5 - Event (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng, Herta nở một nụ cười tự tin không kém phần ngạo mạn. Cô ấy liếc nhìn người đàn ông trong bộ trang phục lịch lãm ở phía sau.

"Thấy sao Screwllum? Tác phẩm cải tiến suốt 72 tiếng làm việc của chúng ta đã xong rồi! Tôi không thể chờ xem những học sinh kia sẽ có phản ứng như thế nào đây."

"Đánh giá chân thực nhất của tôi chính là: Khá hoàn thiện. Sự kiện trong trường Universe cũng sắp nên mở lại rồi."

Cảnh cửa của văn phòng mở ra đã thu hút sự chú ý của cả hai. Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen toát lên vẻ tao nhã hiếm có. Cô ấy mang đến một túi tài liệu, đặt lên bàn và nói:

"Xem vẻ mặt của hai người thì có vẻ Vũ Trụ Mô Phỏng đã có thể góp mặt trong Event."

"Cũng nhờ cô, Ruan Mei. Các dữ liệu Aeons và chúc phúc đã được lựa chọn và lên kế hoạch tỉ mỉ. Chắc sẽ không có bug."

Herta nhìn vào góc phòng phía trên cùng. Cô hướng về phía ánh sáng đỏ ở đang nhấp nháy, khuôn mặt thiếu nữ có phần nhăn lại.

"Không. Tuyệt đối sẽ không có bug." Ánh sáng bé nhỏ đó dập tắt.

________________

Ở một nơi nào đó.

"Roẹt!" Màn hình lớn kêu một tiếng rồi lập tức biến thành màu đen. Các dòng thông báo đỏ đều hiển thị một chữ: Error.

"Hừm, xem ra cô ta phát hiện từ trước rồi." Ai đó ngồi ở giữa những màn hình tặc lưỡi lên tiếng.

Có tiếng giày cao gót đang đến gần, và đột ngột dừng lại. Chủ nhân của đôi giày đó mở miệng.

"Ai cơ? Herta à?" Trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình ảo, nhưng cũng đủ để thấy được nụ cười bí ẩn của cô ta.

"Phải. Tôi gắn camera ẩn ở đó được 11 phút 15 giây... Screwllum có ở đó, có vẻ anh ta đã nói cho Herta biết."

Giọng nói đó trở nên chậm lại, khẳng định chắc nịch.

"Cô ta muốn cho tôi nghe được những thứ này, sau đó mới hủy đi camera ẩn."

Người phụ nữ với mái tóc tím ngả màu rượu vang cười nhạt. "Haha, là đang cố kêu gọi chúng ta vào phá đám sao?"

"Có vẻ là vậy rồi. Nhân tiện, cô đến đây làm gì, Kafka? Elio đã bắt đầu tiến đến bước tiếp theo rồi sao?"

"Hừm... Silver Wolf của chúng ta lạnh nhạt quá đấy. Sao cô có thể nghĩ là tôi đến thăm cô chỉ vì công việc chứ... Tuy nhiên, quả thực Elio đã có chỉ thị mới."

"Haiz, lần này là gì đây? Đừng nói là tôi ở trong kịch bản đó nhé? Tôi muốn đến "thăm" hai người kia một chuyến!"

Kafka bình tĩnh đáp lại, nói như thể cô đã biết trước. "Sao phải vội vàng thế? Tin xấu là, cô sẽ có mặt trong kịch bản sắp tới đây rồi."

"Cái gì!? Nhưng từ trước đến nay sự xuất hiện của tôi rất ít khi ảnh hưởng đến kịch bản mà?"

"Buồn cái gì chứ, tôi còn chưa nói hết đó. Tin vui là, kịch bản sẽ diễn ra ở trường Universe, vào đúng ngày diễn ra Event. Sao, vui chứ?"

Silver Wolf lập tức bình tĩnh lại. Cô phân tích tình hình một chút, rồi hỏi lại Kafka.

"Còn Blade?"

"Hừm, Elio nói nếu Bladie đi thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn một chút, nếu không cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến kịch bản. Tôi hỏi anh ta, nhưng có vẻ vẫn chưa quyết định xong."

"Hả, tại sao chứ? Nếu Blade đi cùng sẽ thú vị hơn, vậy thì càng phải rủ anh ấy đi!"

"Cái này thì tùy rồi, Bladie không có hứng thú với mấy cái "thú vị" này. Cơ mà, tôi khá là tò mò tại sao Elio nói Bladie sẽ góp thêm phần thú vị... Vậy thì lấy cớ ra dụ anh ta là được."

Gương mặt của Kafka mang theo một chút ý cười. Silver Wolf chú ý đến điều đó.

"Sao hả, cười vô mục đích như vậy, tính dọa ma ai à?"

"Ha, không có gì. Nghĩ đến việc gặp lại hai "chủ thể" kia thật sự có chút hứng thú."

"..."
__________________

"Stelle, vết thương của cậu sao rồi?"

Stelle nhìn vết thương dưới chân, sau đó lại nhìn về phía March, cười trừ đáp lại.

"Không, không sao rồi." Cô dừng lại một hồi rồi nói tiếp. "Thuốc sát trùng lúc đầu thì có vẻ hơi sót một chút, nhưng về sau thì cảm thấy rất thoái mái..."

"Này, Stelle. Em nghe nói là bôi thuốc sát trùng mà thích cái cảm giác mát mát trong cơn đau thì dễ nghiện lắm đấy. Đừng nói là phần máu M ẩn giấu trong chị đang dần lộ ra nha..."

"Cái gì mà nghiện chứ... Chị rửa vết thương mấy lần rồi cũng đâu có thấy nghiện!"

Cả bàn bỗng chìm trong khoảnh khắc im ắng. Caelus nhìn người chị không đáng kính cho lắm của mình với vẻ mặt đầy e ngại.

"Nói vậy... nghe đâu ổn."
_________________

March nằm ngả người ra ghế, thở dài một tiếng.

"Phew! Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi... Môn lịch sử đúng là không thể đùa được!"

Cô chú ý đến một thứ nhỏ nhắn ở dưới gầm bàn phía trước. Một chiếc huy hiệu màu vàng lấp lánh gắn theo những sợi ruy băng nhỏ màu xanh nước biển. Nó đang phát sáng như thể ra hiệu cho cô nhặt lấy.

March đứng dậy, bước đến phía bàn không ai ngồi, khuỵu gối xuống và nhanh chóng cầm lấy món đồ đó lên. Cô quan sát một hồi. Nó được phủ bên ngoài một lớp vàng bóng. Những sợi ruy băng ánh lên màu kim tuyến xanh da trời. March không thể nói đây là một chiếc huy hiệu mới được tạo ra hay đã cũ. Nhưng điều này không quan trọng, cô thấy một dáng người cao lớn với mái tóc vàng nhạt mang màu nắng đang loay hoay gần đó.

"Trông anh ta giống như đang tìm gì đó... Có thể nào, là vì chiếc huy hiệu này không?"

March tiến lại gần chỗ chàng trai, suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng hỏi: "Cái này có phải của anh không?"

Anh ấy quay về phía March. Nhận ra vật trong tay của cô là thứ gì, anh sáng mắt lên.

"A, phải, đó là đồ của tôi. May quá, cảm ơn cô nhiều."

"Không có gì, vật nhỏ này anh nên giữ cho cẩn thận chút, một khi mất là rất khó để tìm."

"Ừm, cũng may có cô tìm ra... Tôi sẽ giữ cẩn thận hơn. Nhân tiện, tôi là Gepard từ khu Belobog, rất vui được gặp."

"Ồ, chúng tôi cũng mới chuyển tới Belobog! Tôi là March 7th, nhưng cứ gọi là March cho tiện nhé! À, bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt!"

Nói xong, March nhanh chóng chạy về phía hành lang. Với tốc độ của ba người kia, có lẽ bây giờ đều đến đủ hết cả rồi. Cô không muốn họ phải chờ lâu. Gepard nhìn cô gái tóc hồng nhạt kia rời đi, anh chợt nhớ Natasha đã từng nói về việc có thành viên Vô Danh đến đây. "Nếu đã là thành viên mới, cũng nên chào đón nhiệt tình một chút..."

Đôi mắt xanh nhìn vào chiếc huy hiệu nhỏ, thở dài. "Xem ra phải bảo Serval đính lại cho chắc mới được... nếu nó cứ tiếp tục rơi ra thì sẽ không thể tìm thấy mất."

_________________

Căng tin trường hôm nay đông đến lạ. Phải khó khăn lắm March mới tìm được nhóm Astral giữa dòng người. Khi cô đến đó, cả ba đã ngồi vào bàn, và còn thừa đúng một chỗ trống.

"Sao, hôm nay có gì đặc biệt không?"

"Điều đặc biệt đang ở trước mắt ta kìa... Căng tin đông quá."

"Hình như họ mới ra món mới đó, nghe nói là ngon lắm. Tiếc là, món đó có giới hạn. Đông như vậy, chắc là hết rồi..."

Cả ba người thở dài sầu não. Dường như một thứ gì đó đã lấy đi mất vẻ hoạt náo thường ngày của họ. Ngay cả hai chị em hiếu thắng kia cũng không muốn tranh giành với đời.

Bỗng có bóng dáng của nhân viên đến gần bàn của họ. Trên khay là bốn suất ăn lạ mắt không có trong menu thường ngày.

"Đây là 4 phần suất ăn đặc biệt của quý khách. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ. Bình thường chúng tôi sẽ gọi từng bàn lên nhận món, nhưng hôm nay có vẻ hơi đông nên những người bàn ngoài sẽ được nhân viên mang đồ ăn ra."

"Hơ... cô có... nhầm bàn không? Tôi không nhớ mình có gọi món." Caelus quay sang nhìn những người khác.

"Không có, chị đi cùng em mà?"

"Tớ vừa mới đến thôi..."

Cô nhân viên dường như đã hiểu được tình hình, cười nhẹ: "Tôi không nhớ nhầm đâu, thưa quý khách. Người đặt món đặc biệt là cậu trai kia. Tuy số lượng người gọi đông, nhưng vẻ ngoài của cậu ấy khá dễ nhận ra đó."

Nói rồi, cô ấy đặt từng đĩa thức ăn lên bàn và nhanh chóng rời đi.

"D-Danheng"

Người kia đang cầm cuốn sổ chăm chú đọc. Có một giọng nói trầm ấm phát ra đằng sau chiếc khẩu trang đen.

"Không có gì."

Khi nghe cậu ấy đáp lại, cả ba nhìn Danheng chằm chằm, rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười. Danheng vẫn luôn như vậy.

________________

"Alo..."

Một tiếng vọng quen thuộc phát ra từ phía loa trường học. Giọng nói đó có vẻ rất phấn khích.

"Xin chào, là tôi đây, Herta. Thông báo hôm nay rất quan trọng nên tốt nhất là đừng ai bỏ lỡ."

Lời nói của cô ấy dường như đã khiến mọi hoạt động trong trường dừng lại. Các lớp học bỗng yên tĩnh đáng sợ.

"E hèm. Tôi đến để thông báo cho mọi người về quyết định tổ chức một Event diễn ra trong Vũ Trụ Mô Phỏng. Đó là event lớn có một không hai của trường này, nó đã được cải tiến với nhiều tính năng... và thêm một vài "vị khách" tới nữa. Tất cả các khu vực sẽ chọn ra các đại diện để tham gia, theo hai hình thức: Giải đố và Đối kháng. Đây cũng có thể coi như vừa là một bài test năng lực, vừa là event để (tôi) giải trí."

"Giải nhất, sẽ nhận được một điều ước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro