2 - Trường Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc hồng đỏ bước đến chào hỏi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng thiết kế rất riêng. Chiếc nơ đỏ trên cổ in rất rõ biểu tượng "Hòa Hợp".

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cũng may khi đó gặp nhà Astral, không thành phố Herta lại gặp một đống rắc rối mất! Haiz, cô Herta cũng thật là, không quan tâm gì đến thành phố hết!

- Chào Asta! Không biết trường này có nghi thức khai giảng không nhỉ? - Caelus hồn nhiên hỏi.

- Hả? N-Nghi thức? À... Có lẽ ý cậu là bài phát biểu chào đón nhập học sao? Dĩ nhiên rồi, một chút nữa ngài Screwllum sẽ lên phát biểu ngay tại trung tâm của trường này. Tôi đã nhận lệnh của quý cô Herta, các cậu được sắp xếp tạm ở khu vực này cho đến khi nào có chỉ định mới! Đừng lo, đãi ngộ rất tốt đó!

- Vậy chúng tôi đi một vòng quanh đây xem thử nhé?

- Dĩ nhiên rồi! Các bạn có thể nghỉ ngơi trong phòng hay đi tham quan một lượt trước khi đến phần phát biểu tùy thích!

____________

Cộp! Cộp! Cộp!

Caelus và Stelle đi xung quanh không khỏi cảm thán. Khu vực Herta được trang trí như một trạm không gian thực sự vậy.

Danheng chú ý đến một cậu trai có mái tóc bạc và làn da màu ngăm lạnh. Nhìn kĩ hơn một chút, hình như trên mặt cậu ta có một vết sẹo. Người có ngoại hình khác biệt như vậy chỉ có thể là Arlan, trợ lý của Asta.

- Arlan! Có phải cậu giấu thẻ thanh toán của tớ đi rồi không! Trả lại đây!

Thiếu niên tóc trắng giật bắn mình, quay người lại. Cậu lúng túng nói:

- A-Asta à, mọi người đang bận việc đó!

- Hừm! Vậy cậu đi ra đây để tớ nói chuyện! - Nói rồi, Asta cầm tay Arlan kéo đi mất

-...?

- Danheng! Đứng đó làm gì? Đi thôi!

Danheng dừng những suy nghĩ vẩn vơ lại, tiếp tục đi cùng những người khác. Coi như mình chưa thấy gì đi, chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết vậy.

_____________

- Bài phát biểu chào đón sắp bắt đầu, đề nghị tất cả học sinh ở trường tập trung tại trung tâm trong 15 phút! Đừng lí do với tôi là khu vực xa sân trường nên các cô cậu tới muộn, thiếu gì cách để đến hả? Kém như vậy mà cũng là học sinh của Universe à!

Giọng nữ uể oải phát ra từ loa được gắn khắp các khu vực. Stelle cạn lời, nhầm với ai thì nhầm chứ cô chắc chắn đây là giọng của bà cô Herta. Caelus dường như cũng nhận ra điều này.

- Haiz... chạy nhanh thôi! Trong từ điển của Herta không có từ "tha" đâu!

Học sinh của các khu vực đã tập trung kín cả sân trường. Những tiếng xì xào bàn tán không thôi khiến March nhức nhối.

- Sao mà nói nhiều vậy chứ! Tí nữa mà không nghe được loa nói thì biết tại sao rồi đấy!

- Bình thường em cũng nói nhiều như vậy đấy.

- Hả??? Danheng quá đáng, Danheng ác độc! Đừng có cười kiểu miệt thị như thế!!! Em sẽ mách dì Himeko!!!

Danheng không quan tâm lắm. Con nhỏ này chắc sẽ quên hết những gì nó vừa nói vào 5 phút sau, hoặc là cho dù mách dì Himeko thật đi nữa, dì cũng chỉ mỉm cười nói vài câu rồi thôi.

Một giọng nói hơi máy móc phát ra từ loa, làm phân tán sự chú ý của tất cả mọi người:

- Xin chào tất cả các học sinh! Tôi là Screwllum, một trong những quản lí của trường. Tôi có đôi lời muốn nói, vậy nên vui lòng giữ trật tự để bài phát biểu được diễn ra suôn sẻ.

Bây giờ, trong sân đã bớt lời qua tiếng lại. Ai cũng nghe rõ được từng câu chữ mà Screwllum nói.

- Điều đầu tiên, rất chúc mừng các học sinh đã đủ điều kiện để vào ngôi trường này. Khi vào được đây, các bạn có thể chắc chắn rằng mình là người có tiềm năng và năng lực vượt trội. Vì vậy, làm chính bản thân và phát huy sức mạnh của mình chính là thứ tất yếu mà chúng tôi yêu cầu. Các học sinh đã được phân loại về chuyên môn và sức mạnh Nguyên tố, nếu có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ văn phòng "Herta" hay thư phòng "Ruan Mei" để hiểu rõ về cách phân loại. Tuy nhiên, Sức mạnh nguyên tố hoàn toàn là do các bạn làm chủ, vậy nên chúng tôi sẽ không giải đáp về vấn đề này.

- Ừ hứ, vậy chốt lại thì ta có Danheng là Phong, tớ là Băng, Stelle và Caelus là Vật lý nhỉ? Ồ phải rồi, dì Himeko là Hỏa và chú Welt là Số Ảo, hiếm lắm đấy!

- March, trật tự chút. Screwllum đang chuẩn bị nói tiếp phần sau.

- A... vô ý quá rồi! - Nói rồi, March ngậm chặt miệng lại, tỏ vẻ sẽ không để một câu từ nào thoát ra khỏi miệng nữa.

- Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về một số quy chế trường học. Đầu tiên là "Khu vực", mỗi khu vực bao gồm học sinh của thành phố đó. Một khu vực chuẩn sẽ có đủ khu vực phụ cần thiết như Kí túc xá, trung tâm mua sắm, cafe,... Một số khu vực phụ khác là của chung cả trường. Thứ hai là "Event", chính là những sự kiện thi thoảng xuất hiện trong trường. Event sẽ diễn ra dưới phạm vi của một khu vực bất kì, hoặc thậm chí ở trong "Vũ trụ mô phỏng" - một thế giới ảo do chúng tôi tạo ra, cũng có thể coi như một loại game thực tế ảo. Thứ ba chính là rèn luyện. Khu vực học sinh có thể luyện tập sử dụng năng lực là khu Chiến đấu. Trường học sẽ thực hiện các tiết học như bình thường, nhưng các lớp sẽ phân theo "Chuyên Môn". Tổng cộng có 7 chuyên môn.

- Ấy, vậy chúng ta không cùng lớp sao?

- Chậc, có vẻ là thế...

- Chúng tôi cũng vừa có thông báo về các học sinh Vô Danh không thuộc phạm vi của thành phố nào. Những học sinh vô danh có thể tự chọn khu vực của mình, theo đúng bản chất của "Khai Phá"...

- Thế là được học chung rồi!

-... tuy nhiên, khi chọn lớp vẫn phải theo Chuyên môn.

-...

______________

- Chán ghê chứ, rốt cuộc là không cùng lớp à!

- Ngài Screwllum nói làm em mừng hụt không...

- Chị thì khác gì!

- Thế nhé, anh vào lớp đây. - Nói rồi, Danheng lủi đi mất.

Trên cửa phòng lớp học ghi hai chữ "Săn Bắn" kèm theo biểu tượng. Danheng cầm đuôi cà vạt lên xem, quả nhiên là lớp này rồi. "Soạt". Một tiếng kéo cửa đã phá tan bầu không khí ồn ào của lớp học. Danheng bước vào trong, đi thẳng đến chỗ nào đó còn trống rồi ngồi luôn, đủ ba tiêu chí nhanh, gọn, lẹ. Cậu nhận ra có vài cặp mắt chú ý đến mình. Chắc do khẩu trang, mà ai bảo trường không cấm khẩu trang chứ.
Phòng học rất nhanh lại trở nên ồn ào. Danheng quan sát một lượt xung quanh lớp.

Phòng được trang trí giống kiểu đại học, có bàn hình vòng cung nối liền nhau. Càng lên trên, vị trí bàn càng cao. Phía góc giữa phòng có hai cô gái. Một người tóc dài, màu tím xanh trông rất bắt mắt, trông như đang phát sáng vậy? Nơ của cô ấy màu chàm, đại diện cho Lượng Tử. Một cô gái còn lại có mái tóc xám bạc, tuy dài nhưng lại trông rất chỉnh tề gọn gàng. Chiếc nơ xanh lục của cô có biểu tượng của Hòa hợp. Xem ra không phải giờ học thì vào lớp khác chơi cũng không sao.

Ngồi ở giữa có một thiếu niên tóc vàng. Tóc cậu ấy dài đến hơn vai, và được buộc cao lên bằng một mảnh vải xanh dương. Trường không bắt nam sinh phải cắt tóc ngắn, đúng thât là rộng rãi. Phần cà vạt trên cổ cậu có màu giống nơ của March, Băng.

Một cô gái buộc tóc hai bên ngồi ở vị trí gần bục giảng. Phần nơ lộ ra màu xám trắng, chứng tỏ cô ấy có sức mạnh Nguyên tố Vật Lý. Khoan đã... cô ấy đang ngủ à?

Quan sát như vậy cũng đủ rồi, Danheng lôi từ trong túi ra một cuốn sách đọc để giết thời gian.

______________

Phía bên March, cô cũng đã vào được lớp học Bảo Hộ mà mình cần tìm. Trong lớp có một chàng trai tóc vàng óc và đồng tử xanh rất đẹp. Cà vạt màu xanh như bầu trời, đúng là nguyên tố Băng rồi. Trông anh ta có vẻ rất nghiêm túc...

- (Cơ mà cũng không bằng rồng đơ Danheng) - March thầm nghĩ.

Ngồi ở bàn gần bục giảng là một cô gái tóc hồng rất dễ thương. Mái tóc này có vẻ như đã được chăm chút rất cầu kì và kĩ lưỡng. Hồng hào là thế, nhưng cô ấy trông không giống người dễ làm quen lắm.

(Ặc, kế hoạch làm bạn mới của mình coi như cũng đổ sông đổ biển rồi đi!!!)
_______________

Lớp Hủy Diệt.

- Giờ thì hay rồi, ta chả quen ai ở trong cái lớp này hết.

- Xì, quen biết hết thì đâu còn gọi là khai phá nữa hai? Từ từ khoai mới nhừ.

- Cũng không đến lượt em xen vào.

Stelle liếc mắt về phía bàn học xa xa bục giảng.

- Ấy?

- Sao?

- Cậu kia hình như là người của khu vực Herta! Ra làm quen được đó.

- Vậy ra đấy ngồi luôn cho nóng nhỉ?

- Duyệt!

Thành viên của Astral đã nói là phải làm, cả hai chạy thẳng một mạch đến chỗ Arlan ngồi.

- Anh Arlan!

- Hả!?À... thì ra là hai cậu... Cũng được một hai tuần từ khi các cậu ở phố Herta nhỉ?

- Hì hì... Anh Arlan à, trong cái lớp này chúng tôi chỉ quen mỗi anh thôi đó! Sau này mong anh giúp đỡ nhiều!

- Các cậu không cần phải gọi như vậy đâu... Arlan là được rồi...

- Vậy phải nhờ Arlan rồi!

- Không cần khách sáo như vậy. Chỗ tôi còn trống, không phiền thì hai người ngồi cũng được.

- Nhất trí!

Nói rồi, Stelle và Caelus nhanh chóng ngồi gọn vào bàn chờ tiết học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro