3 - Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học đầu tiên cuối cùng cũng xong. March thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chính là thời gian để phi thẳng sang nơi mà có 3 con người kia.

Danheng cảm thấy hơi khát nước. Cậu bước ra khỏi phòng, xuống tầng trệt và thấy một chiếc máy bán hàng tự động ngay cầu thang.

Đứng trước hàng chục loại nước ngọt khác nhau, Danheng suy ngẫm một hồi rồi quyết định chọn... nước khoáng. Không có gì giải khát tốt hơn nước khoáng cả. Cậu cầm chiếc thẻ lên định quẹt tính tiền, nhưng mà... không có chỗ để quẹt?

- Ồ anh bạn! Gặp rắc rối gì sao? Tôi cá là tôi có thể giải quyết được!

Danheng liếc nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xanh đậm kèm theo vài mảng trắng. Gương mặt anh ta trông không có vẻ đáng tin cho lắm.

- Không hẳn... Cái máy này không có chỗ thanh toán sao?

- Ừ hứ! - Sampo gật đầu - Cậu có thể bấm chọn loại đồ uống cậu muốn, nó sẽ tự rơi ra mà không mất tiền gì cả! Rất tuyệt vời đúng không?

- Đúng là hào phóng thật.

- Nhưng mà nếu không mua bán gì thì chẳng phải sẽ rất chán sao? Sampo tôi có rất nhiều loại đồ dùng thú vị với giá rất hời! Cậu có muốn mua gì không? - Anh ta nói với nụ cười kiểu thương mại trên môi.

- Không đâu, khi nào cần thì tôi sẽ tìm.

- À há! Vậy nhé, địa chỉ liên lạc của tôi! Khi nào muốn trao đổi hãy tìm đến Sampo này! Tuyệt đối có giảm giá! - Nói xong, Sampo chào tạm biệt rồi đi mất.

Danheng cầm mảnh giấy nhỏ trên tay. Người ta trao đổi phương thức liên lạc dễ dàng đến vậy à? Nhanh đến nỗi cậu có thể bán tín bán nghi cho rằng tên này đang muốn lừa đảo hay là đang thực hiện trò đùa nào đó.

(Sao cũng được)

Cậu tiện tay cất vào túi quần, cầm chai nước trên tay và đi lang thang trong trường vô mục đích.
______________

Nhóm chat: 4 anh em siêu nhân Astral Express

Rác chính là đam mê: Mọi người đâu rồi!? Tớ với Caelus chia ra một bên sang Săn Bắn một bên sang Bảo Hộ, ngó vào chẳng thấy ma nào hết!

Lục một thùng rác, trả một cục vàng: Thật ra là có, nhưng toàn người lạ hoắc thôi.

Danheng: Sân trường

Thiếu nữ dễ thương đầy tâm sự: Hả??? Tớ đến phòng Hủy Diệt để tìm các cậu đấy! Không thấy đâu hết!!!

Danheng: Có lẽ đi cùng chiều rồi. Nếu đi ngược chiều thì cả ba phải gặp nhau giữa đường mới đúng.

Thiếu nữ dễ thương đầy tâm sự: Aaa, rốt cuộc là mọi người ở đâu chứ! Cho tớ một cái địa điểm hẹn đi!

Rác chính là đam mê: Cầu thang tầng trệt của Herta

Lục một thùng rác, trả một cục vàng: Gốc cây anh đào ở trung tâm

Danheng: Sao cũng được

Thiếu nữ dễ thương đầy tâm sự: ....
Thiếu nữ dễ thương đầy tâm sự: Tiệm cà phê khu vực trung tâm, chốt!
_______________

- Tiệm cà phê tiệm cà phê tiệm cà ph-

- Stelle! Ở đây ở đây!

Stelle quay lại, nhìn về phía gần đó. Quả thật có một tấm biển. Ngay cạnh chính là bàn mà Danheng Caelus và March đang ngồi. Chỗ trống còn lại, cho ai thì biết thừa rồi. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ trống ấy.

- Hôm nay mọi người được học gì vậy?- March hỏi, mặt đầy vẻ háo hức.

- Về sức mạnh Hủy Diệt và những thứ liên quan tới nó. Ừm... Kiểu như khả năng sinh tồn của những người thuộc chuyên môn này rất cao, đồng thời cũng cần điều kiện nhất định để có thể phát huy năng lực của bản thân. Điều kiện càng cao, dĩ nhiên sẽ đánh đổi được sức mạnh càng lớn.

- Cậu thì sao March?

- Lớp Bảo Hộ y hệt như cái tên của nó vậy. Bọn tớ được nghe giảng về sự cần thiết của Bảo hộ và vai trò của Bảo hộ trong một nhóm. Không phải là người đảm nhiệm việc tấn công, chuyên môn Bảo hộ chính là đứng hàng tiên phong và giảm thiểu tối đa tổn thất mà các đồng đội nhận vào... Cô giáo dạy giới thiệu rằng cô ấy từng thuộc đội Thiết vệ Bờm Bạc của thành phố Belobog!

- Vậy thì cũng hợp lí. Belobog rất tôn sùng Qlipoth, Aeon Bảo Hộ. Thành phố đó trước kia đã từng rất rộng lớn, nhưng do sự ảnh hưởng của Stellaron mà bây giờ đã thành một vùng đất giá lạnh. Hiện tượng kì lạ đó cứ kéo dài quanh năm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khu vực Belobog cũng chính là khu vực cuối cùng, sau vụ xâm thực kéo dài của Stellaron.

- Phải rồi! Tuy mới đầu tớ không để ý, nhưng phòng Hủy Diệt là phòng gần nhất với khu Belobog. Tuy nói là gần, nhưng cũng không hẳn. Ấy vậy mà cả căn phòng rất mát, mặc dù chẳng có điều hòa hay quạt điện gì cả...

"Quéo queo". Tiếng điện thoại rung lên trong lúc cả bốn đang bàn luận.

- Ồ, là từ dì Himeko!
______________

Nhóm chat: Gia đình Astral Express

Himeko: Nên đến lúc chúng ta rời khỏi thành phố Herta rồi. Nhưng dì đã quyết định thêm một tuần nữa mới rời đi, để cho mấy đứa làm quen với khu vực Herta một chút rồi hẵng chuyển sang khu khác. Cứ thoải mái nhé!

Pom Pom: Hành trình tiếp theo của chúng ta chính là khu Belobog! Ở đó có chút lạnh hơn so với các thành phố khác, nên mọi người chú ý mặc đồ giữ ấm trước khi đến nơi! Pom!

March bé nhỏ: Trùng hợp quá! Bọn con vừa bàn đến luôn đó!

Welt: Thông tin cho rằng ở Belobog có Stellaron phá hoại, nên chúng ta đều phải cẩn thận.

Stelle: Chú Welt không cần lo! Bọn con ai cũng rất cẩn thận mà!

Caelus: Đúng vậy!

Danheng: *Đã xem*
______________

- Vậy là nhà Astral vẫn sẽ đến các khu phố tiếp theo nhỉ? Nghe tuyệt thật đấy!

- Ừ... nhưng chúng tôi mới được sắp xếp đến khu vực Herta cũng chưa được bao lâu mà, lại phải đi rồi sao...

- Không cần phải lo đến vậy, cho dù vị trí nhà thay đổi, nhưng trường học vẫn ở đây mà! Chúng ta cũng có thể trao đổi qua điện thoại, hoặc qua Arlan khi học chuyên môn cũng được. Hơn nữa học sinh Vô danh các cậu không phải ai cũng có đặc quyền di chuyển tự do ở các khu sao? Khi nào nhớ thì chịu khó một chút là đến đây được liền! Asta chắc chắn sẽ chào đón tất cả!

March dựa tay chống cằm, chán nản thở dài một hơi. Caelus ngồi đối diện mở miệng định nói thứ gì đó, chẳng hạn như: Chán nản với khai phá không phải là đi ngược với tinh thần Akivili sao hay đại loại vậy, nhưng lại bắt gặp March đang lườm nguýt mình. Chữ vừa định rời khỏi họng, lập tức thay đổi:

- Được thôi! Cho dù ở khu vực khác chúng tôi cũng sẽ trèo đèo lội suối để đến được Herta!

-...

-...

-...

(Àii... Miệng nói hơi lố rồi...). Caelus im lặng. Không ổn... hình như không khí càng im ắng, sự quê độ của cậu càng tăng cao.

Stelle ho khụ khụ vài tiếng. Thôi được rồi, dù sao nó cũng là đứa em bé bỏng của mình... Caelus à, lần này chú em nợ chị một ơn.

- Tôi đói quá, có ai muốn gọi gì ăn chung không? Giờ nghỉ trưa vốn là để bổ sung năng lượng mà!

- A! Có! Một cơm trứng cà chua không có cà chua nhé!

Quái lạ... Trong menu thật sự có món đó này???. Stelle cố gắng che giấu vẻ mặt khó hiểu thông qua nụ cười gượng gạo. Cô quay ngoắt sang mấy đối tượng khác, chờ mọi người cùng gọi món.

- Em ăn thịt, món nào có thịt cứ gọi!

- Gì cũng được.

(Khoảnh khắc im lặng kéo dài...)

- Anh à... Menu không có món nào tên Gì cũng được! Có thể gọi món nào khác được không?

- ....Bánh mì kẹp với một chai trà chanh là được.

- Có thế chứ! Còn Asta? Cậu muốn ăn gì?

- Không phải lo, tớ đã ăn rồi! Có người gọi tớ nhờ chút việc, các cậu ăn ngon nhé!

Nói xong, Asta đứng dậy chạy về sảnh khu vực Herta, tay vẫn không quên vẫy chào tạm biệt.

"Đồ ăn của bàn số 42 đã chuẩn bị xong, cảm phiền các bạn hãy đến quầy để nhận đồ."

Danheng: Xem ra đến lượt rồi. Để anh đi lấy, đợi chút.

Caelus đứng dậy, vội đi theo: Ấy, đợi em! Đồ gọi nhiều, anh cũng không phải ba đầu sáu tay mà bê hết được. Em phụ cho.

- Vậy đi thôi.

Cả hai nhanh chóng đến quầy ăn. Không nhanh thì đồ ăn nguội mất, người ta chờ cũng lâu nữa. Lấy được đồ xong, họ bắt đầu đi về bàn, phía có hai cô gái đang ngồi chờ đợi.

Chàng trai tóc xám có vẻ rất háo hức chờ món ăn đầu tiên được ăn ở trường nội trú, vừa đi vừa cười toe toét. Nếu không phải đi cùng cậu ta từ nãy tới giờ, Danheng đã nghĩ chắc tên này lại đi báo đời ở tận đâu mới về.

Đến nơi, Caelus hí hửng đặt đồ ăn xuống. Khay kim loại va vào bàn gây ra tiếng "Cộp" nhỏ.

- Rồi nhé, mời cả nhà ăn cơm!

- Quào... Đồ trông ngon quá. Đợi chút, phải chụp lại cho chú Welt, dì Himeko và Pom Pom coi cùng!- Nói xong, March 7th lập tức lôi chiếc máy ảnh độc quyền ra, lựa chọn hướng đủ kiểu để chụp.

- Gửi hình đồ ăn ngon cho người khác mà không phải trong thời gian ăn của họ ư? Cách tra tấn thật đáng sợ!

- Nói cái gì đó?... Chụp xong xuôi rồi, mọi người ăn đi thôi!

Chỉ chờ có vậy, Caelus cầm ngay xiên thịt rồi chén. Những người khác cũng bắt đầu ăn đồ ăn mình đã gọi.

- Stelle... trông cốc này có vẻ rất ngon...

- Heh, cậu hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác ngon lành này!

- Thật sao? Cậu đúng là nhất quả đất! Ngon thật nha, lần sau tớ chắc chắn sẽ chọn món này!

- March! Cho tớ xin thử miếng cơm trứng cà chua không có cà chua này đi!

- Có qua có lại! Cho tớ ké một xiên thịt!

- Chốt đơn! Ồ khômg tồim nhnma!

Trao đổi đồ ăn, tất cả đều vui vẻ. Bỗng cả 3 quay sang nhìn Danheng chằm chằm.

- Muốn uống thì cứ lấy... - Danheng đẩy chai trà chanh uống chưa đến một phần ba của mình ra, gật đầu đồng ý.

- Hahaha tuyệt cú mèo, Danheng, tặng anh xiên thịt kẹp thêm vào bánh ăn cho ngon nè!

- Kẹp thử bánh mì với cơm đi! Một chút  thôi!!!

Chẳng mấy chốc, chiếc bánh mì kẹp của Danheng đã phồng to lên gấp rưỡi kích cỡ bình thường của nó. Cậu nghĩ, mấy thứ này kết hợp vào cũng không sao, có thể ăn được.

Một lúc sau, đồ ăn trên bàn cũng đã hết nhẵn. Tiếng chuông vào lớp cũng đã điểm. Mọi người bắt đầu giải tán và về khu lớp chuyên môn. Sau vụ ăn ké đồ của nhau kia, Danheng có hơi no... Suy cho cùng, vẫn là không được lãng phí thức ăn. Lần sau chắc không nên để ba con báo kia nhét thêm gì vào đồ ăn của mình nữa. Cậu trở về phòng, bắt đầu tiết học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro