Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jinyoung à, con hãy coi chúng ta là gia đình mới của con mà cứ cư xử như bình thường nhé, được không?"

Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bae Jinyoung, dịu dàng vỗ lên hai tay cậu. Bae Jinyoung cảm thấy hơi mất tự nhiên vì hành động thân thiết này, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy thật ấm áp. Cậu gượng cười đáp lại:

"Vâng, con biết rồi."

Ngừng một lát, cậu lại nói thêm, "Chú, dì Park, cảm ơn hai người!"

Người phụ nữ đánh nhẹ vào tay Bae Jinyoung, giở giọng quở trách:

"Cái thằng bé này, đã bảo là đừng có khách sáo gì hết mà." Nói rồi cô lại thở dài, "Ba mẹ con là những người tốt, nhưng ông trời lại thích đưa những người tốt về bên cạnh. Nếu không phải nhờ có ba mẹ con năm đó tốt bụng giúp đỡ thì chú dì cũng đâu có thể có ngày hôm nay. Thế mà chúng ta còn chưa kịp đền đáp thì họ đã..."

Nói đến đây, giọng cô cũng lạc đi vì nghẹn ngào, trong mắt đã ngân ngấn nước. Bae Jinyoung ngồi bên cạnh cũng bị cô làm cho bối rối. Người đàn ông ngồi trước lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, lúc này mới lên tiếng.

"Jinhee à, kiềm chế lại đi nào. Em như vậy thằng bé sẽ càng đau lòng đấy." Rồi quay sang Bae Jinyoung, "Dì con vẫn hay mau nước mắt như vậy đó, con đừng lo, sau này sẽ quen thôi mà."

Người phụ nữ lau nước mắt, dùng giọng khàn khàn để mắng, "Anh đừng có nói xấu em trước mặt thằng nhỏ."

Người đàn ông nghe thế chỉ cười không đáp lại.

"Jinyoung à, dì xin lỗi. Đường về còn dài, con cứ ngủ đi cho khoẻ, khi nào đến nơi dì sẽ gọi con dậy sau."

"Vâng." Bae Jinyoung khẽ đáp.

Chiếc xe ô tô màu bạc cứ như thế chạy vụt đi trên đường cao tốc. Bae Jinyoung dựa đầu vào ghế, nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn ra đằng xa, im lặng như đang nhớ về điều gì đó.

---

Bae Jinyoung từng có một gia đình hạnh phúc.

Ba cậu là một luật sư tài giỏi của liên đoàn luật sư thành phố, còn mẹ cậu là một nhà khoa học kiêm giáo sư tiến sĩ của một trường đại học. Gia đình Bae Jinyoung không phải là giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng đủ để nuôi cậu con trai một thành hoàng tử của riêng bố mẹ cậu. Tuy sống sung sướng từ nhỏ, nhưng với sự giáo dục không kém phần nghiêm khắc từ gia đình, Bae Jinyoung cậu vẫn luôn là một học sinh giỏi, đứa con ngoan, người bạn tốt trong mắt mọi người.

Nửa tháng trước là ngày sinh nhật Bae Jinyoung, ngày cậu tròn 17 tuổi. Đó đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ, nhưng lại biến thành ngày chấm dứt sự hạnh phúc của cậu. Trước đó một tuần, ba mẹ cậu có công tác nên đã không ở có mặt ở nhà, nhưng họ hứa sẽ là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu, như bao năm trước.

Khi chiếc đồng hồ cúc cu trong phòng khách cuối cùng cũng kêu lên mười hai tiếng, rốt cuộc cậu không đợi được điện thoại của bố mẹ, mà là điện thoại của cảnh sát. Bố mẹ cậu gặp tai nạn, đã qua đời trên đường đi cấp cứu cứu.

Bae Jinyoung cũng không nhớ chính xác lúc đấy mình đã phản ứng thế nào nữa. Đầu óc cậu ngừng hoạt động, mọi hành động của cậu sau này cũng chỉ như bản năng. Trong lễ tang, Bae Jinyoung mặc đồ tang, trên đầu thắt khăn trắng, ngơ ngác nhìn từng người đi lên đưa tiễn ba mẹ.

Nhưng cũng không biết lúc đó là do cậu quá vô tâm, quá mạnh mẽ, hay là chưa kịp phản ứng lại cú sốc tâm lý quá lớn đối với một cậu bé chỉ vừa trưởng thành, Bae Jinyoung lúc đó không khóc, cậu không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Nửa tháng sau ngày hôm đó, hai vợ chồng họ Park - Park Hyungwoo và Ha Jinhee đến, nói muốn nhận nuôi cậu. Dưới những tình cảm và lời lẽ thân thiết đó, Bae Jinyoung gật đầu đồng ý.

Có thể Bae Jinyoung cũng không biết, cậu đang khao khát một mái nhà với tình thương yêu của trưởng bối như thế nào.

Hơn tất cả, Bae Jinyoung cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi.

Ánh mặt trời bên ngoài dần biến mất, Bae Jinyoung lén đưa tay lên quẹt giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra khỏi mắt.

---

Khi đến nơi thì trời cũng đã tối.

Bae Jinyoung mở đôi mắt kèm nhèm, cố nén cảm giác buồn ngủ của mình, cậu đánh một cái ngáp dài. Dì Park đã xuống xe, đang mở sẵn cửa, buồn cười nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu. Bae Jinyoung xấu hổ đỏ mặt, cậu đành tìm chuyện nói để đánh trống lảng:

"Đến nhà rồi ạ?"

Dì Park nghe đến chữ nhà cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cô cười, "Ừ, chỉ vừa mới đến thôi. Dì còn đang định gọi con dậy. Xuống xe nào."

"Vâng."

Bae Jinyoung nhanh nhẹn nhảy xuống xe, không quên cầm theo chiếc balo của cậu rồi ngoan ngoãn đứng một bên. Chú Park đang mở cốp xe lấy xuống chiếc vali to ụ của cậu.

"Con có xách được không? Nếu không đợi chú cất xe vào gara xong sẽ quay lại xách hộ con nhé?"

"Con xách được mà."

Bae Jinyoung nhận lấy cái vali, đừng tưởng người cậu trông có vẻ gầy mà lầm, cậu rất khỏe đấy nha~

Chú Park cười nhìn cậu, sau khi đóng cốp xe lại vỗ vai cậu cổ vũ, "Cố lên nào." Rồi lên xe lái vào gara đang mở sẵn cửa. Bae Jinyoung lúc này mới có thể quan sát nơi mình đang đứng.

Căn nhà hai tầng trước mặt nằm gọn trong khoảnh sân, bức tường sơn màu xanh xám, không quá to lớn phô trương, nhưng vẫn rất đẹp, mang nét châu Âu cổ kính. Bãi cỏ dưới chân cậu được chăm sóc và cắt tỉa gọn gàng, nhìn kỹ thì rõ ràng có thể trông thấy vài bông hoa dại nhỏ màu trắng. Trong sân có trồng một cây ngô đồng thật lớn, tán lá vươn rộng, bên dưới có bộ bàn ghế nhỏ, chắc dùng để uống trà chiều. Bên dưới bậu cửa sổ là mấy luống hoa, bức tường nhà và hàng rào bên ngoài leo kín đầy dây thường xuân.

Dì Park đi ở phía trước một lúc không thấy cậu đi theo, nhìn lại thì chỉ thấy Bae Jinyoung đang xách cái vali đứng ngẩn ngơ ở đó. Nghĩ cậu không thể xách nổi cái vali vừa to vừa nặng đó, cô lo lắng bước tới.

"Jinyoung à, sao thế con? Nặng lắm hả? Hay để dì xách phụ con một bên nhé?"

Bae Jinyoung vội xua tay. "Không sao đâu, con xách được rồi mà. Chỉ là... Khu vườn đẹp quá!"

Lúc này dì Park mới thả lỏng, đi song song bên cạnh cậu, "Cảm ơn con. Đều là thời gian rảnh của chú dì thôi."

Bae Jinyoung hơi ngạc nhiên, "Đều là do tự tay dì làm hết thật ạ? Dì khéo tay quá!"

Dì Park nghe xong vui mừng, nhưng vẫn phải tỏ vẻ khiêm tốn, "Cái thằng bé này thật khéo nịnh, dù sao cũng cảm ơn con."

Hai người vừa đi vừa nói chưa đến mấy bước đã đến nhà, dì Park nhanh chân chạy lên trước mở cửa, rồi cúi người lấy ra hai đôi dép, một cho cô và một cho cậu.

Bae Jinyoung ngại ngùng, "Cảm ơn dì!"

Dì Park kéo tay cậu vào đứng trong phòng khách, đợi cậu đứng vững rồi mới gỡ tay Bae Jinyoung ra khỏi cái vali.

"Jinyoung à, đến đây là được rồi, con cứ để nó ở đấy, lát chú sẽ mang lên cho con." Cô đau lòng nhìn bàn tay của Jinyoung đỏ lựng lên vì xách nặng, "Tay đỏ hết thế này, đau không con?"

Bae Jinyoung cảm thấy được quan tâm thật tốt, lòng cậu ấm áp, khẽ nói, "Dạ không sao!"

"Gì mà không sao chứ? Để dì lấy thuốc bôi cho con."

Dì Park buông tay cậu ra rồi đi đến bên cái tủ nhỏ nằm ngay trên bức tường sau lưng cậu, cô mở tủ lục tìm một hồi. Có vẻ không tìm được thứ mình cần, cô đành đóng tủ lại, rồi lớn tiếng gọi.

"Park Jihoon!"

Ghế sofa phía trước hơi có tiếng động, hai cánh tay vươn ra cùng một tiếng ngáp dài, một người từ từ đứng lên.

Quần áo tên con trai trước mặt xộc xệch, đầu tóc rối tung lên không theo một trật tự nào, đã thế hắn ta còn đưa tay lên gãi đầu, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ. Rõ ràng là trước khi dì Park lên tiếng gọi, hắn vẫn còn đang ngủ say.

Trông bê bối hết sức! Là một con người gọn gàng, Bae Jinyoung có ấn tượng đầu cực xấu với người trước mặt.

"Ba mẹ về rồi đó à? Có mua gì về cho con không? Con đói." Hắn ta lè nhè hỏi.

"Ăn, ăn, ăn. Con chỉ biết ăn thôi hả?"

"Con vẫn chưa ăn tối mà, đợi ba mẹ về đó."

"Đừng nói nhiều nữa, cái tuýp thuốc bôi đâu rồi?"

Thực ra tay Bae Jinyoung cũng không đau quá, chỉ là tay cậu trắng, chỉ một chút tác động nhỏ thôi cũng khiến nó đỏ lên như thế. Không tin, tay cậu giờ đã trở lại bình thường rồi. Vậy nên Bae Jinyoung mới vội vã nói:

"Dì Park à, con không sao đâu mà!"

Park Jihoon bây giờ mới liếc mắt ra sau nhìn thấy được Bae Jinyoung khoác balo đứng nghiêm chỉnh, dưới chân là một cái vali, hắn cau có hỏi:

"Thằng ất ơ nào đây?"

Mẹ Park nhăn mặt:

"Cái thằng này ăn nói kiểu gì đấy. Đây là Bae Jinyoung, là con của bạn ba mẹ, từ giờ sẽ đến ở cùng với chúng ta. Jinyoung à, còn thằng này là Park Jihoon, con trai dì, nó nói chuyện hơi khó chịu vậy thôi nhưng không có ý gì đâu, con đừng để bụng nhé." Rồi cô lại quay sang khó chịu với Park Jihoon, "Không phải mẹ đã bảo là gia đình chúng ta sẽ có thêm thành viên mới sao?"

"Chứ không phải mẹ có em bé à?"

"Nói bậy bạ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

"Già rồi đó ạ!"

"Con vừa nói gì? Dám chê mẹ già?"

Mẹ Park bực mình kéo tai Park Jihoon, hắn đưa tay đỡ, miệng luôn mồm suýt xoa, "Á, mẹ, đừng, đau con!"

Bae Jinyoung vội tiến lên can, "Dì đừng nghe lời cậu ấy, dì vẫn còn trẻ lắm. Thật đó! Nên dì đừng tức giận mà không tốt thân thể."

Mẹ Park nghe thế xoa xoa mặt, "Vẫn là con tốt nhất!"

Park Jihoon nhăn nhó xoa cái tai nhỏ đã đỏ bừng lên, nói, "Mẹ, cái thằng này khó ưa quá, con không muốn nó ở nhà mình đâu!"

Mẹ Park đánh vào vai hắn, "Ai nói đây là nhà con! Đây là nhà của mẹ, Jinyoung sẽ ở với mẹ. Con không có quyền phản đối."

"Kìa mẹ!"

Mẹ Park không thèm quan tâm tới Park Jihoon, cô hơi ngập ngừng rồi nói:

"Hừm... Jinyoung à, nhà mình hiện không có phòng dư, nên con có thể tạm thời ở phòng của Jihoon được không? Nếu có gì bất tiện thì dì sẽ chuẩn bị phòng khác cho con."

"Hả? Mẹ vừa nói cái gì thế? Sao lại cho nó ở phòng con?"

Park Jihoon nghe đến đây thì lại giãy nảy lên, lớn tiếng phản đối. Mẹ Park không thèm để ý đến hắn, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn Bae Jinyoung.

Bae Jinyoung cũng không muốn ở cùng với cái tên đáng ghét đó, nhưng cậu lại ngại làm phiền dì, cũng đành ngoan ngoãn nói đồng ý, "Vâng, nghe theo lời dì ạ."

"Vậy thì được rồi! Nếu muốn gì thì cứ nói ra nhé!"

"Vâng ạ!" Bae Jinyoung ngoan ngoãn gật đầu.

Park Jihoon bị mẹ lơ ở bên cạnh lại tiếp tục la hét, "Mẹ! Sao mẹ chẳng hỏi ý kiến của con gì thế? Đó là phòng của con cơ mà! Quyền dân chủ đâu hết rồi cơ chứ?"

"Từ giờ nó không phải phòng của riêng con, của cả Jinyoung nữa. Còn cái gì mà dân chủ, nhà này mẹ làm chủ!"

Park Jihoon, "..."

"Con không biết đâu! Đó là phòng của con, của con!"

Mẹ Park hơi liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy cuối cùng ba Park cũng đã cất xong được xe, đang bước vào nhà, cô vẫy tay:

"Anh ngủ trong đấy luôn à? Làm gì mà lâu thế? Đến đây xách vali lên lầu cho Jinyoung đi, tay thằng bé đỏ hết rồi kìa!"

Ba Park cười cưng chiều, "Vâng thưa bà xã!" Rồi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bánh bao của Park Jihoon vì tức giận mà nhăn tít lại, đang tỏ vẻ đáng thương với ba hắn, "Con làm sao thế?"

Park Jihoon đang định há miệng toan làm nũng với ba thì mẹ Park đã chặn trước, "Anh cứ kệ nó. Chiều riết sinh hư!"

"Mẹ!!!"

"Park Jihoon! Con mà còn nói nữa thì ra ngoài ở với con Alex đi!"

Mẹ Park rống xong lại quay về vẻ mặt dịu dàng với Bae Jinyoung, chỉ huy ba Park, dắt tay Bae Jinyoung lên lầu.

Park Jihoon đau lòng im miệng lại. Mỗi lần mẹ mà gọi đầy đủ họ tên hắn nghĩa là mẹ đang rất giận. Hắn chỉ đành căm giận nhìn Bae Jinyoung. Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, thì bây giờ cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn rồi.

Bae Jinyoung bỏ qua ánh mắt của Park Jihoon mà đường hoàng theo chân ba mẹ Park lên lầu. Lúc đi ngang qua Park Jihoon đang tức xì khói, khóe miệng cậu còn nhếch lên thành một đường cong đầy khinh bỉ.

Park Jihoon, "..."

Má nó chứ! Cái thằng nhóc láo toét này!

---

020917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro