Một vài mẩu truyện xàm xí: Valentine Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine- ngày mà mọi cặp đôi hay những cặp vợ chồng mới cưới đều vô cùng mong chờ. Đơn giản đó là ngày mà họ có thể trao cho người thương của mình món quà nhỏ bé nhưng tràn đầy tâm tình. Nghe thì thật có ý nghĩa nhưng mà đell!!

- Dm tụi bây cứ bung đào hết cả ngày thế này ai dọn cho nổi hả! Thế mới nói ta éo chịu được mấy ngày này đây!

Tôi hiện đang đứng giữa sân mà gào lên trong biển hoa. Cứ vào mấy ngày này là bọn có vợ/chồng lại bày đặt thả tim hồng, bung đào tặng quà nhau, làm hại mắt vler.

Dù rằng tau che mặt đi nhưng vẫn nhìn được rõ tụi bay đấy nhá. Nhìn mà tau muốn thổ huyết luôn rồi đây này. Nên nhớ tau vẫn còn trong hội FA của bản đấy, đéo muốn chết vì thòn cẩu lương vào mắt đâu.

- Chịu thôi chủ nhân, ngài có nói thế nào đi nữa thì họ vẫn cứ làm thôi. Hại cho con tim chúng ta.- Shishiou đứng quét sân gần đấy nói. Thằng bé cũng là một trong những thành phần FA củả bản nên nhìn bọn bạn có đôi có cặp cũng ức lắm chứ, nhưng có làm gì được đâu.

Tội cho số phận của nó. Mà thôi cũng kệ=))

- Ờ thì kệ mẹ mày chứ tau không chịu được. Nhìn cái sân mà đau hết cả mắt.- Saniwa vừa nói vừa bơi trong đống hoa hoa về khu nhà của mình, bỏ mắc mấy thanh niên ở lại quét dọn đống hoa kia.

Vì là ngày lễ Tình nhân nên tất nhiên hội quậy phá cùng ngài sẽ đi bồi đắp tình cảm cho tình yêu của mình rồi. Nama cùng Hone đang ngồi dựa vào nhau mà thủ thỉ, Aoe đi tìm ông Quản tặng quà, còn con Vịt kia thì bị Cụ lôi vào phòng "hành sự" rồi.

Saniwa sẽ không nói trong phòng có camera đâu. Sẽ không đâu=))

- Fuyukiii! Em nói xem ta phải sống thế nào qua hôm nay đây. Hasebe thì cùng Mitsu đút nhau socola trong bếp, Hori thì xuống phố với Kàné- san, Kashuu thì tâm sự với Yamato trong phòng, đến cả Sayo cũng đi tìm Kasen tặng cho trái hồng nhúng socola. Ta phải làm sao đâyy! Neeeè!- bây giờ Saniwa đang nằm lăn lộn trong phòng mà than vãn với Fuyuki đang giải quyết giấy tờ trên bàn, Akiha thì đi đến nhà kính hái hoa đem đi làm thuốc và pha trà rồi.

- Kệ ngài chứ sao. Nếu rảnh thì ngài phụ em giải quyết đống này đi.- Fuyuki vừa đưa tay đẩy gọng kính đeo khi làm việc vừa nói, tay vẫn ghi chép giải quyết công việc

- Ta lười lắm.

- Vậy thì trật tự đi.́

- Không chịu đâu, chán lắm.

Vẫn trong tình trang lăn qua lăn lại trong phòng mà nói, ngài thật sự muốn mở máy lên xem camera ấy chứ, nhưng có thanh kiếm được mệnh danh là quyền lực nhất ở đây thì cũng chẳng dám, đám nhỏ thì được đưa đi chơi ngoài rừng cùng Ichigo rồi nên có thể nói bây giờ chả có gì để làm cả.

- Đúng là ta không thích mấy ngày này thật mà.

- Tại sao vậy?- Fuyuki hỏi, tay vẫn làm việc nhưng đưa mắt lên nhìn con người đang úp mặt vào tường

- Vì cô đơn lắm, ai ai cũng có người để mình yêu thương và che chở, cũng như để bảo vệ. Cho dù có quá khứ thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn ở bên nhau. Mấy ngày này cũng là để họ có thời gian cảm ơn người kia và yên bình bên nhau. Vậy nên ta có chút cô đơn.

- Nếu vậy ngài cứ tìm cho mình một nửa là xong.

- Nào có được, ta có người thương nhìn từ xa rồi mà. Còn em thì sao?

- Ngài muốn nói gì?*nhíu mày thắc mắc*

- Thì là em đã ở dưới hình dạng này lâu lắm rồi, chắc ít nhất cũng phải có một ai đó để trong mắt chứ. Nào nói đi, có ai lọt vào mắt xanh em rồi?

Vừa nói vừa tiến lại gần Fuyuki. Cô cảm thấy thật bất lực rồi nha. Thật không muốn kể cho ngài ấy tí nào, kiểu gì cũng đem ra chọc cho coi( Shiroko: nào có đâu, ta là ta lo cho em mà="(()

- Oi em có nghe không vậy? Nè, nè...̀ nói đi... nè! Uhm!!?

Chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng, mà cái này có chút ngọt nha, đắng nữa... chẳng phải là..

- Thật là, em định để khi nữa đưa cho ngài nhưng mà lỡ rồi thì thôi vậy.- Tay vẫn giữ nguyên động tác mà lấy ra một hộp socola tự làm. Đúng lúc đó đám tantou chạy ùa vào, mỗi đứa cầm một bông hoa trên tay tặng Saniwa, Ichigo đứng phía sau bất lực cười.

- Cho dù thế nào thì họ cũng vẫn sẽ nhớ đến ngài thôi. Vì chính ngài đã đưa họ về với gia đình của mình và về với người họ yêu. Vậy nên ngài thay vì ngồi đó than thì nên chúc phúc cho họ đi.

Cô nói với vị chủ nhân đang bị đè bẹp kia mà đi khỏi phòng, tay không quên dúi cho Ichigo đang đứng ngoài cửa một hộp socola làm cho anh chàng bối rối không biết làm thế nào mà bỏ đi, trên mặt thoáng phớt hồng.
______________________________________

Ngày hôm đó, ngài ngủ cùng đám tantou ở khu nhà riêng để đảm bảo sự " chong xáng" của bọn nhỏ.
______________________________________

Chúc các Saniwas có một ngày lễ hạnh phúc bên người thương của mình nha.
Cháu đi mua socola về gặm một mình đây=')))̀

̉

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro