Qingque x Fu Xuan (k biết nên đặt tên gì cho hay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tứ quý!

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Qingque hạ 4 quân cờ giống hệt nhau xuống bàn với một lực đủ để những quân cờ kêu lên một tiếng "cạch", như thể điểm thêm cho chiến thắng của cô vậy.

- Không thể nào, cậu đã thắng rồi ư? - Sushang trân trân nhìn 4 quân cờ trên bàn, không tin nổi vào mắt mình - Vừa nãy cậu còn thua bọn tớ một chút cơ mà!

- Hehe, vấn đề kĩ năng và tính toán đó bạn hiền - Qingque cười thích chí, cô hơi ngả chiếc ghế ra sau - Không bao giờ được để đối phương biết bản thân mình đang có lợi thế. Chơi tiếp ván nữa chứ?

- Nản quá, có lẽ tớ dừng ở đây thôi - Guinafen thu dọn đống cờ của mình - Chơi với Qingque 5 ván mà cổ thắng tới 4 ván rồi.

- Ấy ấy, có sao đâu. Dù sao thì các cậu cũng mới chơi thôi mà, thất bại là chuyện bình thường. Dần dần rồi cũng sẽ chơi hay lên thôi - Qingque vội ngăn hai người bạn của mình lại khi thấy họ dợm đứng lên - Hay là để tớ nhường mấy cậu một ván nhé?

- Đừng bận tâm, Qingque. Bọn tớ có giận gì đâu - Sushang cũng xếp đồ đạc của mình lại và đứng len - Chỉ là, giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi và đã đến lúc bọn tớ trở lại làm việc đây.

- Phải, tuy không bị cố định thời gian nhưng tớ đã hẹn với viewer tối nay sẽ có video mới về một số thứ hay ho ở Trường Lạc Thiên rồi, và nếu muốn kịp thì tốt nhất tớ nên đi từ bây giờ thôi - Guinanfen vắt chiếc túi lên vai mình.

- Chờ đã, đã hết giờ nghỉ trưa rồi sao? - Qingque giật mình hỏi và lấy ra chiếc điện thoại của mình - Chậc, có vẻ các cậu nói đúng. Có lẽ tớ đã chơi nhiều đến mức mà không thể nhận thức được thời gian nữa rồi. 

- Nhắc mới nhớ, không phải cậu cũng phải về sở Thiên Tượng để làm việc sao Qingque?

- Cậu nghĩ tớ đã trốn khỏi cái gì để ra đây để chơi cờ với các cậu? - Qingque ngắm một quân cờ Quỳnh Ngọc Đế Viên, xoay nó trong tay - Tớ đang chán ngấy công việc ở đó đây.

- Cậu thì bao giờ có hứng thú với việc gì quá lâu đâu - Guinanfen cười.

- Có ngoại lệ mà, đó là việc đan...

- Đánh cờ Quỳnh Ngọc Đế Viên, có phải không nhà tiên tri Qingque?

Một giọng nói quen thuộc đến lạ lùng đã phả một hơi lạnh thẳng vào gáy của Qingque. Run rẩy, chú chim sẻ nhỏ quay lại với một tốc độ thật chậm, cầu nguyện không phải là người đó. Nhưng khi thoáng thấy mái tóc hồng quen thuộc, Qingque biết cô đã tự ném bản thân vào cỗ quan tài rồi.

- Đại nhân Fu Xuan... - Qingque rụt rè.

- Người giữ cổng Qingque, tôi tự hỏi tại sao cô vẫn còn ở đây khi đã kết thúc giờ nghỉ trưa được gần 15p rồi - Mặc dù Fu Xuan thấp hơn Qingque một chút, nhưng giờ chú chim sẻ vẫn cảm thấy bản thân như bị đè bẹp với con người với một nụ cười không-mấy-vui-vẻ trên môi này - Cô có thể giải thích cho được chứ, Qingque?

- Ờm, ừm, thì... nói sao giờ nhỉ... - Qingque vừa gãi tai vừa cố nặn ra một nụ cười hối lỗi nhất có thể.

Đúng lúc đó, một bàn tay thò tới, véo mạnh lấy tai của Qingque.

- Thật không thể chấp nhận được, trốn việc và nghỉ trưa quá giờ! Tháng này cô sẽ bị trừ kha khá lương đấy, Qingque - Fu Xuan, nổi giận đùng đùng, vừa kéo tai của Qingque vừa lôi cô ra khỏi bàn mạt chược.

- Oái oái, nhẹ tay thôi nhà đại chiêm tinh! - Qingque vừa nhăn nhó vừa đi theo người thấp hơn cô nửa cái đầu.

- Chà... có vẻ mọi chuyện không êm ấm lắm nhỉ - Sushang bình phẩm sau khi chứng kiến màn bi hài trước mặt.

- Hửm, cậu cho rằng đấy là không êm ấm ư? Tớ lại nghĩ khác đấy, điều này thể hiện khá rõ rằng nhà đại chiêm tinh đó...

- Nhà đại chiêm tinh đó...? - Sushang sốt ruột hỏi lại khi thấy Guinanfen bỏ lửng câu nói.

- Còn lại thì cậu tự đoán đi - Guinanfen cười rồi bỏ đi bất chấp tiếng gọi í ới của Sushang phía sau.

***

Fu Xuan đóng cánh cửa văn phòng của mình lại, vươn vai nhằm giãn chút gân cốt. Cô đã ngồi làm việc gần 12 tiếng ngày hôm nay rồi, và những múi cơ của cô đang bắt đầu đau nhức một cách dữ dội. Quả nhiên, việc cáng đáng cùng lúc 2 chức vụ vẫn là một điều quá sức, kể cả đối với một người như Fu Xuan. Dù vậy, tình hình hiện tại ở Xianzhou khiến nhà đại Chiêm tinh không còn lựa chọn nào khác. 

Từng tiếng "cộp cộp" vang lên khi chiếc giày cao gót của Fu Xuan bước xuống con đường lát gạch ở Trường Lạc Thiên. Đông đúc là thế vào ban ngày, xong ban đêm những con phố ở đây như khoác lên mình một bộ mặt khác vậy. Ánh sáng nhờ nhợ rọi xuống từ những chiếc đèn lồng, nhuộm một màu vàng buồn tẻ lên những con phố. Không gian vắng lặng như tờ, chẳng còn mấy người trên Trường Lạc Thiên vào lúc này nữa, đâu đây chỉ còn tiếng của những loài động vật hoạt động về đêm. 

Lẽ dĩ nhiên, với một khung cảnh như vậy, bất cứ ai cũng sẽ có một cảm giác bất an trong người, kể cả đó có là nhà Đại chiêm tinh đi chăng nữa. Fu Xuan cố rảo bước nhanh hơn nữa, dẫu cho cô đang đi một đôi cao gót khá cao. Nhà Đại chiêm tinh không phải là một người thần hồn nát tinh, nhưng không hiểu sao con đường này khiến cô có một cảm giác bất an đến kì lạ.

Đột nhiên, một bàn tay chộp lấy vai của Fu Xuan, khiến cô bất ngờ mất đà và ngã nhào về phía trước. Ngay trước khi Fu Xuan kịp phản ứng, một bàn tay khác đã kịp đỡ lấy cô, nhưng là ở phần miệng, với một chiếc khăn trắng đang trùm kín mặt cô. Nhà Đại chiêm tinh, kể từ thời điểm đó, đã không thể nhớ được bất cứ điều gì nữa. 

"Cái gì vậy..."

Fu Xuan đổ gục xuống, bất tỉnh.

***

- Chuyện quái quỷ gì thế này...

Fu Xuan khẽ lẩm bẩm một mình, cố gắng cựa quậy những ngón tay trong bất lực. Cô đang ở trong một tình thế đầy khó xử, một tình thế mà có mơ Fu Xuan cũng không thể nghĩ đến. Hai bàn tay cô đang bị trói chặt, những đầu ngón tay cũng chỉ có thể di chuyển một chút, vừa đủ để chúng cạ vào chiếc dây thừng đang trói cô đầy đau rát. Ở phía dưới, hai mắt cá chân của nhà Đại chiêm tinh cũng bị buộc lại với nhau bằng một chiếc dây thừng, từng sợi dây của nó xiết lấy làn da nhạy cảm của Fu Xuan qua lớp tất chân khiến cô đau đớn. Nhưng điều tệ nhất là, hai con mắt của nhà Đại chiêm tinh đang bị bín kín, cô gần như không thể thấy gì ngoài một màu đen như mực. Và điều này bắt đầu khiến Fu Xuan hơi hoảng loạn một chút. Một trong những nỗi sợ cơ bản của con người là không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình, và có lẽ đó là lý do vì sao tâm trí của nhà Đại chiêm tinh đây lại rối bời đến thế. Chưa kể, bản thân Fu Xuan cũng đang cảm thấy rất kiệt sức, nên cô không thể vận nội lực để sử dụng con mắt thứ ba của bản thân trên trán. Nói cách khác, giờ đây Fu Xuan đang rơi vào một tình thế thực sự bất lợi.

Trongg lúc Fu Xuan đang lạc trong những suy nghĩ, về những kẻ bắt cóc mình và cách để thoát ra khỏi tình huống này, thì một giọng nói đã bất ngờ vang lên.

- Xin chào, nhà đại chiêm tinh của sở Thiên Tượng, à không, giờ phải gọi là Tướng Quân Fu Xuan chứ nhỉ?

Đó là một giọng nói khá cao và vang, rất khó để phân biệt được giới tính chứ đừng nói là danh tính.

- Ngươi là ai? - Fu Xuan hỏi lại, giọng đầy bình tĩnh. Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là một người có khả năng giữ tâm trạng rất tốt, đặc biệt là trước mặt kẻ thù - Và tại sao lại bắt cóc ta?

- Oh, tôi tưởng cô phải biết chứ? - Giọng nói đó đáp lại - Dù sao đi nữa, trên Luofo này thiếu gì kẻ muốn hãm hại tướng quân đâu, nhất là đó vừa là tướng quân vừa là người đứng đầu của sở Thiên Tượng.

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu của ta.

- À, muốn biết danh tính của tôi sao? Chà, hãy thử tự đoán xem, nhà Đại chiêm tinh? Chẳng phải - Fu Xuan có thể cảm nhận người đó đến gần mình hơn, và rồi một cảm giác lạnh lẽo bất chợt lướt trên gò má của cô - Đó là việc mà một nhà chiêm tinh giỏi nhất hay sao.

Cơ thể của Fu Xuan giật lên một chút theo bản năng sau cú vuốt đó, và nhà Đại chiêm tinh có thể cảm thấy một dòng điện chạy qua người cùng với đó là một chút máu nóng dồn lên mặt. Nhưng cô đã nhanh chóng kiềm chế.

- Nghĩ xem, nghĩ thử xem người đang đứng trước mặt cô là ai mà có thể dễ dàng tiếp cận và đánh úp, khiến cô không thể phòng bị hả Fu Xuan? Thử nghĩ xem, những ai là người biết rõ cô nhất để khiến cô kiệt quệ sức lực mà không thể dùng "con mắt"? - Giọng nói đó lại lảnh lót nói.

- Thích khách... ngươi khiến ta không thể cảm nhận được ngươi khi ngươi ở gần, vậy tức là ngươi... là một người làm việc ở sở Thiên Tượng sao?

- Bingo! Nhà Đại chiêm tinh đoán giỏi thật đấy.

- Khốn khiếp, không ngờ trong sở Thiên Tượng lại có một kẻ phản bội như ngươi... Nói xem, ngươi đang làm việc cho ai, kẻ phản bội? Quân Đoàn, hay Bí truyền dược vương?

- Ấy ấy, nhà Đại chiêm tinh bớt nóng. Thực ra tôi không làm việc cho ai cả, và tất cả những thứ này cũng chỉ là từ tư thù cá nhân chút thôi.

- Tư thù cá nhân... - Fu Xuan hỏi lại, giọng lộ rõ sự bối rối.

- Có gì mà ngài đây phải ngạc nhiên vậy, chẳng lẽ người đứng đầu sở Thiên Tượng tự tin mình liêm khiết cả đời sao? 

- Ta chỉ đang cố nhớ lại, ta đã đối xử tệ bạc với ai ở sở mà thôi.

- Ồ, chuyện đó đã lâu lắm rồi, tôi e là nếu ngài nhớ lại thì ngài cũng chẳng nhớ nổi đâu. Nhưng nợ thì vẫn còn đó, và tính tôi thì đã vào sòng thì phải trả hết thế nên...

Một cái chạm nhẹ vào bờ vai trần, và nó khiến Fu Xuan giật nảy người lên. Khi thị giác người ta bị hạn chế, thì những giác quan khác sẽ vô thức mà trở nên nhạy cảm hơn. Fu Xuan cũng không phải ngoại lệ. Cái chạm bất ngờ của những ngón tay lạnh lẽo vừa này đã khiến cơ thể của nhà Đại chiêm tinh phản ứng trong vô thức, và một cảm giác pha trộn giữa hứng thú và sợ hãi đang lớn dần bên trong Fu Xuan.

- Ồ, mới chỉ chạm thôi mà nhà Đại chiêm tinh đã suýt "bắn" rồi sao? - Kẻ bí ẩn bật cười khanh khách.

- Đừng...đừng đùa nữa! Thả ta ra ngay, và nếu ngươi làm thế thì may ra ta sẽ xem xét không trừng phạt ngươi - Fu Xuan cảm thấy má mình đang đỏ lên từng giây.

- Ố ồ, nếu tôi không thả thì sao nào? - Những cơn gió khẽ thổi qua tai của Fu Xuan, khiến hai gò má của cô càng lúc càng đỏ hơn - Cô tính làm gì tôi hả, tướng quân Fu Xuan?

Một cảm giác nhột nhạt bắt đầu chạy khắp người Fu Xuan khi những ngón tay của kẻ lạ mặt bắt đầu mò mẫm trên từng phần da của cô. Một số mơn trớn trên đôi vai và mảnh lưng trần của cô, một số mân mê phần bụng qua lớp vải mỏng của chiếc váy cô đang mặc. Như thể đang có hàng chục con rắn trên cơ thể của Fu Xuan vậy. Thế rồi, những ngón tay đó lại chuyển lên trên một chút, và bắt đầu mân mê bộ ngực nhỏ xinh của nhà Đại chiêm tinh.

- Uh...ah...đừng... - Fu Xuan rên lên khi bị kích thích - Chỗ đó... nhạy cảm lắm...

- Chà, nhà đại chiêm tinh miệng thì bảo không nhưng cơ thể vẫn phản ứng quá trời nè - Lại tiếng cười giòn giã đó, và kẻ lạ mặt vẫn đang mân mê đầu ngực của Fu Xuan qua từng lớp vải.

Bất ngờ, những đầu ngón tay lướt xuôi theo vùng bụng và chạm vào chỗ nhạy cảm "đó". Fu Xuan cảm nhận được điều đó, người cô giật lên vì kích thích.

- Đừng...làm ơn... đừng là chỗ đó... chỗ đó... nhạy cảm...

- Miệng bảo không nhưng dưới này có vẻ không giống vậy rồi 

Một cơn gió thổi qua, cù nhẹ vào tai Fu Xuan khiến người cô ưỡn lên trong vô thức vì kích thích. Như chỉ chờ vậy, những ngón tay lạ kia bắt đầu lần mò vào sâu bên trong, và dù chỉ là qua lớp vải nhưng Fu Xuan bắt đầu cảm nhận được sự kích thích đến từ bên dưới. Những ngón tay đó ra vào càng lúc càng nhanh, còn phía trên những ngón tay cũng bắt đầu mân mê nhiều hơn.

- Ah~!

Như không chịu nổi nữa, Fu Xuan rên lớn một tiếng và cong người lên như một con tôm. Cô cũng có thể cảm thấy chiếc quần trắng của mình đang bị bắt đầu bị ướt. Hai tay của cô cào cấu lên sàn, còn chân cố gắng mở ra rộng hơn nhưng bất thành.

Đúng lúc đó, mảnh vải đen rơi xuống, và ánh sáng bắt đầu đập vào mắt của nhà Đại chiêm tinh. Trong lúc đang làm quen lại với thứ chói lòa đang dội vào đôi mắt mình, Fu Xuan vẫn kịp nhìn thấy một chú chim bông màu trắng quen thuộc được cài trên tóc.

- Qingque?

(Đô nết đi rồi tôi viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro