#1 Ngày chúng ta xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOOCMON TÌNH YÊU-O439032T&J ///

TẬP 1

Nếu như có một ngày nào đó chúng ta xa nhau thì sẽ như thế nào, tôi với bạn đã cùng gắn bó với nhau từ lúc mà chúng ta chỉ mới 1 tuổi. Cuộc đời của chúng ta sẽ chắc chắn không gắn bó lâu dài được với nhau là điều đương nhiên! Nhưng có quá sớm đối với một tình bạn mật thiết tưởng như chẳng thể lụi tàn. Tình bạn nào đi nữa dù có tốt đến mấy rồi cũng sẽ có một cái kết, nhưng chúng ta sẽ không biết được tình bạn của chúng ta sẽ có cái kết như thế nào, là một cái kết chẳng có hậu hay là một cái kết chẳng miên mãn tí nào. Nếu tình bạn là vậy, là lúc nào cũng sẽ có một cái kết như vậy. Thì tình yêu sẽ như thế nào? Theo tôi được biết thì tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau bởi một lời tỏ tình. Tỏ tình thành công thì từ tình bạn sẽ trở thành tình yêu, thất bại thì tình bạn cũng chẳng được bền lâu. Nhưng đối với tôi từ tình bạn để đến với tình yêu thì rất cần một phương tiện, một chất xúc tác mãnh liệt, đó chính là Hoocmon tình yêu. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về loại hoocmon này nhé.

Có một đôi bạn thân đã chơi với nhau từ lúc 1 tuổi, một cậu bé tên là Tuấn Anh, và một cô bé tên là Min jiyeon. Tuấn anh là một cậu bé người Việt gốc Hàn, cậu có bố là người hàn, mẹ là người việt, Tuấn anh được sinh ra tại hàn quốc. Còn Min jiyeon là một cô bé người hàn rất xinh. Vì bố mẹ của họ là bạn thân, nên hai người chơi với nhau rất thân từ lúc 1 tuổi, tình bạn thân của họ chẳn có gì có thể cắt đứt, những đứa trẻ ấy xem nhau như người nhà, lúc nào cũng chia sẽ nhau đồ ăn, đi học chung, đi về cũng chung, đôi khi ngủ chung,.. tình bạn của hai người họ luôn khiến ai nấy cũng ganh tị. Tình bạn của 2 đứa trẻ trải qua 7 năm trời mà chẳng phai phôi một chút nào. Đến năm 8 tuổi bố của Tuấn Anh vì ham mê cờ bạc, rượu chè bê bác, chẳng chịu làm ăn, mẹ của Tuấn anh không chịu nỗi đã làm đơn ly hôn với chồng, và quyết định dẫn tuấn anh về việt nam. Hai đứa trẻ bị buộc phải chia tay nhau, coi như chấm dứt tình bạn bấy lâu nay với jiyeon chỉ vì những chuyện mâu thuẫn không đáng có của người lớn. Cái ngày mà Tuấn anh chuẩn bị về việt nam, cậu đã chia tay với cô bạn tri kỷ của mình trong nước mắt đầm đìa, cậu đã đưa cho jiyeon một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc trên đó có ghi dòng chữ O439302T&J,..... Jiyeon cũng đã hứa với tuấn anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ đón cậu về lúc cậu mười tuổi, Tuấn anh đã rất vui. Hai người đã hứa với nhau là sẽ gặp nhau vào năm 10 tuổi, nhưng chắc chắn là không thể rồi.......và coi như đã chấm dứt một tình bạn lâu dài của hai đứa bé, coi như họ sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa.
___Tuấn Anh___
-Thế giới của tôi dường như thay đổi một cách chống mặt không hồi kết, nơi này giống như là một nơi mà tôi không nên thuộc về, tôi đã bị mất đi tình bạn ấy chỉ vì bố mẹ tôi, thật đáng ghét, thật đáng ghét.... Tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy, cô ấy, chính cô ấy đã hứa với tôi là cô ấy sẽ đến đây để đón tôi khi tôi 10 tuổi mà, 2 năm chờ đợi trong mỏi mòn, nó cứ như tôi đã chờ đợi trong hơn hang thập kỉ, nhưng không bao giờ có chuyện đó, cậu không đến đây.
-Bị những con người bên đây họ bêu chọc, họ ranh ghét, họ ức hiếp, họ bắt nạt, họ kỳ thị tôi chỉ vì tôi là con lai. Thật sự rất đáng ghét. Có những đứa lớn tuổi hơn tôi, và ngay cả bằng tuổi tôi cũng chặn đường tôi đánh tôi, lấy đồ ăn của tôi, hoặc chặn vì lí do là không ưa tôi, tôi cũng chẳn thể nói gì vì tôi không hiểu tiếng của họ, tôi chỉ muốn quay về nơi đó bên cậu, quay về nơi có cậu.
-Tôi ghét cậu jiyeon, ghét cậu,ghét cậu, MIN JIYEON !!! TÔI GHÉT CẬU!!!
__Jiyeon__
-Mình nhớ cậu, nhớ cậu lắm Tuấn Anh à, cậu đang nơi đâu, nơi đâu,.... Chẳng thể lien lạc được với cậu, mình nhớ cậu, đã hai năm sao cậu không về, tại sao cậu không về, đồ đáng ghét, cậu đã hứa rồi mà, tôi nguyền rủa cậu,.....Tuấn anh à, tôi nhớ cậu......Xa nhau rồi..........

6 năm sau
Vì làm ăn được kha khá, mẹ của tuấn anh đã chuyển sang kinh doanh, cơi cổ phiếu nhưng ai ngờ lại thu về lợi nhuận lớn, ngày càng tích góp, mẹ Anh đã mở được một công ty, sau một thời gian công ty của mẹ Tuấn Anh ngyaf càng lớn mạnh và trở thành một tập đoàn mang tên "Tập đoàn TJ"
Năm nay Tuấn anh cũng đã lên lớp 10, mẹ Tuấn anh dự định sẽ cho Tuấn Anh qua hàn học và định cư bên đó luôn, vì Tập đoàn có một công ty chi nhánh lớn bên hàn. Được sự đồng ý của Tuấn anh, mẹ cậu quyết định sẽ cho cậu qua hàn học và định cư luôn bên đó.
Sau khi sắp xếp và bay qua hàn thì Tuấn Anh đã rất vui vẻ, nhưng cậu không hề có ý định gì, hay là một chút nhắc nhở gì về cô bạn thân thời ấu thơ đã xa của mình. Mẹ của Tuấn Anh đã côn mình ở một ngôi nhà tại thủ đô Seoul. Và sắp xếp cho con trai mình học một trường cấp 3 tên là Jawoon high school. Khi vào nhà cậu đã cảm thấy như mình đã về đến nơi mà mình đã thuộc về, cậu rưng rưng trong nước mắt, thấy vậy mẹ cậu liền bật cười:
-Gì vậy con, con được về lại nơi của mình rồi nè, không vui sao.
Tuấn Anh liền nhìn mẹ mình và nói: -dạ không tại do lâu rồi con không được ngữi lại cái mùi này, con nhớ lắm, nhớ lắm người......... (Đột nhiên tuán anh khựng lại, nước mắt cậu bổng rưng lên)
-con không sao đâu, chỉ là tại con vui quá thôi mẹ ạ
-có phải con lại nhớ đến Jiyeon phải không? - Tuấn Anh nhìn cậu một cách chiều mến và hỏi
Tuấn Anh liền lấy tay vạt nhẹ nước mắt, cậu nhìn mẹ mình bằng một đôi mắt tươi vui và hỏi:
-jiyeon? ,........là ai vậy mẹ......con không biết người đó...
Nghe xong câu nói đó của con mình, người mẹ liền chuyển sang một vấn đề khác:
-à thôi, con lên lầu đi, phòng của con ở trên lâu đó. Lên đó cất đồ xong rồi xuống đây tắm rửa. Để mẹ đi làm đồ ăn, sau đó mẹ con mình cùng ăn, xong rồi còn tranh thủ đi ngủ để mai còn đi học, mai là khai trường rồi đó con..đii đi.
-dạ, tuấn anh đáp
Sáng hôm sau, lễ khai giảng trường sắp bắt đầu, các học sinh đang từ từ càng lắp đầy sân trường. Tuấn Anh vừa đặt chân xuống xe đã thu hút được ánh nhìn của mọi người, mọi người liền bàn tán xôn xao, vang vọng cả câu nói "hình như cậu ta là con trai có chủ tịch tập TJ phải hk", "hình như cậu ta là con trai tập đoàn lớn nhì bên việt nam và cả hàn, không kém cạnh gì tập đoàn GL", "cậu ta lạnh quá, nhìn sao thấy chảnh quá vậy", "nhìn mặt thiệt là lạnh, đang cố tỏ ra là mình chảnh hả", "sao nhìn muốn đập thằng đó một phát ghê",.......
Buổi lễ kết thúc, Tuấn anh đang đi vào lớp thì đột nhiên như đó cái gì đó đâm sầm vào cậu khiến cậu sấp té một cách đau điến, khi cậu lòm còm ngồi dậy thì nhận ra đó là một cô gái, cô gái cũng lòm còm ngồi dậy, nhặt lại cái kính của mình, khi đeo kính vào xong thì cô gái bổng két toáng lên
-này thằng kia.....à...lộn....lộn...này tên kia, đi đứng kiểu gì mà đâm sầm vào người ta vậy hả, có mắt có mũi hông?, mắt để ở đâu vậy hả, mị sáng giờ tu tâm dưỡng tính mà tại sao lại không cho, cứ muốn mị khẩu nghiệp vào đầu năm là sao vậy, hả, hả,.....tại sao cậu hông nói gì hết vậy?
-tôi cx muốn nói lắm mà có được với cái miệng của cô đâu, co phải con gái không, cô chính là người đâm sầm vào tôi mà giờ lại chửi tôi là sao. Đúng thật là..
-ủa tôi là người đâm sầm vào anh à? Xin lỗi tôi hông biết........ mà cũng tại anh nữa, tại sao lại đi đường này.
-cô thật đúng gang ngược nơi này chỉ có một đường, đường thứ 2 ở đâu ra,... đúng là trẻ con tôi không thích nói chuyện với mấy người ngang ngược như cô. - nói xong tuấn anh liền bỏ đi,
-Ủa zậy là lỗi của mình hả, - cô gái tự hỏi mình.

Giờ giải lao các học sinh tràn ra tấp nập, Tuấn anh cũng đi ra sân trường chủ yếu để thăm quan thì có một đám người to con tiến lại nhìn Tuấn Anh:
-mày có phải là con của chủ tịch tập đoàn TJ phải không?, mày là học sinh sinh mới, nhìn mày thật là láo cá, tự nhiên tao thấy mày tao muốn đập mày ghê zậy đó. - một người to con trong đó nói với Tuấn Anh
Tuần anh nhìn chằm chằm vào những người đó một lúc lâu rồi hỏi:
-tôi có làm sai gì sao?, muốn kiếm chuyện với tôi hả, tôi đang không có tâm trạng, đi chỗ khác giùm. - nói xong tuấn anh liền quay đi chỗ khác.
Đột nhiên đám người đó đẩy mạnh Tuấn Anh khiến cậu ngã một cú đau người, sau đó đám ngưới đó nói với cậu là "mày là một thằng ranh con mà ham hố, cố tình tỏ dẻ à, mày cũng phải biết phép tắt tại đây, chỗ này là địa bàn của tụi anh, mày muốn qua đây thì phải nộp tiền, mày hiểu hông". Tuấn Anh không nói gì, cậu mò mẫm ngồi zậy, tìm để nhặt lại chiếc kính của mình. Nhưng cậu nhận ra là chiếc kính của mình bị một thằng lớp trên cố tình đạp lên. Lúc đó bổng như bao nhiêu ký ức bị bắt nạt khi ở Việt Nam của cậu ùa về.
Tuấn Anh liền cầm chiếc kính bị bể của mình lên, cậu bóp mạnh làm cho chiếc kính gẫy làm đôi, cậu liền thầm thì trong miệng (nhưng người khác cũng nghe được):
-Bắt nạt sao, đang bắt nạt tôi sao, tôi cảm thấy rất sợ rồi đó....tính ra các người với lũ đó cùng là một bọn,......bọn hạ đẳng......(nói xong Tuấn anh liền mỉm cười)
Bọn đó cảm thấy khó chịu, và tức giận liền tóm lấy cổ áo của Tuấn Anh và đấm vào mặt của cậu một phát khiến cậu choáng váng. Nhưng cái tên đám Tuấn Anh cũng bị cậu đá thẳng vào bụng, đau điến...
Lúc đó có một người ngồi gần chỗ đó, liền hét lên "thầy giám thị tới".
Bọn người đó liền bỏ đi. Người ngồi gần chỗ đó liền đến giúm Tuấn Anh đến phòng ý tế. Sau khi băng bó vết thương Tuần anh liền cảm ơn người bạn và hỏi:
-Cảm ơn cậu, cậu tên gì
-Mình tên yoshida kenta
-vậy cậu là người ngoại quốc à
-ukm mình là người Nhật bản
Kenta liền hỏi Tuấn Anh:
-cậu là TuấnAnh con của chủ tịch tập đoàn TJ à, mình nghe đồn, mà sao cậu lại lấy tên là kihyun chứ, wow cậu ngầu thiệt đó, trước giờ chưa có ai dám làm như cậu, cậu dám nói tụi nó là lũ hạ đẳng luôn.
-CX có gì đâu. Nhưng cảm ơn cậu đã giúm tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro