Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng của Park Jihoon ở trên lầu hai, đến khi vào phòng, cuối cùng Bae Jinyoung cũng đã hiểu tại sao nhà họ Park lại không có phòng khác. Căn phòng này chiếm lĩnh gần hết lầu hai, rộng gần hai lần căn phòng bình thường. Nhưng thay vì rộng rãi trống trơn, nó lại trông chật chội với hàng đống đồ linh tinh khác.

Giữa phòng là cái giường đôi màu trắng, chăn gối mùng mền ở trên cuộn lại thành một cục. Cửa tủ quần áo cánh mở cánh đóng, bên trong treo chật kín quần áo nam một cách lộn xộn. Đồ mặc rồi cởi ra vứt tùm lum trên dưới cùng với đống móc quần áo.

Nằm trọn vẹn một góc tường là bàn học cùng tủ sách, chỗ này trông còn bừa bộn hơn nhiều. Sách vở bút thước nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau không theo một trật tự, giấy tờ nhét trong ngăn kéo còn thò ra bên ngoài, thùng rác dưới chân bàn đầy cục giấy vo tròn, còn không ít đồ dùng hay giấy rơi xung quanh.

Trên sàn nhà bày đầy đồ linh tinh, như giữa phòng có quả bóng rổ, đồ sạc điện thoại, đôi dép đi trong nhà,... cùng ti tỉ thứ đồ mà cậu còn không biết nó là cái gì.

Nếu như cậu không lầm thì cái thứ vật thể không xác định màu đen mà cậu đang dẫm dưới chân chính là một cái quần lót.

Bae Jinyoung, "..."

Cái này mà là cái phòng gì chứ!

Mẹ Park nhìn khuôn mặt Bae Jinyoung đang cố gắng kìm nén cảm xúc thì cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cô đành ho khan hai tiếng.

"Khụ... Phòng của Jihoon hơi bừa bộn tí, con thông cảm mà chịu đựng tí, mai dì sẽ bắt nó dọn dẹp lại ngay."

Park Jihoon đứng thần người dưới lâu hồi lâu mới chợt nhớ phải đi theo, hắn vừa co chân chân chạy lên đã nghe mẹ nói thế liền hoảng hốt kêu to, "Mẹ, sao lại bắt mình con dọn chứ?"

Có trời mới biết hắn ghét dọn phòng đến cỡ nào!

Mẹ Park trừng mắt, "Thế thằng nào bày?"

Park Jihoon á khẩu, "..."

Hắn không bao giờ có thể cãi được mẹ mà!

Park Jihoon đưa mắt nhìn tên mà làm mình bị mắng, liếc xuống chân Bae Jinyoung rồi, đột nhiên hắn lại nhảy dựng lên, hai ba bước nhảy đến chỗ cậu, miệng còn kêu to, "Này này này, bỏ chân của cậu ra khỏi cái quần lót của tôi ngay!" Park Jihoon cúi xuống định giật cái quần ra khỏi chân cậu, nhưng chẳng cần dùng nhiều sức lắm, vì Bae Jinyoung đã kịp thời nhấc chân ra. Park Jihoon hơi lảo đảo một chút.

Hắn ôm cái quần như ôm bảo vật trân quý, bước vào phòng nhét đại vô một ngăn tủ.

Ba mẹ Park ôm mặt, thật không muốn nhận đây là con mình mà!

Bae Jinyoung câm nín, "..."

Coi vậy mà nó thật là một cái quần lót à?

Không khí trong phòng như đông cứng lại, dù đã nói sau này Bae Jinyoung sẽ sống cùng với mọi người, ở đây cùng toàn đàn ông con trai, một cái quần lót nam cũng không hiếm lạ gì, mẹ Park mặc dù là phụ nữ, nhưng cũng đã là phụ nữ có chồng, con cô cũng lớn như vậy, không có chuyện gì phải ngại ngùng hết. Nhưng dù sao cũng đó là thằng con trai cô, dạy con thành cái dạng như thế này, nói sao thì cũng không hay cho lắm.

Để hóa giải bầu không khí này, mẹ Park đành coi như không có chuyện gì mà kéo tay cậu bước vào phòng, cô chỉ huy ba Park nhấc cái vali đặt cạnh cái giường, rồi vỗ tay cậu:

"Jinyoung à, cũng đã muộn rồi, con nên tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi đi thôi. Cần cái gì cứ gọi dì nhé?"

"Vâng ạ."

Ba Park cũng vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang khích lệ:

"Vậy thôi chú dì cũng đi xuống, con nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai chú dắt con đi quanh làm quen với khu vực xung quanh."

Kẻ vừa gây ra chuyện vừa rồi còn không ý thức được mình mất mặt bao nhiêu, chỉ quan tâm đến cái bụng rỗng, Park Jihoon kéo tay mẹ:

"Nhưng mà mẹ, con còn chưa ăn tối nữa mà!"

Mẹ Park thở dài chịu thua, "Được rồi! Xuống nhà mẹ nấu cho mà ăn!" Cô cũng không quên hỏi Bae Jinyoung, "Con có muốn ăn một chút gì đó không?"

Bae Jinyoung lắc đầu, "Dì cứ nấu cho cậu ấy đi, con không đói. Dù sao thì bụng rỗng vẫn dễ ngủ hơn mà."

Mẹ Park nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu cũng không ép buộc, "Vậy con đi nghỉ đi, nếu có đói thì cứ xuống bếp tìm đồ ăn nhé!"

Nhìn thấy Bae Jinyoung ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng, mẹ Park mới hài lòng kéo tay Park Jihoon cùng ba Park ra ngoài, dù sao Bae Jinyoung cũng cần một khoảng thời gian để làm quen với gia đình mới.

Nghe được tiếng "cạnh" trầm trầm vang lên ngoài cánh cửa, Bae Jinyoung thở dài một hơi, đôi vai nhỏ gầy của cậu thoáng thả lòng ra một chút.

Ngày hôm qua cậu vẫn phải đối mặt với sự thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ, hôm nay lại đến một nơi xa lạ nhưng đầy sự quan tâm của trưởng bối, nhà họ Park nếu nhiệt tình quá như vậy sẽ làm cậu thấy không quá tự nhiên, may mà dì Park không có ép cậu. Đầu óc Bae Jinyoung bắt đầu bay đi đâu mất, cậu lại cứ đứng đó mà thất thần.

"Này! Đừng có mà động vào đồ của tôi đấy!"

Bae Jinyoung giật bắn mình nhìn ra cánh cửa vốn đã đóng chặt bỗng lòi đâu ra một cái đầu bù xù, Park Jihoon phải ở dưới nhà bây giờ lại đang ngó vào, nhìn thấy dáng vẻ bị dọa sợ của cậu, hắn hơi hài lòng, có chút đắc ý nho nhỏ.

Park Jihoon đã nhanh chân đi theo ba mẹ Park ở dưới cầu thang rồi, nhưng bỗng nhớ đến trong phòng đang có người, hắn sợ cậu đụng vào chỗ "bí mật" của hắn.

Bae Jinyoung bĩu môi, "Có cho tôi cũng không thèm!"

Park Jihoon lúc này mới hài lòng, hắn nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi đóng cửa phòng, còn không quên bỏ lại một câu, "Nhớ đấy, I'm watching you!"

Đồ trẻ con!

Bae Jinyoung đưa tay gỡ cái balo trên vai xuống, lấy ra bộ quần áo thun cùng một cái khắn bông được gấp nhỏ, tiến vào phòng tắm.

Chuyện gì đó thì cũng kệ nó đi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, cậu chỉ muốn đi tắm ngay lúc này, cả ngày hôm nay lăn lộn qua lại, người cậu lúc này dinh dính mồ hôi, cái áo sơ mi cũng nhăn nheo hết cả rồi.

---

Park Jihoon xoa cái bụng nhô lên, vui vẻ nhảy chân sáo về phòng. Người ta nói ăn có thể xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của mỗi người, bị mẹ la hay chuyện bị một tên đáng ghét chiếm phòng cũng bị hắn quăng ra sau đầu rồi.

Miệng vừa ngâm nga một khúc nhạc không rõ giai điệu, Park Jihoon mở cửa phòng sau đó lại đứng lặng ở đó.

Bae Jinyoung cũng cùng lúc kéo mở cửa phòng tắm, một thân hơi nước mát mẻ lởn vởn quanh người. Tóc vẫn còn đang nhỏ nước, vài giọt nước theo cần cổ trắng nõn trượt xuống, chiếc khăn bông cậu quàng trên cổ cũng không ngăn được chúng thấm ướt vạt áo thun ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng xông cho đỏ lên, lông mi mắt còn dính hơi nước, hơi khép hờ.

Bae Jinyoung lúc này là trông thật nhu hòa, đặc biệt có vẻ dịu dàng.

Cái tên nhóc này nhìn kỹ thì cũng được lắm đó chứ!

Lấy khăn bông trên cổ xuống rồi bắt đầu lau tóc, Bae Jinyoung lúc này mới nhìn ra ngoài cửa, vừa lúc thấy Park Jihoon đứng như trời trồng nhìn chằm chằm cậu.

"Ăn no thành heo rồi cũng quen mất cách di chuyển à?"

Đừng tưởng Bae Jinyoung không bao giờ nói lời cay độc, cậu nhìn cũng không ưa Park Jihoon ngay từ đầu, ngại vì có chú dì Park ở đó, nên cậu mới yên lặng không so đo với hắn thôi, bây giờ không có ai, cậu lại muốn trả thù.

Park Jihoon, "..."

Mắt hắn mù rồi mới thấy thằng nhóc này dễ thương mà!

"Hừ!" Park Jihoon bất mãn đóng sầm cửa lại, nghênh ngang bước đi vào, hắn lấy laptop trên bàn rồi nhanh nhẹn trèo lên giường. Sau lại nghĩ nghĩ một lúc, tầm mắt hắn mới lướt qua Bae Jinyoung đang đứng cạnh giường. Theo như ý của mẹ, chẳng lẽ bắt hắn ngủ cùng với cái tên này trên một cái giường sao?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Park Jihoon lại xuống giường đến mở cánh tủ quần áo, lấy ra chăn, gối, đệm, mỗi thứ một cái, rồi nặng nề bước đến chỗ cậu. Bae Jinyoung nhìn hắn đi mà cũng phục, coi vậy mà không vấp phải cái gì dưới chân. Park Jihoon thả đống đồ xuống đất.

"Cậu ngủ dưới đất, giường là của tôi."

Bae Jinyoung liếc hắn một cái, cũng không có ý kiến gì nhiều, ngủ dưới đất cũng tốt, một mình một chỗ, cậu cũng không có ý định ngủ với tên bừa bộn đó đâu. Đá đá cái chăn một cái, xác định là không có con vật gì làm tổ trong đó, Bae Jinyoung mới kéo góc chăn, hướng về phía Park Jihoon mà giũ mạnh một cái.

Ừm! Có vẻ tốt, không có quá nhiều bụi.

"Khụ... khụ... cậu có ý phải không?" Park Jihoon hít một hơi bụi mỏng, ngứa cổ ho khan hai tiếng, tức giận nói to.

Bae Jinyoung làm ra vẻ mặt vô tội, "Ai bảo cậu đứng đó? Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi!"

Thấy cậu cũng không có ý định phản đối, Park Jihoon mới hài lòng quay lại giường, không nhịn được bổ sung thêm một câu:

"Nhớ là đừng có mà nói với mẹ đấy! Nếu không tôi sẽ cho cậu sống không được thoải mái đâu, ít nhất là khi cậu vẫn còn ở trong căn nhà này!"

Bae Jinyoung chỉ "xì" một tiếng mà không nói thêm cái gì cả coi như ngầm đồng ý. Cậu mới không thèm làm ba cái trò trẻ con đó.

Park Jihoon lúc này mới an tâm chơi game của hắn.

Cậu ngồi trên đệm vừa mới trải, hạ cái vali xuống, sau khi mở khóa, Bae Jinyoung nhẹ nhàng lấy ra một khung ảnh nhỏ, vừa chậm rãi lau khô tóc vừa ngắm nhìn bức ảnh, một lúc sau, khóe miệng của cậu khẽ giương lên một vòng cung nhỏ.

Khung ảnh cũng không quá lớn, bức ảnh có ba người, nhìn một cái là biết một gia đình. Cậu bé trông chỉ vừa mới 10 tuổi, nhỏ gầy, mặc một cái quần yếm, ngồi trên vai bố cười xán lạn với ống kính. Người đàn ông bên cạnh đeo cặp kính, cõng con trên vai, sảng khoái cười. Người phụ nữ bên cạnh cười trông có vẻ dịu dàng, cầm một tay của người đàn ông. Ba người trông có vẻ cực kỳ hạnh phúc.

Góc bên phải của khung ảnh có một vệt đen kéo dài đến tận gần giữa, trông như là bị đốt cháy.

Chính xác là bị cháy.

Một trong những lí do khiến Bae Jinyoung dễ dàng nhận lời theo ba mẹ Park về nhà, chỉ hơn một tuần sau đám tang của ba mẹ, nhà cậu gặp hỏa hoạn. Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, đám cháy bắt nguồn từ phía phòng bếp của căn nhà, vậy nên nguyên nhân của vụ cháy có thể là do nổ bình ga hoặc chập điện. Một người phụ nữ nội chợ sống gần đấy trông thấy khói đen bốc lên nên đã gọi cảnh sát. Do đám cháy được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên không có quá nhiều thiệt hại về tài sản, chỉ là phòng bếp cháy hoàn toàn, ngọn lửa chỉ lan sang thư phòng cạnh đó. Bae Jinyoung lúc đó đang ở trường, nên không có thương vong gì quá nghiêm trọng.

Số tiền ba mẹ để lại cho Bae Jinyoung cùng số tiền an ủi mà đồng nghiệp hay giáo viên, các bạn trong lớp quyên góp, chắc cũng vừa đủ cho cậu học hết đại học, với điều kiện học phí không quá mắc hay cậu không tiêu xài hoang phí. Còn lại thì không dư dả làm được cái gì.

Căn nhà cũ không thể sửa cũng không thể cứ để đó mãi như thế được. Vừa lúc có người nhận nuôi, Bae Jinyoung không suy nghĩ lâu lắm liền gật đầu đồng ý.

Bức ảnh này là lấy trong thư phòng của bố cậu.

Bae Jinyoung đưa ngón tay lên xoa xoa lớp kính đã bị đám khói hun cho mờ đen mà không còn nhìn rõ từng nụ cười của từng người trong ảnh, lại bắt đầu ngẩn người ra thất thần.

Lau tóc một hồi cũng mỏi tay, người cũng đã mệt, cậu cũng mặc kệ tóc còn có chỗ ẩm, gấp gọn khăn bỏ qua một bên.

Bae Jinyoung lật gối lên, nhét tấm ảnh gia đình xuống dưới, vỗ vỗ gối để cho nó mềm hơn một chút, lúc này mới đặt lưng nằm xuống đệm.

Lưng vừa tiếp xúc với đệm mềm, cả người Bae Jinyoung mới chậm rãi thả lỏng hoàn toàn. Cơn đau nhức từ trong thân thể tràn ra ngoài, nhất là ở vùng thắt lưng và cổ. Hôm nay ngủ gật ở trên xe với một tư thế không tốt, lúc vào nhà đến nay, cơ thể cậu vẫn luôn cố gắng căng cứng, giống như là tư thế phòng ngự của một con vật khi đến địa bàn mới. Bây giờ được thả lỏng, cơn mệt mỏi kết hợp cùng với sự lười biếng bắt đầu chiếm giữ toàn bộ đầu óc cùng cơ thể cậu. Bae Jinyoung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Từ sau đêm ba mẹ mất, Bae Jinyoung bị mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, tiếng động cơ, tiếng thắng xe, tiếng lốp ô tô ma sát với mặt đường, tiếng còi xe như xé tan màn đêm cứ văng vẳng bên tai cậu. Bae Jinyoung biết bao lần đã vì vậy mà giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, căn nhà trống vắng tối đen lạnh lẽo chỉ có mình cậu, tiếng kim đồng hồ di chuyển như tăng nhấn mạnh sự yên lặng của khoảng không gian, từng tiếng tích tắc như đang gõ vào thần kinh căng như dây đàn của cậu.

Nhưng bây giờ, không biết là do cả ngày hôm nay đã đi một quãng đường xa mệt mỏi, hay do cậu không còn một mình trong nhà rộng lớn trống trải nữa, đột nhiên Bae Jinyoung nghĩ, tên đáng ghét họ Park kia cũng có chút hữu dụng đấy nhỉ? Nghĩ thế đột nhiên cậu bật cười, hơi liếc mắt nhìn về phía giường.

Dường như Park Jihoon cảm nhận được ánh mắt của Bae Jinyoung đang nhìn mình, hắn dời mắt khỏi màn hình laptop, trừng mắt nhìn lại cậu.

Nhìn cái gì mà nhìn?

"Xì." Cậu cũng không thèm so đo mà trừng lại làm gì, liền quay người sang bên cạnh.

Bae Jinyoung nằm xuống không được bao lâu, liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ, cậu còn không quên thì thầm:

"Ba, me, chú, dì, mọi người ngủ ngon!"

---

A/N: Mấy cậu có thích đọc một chap mà dài như thế này không? Nếu không thì tớ cắt bớt đi nhé?

Hôm trước đột nhiên wattpad của tớ gặp vấn đề gì mà mất hết cả chương truyện, làm tớ phải gõ lại, mệt vê lờ ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )

100917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro