Kí ức: Tiếng sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cho nó có tí cảm xúc nha, dạo này cháu thích nghe bài này lắm

____________________________________

Shirohane Akiha- một trong hai thanh kiếm bảo hộ của Saniwa-có hứng thú đặc biệt với những cây sáo. Mang trên mình cái tên "mùa thu"* với mái tóc bồng màu đỏ pha chút vàng làm người ta liên tưởng đến hình ảnh cây phong đỏ thắm đang đung đưa ừng chiếc lá theo nhịp điệu của từng cơn gió.

Phải chăng vì thế mà em lại có hứng thú với loại nhạc cụ khí này? Bởi người ta thường bảo:" Mùa thu là mùa của nghệ thuật" ma.̀
______________________________________
- Ài...ta chán quá, bày trò gì bây giờ Tsuru?

Hôm nay là một ngày cực kì rảnh rỗi của Saniwa. Đơn giản là sau khi đi ném bánh ở sinh nhật thím Mika về thì bị ông Nhã thuyết giáo cho một trận dài dằng dặc về sự kém sang và tao nhã, combo thêm việc bị cấm túc ở nhà dell được dự đám cưới con thím Yuuki nữa.

Cuộc đời mà, nó có bao giờ là tha cho chúng ta đâu=))

- Chưa nghĩ ra. Mà có nghĩ thì cũng không làm được*vừa nói vừa xoa hông*

Quên mất rằng mấy ngày nay con Vịt nó éo chạy nhảy được mấy vì di chứng sau khi làm thử thách. May là nó còn đi lại được chứ không buồn chết mất. Nghe thế thì Saniwa lại càng nản hơn mà đi kiếm các bé tantou bày trò chơi.

Vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy một nhóm shota chuchoe cute túm tụm lại trước cửa phòng hai chị em kiếm bảo hộ nhà mình rồi. Nhìn mặt đứa nào sao cũng lộ vẻ bồn chồn không dám gõ cửa. Thấy thế vị Saniwa kia không khỏi thắc mắc mà tiến lại gần hỏi

- Mấy đứa làm gì mà tụ tập lại đây thế?

- A...aruji-sama, chào buổi sáng.

Gokotai giật mình cất tiếng chào, mấy đứa còn lại cũng giật thót mà quay lại, thắc mắc không biết chủ nhân ở đây từ lúc nào

- Đại tướng, cho em chui vào ngực áo ngài đi~.- Tất nhiên vẫn phải trừ vài thành phần như Shinano vừa thấy ngài liền chạy lại rúc vào bụp .

Hầy, bụp ngài có gì đâu, tầm cỡ C hay gần D thôi mà.( ấy vậy mà toàn bị bọn con gái ở lớp chọc)

- Bọn em định rủ Aki ra vườn hoa chơi sẵn tiện kết thân đấy ạ.- Midare nói

- Kết thân? Bộ con bé khó gần lắm hả?- Saniwa thắc mắc hỏi. Bé con của ngài mà khó gần thì đáng chú ý nha~

- Cũng không hẳn là thế, chỉ là mỗi lần rủ đi đâu lại bị từ chối, với lại trừ ngài với Fuyuki-san ra thì rất ít người nói chuyện được với cậu ấy. Lúc nào cũng chỉ thấy tại nhà kính chăm hoa vậy nên mới nghĩ đến cách này đây. - Yagen đẩy kính một cách ngầu nòi nói

- Nếu vậy thì mấy đứa tới muộn rồi, con bé cứ tầm giờ này là đi đâu đó không ai biết đâu.

- Vậy à, tiếc thật đấy.

Nghe thấy thế cả bọn lại bày rõ vẻ mặt chán nản, Saniwa cũng bất lực. Có ai biết con bé sẽ đi đâu vào giờ này đâu, dù gì cũng là một trong số ít những người được ra vào bản một cách thoải mái mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng đâu...

Fuuuu~~

- À rế hình như vừa rồi là tiếng sáo thì phải?- Akita lên tiếng nói, khiến mọi người dỏng tai lên nghe

- Đun... đúng thật, là tiếng sáo.

- Hình như phát ra từ phía cây anh đào.

- Nè chạy lại đấy thử coi

Vừa dứt lời thì̀ cả đám đã bật cơ động lên chạy kéo theo vị chủ nhân còn đang ngơ ngác.
*****
Akiha dường như không để ý rằng vó người đã nghe thấy tiếng sáo của mình mà vẫn tiếp tục thổi. Một bài giao hưởng em tình cờ nghe được trong lúc chủ nhân cày phim. Giai điệu của nó làm em cảm thấy thật yên bình cộng với một chút buồn.

Giống như Liz

Từng có một thời gian cô độc,

Sống trong sự bao bọc của ngôi đền

Chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng và niềm vui

Cứ cô độc như thế trong hàng trăm năm

Cho tới một ngày,

Ngài và chị xuất hiện

Kéo chú chim bé nhỏ ra khỏi tổ

Giúp nó cảm nhận được thế giới ngoài kia

Cảm nhận được tia nắng và gió

Từng cảm xúc chưa từng biết đến xuất hiện

Để rồi một ngày

Nó sẽ lại cô đơn sải cánh về phía trời xanh

*****
- Thế tóm lại là bị ngã xuống ao hả?

Kashuu nói với bộ dạng nằm úp bụng xuống sàn, hai tay chống má nói

- Tại Atsushi cứ đẩy đấy chứ. - Midare nói trong khi đang cuốn chăn run cầm cập
̣
- Đừng có mà trả treo, ai là người đã khiến cả bọn bị phát hiện hả?- Ai đó cũng không vừa nói lại. Chả là đang yên đang lành núp trong bụi cây gần đó theo dõi tiện thể nghe nhạc ké thì Mì không biết thế nào lại dẫm phải cành cây khiến cả đám bị lộ, còn đương sự thì phát hiện ra liền cầm troop súng rượt. Xui thế nào lại chạy ngay giữa hồ bonus thêm sức nặng của cả bọn thế là Tùm... băng vỡ, tất cả trừ Akiha và mấy tantou nhỏ chìm lỉm xuống đáy ao và ta có tình cảnh như bây giờ

Thế mới nói cuộc đời rất thích đùa=))

- Mà ta không ngờ nha, Aki-chan lại biết chơi sáo đấy.

- Do ngài có chú ý đâu.

Saniwa nói trong khi đang cuộn thêm chục lớp chăn, Fuyuki vừa pha trà cho cả bọn vừa nói

- Con bé được dạy từ rất lâu về trước, chỉ là ngại không nói ra, không biết cũng phải.

- Hể, nếu vậy thì sau này phải bắt con bé thổi cho nghe mới được. Hay vậy mà.

Chú chim non cô độc rồi sẽ cất cánh bay về bầu trời xanh̀
______________________________________

* Aki có nghĩa là mùa thu. Bé nó được đặt tên như vậy vì sau khi rèn xong cũng là lúc cây phong chuyển màu lá

Cháu ủ dấm lâu quá rồi mà văn chương như shit vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro