Aventurine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một gã trai có vẻ là người Pháp, tóc màu nắng, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can, khuôn mặt tuấn tú, hút hồn bất kì người phụ nữ nào. Gã như là một tên người mẫu nào đó trên tạp chí thời trang nam Marie Claire - ăn mặc lòe loẹt, như một con công. Gã cũng là một tay chơi sành sỏi, có tiếng tại một Casino nào đó ở Los Angeles, luôn đặt cược tất cả, tưởng chừng gã thua mà đảo khách thành chủ, gã ăn sạch tiền một tên đàn ông tội nghiệp - người vài giờ trước muốn lên giường cùng hắn, giờ đã thành con nợ của sòng bạc. Danh tiếc của gã vang đến tận New York.

Trong một bữa tiệc nào đó mà tôi được mời đến ở Paris, bữa tiệc này như một đĩa salad đa chủng tộc: người Mỹ, người Pháp, người Nga,... Trong vô vàn nhưng con người này, tôi chỉ bị ấn tượng bởi một cặp mắt màu tím như chiếc khuyên tai từ đá Tourmaline tôi đang đeo, và bên trong tròng mắt lại là màu xanh Saphire hệt như chiếc vòng cổ mà người mẹ đã về với chúa Peter để lại. Tôi cứ nhìn chằm chằm mãi thôi. Chà, một tay chơi có tiếng luôn có mặt tại mọi sòng bạc, cái sự nhạy bén đã tôi luyện nên từ mọi vụ chơi đỏ đen, làm sao có thể không nhận ra ánh mắt của tôi chứ? Hắn kết cuộc trò chuyện nhàm chán nào đó với một gã quý tộc đến từ Bordeax - người vừa trò chuyện với cô xong - rồi cầm lấy ly sâm panh từ một tên phục vụ gần đó, oai phong, tự tin đi đến trước mặt tôi.

"Vị tiểu thư đây, sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Thoáng chốc, tôi trở nên bối rối - một điều không nên có ở một tiểu thư được giáo dục bài bản.

"Tôi có sao?"

"Phải, em đã nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu đấy."

Gã cười, một nụ cười nếu như bất cứ người phụ nữ nào trong đây thấy nó thì sẽ gục ngã trước gã trai trẻ này mất.

"Aventurine."

"?"

"Tên tôi."

Gã nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, làm điêu đứng bao con tim thiếu nữ. Nhưng thật kì lạ: *Aventurine chẳng phải có màu xanh ư?

*Aventurine: một loại đá quý thuộc họ đá thạch anh, có màu xanh lá.

Tôi nhìn vào mắt gã, dường như nhận ra mình đã ngẩn người ra quá lâu. Khi định xưng tên của mình thì gã bất chợt ngắt lời.

"Đừng cho tôi biết tên của em."

Dường như anh ta có ý thức về sự quyền lực mà nhan sắc anh ta có. Gã nói và nhìn thẳng vào mắt tôi, tưởng chừng như thật bất lịch sự khi ngắt lời người khác, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Đây là cách tán gái kiểu mới sao? Gã tấn công dồn dập như Napoleon trong trận ở cảng Toulon khiến quân Anh chẳng kịp phản ứng, như tôi bây giờ vậy. Ôi trời, tôi có thể cảm nhận mặt mình đang nóng lên.

"Này tiểu thư, em không thể nào đỏ mặt lên với bất kì người đàn ông nào bắt chuyện với em và biết nói tiếng Pháp được."

Gã ta nhấn mạnh "biết nói tiếng Pháp". Gã không phải người Pháp sao, với cái giọng chuẩn ngữ âm Pháp như vậy? Anh ta còn cười vô cùng khoái chí, chẳng chừa cho tôi chút mặt mũi nào hết. Mà sao cũng được, cái gã đàn ông kì quặc có tên một loại đá này là minh chứng rõ ràng nhất cho lời dặn của mọi phụ huynh châu Âu với con gái yêu dấu của mình: hãy cẩn thận trước đàn ông Pháp.

Tôi cố nặn ra một biểu cảm bình thường nhất trong khi đang nắm chặt tay, phần vì tức giận, phần còn lại vì ngượng ngùng.

"Xin lỗi anh, giờ thì tôi đi đây."

Tôi nói qua hàm răng cắn chặt. Đứng dậy và bỏ đằng sau là người con trai đang cười một cách khoái chí với đôi mắt sắc lẹm, luôn dõi theo cho đến khi tôi lên chiếc Lincoln Continental Convertible 1966 để trở về khách sạn.






Idea: mình đột nhiên nghĩ ra chương này sau khi xem "Đế chế Napoleon", nó làm mình quắn qéo thật sự nên mình triển luôn không lại quên mất. Nhưng văn phong lại chẳng lãng mạn lắm nhỉ? Mình đang cố nhưng chẳng thể nào sửa được. Có vài câu văn ngắn là bị ảnh hưởng từ "Nhưng ngôi sao xa xôi" đó. Mong các bạn thông cảm nha.

Đôi lời của tác giả: đây chỉ mới là phần một của Aventurine thôi, khả năng là phần của Aventurine còn dài dài vì mình có kha khá ý tưởng. Mình cũng định viết chương của Blade nữa. Có hai hướng về chương của Blade mà mình muốn viết:

- một là Blade là cha ruột của reader trong chương của Jing Yuan đó, để Blade làm ám ảnh tâm lí của Reader cũng như là phần tiền truyện luôn.

- hai là Blade là tội phạm giết người hàng loạt, thái nhân cách, tâm lí bất ổn còn reader là bác sĩ tâm lí của Blade.

Mọi người muốn mình viết theo hướng nào thì cứ cmt nha, đặt idea với req luôn cũng được. =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro