Jing Yuan (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: toàn bộ những câu văn dưới đây đều được viết theo suy nghĩ của reder.

6.

Kết hôn một năm, mâu thuẫn mười hai lần. Song lần nào lỗi có lẽ đều đến từ phía *mama.

*Mama: là cách gọi "mẹ" trong tiếng Nga. Ở đây mình thiết lập reader là con lai với bố ruột là người Nga và mẹ là người Mỹ.

"Chuyện này thật tệ. Lại khóc. Đó, lại thao túng nữa? Khi anh chẳng làm gì sai cả còn em thì đang làm quá mọi chuyện lên."*

"Đưa ra những tuyên bố rằng anh nói dỗi chỗ này, anh nói dối chỗ kia. Ôi em yêu, em đang biến anh thành một kẻ dối trá."*

**Mọi người cứ hiểu là hai người đang cãi nhau, và Jing Yuan đang cố thao túng mẹ của reader bằng cách nói rằng "mẹ reader đang thao túng Jing Yuan".

Giọng một gã đàn ông bất lực, tiếng khóc nức nỡ của một người đàn bà góa phụ tổn thương. Lại vậy, họ lại cãi nhau. Kết thúc mỗi trận cãi vã là những cái sờ soạng nhớp nhúa trong nhà bếp, tiếng đầu giường kêu cót két trong phòng ngủ, những giọng nói không thành tiếng trong nhà xe...

Lại nữa.

7.

Người đàn ông tôi gọi là papa thật kì lạ. Luôn quan tâm đến tôi, với mama cũng vậy. Nhưng, sao nó khác quá? Papa luôn nhìn tôi một cách trìu mến, yêu thương và với mama có vẻ miễn cưỡng. Tại sao nhỉ?

...

Sau khi mẹ mất, mối quan hệ giữa tôi và papa thật kì lạ. Đạo đức, nhân cách, quan hệ kẻ bề trên và kẻ bề dưới, người ở trọ và con gái chủ trọ, bạn tình hay đơn giản hơn: quan hệ cha con "bình thường".

Là tôi đã chủ động về mặt thể xác. Là tôi đã chủ động ôm lấy papa vào một buổi sáng. Là tôi đã chủ động quấn lấy bờ môi khô khốc, sặc mùi thuốc lá của papa.

Là papa chủ động bước vào tâm trí tôi, khám phá từng ngóc trong bộ não nhỏ bé này. Là papa ôm lấy tôi sau khi mama đã về với Chúa Peter. Là papa chủ động đưa tay khám phá khắp cơ thể tôi.

Là chúng tôi chủ động lên giường. Là chúng tôi chủ động đập vỡ chiếc bình mang tên quan hệ cha con "bình thường".

8.

Có những khoảnh khắc, sau cuộc làm tình nồng thắm, trong phòng tôi, tôi nằm đó, cơ thể trần trụi, nhầy nhụa, nhìn lên trần nhà, mắt vô định, lòng trống rỗng, một mình tôi. Đôi khi, tôi nhớ mama, khóc nức nở trong phòng, giữa đêm, lòng như nổi giông bão, phá tan hoang bến bờ của hạnh phúc, sau giông bão, chẳng còn gì cả.

Tôi có thích những lần hoan ái với papa không? Chắc là có. Tôi có yêu papa không? Không. Papa Jing Yuan có yêu tôi không. Chắc chắn có.

9.

Papa Jing Yuan có vẻ không thích tôi gọi là "papa". Chắc là papa biết tôi gọi như vậy là gọi giống papa ruột của tôi nhưng papa chưa bao giờ nói lên sự bất mãn đó cả.

"Tại vì gọi 'papa' như vậy rất dễ thương" - tôi trả lời, xoa dịu những gợn sóng ghen tuông, bất an trong lòng papa Jing Yuan.

Song, trong lòng, chỉ mình tôi biết. Papa của tôi là chơi chữ trại âm "*baba" - một quỷ trong truyện cổ tích mà mỗi tối, mama sẽ đọc cho tôi nghe.

*Baba, đầy đủ là Baba Yaga - một con quỷ con văn hóa dân gian Slavic, chuyên ăn thịt trẻ em. Ở đây cần hiểu theo nghĩa hi*p d*m.

*Reder đều gọi bố ruột và Jing Yuan là Papa, hiểu theo nghĩa trên, tức là đều đã bị hi*p d*m.

*Mình dùng "papa ruột" tức là bố ruột reader, còn "papa" là Jing Yuan.

Còn papa... gọi tôi là "Lolita". Chẳng biết nữa, papa cũng không nói cho tôi rằng: Lolita ở đây, đối với ông ấy là gì. Là tình cũ, là tình yêu hay là sự ám ảnh lệch lạc?

10.

Sau khi mama mất, một năm, tôi và papa mâu thuẫn năm lần. Song lần nào lỗi đều đến từ phía tôi. Tôi cảm thấy, tôi đã không còn hứng thú với papa nữa. Tôi đòi thoát khỏi papa, chạy trốn, bỏ đi trong đêm. Song, lần nào papa cũng tìm thấy tôi. Chẳng như mama, papa còn không liếc nhìn một cái.

Tôi bỏ đi thật xa.

Bỏ đi căn nhà của *bốn người, bỏ đi quá khứ luôn như vũng lầy trong tim, bỏ đi cả những hạnh phúc, bỏ cả linh hồn tôi tại đó, chỉ có thân xác trống rỗng.

*Bốn người: ám chỉ reader, mẹ, bố ruột và Jing Yuan.

...

Tim đập bất chấp cả nhịp điệu, liên hồi như tiếng trống trong hội chợ năm ngoái - nơi có một người đã chết, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng của những cành cây va đập trong con đường mòn, đầy bùn đất, bẩn thỉu, như là một bản ca trách móc, trách tôi, và papa. Chân chạy mà vẫn biết rằng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi ảm ảnh từ quá khứ.

...

Có nơi nào như thế này không: một căn nhà nhỏ ở San Francisco trong khu phố Russian Hill, bề ngoài bóng nhoáng, đẹp đẽ đúng kiểu *phong cách Retro nhưng bên trong là những con người mục ruỗng, giấy gián tường bong tróc những đen tối của quá khứ: bẩn thỉu, biến thái, kinh tởm... Như tôi, papa, mama và... papa ruột.

*Phong cách Retro là những thiết kế nội thất theo kiểu tập niên 50, 60 của thế kỉ trước. Màu sắc vui tươi, hài hòa, hài hước làm nổi bật lên vẻ đẹp ngôi nhà. Mình dùng phong cách này để nhấn mạnh tội lỗi, quá khứ đen tối của ngôi nhà bóng nhoáng, xinh đẹp.

11.

"Lolita" - một cái tên, một cô bé hay một căn bệnh, cả một cuộc tranh cãi chưa bao giờ đến hồi kết, một thứ nằm ở phía xa nhất của ranh giới đạo đức.

Lãng mạn nhưng bệnh hoạn.

Mỹ miều nhưng tội lỗi.

Là khúc ca bi thảm từ quá khứ nhưng thân xác vẫn đi kiếm tìm bóng hình năm xưa. Như là mama thấy bóng hình người chồng đã khuất của bà qua *Jing Yuan. Như là Jing Yuan đã tìm thấy tình cũ qua tôi. Như là *papa đắm say nhan sắc thời còn niên thiếu của mama qua tôi.

*Jing Yuan: mình không dùng "papa" nữa vì đây là một năm sau khi reader chạy trốn khỏi Jing Yuan và đã có những suy nghĩ đúng đắn hơn.

*Papa: ở đây dùng để chỉ bố ruột.




Idea: mình đột nhiên nghĩ là toàn bộ tác phẩm "Lolita" đều được viết theo góc nhìn của Humbert, mà mọi người biết Humbert là người "kể chuyện không trung thực" nên mọi thứ ông ta nói có thể là thật, có thể là không nên mọi người cứ hiểu Jing Yuan có lúc nói thật, lúc không nhé. Liệu rằng qua lời kể của Jing Yuan, reader có thực sự dụ dỗ JY không. Và sẽ ra sao nếu "Lolita" được kể theo góc nhìn của Dolores - hay là reader, để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra với cô bé 15 tuổi này. Tất nhiên toàn bộ suy nghĩ này là của mình, là ý kiến cá nhân về việc gì đã "thực sự " xảy ra.

- Mình cũng mới xem "The strange things about the Johnsons" và thấy nó bệnh hoạn thực sự, cũng là idea để mình viết tiếp cái phần này. Nhưng tất nhiên mình không đánh đồng "Lolita" với bộ phim này vì nếu làm vậy thì sẽ thật thô thiển cho văn học.

Đôi lời của tác giả: mặc dù lần trước mình nói sẽ cố ra chương nhanh nhưng tận 3 tuần sau mới có chương mới, lí do là vì mình mới bị tai nạn nên phải nằm viện. Mong mọi người thông cảm và đón nhận fic của mình.

- Mọi người cũng biết cái kết của "Lolita" là gì rồi nhỉ. Cả Humbert và Dolores đều chết nhưng trong fic của mình thì mình để kết mở (OE) để mọi người tự nghĩ kết nhé! Liệu Jing Yuan và reader sẽ như thế nào, đều phụ thuộc vào suy nghĩ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro