4 - Thuốc sát trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi đi kể từ khi nhập học. March vẫn chưa thể làm quen với học sinh trong lớp, Danheng vẫn làm phần tử ít nói ham đọc trong lớp học, hai chị em vẫn kè kè với Arlan. Có lẽ hôm nay sẽ có một chút thay đổi nhỏ, vì nhà Astral sẽ đến thăm thành phố Belobog. Universe thường phân loại học sinh vào khu vực dựa vào nơi mà họ ở trước khi vào trường nội trú. Nếu học sinh hoặc người phụ trách đổi vị trí nơi ở, thì khu vực của học sinh cũng sẽ thay đổi. Thủ tục này có chút phức tạp, vậy nên các "Vô Danh" là ngoại lệ. "Khai Phá" sẽ không dừng chân ở một nơi nhất định, cũng sẽ không thể có nhà ở nhất định được!

- March, xong rồi thì ta đi thôi!

- Biết rồi mà, March đây March đây! Tạm biệt Asta! Gửi lời chào tạm biệt đến những người khác nhé!

- Được thôi! Chúc các cậu đi vui vẻ! Đủ thời gian thì về thăm Herta nhé!
_________________

Nhóm chat: Gia đình Astral Express

Welt: Chúng ta đến thành phố Belobog rồi.

March bé nhỏ: Nhanh quá! Tụi con bây giờ mới lên xe thôi °-°!

Himeko: Không cần phải vội. Nhân tiện, Pom Pom đang muốn mở thùng đồ ra sắp xếp, có lưu ý gì thì để dì bảo cho.

Stelle: Dì Himeko đừng để Pom Pom đụng vào cái thùng màu cam! Cuối tuần con sẽ về xử lý nó sau, dì để trong phòng là được rồi!

Himeko: Được thôi.

Caelus: Con không có gì bí mật cả, để Pom Pom lục thoải mái luôn!

Danheng: Cái túi đen trong thùng đồ dùng hầu hết là dao kéo, dì bảo Pom Pom cẩn thận.

Himeko: Đã rõ ^^! Không còn gì nữa thì mọi người nghỉ ngơi đi nhé!
________________

Ai nấy trên xe đều cảm thấy mệt mỏi.

- Oáp... Phải ngủ một chút mới được........

Chiếc xe vẫn đi, bánh xe vẫn lăn đều đều. Càng đến gần khu vực Belobog, nhiệt độ càng thấp đi. Một khoảng thời gian rất nhanh sau đó, đội Astral đã đến trước cổng khu vực Belobog.

- Lạnh quá........ Sao lạnh vậy nè.........

- Ừm.........

Danheng đã dậy được một lúc, nhìn mấy người kia vừa ngủ vừa nói mớ. Cậu cũng chợp mắt được vài phút, nhưng sau đó lại tỉnh dậy. Sự thay đổi về nhiệt độ quá rõ ràng, khiến cậu khó mà ngủ tiếp được.

- Đến nơi rồi, dậy thôi.

-... Danheng? Trời hôm nay sao lại se se lạnh vậy nhỉ...

- Là do chúng ta đến Belobog rồi.

- Belobog gì......! À! Đến Belobog rồi á? Sao nhanh vậy... Dậy dậy dậy lẹ thôi!!!

- Gì đó, em đang ngủ ng-

- Trời sáng rồi s... Ấy không, đây là Belobog hả?

Bốn người họ bắt đầu xách theo hành lí và rời khỏi xe. Trước mắt họ chính là cổng chào của khu vực Belobog. Tuy bây giờ mới sang thu không lâu, nhưng ở đây đã có thể cảm nhận rõ cái lạnh. Stelle tự hỏi rằng, nếu ở đây đã có thời tiết mát mẻ khác thường như vậy, liệu thành phố Belobog sẽ còn đến mức nào?

- Hửm? Có người đang đến kìa?

Danheng nhận ra cô gái kia. Mái tóc xám bạc dài, xoăn ở đuôi. Chiếc nơ xanh lục mang biểu tượng hòa hợp. Vừa có hào quang của công chúa, cũng có khí chất của một người lãnh đạo.

Cô gái này đã từng xuất hiện ở lớp Săn Bắn.

Cô ấy tiến đến phía bọn họ với một nụ cười trang trọng."Rất vui được gặp các bạn, những học sinh Vô Danh. Tôi là Bronya, hội trưởng của khu vực Belobog. Hãy đi theo tôi."

Bronya dẫn mọi người đến kí túc xá.

- Các bạn hãy đến phòng bảo vệ để nhận phòng của mình. Hiện tại đang là thời gian tự do, nên các bạn có thể làm những gì mình thích. Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đón lâu, tạm biệt nhé!

- Tạm biệt!

Cả bốn nhìn Bronya rời đi, sau đó lại quay sang nhìn nhau.

- Bây giờ làm gì đây? - March hỏi.

- Nhận phòng, cất đồ, sau đó làm gì thì làm.

- Vậy chút nữa chúng ta gặp nhau ở đây luôn đi!

- Ok.
_________________

- Tớ nghĩ ta nên đi dạo một vòng cho thuộc map thôi.

- Ừ, cũng được. Đợi tớ gửi tin nhắn cho dì Himeko... Xong! Đi thôi!

- Aaaaaaa!!!! Tất cả mau tránh ra! Tránh ra đi!!!!

- Chị! Đằng sau!

- Hở-

RẦM!

Một tiếng động lớn, đẩy Stelle ngã xuống đất. "Ui huhuhu.... đau quá...". Kẻ gây ra vụ tai nạn này kêu lên.

- Ơ...

- Ouch... cái gì vậy n-...????

Stelle nhận ra bên cạnh mình là một đứa nhóc con tóc vàng. Cô hoảng hốt:

- Oái! Nhóc con! Em có sao không!?

March chạy lên xem xét. Phù, chỉ là xây xát nhẹ thôi.

- Ờm, không ai thấy ở đây đang có gì đó sai sai sao? - Caelus buột miệng hỏi, đầy vẻ nghi hoặc.

- Ui... không có sao... Hook không có sao hết! - Đứa bé ngồi dậy. - Hook khỏe lắm! Chị mới là người cần phải lo! May là Hook đã giảm lại tốc độ...

- Ừ ừ, cảm ơn nh-

- Từ từ đã, sao em lại ở đây? - Danheng hỏi.

- Phải đó... cái này... Ở đây vẫn là khu vực trường học mà!

- Ủa... nãy hoảng quá nên quên mất, ở đây có trẻ con đúng là chuyện lạ mà!

- Hừm! Hook đã lớn rồi nha! Với lại là đâu phải Ngài Hook Đen Tối muốn đi ra đây chứ! Chỉ tại mụ phù thủy nên Hook mới chấp nhận lời mời vào đây nhé!

- Ặc... Mụ phù thủy?

- Hở? Không lẽ mấy người... mới đến?

- Ờm, em coi như vậy cũng được...

Stelle nhìn vào màn hình điện thoại.

- Ra là vậy! Hiểu rồi!!

- Hiểu cái gì thì nói đi hai.

- Nhìn này, trong trường đâu có giới hạn độ tuổi và phạm trù kiến thức của học sinh? Ở đây chỉ có trú trọng về sức mạnh không thôi, mấy cái khác chắc mặc kệ. - Cô đưa chiếc điện thoại ra trước mặt mọi người, nói.

- Này, ờm... à! Hook! Em học ở lớp nào vậy?

- Lớp của bà phù thủy! Ở đó học khó lắm nha, chỉ có mấy người thôi!

March liếc mắt nhìn ba con người còn lại, miệng cười gượng gạo. Xem ra trong trường không chỉ có mỗi Hook là trẻ con.

- Bọn anh là người mới mà! Hook phải nói thì anh mới biết ai dạy em được chứ?

- Phải gọi là Ngài Hook Đen Tối!

- ... Thôi được, Ngài Hook Đen Tối, có thể cho kẻ hèn mọn này biết phù thủy em nhắc đến là ai không?

- Xời, nếu anh hỏi thì Hook sẽ trả lời! Mụ phù thủy là chị gái Natasha! Chị ấy có tận ba phòng lận! Một phòng làm việc ở ngoài kia, một phòng làm việc ở đây với một phòng nghỉ ngơi nữa! Suỵt... Nói cho mấy người biết, chọc mụ phù thủy giận thì xong đời!

Hook nói một cách tự tin. Tuy rằng gọi cô gái tên Natasha kia là "phù thủy", nhưng cô bé lại trông có vẻ rất tự hào khi nói về Natasha. Xem ra Hook thật sự không hề ghét cô ấy.

Đến lúc này, Hook mới nhìn xuống chân Stelle.

- Oái! Chị... chân chị...

Cả bốn cúi xuống nhìn dưới chân Stelle xem. Ai nấy đều đứng hình, kể cả chính bản thân Stelle. Phần tất chân của cô bị rách ở đầu gối. Ở đó có một vết thương không nhỏ lắm, thậm chí vẫn đang rỉ máu. Xung quanh vùng bị thương bám đầy đất cát.

-...

- AAAAAA TRỜI ƠI!!!

- UI DA SÓT DỮ TRỜI!

- Má bị thương sao không nói!!!

- Ai mà biết chứ! Tưởng chỉ nhức nhức một chút thôi! Tự dưng phát hiện ra thì nó sót như vậy!

- Aaaa để Hook dẫn chị đến phòng khám của chị Nat! Nat đã nói rồi! Bị thương như vậy nhiễm trùng là sẽ chết đó huhuhu!!!

- Làm phiền em rồi!!! Caelus! Cõng Stelle!

- Lên! Hết tốc lực luôn!

- Đi cẩn thận! Chạy nhanh quá sẽ không phải là một đứa nằm đâu, là cả ba đứa đấy!

- Ặc! Dạ vâng...

Hook nhanh chóng dẫn nhóm Astral đến phòng khám của Natasha. Trời vẫn còn sớm nên biển hiệu vẫn ghi nhận bệnh nhân. Natasha đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế sau mấy giờ đồng hồ chế thuốc và ghi chép công việc.

Cô nằm nhắm mắt lại, hít thở sâu để giảm stress. Như vậy được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng như của Hook ở gần, cô mở mắt. Natasha nhìn về phía cửa. Cô quyết định ngồi dậy và mở cửa phòng khám. Cửa mở, đập vào mắt cô chính là Hook cùng với một cô bé tóc trắng ngả hồng, một cậu trai tóc đen và một cậu trai tóc xám đang cõng theo ai đó. Tất cả đều đang phi loạn về phía này, khiến Natasha không khỏi bối rối.

Quả nhiên chân ngắn chạy nhanh, Hook chạm đích đầu tiên. Cô nhóc chạy đến ôm chân Natasha, chỉ về phía bốn người kia, hoảng loạn nói:

- Chị Nat! H-Hook lỡ làm chị tóc xám bị t-thương rồi! C-Chị ấy chảy máu rất n-n-nhiều! N-Natasha cứu được mà p-phải không? Chị ấy sẽ không sao mà đúng không? H-Hook gây họa mất!!!

- Bình tĩnh nào, Hook. Tí nữa kể cho chị chuyện gì xảy ra nhé?

Nhờ Natasha dỗ, Hook cuối cùng đã bớt hoảng. Lúc này, nhóm Astral cũng đi tới nơi. March mở lời trước tiên:

- Ừm... Chúng tôi có bạn bị thương, cô Natasha, giúp chúng tôi với!

- Được rồi, mọi người bình tĩnh. Để cô ấy ngồi trên giường cho tôi xem vết thương nào.

Caelus thả Stelle xuống, March đỡ cô ấy ngồi lên giường. Natasha cẩn thận kéo phần tất trên đầu gối xuống dưới vết thương. Cô ấy đi đến phía tủ kính, lấy ra một lọ nước trong từ hàng tá lọ dung dịch với đủ hình dáng màu sắc.

- Ngã như này khá dễ nhiễm trùng, để tôi bôi thuốc sát trùng trước. Cơ mà, trước hết phải rửa hết cát bẩn xung quanh đã.

Thao tác của Natasha rất nhẹ nhàng, cô cẩn thận tránh chạm vào vùng vết thương. Cát bẩn nhanh chóng được làm sạch.

- Bây giờ tôi sẽ bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Cố chịu đựng nhé, nó có hơi... khó chịu... Đợi một chút, tôi lấy thuốc sát trùng.

Stelle nhận ra vết thương không còn nhức như lúc trước nữa, quay sang nhìn anh em bên cạnh, mặt ai cũng chăm chăm vào vết thương kia.

- Thôi nào! Chúng ta đi đây đi đó nhiều, vết thương trải qua cũng nhiều rồi, mấy người sợ cái gì vậy?

March sực tỉnh.

- Ừ ha! Vết thương này nhẹ thôi, sao mình loại hoảng loạn nhỉ?

- Cái này chắc là hiệu ứng lan truyền, haiz, loạn lên làm gì không biết! Cứ như trẻ mới lớn ấy, mất mặt quá! - Caelus đặt tay lên trán.

- ...

- Chị Natasha! Cứ bôi kĩ vào là được! Không phải sợ em đau đâu!

- Chắc chứ?

- 100%!

Natasha cầm lọ thuốc lên, lấy bông thấm đẫm thuốc rồi dí nhẹ vào vết thương.

- Hự!

Thốn rồi... Natasha tiếp tục dùng bông thấm thuốc xung quanh và phần chính của vết thương.

March e ngại nhìn về Stelle. Mặt cô thể hiện biểu cảm hàng ngàn chữ "Sót quá" dính lên mặt. Sau khi xử lí vết thương xong, Natasha băng bó phần bị thương lại.

- Đây, cầm lấy thuốc sát trùng. Mỗi ngày hãy rửa vết thương xung quanh bằng nó một lần, sau đó băng bó lại nhé. Vết thương không nhỏ lắm, nhưng cũng không lớn, sẽ khỏi nhanh thôi. Nếu da lành lại thì tìm đến phòng khám, tôi sẽ cho cô một tuýp kem bôi chống sẹo. Đừng để vết thương dính nước là được.

- Cảm ơn bác sĩ Natasha...

Stelle nhận thuốc, vẻ mặt thất thần.

Caelus nín cười: Xem ra những vết thương ta phải chịu chưa có đủ thấm và thốn như cái này...

March: Stelle, cậu còn phải rửa vết thương bằng cái thuốc này mỗi ngày đấy...

Stelle: Ừm... rèn khả năng chịu đau! Mà bây giờ tắm rửa làm sao với cái chân như như vậy?

Danheng: Thử buộc túi bóng đi

Stelle: Để về khu kí túc thử xem sao...

March: Vậy kế hoạch khám phá khu Belobog để hôm khác rồi. Nhóm Astral, về phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro