#2 ¿?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOOCMON TÌNH YÊU ////

Tập 2

  Sau hôm đó khi Tuấn Anh về tới nhà, mẹ Tuấn Anh thấy cậu con trai mình, mặt đầy vết tím bầm, bà liền lo lắng và hỏi thăm con mình:
-có chuyện gì vậy con, sao mặt con bị gì mà tím bầm dữ zậy hả?
-dạ, dạ con không sao ạ, chỉ là con bị té đập vào lan can thôi ạ? Không có chuyện gì đâu ạ.
-Thôi con lên phòng cất đồ đây.(Tuấn anh nói một cách quỳnh quán)
-ukm, con lên phòng cất đồ đi rồi xuống đây ăn cơm.
-dạ….!!
  Nói xong Tuấn Anh liền chạy nhanh lên phòng cất đố đạt để tránh bị mẹ gạng hỏi thêm.
  Trong lúc ăn cơm, mẹ Tuấn Anh bổng nói với con mình là bà ấy phải về Việt Nam một chuyến, vì có vài việc ở công ty. Và ngày mai bà ấy sẽ bay về bên đó luôn, khoảng một tuần sao bà ấy sẽ trở lại. Tuấn Anh chỉ gật đầu nhưng không nói gì, thấy vậy mẹ Tuấn Anh liền hỏi:
-bộ con đang có chuyện gì hả, nói với mẹ đi, chứ mẹ thấy con chiều giờ cứ  sao sao á. Con đừng nói với mẹ là mới ngày đầu đi học đã bị bạn bè bắt nạt rồi nha?
-Dạ đâu có gì đâu mẹ, không có gì đâu, không có gì……Tại…….Tại  mẹ nói là mẹ về Việt nam nên con buồn thôi….
   Mẹ tuấn anh liền cười rồi nói với con mình:
-thằng này mới từng tuổi này mà xạo thấy ớn. có thật không đó, tui thấy hơi xạo rồi đó
-dạ thật mà (tuấn anh nhẹ nhàng nói)
-thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
  Mẹ con Tuấn Anh quay lại ăn cơm. Họ không nói gì nữa. Nhưng bổng dưng có một tiếng chuông réo lên. Tuấn Anh thắc mắc không biết giờ này có ai mà lại đến đây. Mẹ Tuấn Anh muốn con trai mình ăn nhanh nên liền ra mở cửa. Khi mở cửa ra thì bà ấy thấy một thanh niên cở tuổi con mình đứng trước cửa, tay cầm một túi quà:
-Con chào bác, con là Kenta, con là bạn của Tuấn Anh.
  Mẹ Tuấn Anh liền mời kenta vào, và gọi Tuấn Anh ra:
-Tuấn Anh à !!!  có bạn con tới chơi nè
Tuấn Anh liền đáp:
-con làm gì có bạn, con có quen ai đâu mẹ, lộn người rồi đó mẹ ơi.
-không nhớ tui à, kenta nè, kenta yoshida nè. (vừa nói, kenta vừa tiến vào bếp)
  Thấy Kenta, Tuấn Anh liền hốt lên: “tại sao cậu ở đây”. Mẹ Tuấn Anh liền mời Kenta ngồi và đi rót nước, kenta cũng gửi cho mẹ của Tuấn anh một ích quà biếu để lấy thảo. Mẹ tuấn anh liền bảo Tuấn Anh: -con có bạn mà sao không nói với mẹ
-Bạn gì mẹ ơi. Con mới gặp nó hồi chiều à nó giúp con lúc con bị té thôi. Con còn không biết nó tên gì, nó nhiêu tuổi nữa kìa. (Tuấn Anh bêu bao nói)
  Nghe vậy Kenta liền chọt miệng vào: - mình có nói với cậu mà, mình tên là kenta, mình bằng tuổi cậu đó. Cậu không nhớ à. Mà cậu bị té hồi nào z không phải cậu bị……bị……
  Tuần anh liền lấy tay bịt miệng kenta lại. và nói với mẹ: -không có gì đâu ạ, con biết nó, con với nó chơi rất thân. Nó giúp con ngay bữa đầu con đi học thôi ạ……he…..he……
  Mẹ Tuấn Anh liền hỏi: - hai con chơi thân thiệt hả, zậy kenta mai mốt giúp cô quản lý nó giùm nghe.
-Dạ!!!! (kenta vui vẻ trả lời)…

  Sáng hôm sau, Tuấn Anh tới trường, khi bước xuống xe thì kenta từ đằng sau tiến tới câu lấy vai của Tuấn Anh, khiến Tuấn Anh giật mình
-hi lâu quá không gặp (kenta hét lên)
-lâu cái gì, mới gặp hồi tối à, mà nhắc tới mới nói ,nghĩ làm sao mà cậu tìm tới tận nhà tui dậy hả.
-Thì cậu là bạn thân của mình nên mình mới tới, cậu cũng không được rút lại câu nói đó đâu “cậu là bạn thân của tui”, mẹ cậu cũng bảo là tới phải theo giám sát cậu rồi, ok.
- hơi…. Hết nói cậu luôn. (Tuấn Anh chán nản trả lời)
- thôi tớ đi vô lớp tớ đây, trưa gặp (Kenta)
  Khi đang đi vào lớp mình thì Tuấn anh bị va trúng cái gì đó. Cậu ấy lại va trúng cô gái ngày hôm qua:
- Sao mà bữa nào tôi cũng gặp cô hết dậy, bộ cô không đâm sầm vào tôi là cô không chịu nỗi à?
- Xin lỗi tôi không cố ý, tại do tôi bị trễ giờ vô lớp, xin lỗi, xin lỗi….
  Sau khi xin lỗi xong cô gái liền chạy đi vào lớp. Tuấn Anh lòm còm ngồi dậy thì tình cờ nhìn thấy cái kính của cô gái ấy bị rơi mà cô ấy không nhặt lại. Thấy vậy Tuấn Anh cầm lên, kêu cô ấy lại nhưng cô ấy đi vào lớp rồi. Sau đó cậu quyết định giữ lại, để tìm lại cô ấy sao.
  Tới giờ giải lao, Kenta tìm tới chỗ của Tuấn Anh nhưng không thấy cậu ở đâu, thì cậu nghe người khác nói là Tuấn Anh đi qua lớp 11D để tìm ai đó. Kenta liền đi qua lớp đó thì nghe người khác bảo là Tuấn anh đã ra ngoài sân rồi.
________
Khi đó Tuấn Anh đang đứng ngoài sân ,có một cô gái liền tìm đến cậu, thì ra cô gái đó chính là người hay đâm sầm vào Tuấn Anh. Cô ấy đến để lấy lại chiếc kính của mình, Tuấn anh đưa kính cho cô gái rồi hai người ngồi xuống nói chuyện:
- Sao cậu cứ thích đâm sầm vào tôi thế, bộ đó là niềm đam mê của cậu hả?  (Tuấn anh hỏi một cách lạnh lùng)
- Đâu có tớ xin lỗi cậu rồi mà, xin lỗi…..(cô bé xin lỗi cậu một cách rất hối hận chân thành)
Thấy cô ấy có vẻ chân thành, tuấn anh liền bật cười:
- Tớ chỉ nói chơi thôi mà, cậu không cần làm căng như vậy đâu, mà cậu tên gì?
- Cậu hỏi mình tên gì hả?, mình tên jiyeon….
  Khi nghe cô ấy nói, tuấn anh bỗng giật mình, hốt lên:
-cậu….cậu ……cậu tên jiyeon sao? Chính là cậu sao? Lâu lắm rồi, mình……mình…….(tuấn anh như bị ứ ngay cổ không thể thốt lên một lời nào được nữa)
  Tuấn anh bỗng rưng rưng ngay cổ, tay nắm lấy tay jiyeon, mặt cậu bỗng ửng lên, nước mắt cậu bắt đầu như muốn rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro