Chim sẻ nhỏ của nhà Chiêm tinh (Fu Xuan x Qingque)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm họa Stellaron ở Luofu đã tạm thời qua đi. Nhờ có sự giúp đỡ của những vị khách Vô danh từ đội tàu Astral mà Phantylia, Chúa tể diệt chủng sinh ra từ cây Kiến tạo đã bị tiêu diệt, và một vấn đề lớn nhất đã được tạm thời giải quyết. Điều đó có nghĩa là Fu Xuan sẽ được tạm thời nghỉ ngơi đúng không? Không, ngược lại là đằng khác. Nhà Chiêm tinh đại nhân của Luofu thậm chí còn phải làm nhiều việc hơn trước kia rất nhiều. Jing Yuan, tướng quân của Vân Kỵ quân đã bị thương sau trận chiến với Phantylia và giờ đây ngài ấy phải dưỡng thương cùng Long Nữ đại nhân Bailu, và hiện vẫn chưa rõ ngày nào anh sẽ có thể quay lại làm việc bình thường. Để vị trí ở Phủ Thần Sách bị trống là một điều tối kỵ không nên xảy ra, vậy nên Fu Xuan đã được chỉ định làm người thay thế tạm thời Jing Yuan trong thời gian anh ta dưỡng thương. 

Việc phải đảm đương hai chức trách cùng một lúc ở Phủ Thần Sách và sở Thiên Tượng, ngạc nhiên thay, lại không hề làm khó Fu Xuan. Suy cho cùng thì, vị Chiêm tinh đại nhân đây đã chờ hàng trăm năm để được ngồi trên chiếc ghế của tướng quân ở Phủ Thần Sách rồi mà, cớ gì cô lại lãng phí cơ hội ngàn năm này chứ? Nhưng tất nhiên, được cái này thì mất cái kia. Ngồi ở Phủ Thần Sách cũng đồng nghĩa với việc không còn được qua lại sở Thiên Tượng thường xuyên như trước, và cũng có nghĩa là Fu Xuan sẽ không được gặp người cô yêu trong một thời gian khá dài. Với một người có trách nhiệm cho công việc cao như Fu Xuan, tất nhiên nó không phải một vấn đề quá lớn. Nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu. 

Ví như sáng nay chẳng hạn. Trong lúc nhìn ra ngoài trời xanh sau khi xem xét đống giấy tờ ở Phủ Thần Sách và đưa chỉ thị cho một đám quân Vân Kỵ đi giải quyết tàn dư của quân đoàn ở cảng Biển Sao, bộ não của Fu Xuan bỗng tái hiện trong cô hình ảnh của một người con gái với hai bím tóc xinh xắn cùng bộ quần áo cùng tông màu với bầu trời hôm nay, người con gái mà cô đã không gặp vài tuần rồi...

- Fu khanh, mọi thứ vẫn ổn chứ?

Một tiếng gọi trầm kéo Fu Xuan khỏi những dòng suy nghĩ và quay lại với thực tại. Trở mình, vị Chiêm tinh đại nhân nhận ra dáng người khổng lồ cùng mái tóc trắng đặc trưng của vị tướng quân của liên minh Xianzhou và Luofu. Chỉ khác là, lần này trên người ngài ta không phải bộ quân phục như thường lệ mà là một chiếc áo khoác xanh lơ đơn giản.

- Tướng quân - Fu Xuan hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi của mình - Bổn tọa tự hỏi ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây khi đáng lẽ ngài phải đang trên giường bệnh của Long Nữ đại nhân để dưỡng thương? Và để trả lời cho câu hỏi của ngài thì, tôi cảm thấy rất ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm.

- Nằm trên giường bệnh quá lâu cũng chỉ tổ khiến ta phát bệnh hơn, và ta nghĩ đi lại hít thở một chút chắc cũng chẳng hại gì. Long Nữ Bailu cũng đã cho phép ta đi lại đó đây một chút rồi, và cô ấy cũng đồng ý với ta rằng nên đi lại một chút để khí huyết trong người được lưu thông chứ không bị ứ đọng - Jing Yuan cười, một nụ cười mà Fu Xuan rất ghét dù cô biết đó có thể là nụ cười thực lòng. Nhưng ai mà biết được chứ, tướng quân của Vân Kỵ quân đây cũng có thể mang nhiều bộ mặt khác nhau, và chẳng ai đoán được thực sự con người này đang toan tính điều gì.

- Ngài vẫn rất giỏi trong việc thao túng người khác nhỉ? - Fu Xuan cười nhạt, rồi lại cúi xuống đống giấy tờ - Giờ, nếu ngài tướng quân đây cho phép, thì bổn tọa xin phép quay lại với công việc của bản thân. Vẫn còn rất nhiều thứ phải làm mà bổn tọa không muốn nó không được hoàn thiện trước giờ nghỉ trưa.

- Được rồi được rồi, Fu khanh cũng đâu cần phải lạnh lùng với ta như vậy - Jing Yuan vẫn cười, trông còn tươi hơn trước - Ngoài ra, ta biết khanh yêu thích việc này, nhưng thi thoảng khanh cũng nên dành thời gian cho bản thân nữa chứ.

- Tôi chưa hiểu được hoàn toàn ý của ngài? - Fu Xuan nhướng một bên lông mày tuyệt đẹp của mình lên - Chẳng phải tôi đã bảo rằng sức khỏe của tôi hoàn toàn ở mức ổn để cáng đáng công việc này một mình hay sao?

- Ồ, thứ lỗi cho ta vì không nói rõ. Ý ta là dành thời gian cho bản thân khanh và cảm xúc của khanh kia. Dạo này, ta có nghe một số tin đồn rằng... - Jing Yuan nhìn ra cửa sổ, nói bâng quơ.

Trong một thoáng, Fu Xuan có thể cảm thấy Andrenaline dồn lên hai bên má của mình.

- Bổn tọa không muốn phải nói nặng, nhưng bổn tọa muốn nhắc cho tướng quân nhớ rằng chỗ của tướng quân hiện tại nên là ở giường bệnh chứ không phải ở Phủ Thần Sách này - Fu Xuan cúi mặt xuống bàn, không một ai rõ má của cô có đang thực sự đỏ lên hay do ánh đèn của bàn làm việc chiếu vào - Vậy nên, bổn tọa cảm phiền mời tướng quân trở lại đúng với nơi mình thuộc về nhằm đảm bảo sức khỏe cho chính tướng quân đây và cũng để không làm cản trở công việc của rất nhiều người khác trong Phủ ngay lúc này.

- Không cần phải nói nữa đâu, Fu khanh, ta hiểu mà - Jing Yuan cười tinh nghịch - Khanh nói đúng, ta có lẽ nên trở về bệnh xá ngay bây giờ trước khi Long nữ Bailu tìm đến đây. Dù sao thì cảm ơn khanh vì cuộc nói chuyện này, nó khiến tinh thần của ta tốt hơn nhiều. Có lẽ vài lần sau ta sẽ lại ghé Phủ để trò chuyện với khanh nhiều hơn, dù sao thì cũng nên chăm sóc sức khỏe tinh thần chứ nhỉ.

- Còn tôi thì không mong anh bước chân vào đây một lần nào nữa đâu - Fu Xuan, như một con mèo, rít lên khe khẽ khi thấy Jing Yuan bước ra ngoài cửa Phủ. Nhưng cũng thực hú hồn, có lẽ cô nên lưu ý về chuyện hôm nay. Rằng tình cảm của họ đã có thể được thấy bởi những người ngoài, và tốt nhất họ nên cẩn thân hơn nếu không muốn mọi chuyện diễn biến bất lợi cho họ.

Kim giờ của chiếc đồng hồ ở Phủ Thần Sách chỉ đúng 12h, và một tiếng báo thức nhẹ nhàng vang lên. Mọi người trong Phủ đứng dậy, vươn vai và bắt đầu rời đi để ăn trưa. Với Fu Xuan, cô cho phép bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát bằng cách ngả người nhẹ ra sau và check tin nhắn trong điện thoại của mình. Người cô yêu không nhắn tin gì cả, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, hẳn cô ta đang bận ngủ hoặc chơi rồi. Fu Xuan lướt đến phần tin nhắn công việc và một tin nhắn từ Qing Xian, cấp phó đồng thời là người quản lý tạm thời Sở Thiên Tượng trong lúc Fu Xuan đi vắng, đã khiến nhà đại Chiêm tinh chú ý. Nội dung tin nhắn đại khái chỉ là thông báo của Qing Xian về tình hình của Sở sáng hôm nay, những ai đi muộn những ai nghỉ làm, v.v. Và một dòng chữ đã thu hút ánh mắt của Fu Xuan: Sáng nay, nhà chiêm tinh đồng thời là người giữ cửa thư viện Qingque xin nghỉ vì bị ốm. 

"Có chuyện gì vậy?"

Thú thực thì, Fu Xuan chẳng tin nổi vào cái lý do này. Cô đã quá hiểu Qingque, cái người giữ cửa của thư viện sẽ tìm đủ mọi lý do để trốn công việc, không loại trừ việc cổ tự trù bản thân bị ốm hay những điều tương tự để tạo ra một lý do hợp lý nhằm qua mắt Fu Xuan và Qing Xian.

Vị Chiêm tinh đại nhân đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ được treo ở trên tường của Phủ Thần Sách. Bây giờ đã là 12h15. Chỉ còn đâu đó hơn 1h30 nữa thì sẽ vào phiên làm việc buổi chiều, và điều tốt nhất Fu Xuan nên làm bây giờ là đi ăn trưa thật sớm để chiều có thể tiếp tục công việc sổ sách nặng nề của mình. Thở ra một hơi dài, nhà đại Chiêm tinh bước ra khỏi Phủ và bắt đầu bước đi trên con phố đông đúc. Nhưng bằng một cách nào đó, đôi chân của cô lại đang đi trên đường dẫn về nhà của cô nàng giữ cửa thư viện kia. 

"Thây kệ, mình chỉ ngó qua một chút chắc cũng không hại gì" Fu Xuan chặc lưỡi, tự nhủ.

Đó là một khu tập thể không quá xập xệ nhưng cũng chẳng thể bảo là khu cao cấp. Căn hộ của Qingque nằm ở tầng 3, kịch ngoài khu hành lang. Fu Xuan đã đi quá nhiều lần đến đây, đủ để cô nhớ được từng viên gạch và có thể đi đến nơi đây kể cả khi bị bịt mắt.

- Qingque! - Fu Xuan gõ nhẹ cửa - Là ta, Fu Xuan đây!

Không một tiếng hồi đáp.

Fu Xuan gõ cửa thêm nhiều lần nữa, gọi thêm vài lượt nữa và cuối cùng là bấm chuông. 

Vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên, choán đầy tâm trí của nhà đại Chiêm tinh. Bình thường rất ít khi Qingque để cô phải bấm chuông, thường thì kể cả khi bận nhất cô nàng này cũng sẽ ra mở cửa khi Fu Xuan gõ đến nhịp thứ 2. Nhưng hôm nay, kể cả khi đã bấm chuông, Qingque vẫn không có một tín hiệu phản hồi nào, và nó bắt đầu khiến Fu Xuan thực sự lo lắng.

Ngay khi Fu Xuan chuẩn bị sử dụng chiếc chìa khóa cửa dự phòng mà mình có, thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. 

- A, Fu Xuan. Người đến rồi sao? - Qingque ra mở cửa, và ngay lập tức Fu Xuan biết cô gái của mình đang không ổn chút nào. Mặt Qingque đỏ gay, mái tóc bù xù không được chải, dáng người hơi loạng choạng như kẻ say và toàn thân trông thật phờ phạc dù trên môi vẫn cố nở một nụ cười gượng - Tốt quá rồi...

Đột nhiên, đang nói nữa chừng, Qingque lảo đảo ngã người về phía trước khiến Fu Xuan ngay lập tức phản ứng, đưa tay ra đỡ lấy cô.

- Qingque!

***

- Ta đã gọi bác sĩ rồi, họ sẽ có ở đây sau vài phút nữa. Hãy để họ kiểm tra cho em nhé, có lẽ chỉ là cúm thông thường nhưng cũng không thể bất cẩn được - Fu Xuan đút chiếc điện thoại vào trong túi, nhìn Qingque đang nằm trên giường với một túi đá được chườm trên đầu.

- Haha, lại làm phiền người mất rồi - Qingque gượng cười - Em xin lỗi, sáng nay điều đầu tiên em có thể cảm nhận là cơn đau như búa bổ ở đầu và sau khi nhắn cho Qing Xian thì em cũng gần như kiệt sức nên chẳng thể nhắn cho người lấy một tin.

- Đừng bận tậm về mấy chuyện cỏn con đó, giờ em nên lo cho bản thân trước đi đã - Fu Xuan đến gần giường của Qingque, ngồi xuống cạnh cô và vuốt ve gò má đang đỏ ửng vì sốt - Giờ ta vẫn phải hoàn thiện nốt mấy việc ở Phủ Thần Sách nên có lẽ tầm chiều tối mới lại qua đây được, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời những vị bác sĩ sắp tới đây, được chứ? Chú chim sẻ bé nhỏ của ta?

- Rõ rồi, thưa sếp - Qingque bật cười.

***

- Vậy bác sĩ bảo rằng em bị làm sao? - Fu Xuan hỏi trong lúc bận rộn với nồi cháo đang nấu dở trên bếp. Lúc này cô đã thay ra bộ trang phục thường ngày của mình và thay vào đó là một chiếc áo ngủ có phần mỏng hơn màu hồng, thứ mà Qingque đã mua tặng cô. Mái tóc của cô cũng được thả tự nhiên, nó thật dày, dài và đẹp.

- Chỉ là một dạng cúm mà thôi - Qingque nói trong khi đang nằm trên giường - Họ nói rằng bệnh cúm đó đang hoành hành khắp Luofu nên việc dính có lẽ cũng là một điều dễ hiểu. Tuy là một dạng cúm mới nhưng cũng không hẳn là khó điều trị, họ cũng đã kê đơn thuốc cho em và dặn em phải uống thuốc mỗi ngày rồi.

- Tốt rồi, ta chỉ sợ nó là một dạng bệnh gì nguy hiểm - Fu Xuan bắc nồi cháo đang nóng hổi xuống, múc ra một bát tô lớn và bê đến đặt gần Qingque - Nào, dậy ăn thôi cô nương. Người ốm thì phải ăn nhiều mới chóng khỏe được.

Qingque miễn cưỡng ngồi dậy. Thú thực thì, cô chẳng muốn ăn gì vào lúc này cả. Toàn thân cô mỏi nhức, miệng thì đắng ngắt còn mũi thì ngạt kinh khủng. Bụng cô không đói, hoặc ít nhất thì, cô đang không cảm thấy đói dù cũng chưa ăn gì nửa ngày rồi. Nhưng Fu Xuan đã mất thời gian để nấu cho cô, chẳng lẽ cô lại phụ lòng người bạn gái của mình sao?

Khi Qingque đang với tay toan lấy chiếc thìa nhỏ trên bàn gần đó, đột nhiên nhà Chiêm tinh đại nhân với mái tóc hồng ngồi xuống cạnh giường cô trên một chiếc ghế nhỏ và bắt đầu múc từng thìa cháo nhỏ.

- Ờ, ừm... - Qingque bối rối, cô cảm thấy bộ não của mình như bị chậm hẳn đi khi cô ốm.

- Bộ chưa thấy người ốm được bón cho ăn hay sao mà nhìn ta dữ vậy? - Fu Xuan cười.

- Không phải vậy nhưng... em vẫn tự chăm sóc được mà... - Qingque cảm thấy má mình đang đỏ dần lên, dù cô không chắc là do ốm hay gì khác.

- Không được cãi, đã là người ốm thì phải nghe lời "bác sĩ". Há miệng ra nào.

Thực ra thì, Qingque không ngại việc bị bón cho ăn. Cô đang đơn giản là quá mệt để tự làm bất cứ điều gì. Nhưng Fu Xuan thì lại là chuyện khác. Ý cô là, cảnh tượng đôi môi đỏ mọng màu son của nhà Chiêm tinh đại nhân thổi nhẹ nhàng thìa cháo nóng khiến Qinque cảm thấy cô có thể bị sốc nhiệt bất cứ lúc nào. Dù vậy, khi người đứng đầu sở Thiên Tượng đây đã quyết điều gì thì thật khó để lay chuyển cô, nên Qingque vẫn đành ngoan ngoãn để người sếp của mình đút cho ăn.

Dù miệng đang đắng ngắt song Qingque vẫn có thể cảm thấy vị hắc của tía tô xộc vào người khi cô vừa nuốt thìa cháo đầu tiên, và ngay sau đó là vị ngọt của thịt băm lưu lại khiến Qingque cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn trước. Mồ hôi đang bắt đầu chảy dọc lưng và trán của Qingque, một dấu hiệu tốt với những đang ốm, và cô cũng bắt đầu cảm thấy bản thân đỡ mỏi hơn trước rất nhiều.

- Ngon chứ? - Fu Xuan cười nhẹ khi thấy chú chim sẻ nhỏ của mình ăn một cách ngoan ngoãn - Ta có biết rằng người bị ốm và cảm thì nên ăn một chút gì đó hắc hắc như một hình thức xông hơi nên đã bỏ tía tô vào cùng một chút thịt băm. Ta hy vọng đó là một kết hợp ổn.

- Còn hơn cả ổn ấy chứ, thực sự thì em luôn bị ấn tượng bởi khả năng nấu nướng của người đó nhà đại Chiêm tinh - Ngay khi lấy lại được một chút sức sống cũng là lúc Qingque lấy lại sự hoạt ngôn của mình - Nó khiến em như vừa được hồi sinh từ cõi âm vậy.

- Em thích là ta mừng rồi.

Bữa ăn kéo dài trong vòng hơn 10p, trước khi bát cháo vơi gần hết và Qingque cảm thấy dạ dày bé nhỏ của mình không thể chứa thêm nổi một thứ gì nữa thì Fu Xuan mới bỏ bát cháo xuống. Lúc này, Qingque bắt đầu ý thức được sự nóng bức của thời tiết tại Luofu và mồ hôi của cô chảy cũng nhiều hơn trước.

- Cởi áo ra nào, chim sẻ.

Qingque ngạc nhiên quay người lại. Fu Xuan, bằng một cách nào đó, đã có trong tay một chiếc khăn nhỏ cùng một chậu nước được đặt trên chiếc bàn ngủ.

- Ể? Dạ? Ý người là...

- Ăn xong, ắt hẳn em sẽ cảm thấy nóng và ra nhiều mồ hôi hơn - Nhà đại Chiêm tinh của Luofu hắng giọng, một chút đỏ chạy dọc qua má của cô - Ta được biết rằng, không nên để người ốm có mồ hôi quá lâu trong người, bởi nếu làm thế họ sẽ bị lạnh và dễ bị cảm hơn. Và ta thì không muốn em ốm thêm, tất nhiên rồi.

- Úi, người không cần phải làm đến mức như vậy đâu, em có thể tự làm được mà - Qingque vội vã từ chối.

- Đừng nói nhiều, ta đã hứa chăm sóc em tử tế thì ta sẽ phải làm tử tế, với em định tự làm kiểu gì khi tay còn không với nổi tới lưng chứ? Mau lên, kẻo mồ hôi thấm vào người thì em sẽ lạnh hơn đấy.

- Người bị ám ảnh về trách nhiệm quá rồi đó - Qingque thở dài

Nói là vậy, song Qingque vẫn bắt đầu tháo từng chiếc cúc của chiếc áo ngủ của mình ra. Vì ở nhà cả sáng nên Qingque cũng không mặc áo lót, và điều đó cũng khiến mọi thứ nhanh gọn hơn.  Chẳng mấy chốc, chiếc áo ngủ xanh lá mỏng tang đã rơi xuống giường, và trước mặt Fu Xuan lúc này là tấm lưng trắng nõn, không một vết sẹo tựa da trẻ sơ sinh của Qingque. Nhà Chiêm tinh đại nhân cảm thấy adrenaline đang dồn lên mặt cô càng lúc càng nhiều, và trong một thoáng cô ngỡ mình mới đang là người bị ốm chứ không phải người cô yêu. Thú thực, tuy đã nhìn Qingque trong tình trạng không quần áo cũng kha khá lần, nhưng chưa lần nào là Fu Xuan không cảm thấy bối rối. Chẳng phải vì lý do đặc biệt gì cả, đơn giản chỉ vì chú chim sẻ nhỏ của nhà đại Chiêm tinh đây quá đẹp, và Fu Xuan nghĩ cô có thể ngắm cổ cả ngày cũng chẳng chán nổi.

- Ừm, Fu Xuan đại nhân, người có thể nhanh được không ạ, em bắt đầu cảm thấy hơi lạnh...

Giọng nói của Qingque làm Fu Xuan bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Cô vội tiến đến gần Qingque, người lúc này đang ngồi quay lưng lại với cô và lấy hai tay để che bộ ngực của mình, không rõ là vì cổ ngại hay vì lạnh.

- Ta xin lỗi, ta sẽ làm ngay đây - Fu Xuan nói rồi vò nhẹ chiếc khăn mặt trong chậu nước nóng - Nếu thấy đau hay rát ở đâu thì hãy bảo ta nhé.

- Vâng - Qingque khẽ nói và gật đầu, có thể thấy ngay cả từ đằng sau màu đỏ đang lan dần tới mang tai của cô bé này. 

Fu Xuan chạm nhẹ chiếc khăn ấm vào gáy của Qingque nhằm thấm đi chỗ mồ hôi trên đó, và điều này khiến chú chim sẻ bé nhỏ không thể kìm được nữa mà bật ra một tiếng rên khe khẽ cùng lúc đó là rụt cổ lại.

- Sao vậy, ta làm em đau ở đâu ư? - Fu Xuan lo lắng hỏi khi thấy những hành động đó.

- Không, không có gì đâu ạ! - Qingque vội nói, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn - Chỉ là một phản ứng bất chợt của em thôi, người đừng bận tâm.

Fu Xuan yên tâm quay trở lại với công việc của mình sau khi nghe thấy vậy. Nhà Chiêm tinh đại nhân bắt đầu áp dụng những kiến thức về chăm sóc người ốm mà cô mới học được trên mạng vào lúc chiều. Đầu tiên, cô thấm những giọt mồ hôi còn đang trên người của Qingque và sau đó là dùng khăn ấm, nhẹ nhàng lau một lượt trên lưng của cô gái tóc hai bím này. Mọi hành động mà Fu Xuan làm đều rất nhẹ nhàng, và nó khiến những bó cơ của Qingque giãn ra một chút.

- Fu Xuan đại nhân này...

- Ta đang nghe đây.

- Em thực sự vẫn muốn xin lỗi người vì đã làm phiền người hôm nay. Chỉ vì bất cẩn mà em đã để bị lây bệnh và để người phải mất công thế này...

- Ta đã bảo rồi, ta không trách em về chuyện đó. Có ai có thể biết mình có tiếp xúc với người bị cúm hay không, trừ khi dùng ma trận bàn ngọc để tiên tri, mà ta cũng không nghĩ nên dùng cỗ máy đó vào những việc cỏn con như thế này - Vừa lau lưng Fu Xuan vừa nói - Em không làm sao cả, đó mới là điều ta quan tâm và cảm thấy nhẹ nhõm nhất khi được nghe. Đừng lo lắng về chuyện công việc ở Phủ Thần Sách. Phải, cái chỗ chết tiệt đó có nhiều thứ phải làm thật đấy nhưng ta vẫn có thể thu xếp ổn thỏa được. Hãy nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thật tốt cho đến khi nào em cảm thấy đủ. Với lại, chẳng phải đây cũng là một cái cớ để chúng ta có thể gặp nhau sau bao nhiêu tuần xa cách hay sao...

Qingque có thể cảm thấy cả hai bàn tay của Fu Xuan áp lên lưng của mình, tiếp xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm của cô. Và một lần nữa, chim sẻ nhỏ bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng lên. Rất ít khi, nhà đại Chiêm tinh thể hiện một bộ mặt như thế này, và hầu như chẳng bao giờ nói những điều mật ngọt như thế luôn. Cho dù đã hẹn hò được một thời gian khá lâu, song Fu Xuan vẫn luôn sử dụng một lối nói rất trịnh trọng với Qingque, và chỉ dạo gần đây cô mới bỏ được tất xấu đó.

- Được rồi, ta đã xong việc - Fu Xuan nói, bỏ hai tay của mình ra (một điều khiến Qingque có phần tiếc nuối) và đứng dậy - Hãy mặc lại áo đi Qingque, nếu để lâu em sẽ bị lạnh đó. Và giờ hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ còn một số việc cần phải giải quyết trước đó.

- Người chưa ngủ luôn sao? - Qingque hỏi trong lúc mặc lại áo - Đã rất muộn rồi đó.

- Thứ lỗi cho ta, Qingque, nhưng ta vẫn còn một số giấy tờ cần phải xử lý nốt của Phủ - Rồi Fu Xuan cười nhẹ như muốn trấn an Qingque - Đừng lo lắng cho ta, ta sẽ cố gắng để ngủ nghỉ đủ giấc. Có lẽ cũng chỉ cần ngồi thêm tiếng nữa thôi.

- Vâng... - Qingque đáp, mặt xìu xuống.

Fu Xuan, khi nhìn thấy cảnh đó, bỗng hiểu rằng chú chim sẻ nhỏ đây còn muốn một điều khác nữa. Cô mỉm cười và tiến lại gần Qingque.

- Ta biết em buồn, nhưng cũng đừng làm vẻ mặt trẻ con đó chứ? Hãy để ta giải quyết nốt công việc của ta và ta sẽ vào với em sau, đồng ý chứ, chú chim sẻ nhỏ của ta? - Fu Xuan xoắn nhẹ một lọn tóc bạch kim của Qingque - Còn nếu em vẫn không đồng ý, vậy hãy để ta "đền bù" cho em bằng một món quà nhỏ ngay bây giờ nhé.

Nói đoạn, Fu Xuan kéo nhẹ trán của Qingque lại và đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn rất nhẹ và nhanh, tựa như gió thoảng. Nhưng với làn da đang rất nhạy cảm vì ốm của Qingque, như thế là quá đủ.

- Giờ thì, ngủ ngoan nhé. Ta sẽ vào với em sau, chim sẻ nhỏ. Ta hứa đấy.

***

 Fu Xuan vươn vai, giãn chút gân cốt trước khi tắt đèn bàn làm việc. Đã là 12h30 tối, và cô đã làm việc liên tục từ 10h30 hơn tới giờ. Fu Xuan không cảm thấy quá mệt, vì đơn giản co đã từng kinh qua nhiều lần làm còn lâu và mệt mỏi hơn thế này. Dù vậy, hôm nay nhà đại Chiêm tinh vẫn muốn đi ngủ sớm hơn mọi khi một chút. Phần vì cô đã xong công việc cần làm trong ngày hôm nay, phàn vì cô còn một lời hứa cần phải thực hiện.

Đèn trong phòng ngủ của Qingque đã tắt hết từ lâu, chỉ còn ánh trăng từ bên ngoài rọi qua cửa sổ là nguồn sáng duy nhất trong không gian u tối. Dưới ánh trăng mờ ảo của Luofu, Fu Xuan trông thấy một thứ khiến con tim của cô như muốn tan chảy. Khuôn mặt của Qingque hiện lên thật đẹp, đôi môi mềm của cô ấy trông xinh và ngọt đến mức Fu Xuan chỉ muốn cắn thử một miếng. Toàn thân của chú chim đang run lên khe khẽ theo từng nhịp thở, bầu ngực nhỏ phập phồng giữa lớp áo ngủ mỏng tang. Fu Xuan, trong vô thức, khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần gần nhất nhà đại Chiêm tinh của Luofu đây thỏa mãn dục vọng của mình. Lần gần nhất, tất nhiên là cũng với Qingque, đã là từ hơn tháng trước. Sau đó, hàng loạt sự kiện đã ập tới và việc nào việc nấy đều nghiêm trọng khiến Fu Xuan gần như không còn tâm trí đâu để nghĩ về dục vọng nữa. Tuy nhiên, đêm nay, chứng kiến cảnh tượng này đã làm thứ cảm xúc ngủ sâu trong Fu Xuan dạo gần đây thức tỉnh.

- Có lẽ... chỉ một chút cũng không hại gì đâu nhỉ? - Fu Xuan thì thầm với bản thân, cô có thể cảm thấy hơi thở của bản thân đang nóng và gấp hơn.

Fu Xuan nhẹ nhàng leo lên giường tựa một chú mèo. Chiếc giường của Qingque vốn chỉ dùng cho một người nên khá nhỏ, vì thế vừa lên cơ thể của nhà đại Chiêm tinh đã áp sát vào người của chú chim sẻ nhỏ. Ở khoảng cách gần như thế này, Fu Xuan thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Qingque phả vào người mình. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Fu Xuan bắt đầu lấy những ngón tay của mình để cởi chiếc áo của Qingque ra. Đó là một chiếc áo ngủ màu xanh lơ in hình mấy con chim trắng, vốn là quà của Fu Xuan giành cho Qingque vào ngày sinh nhật của cô. Chiếc áo ngủ được cài rất qua loa, vậy nên không mất của Fu Xuan nhiều thời gian để toàn bộ phần ngực trắng của Qingque phơi bày trước mắt cô. 

Qingque luôn bị những người bạn của cô trêu là một chiếc "màn hình" bởi sự lép của cô. Nhưng với bàn tay nhỏ nhắn của Fu Xuan, bầu ngực trắng đó hóa lại vừa vặn đến lạ. Nhà Chiêm tinh đại nhân nuốt nước bọt trước khi dùng tay phải của mình và chạm nhẹ vào làn da nõn trước mặt. Nó thật mềm và ấm, tựa như thạch rau câu vậy...

- Hửm... 

Đôi mắt của Qingque chầm chậm mở.

- Ngài... Fu Xuan...? - Qingque hỏi, đầu óc cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ và chưa thể kịp hiểu chuyện gì xảy ra - Ngài... đang làm chuyện gì vậy....

Má của Fu Xuan đang đỏ lên với một tốc độ chóng mặt, nhanh hơn cả tốc độ của tàu Astral khi nó lướt đi trong không gian. Cô đã bị bắt tại trận, nhà đại Chiêm tinh đây đã bị bắt quả tang đang xâm phạm trái phép cơ thể của một nhân viên của mình, và đấy là còn chưa kể người nhân viên đó còn đang bị ốm nữa...

Nhưng cảm giác bối rối trong người Fu Xuan nhanh chóng bay đi, và một cảm giác vừa thèm khát vừa bực bội vì bị phá đám bỗng trỗi dậy, chiếm lấy Fu Xuan. Trong một thoáng, nhà đại Chiêm tinh đã không thể nào kiểm soát nổi bản thân và để con quỷ dục vọng trong mình chiếm lấy.

- Chà, không có gì đâu Qingque - Fu Xuan bỗng ngôi dậy và đè hẳn lên người của Qingque - Chỉ là một chút "kiểm tra" y tế nho nhỏ nhằm thỏa mãn ta một chút ấy mà, vậy nên hãy cùng hợp tác nhé.

- Dạ...?

Và chưa để Qingque nói hết và kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Fu Xuan đã cúi người xuống để đôi môi của cô tìm đúng địa chỉ nó cần tìm. Lưỡi của nhà Chiêm tinh đại nhân bắt đầu quét dọc khoang miệng của chú chim sẻ, tựa như muốn hút cạn mọi vị ngọt trong đây. Bị bất ngờ, Qingque chống cự lại theo bản năng khi vung hai tay lên để đẩy Fu Xuan ra. Nhưng nhà Chiêm tinh đại nhân đã tiên đoán được điều này từ trước, vậy nên tay trái của cô nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay đang vung đó, đè chúng xuống và xiết lại để chúng không thể nhúc nhích. Với một tay rảnh rỗi, Fu Xuan bắt đầu "khám phá" dọc cơ thể của Qingque. Bắt đầu từ vùng da dưới cổ, ngón tay của cô bắt đầu lướt dọc  Qingque, và dừng lại ở ngực của cổ. Lúc này, nhà đại Chiêm tinh không còn kìm nén được nữa và lấy tay đang rảnh bóp và xoa nhẹ núm vú đang cương lên của Qingque.

Người ta thường nói rằng: Khi ốm con người ta sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều lần, và nó đang đúng với Qingque. Da cô đang rất nhạy cảm,  và một dao động nhỏ trong không khí cũng đủ khiến lông của cô sởn lên. Huống chi, Fu Xuan đây đang kích thích cô ở cả 3 chỗ, và toàn là những "điểm yếu" của chú chim sẻ. Phía trên, Qingque cũng bắt đầu bị cuốn theo nhịp hôn của Fu Xuan, và lưỡi cô đã bắt đầu quyện vào với lưỡi người sếp của mình, lúc này đang liên tục hút cạn chất ngọt trong miệng cô. Cơ thể của Qingque như mềm nhũn ra, hai tay của cô cũng đã thôi giãy dụa cố thoát khỏi cái xiết chặt đến phát đau của nhà đại Chiêm tinh.

Fu Xuan nhả môi của Qingque ra, vẻ thỏa mãn. Một giọt nước bọt nhỏ bị vỡ và rơi xuống cổ của Qingque khi hai chiếc lưỡi tách khỏi nhau. Cô đã nếm thành công vị của đôi môi nhỏ đó, và hút cạn hết những thứ cô cần. Với Qingque, cô cảm thấy bản thân như bị rút cạn hết sinh lực trong người và gần như không thể cử động một bó cơ nào. Hơi thở của cô gấp gáp hơn bao giờ hết, và toàn thân cô đang run nhẹ vì những kích thích.

- Em đỏ mặt trong dễ thương lắm, Qingque - Fu Xuan khẽ thì thầm.

- Người... người đừng trêu em nữa mà... - Qingque lấy hai bàn tay của mình và che đi khuôn mặt đang đỏ lựng như mặt trời của mình.

- Nhưng đây chưa phải là kết thúc, em biết mà phải không?

- Ý người là sao...

Chưa kịp để Qingque nói hết câu, bàn tay phải còn lại của Fu Xuan lúc này đã xuống đến ngang hông của Qingque và bất ngờ tụt chiếc quần lót nhỏ của cô ấy xuống. Nhà đại Chiêm tinh cũng nhanh nhẹn lùi xuống và cúi mình để mặt cô ngang tầm với thứ trong chiếc quần.

- Cái... - Qingque quýnh qíu kéo chiếc quần lên lại đồng thời khép hai chân lại với nhau, nhưng đã bị Fu Xuan cản lại.

- Vẫn giữ chiếc quần mà ta đã từng tặng em sao, dễ thương thật đấy - Fu Xuan rúc vào "đó" và hít một hơi - Chà, quả nhiên thứ này vẫn có hương vị cũ, hương vị của lần đó.

- Đừng... đừng mà... Fu Xuan đại nhân... - Qingque cố khép chân của mình vào, mắt cô bắt đầu rơm rớm một chút nước mắt.

- Liệu em muốn dừng khi đã đến nước này sao, Qingque?

Và chẳng chờ Qingque đồng ý, Fu Xuan đã rúc vào và liếm nó, một cách nhiệt tình nhất cô có thể. Chiếc lưỡi của Fu Xuan đang quét qua những nơi sâu kín mà Qingque thậm chí còn chưa dùng tay để chạm đến bao giờ. Với tay còn lại rảnh rỗi, Fu Xuan đại nhân bắt đầu tự "làm" cho mình bằng việc thò tay vào trong nơi đó của bản thân và cũng làm điều gần tương tự việc cô đang làm bây giờ, chỉ khác mỗi tay và lưỡi. Với độ nhạy cảm tăng gấp nhiều lần, Qingque đang trải qua một hỗn hợp cảm xúc giữa sướng, sợ và kích thích. Người cô run lên, máu nóng được bơm đi khắp cơ thể và Qingque thạm chí phải lấy cả tay để bịt miệng của mình lại nhằm không phát ra những tiếng động to hơn.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đều tới giới hạn. Qingque giật nảy mình một phát trước khi "bắn" ra tất cả những gì cô có, và cả Fu Xuan cũng vậy...

***

- Chào buổi sáng.

Đón buổi sáng  của Qingque chính là một giọng nói quen thuộc cùng một dáng hình nhỏ quen thuộc. Tất cả đều ở khá gần, đơn giản vì cả hai người họ đều đang ở trên cùng một chiếc giường.

- Chào buổi sáng, Fu Xuan đai nhân - Qingque nói, ngáp một cái nhẹ.

- Tối qua... ừm... em đã khóc sao? - Fu Xuan đại nhân hắng giọng, bối rối hỏi - Ta thấy một vệt nước mắt trên má em.

- Oh? À, đừng bận tâm nhiều, chỉ là một khoảnh khắc bất chợt thôi. Nhưng hôm qua thực sự người đã khiến em sợ đấy - Qingque nói, rụt cổ lại.

- Ta xin lỗi, là do ta đã không thể kiềm chế nổi cơn thèm khát của ta - Fu Xuan nói, mặt cô đang dần đỏ lên khi nhớ lại những gì đã diễn ra vào đêm hôm qua.

- Em không ghét những gì người đã làm đâu, chỉ là đừng làm như vậy khi em ốm nữa là được.

- Ta sẽ lưu ý.

Đột nhiên, Qingque  ôm lấy Fu Xuan, lúc này vẫn đang lõa thể và nằm trên giường.

- Hôm nay người lại phải đi sao? - Cô nói khẽ.

- Ừ, ta vẫn phải đi thôi, Qingque à.

- Đừng đi mà, hãy ở nhà với em đi...

- Ta không thể. Nhưng ta hứa sẽ về sớm nhất có thể.

- Hửm? Hứa nhé? Người sẽ hứa chứ, Fu Xuan đại nhân?

- Không cần hứa đâu, bởi đó đã là sự kiện được ta tiên tri rồi - Nói đoạn Fu Xuan kéo sát Qingque lại mình và đặt lên trán của cô một nụ hôn - Bởi em là chú chim sẻ nhỏ yêu quý của tôi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro