vẫn nhìn ra được dải sắc ánh xanh. "Đã sắp đến mùa hoa nở rồi sao..."

Cô thấy trên cành có vài nụ hoa con con trăng trắng, cô tính quay đầu rồi cứ thế bước đi...

"Cành cây dạ quỳnh khá yếu, hơi mạnh tay một chút đã gãy rồi."

Trong đầu cô thoáng vụt qua suy nghĩ, cô lại ngước lên nhìn, hình như cành này vẫn còn là cành non, hình như năm nay là năm đầu tiên nó sẽ đơm hoa... Đi hết nửa khu rừng chỉ gặp toàn những cây thân gỗ rất lạ, một bóng quỳnh hoa cũng như được an ủi lấy mấy phần...

"Dạ quỳnh hoa trong đêm hè chỉ nở một lần duy nhất, muốn ngắm thêm lần nữa phải chờ đến tận 3-4 tháng sau..."

Cô gái lẩm nhẩm trong miệng câu nói, để mặc tóc mây vẫn mắc ở trên cành. Cỏ dại dưới chân lấy gai cào thành những vệt đỏ, cô gái đứng lặng như tượng tạc giữa rừng sâu...

Một con sóc nhỏ từ đâu chạy tới, nó ôm quả thông bằng mấy ngón tay bé xíu, trông thấy cô gái lạ, nó ngước đôi mắt đen huyền nhìn cô như thay câu muốn hỏi.

Con sóc nhỏ chạy đi, cô gái lại đứng một mình...

Gió lạnh thổi, đâu đó có sương sa.

Cỏ dại mọc lên, vết thương trên chân cô gái cũng sớm đã lành.

Dạ quỳnh nở nhanh, vài cánh hoa trắng ngà rơi xuống. Cô gái vẫn đứng đó, thi thoảng ngoái lại nhìn bằng đôi mắt ánh đỏ thạch anh.

"...Hoa... tàn mất rồi." Cô chầm chậm gỡ xuống dải tóc, trên cành hoa còn màu lá xanh rờn.

Cô gái lặng lẽ rời đi, âm thầm như lần bóng dáng cô xuất hiện.

[ ... ]

Một ngôi làng nằm mãi sâu trong rừng núi, mỗi chiều đông lại thấy cột khói xam xám chen ngang qua mấy nếp nhà. Trước cổng làng có quán trà nho nhỏ đặt dưới tán cây, dân làng đi làm nương về tiện chân ghé vào uống chén trà cùng tán gẫu chuyện trò lấy đôi câu. Nghe đâu mới nay có mấy thanh niên trong bản xuống núi đã về, người ta tò mò muốn biết chuyện ở ngoài kia. Quanh năm chỉ ở trong làng trong núi, cơ may mấy lần hay chuyện mãi đằng xa...

"Chuyện xảy ra đã từ lâu lắm, tính đến giờ chắc cũng mấy trăm năm..."

...

"Thật kinh khủng, chẳng ngờ được La Phù lại gặp phải tai kiếp như thế."

"Chỉ một cô gái mà làm điên đảo cả 6 Thuyền Tiên..."

"Cái gì mà một cô gái? Cô ta thậm chí còn quyền năng hơn cả Lệnh Sứ Trù Phú, thử tưởng tượng nếu cô ta sử dụng thứ sức mạnh đó giáng tai họa xuống La Phù, đến lúc đó có gọi cả Liên Minh tới cũng đành chịu bó tay thôi!"

"Đâu cần phải tưởng tượng, cô ta đã làm rồi đấy! Thiếu một chút nữa Cây Kiến Tạo đã thực sự hồi sinh... Haizzz, Tam Kiếp xem ra vẫn chưa đủ khổ, đều là con người với nhau..."

"Cô ta được ban cho sự sống hoàn hảo đến độ được sánh ngang với Yaoshi Trù Phú..."

"Đáng chết thật mà, bao nhiêu tai kiếp đều từ đó mà ra, Trù Phú là cái thá gì, sống lại thì giết tiếp, giết đến khi nào không hồi sinh được nữa thì thôi!"

"Mấy trăm năm trước, Vân Kỵ đã bắt được cô ta rồi đưa lên Sở Thập Vương định tội!"

"Đồn bậy đồn bạ, là cô ta tự bước chân vào Nhà Giam Xiềng Xích!"

"Sở Thập Vương đã đưa ra phán quyết..."

"Hơn hai trăm năm trước, cô ta đã chết rồi!"

*!!!*

Tiếng một vật nặng nào đó vừa rơi, mấy người đàn ông đang hăng say tranh luận cũng dừng lại ngoái mặt nhìn ra. Họ thấy một thanh kiếm xanh nằm trên nền sỏi đá, có lẽ tiếng động ban nãy là từ đó mà ra. Họ chưa từng thấy một thứ đẹp đẽ nhưng khôn cùng đáng sợ, họ hết nhìn nhau lại nhìn phía bên ngoài...

"Đằng ấy... Này, cẩn thận...!"

"Cô gái! Cô gái có sao không?"

Chẳng hiểu sao nãy giờ họ không chú ý đến phía bên có một cô gái lạ, người trong làng này chưa từng thấy ai giống như cô. Một thiếu nữ gần đó chạy lại, toan đỡ cô gái kia dậy thì bị dọa giật nảy mình vì thanh âm khốn khổ như thể đang khóc nấc lên...

"Rõ... ràng..."

"Mau, để tôi đỡ cô vào nghỉ ngơi! Trong làng có thầy thuốc, cô thấy trong người có chỗ nào không khỏe hay thế nào...?"

Cô gái đó không nghe, cô tự mình bò dậy từ trên đất, bàn tay xước đỏ đầy đất bụi bám lấy gương mặt bị che nửa vì tấm vải đen...

"Rõ ràng... ta đã biết... Ta phải biết... từ ngày đó ngươi nói với ta..."

Nhìn bờ vai cô gái run lên cùng câu nói nấc nghẹn, người kế bên dù không hiểu chuyện vẫn không sao tránh khỏi phút nhói lòng. Bàn tay đưa ra lại ngập ngừng không dám, chỉ sợ chạm nhẹ cô ấy sẽ vỡ tan.

"Cô gái... Cô gái ơi...?"

"Tại sao... Tại sao chuyện lại thành ra như thế...!"

Dưới tấm vải đen bò xuống hai dòng máu đỏ, cô gái gào lên từng câu chữ đớn đau thảm thiết...

"Khi nghe người khác xác nhận chuyện ta vốn dĩ phải biết từ lâu... ta không thể... không thể chịu được..."

"Thứ cảm giác này... Tại sao... lại thành ra như thế..."

"...Nguyệt ơi...?"

[ ... ]

"Đã rất lâu rồi có một người giống như ngươi, tuy nhiên cô ấy kiên cường hơn nhiều so với vẻ bề ngoài mỏng manh xinh đẹp ấy."

"..."

"So với ngươi thật một trời một vực, cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười khiến người ta phải suy tính không biết bao nhiêu."

"Đủ rồi..."

"Một kẻ nói dối vô cùng xinh đẹp đấy."

"Đủ rồi...!"

"Xấu tính quá, ta có lòng kể chuyện cho ngươi vui kia mà."

"Ta chỉ muốn khóc cho người ta yêu nhất... chỉ như vậy cũng bị tính là sai trái hay sao?!"

"Cô ta là tội đồ, là kẻ đã chịu xóa tên trong lịch sử đến mãi về sau. Nỗi ô nhục mãi mãi không thể xóa, thế gian này không được phép dành bất cứ điều tốt đẹp nào cho cô ta. Vì mọi điều đều là không đáng, hãy dừng tiếc thương cho một kẻ đã không còn—"

"Vậy một kẻ tội đồ khóc cho một kẻ tội đồ khác thì sao, bấy nhiêu đó có đủ làm hài lòng các ngươi chưa hả!"

"Vậy... sao?"

"Chỉ tính riêng ngươi, tất cả mọi điều đều được xem là vô nghĩa."


[ ... ]


"Lưới trời lồng lộng, ngươi trốn bao lâu cũng không trốn được hết cả đời. Lịch sử sẽ không bao giờ nói dối, Liên Minh hãy còn, đã đến lúc đền tội với muôn dân."

"Nhân danh Liên Minh, theo ý chí Đế Cung phụng mệnh, gương trời soi trần thế, hỡi kẻ tội đồ bạc nghĩa với Tiên Chu!"

"THẬP VƯƠNG PHÁN QUYẾT...!!!"

"Xin ngươi một lần ở bên đó chờ ta..."

Trên cổ tay trái người thiếu nữ đeo sợi dây đỏ đã sờn cũ với tháng năm.

"...cho ta thương ngươi một lần thôi..."

"Lần cuối..."

"Nguyệt ơi..."

...

"Trong năm người, ba người phải trả giá."

Đời này chỉ một, một người mình thương.

Đời này mất một, mất ngươi như mất cả cuộc đời...

-END-

Ha Noi, 4:04AM, 16/12/2023

@Shiokaze Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro