Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời buổi sớm bên ngoài trong không một gợn mây, nắng xuyên qua lớp rèm cửa trắng ngà, len lỏi vào phòng, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt trắng trắng của cậu trai đang yên lặng ngủ.

Chú chim sẻ nhỏ từ đâu bay đến đậu bên bậu cửa sổ, qua khe rèm cửa tò mò nhìn vào trong phòng, sau đó dùng mỏ gõ gõ vào ô cửa kính gây lên từng tiếng "cộc, cộc" nhỏ.

Chàng trai nằm trong đống chăn đệm màu trắng, chăn kéo cao đến tận cổ, không biết là do trong mơ thấy chuyện gì không tốt hay là bị những tiếng động nhỏ đó làm phiền, đôi mày khẽ nhíu nhíu lại, đôi lông mi rung lên nhè nhẹ, Bae Jinyoung từ từ mở mắt ra.

Vừa mới tỉnh dậy nên Bae Jinyoung có chút không thích ứng được với ánh sáng, mắt cậu nhíu chặt lại, mặt mày nhăn thành một cục, trông rõ buồn cười. Cuối cùng cậu vẫn phải đưa tay lên dụi dụi mắt, đợi một lúc, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo lúc này mới nhìn rõ dần.

Chân bàn, cửa sổ, còn màu tường lạ lẫm này rõ ràng không phải ở nhà, đầu óc Bae Jinyoung sáng sớm còn chưa hoạt động tốt lắm, cậu hơi cựa mình, xoay người ra nằm thẳng, sau đó thì hồn vía cũng bay mất luôn.

Ngay trước mặt cậu lúc này là một... cái chân người. Bae Jinyoung giật mình, trái tim đập hâng một nhịp, huyết áp thấp lúc mới ngủ dậy cũng bị cái cảnh kinh dị này kéo cho cao vút lên. Đợi một chút cho bình tĩnh lại, cậu mới nhớ đây không phải nhà mình, hôm qua đã chuyển đến nhà họ Park.

Bae Jinyoung hơi né cái chân trước mặt ra mà ngồi dậy, sau đó nhìn chằm chằm nó, cái chân to vừa đủ, không thô, xem như cũng có trắng, lòng bàn chân có vết chai, nhìn là biết cùa một chàng trai năng động. Tầm nhìn theo cẳng chân lướt dần lên trên, lông chân thưa thớt, đôi chân kia thon dài hữu lực, quần đùi bị vén lên cao, người kia nằm dang tay dang chân, vừa vặn nằm hết cả cái giường.

Ngủ ngon quá ha! Giường êm quá ha! Chăn ấm quá ha!

Dù nói Bae Jinyoung không ghét nằm đất, nhưng không có nghĩa cậu chấp nhận cho người ta bắt nạt mình. Càng nghĩ càng bực mình, Bae Jinyoung đưa tay đánh mạnh vào bàn chân trước mặt. Chủ nhân của nó theo bản năng rụt chân lại, sau đó cục cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ.

Vậy mà cũng không tỉnh, đúng là ngủ như chết!

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt Bae Jinyoung xoay tròn, trông như đang có ý tưởng xấu xa nào đó. Bae Jinyoung đứng bật dậy, thân người hơi lảo đảo vì chóng mặt, nhưng cũng chẳng ngăn được cậu làm chuyện xấu, đứng một lát cho máu lên não xong, cậu cẩn thận rướn người sang bên giường, định lấy chăn của Park Jihoon.

Tướng ngủ của Park Jihoon không tốt một chút nào, chăn không đắp đàng hoàng trên người mà quấn hờ ở trên eo. Bae Jinyoung nhẹ nhàng ở trên eo hắn kéo kéo chăn, lại phải lật người hắn lên để lấy được phần chăn bị đè. Trong suốt quá trình, Park Jihoon hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy là hắn bị đánh thức.

Vật lộn một hồi mới kéo được cái chăn ra, Bae Jinyoung xuống giường gấp gọn chăn gối đệm của mình rồi cất vào tủ, cùng với cái chăn vừa lấy được của Park Jihoon. Bae Jinyoung sợ dì Park biết cậu phải ngủ dưới đất, cậu đã hứa không nói ra, chắc chắc sẽ giữ lời.

Xong xuôi công tác chuẩn bị, Bae Jinyoung lúc này mới lấy điều khiển điều hòa trên bàn học, bấm nút chỉnh nhiệt độ.

"Tít, tít, tít."

Một chuỗi tiếng "tít" phát ra từ trên máy điều hòa, không khí xung quanh bắt đầu có sự thay đổi, nhiệt độ đã giảm rõ rệt, Bae Jinyoung nở nụ cười hài lòng khi thấy nhiệt độ hiển thị trên màn hình điều khiển bây giờ là 15 độ.

Bae Jinyoung để cái điều khiển về lại bàn học, nhưng không quên lấy đống giấy đè lên trên. Bàn vốn đã lộn xộn, cho dù cậu có làm gì trên đó, chắc chắn cũng không nhìn ra điều bất thường. Quay trở lại bên giường, Bae Jinyoung nhìn chằm chằm vào Park Jihoon còn đang không biết gì mà ngủ ngon lành trên giường, khẽ thì thầm:

"Chúc ngủ ngon, Park-Ji-Hoon!"

---

Phòng nhà họ Park tuy ít nhưng phòng nào phòng nấy đều to, không thiếu chút đồ vật gì.

Như phòng khách trước mặt Bae Jinyoung đây, bộ salon lớn, TV tinh thể lỏng loại có thể xem 3D. Dù nhiều đồ đắt tiền như vậy, nhưng trông căn phòng không quá sang trọng làm người ta cảm thấy ngột ngạt, chắc nhờ chủ nhà có khiếu thẩm mĩ, màu sắc của mọi đồ vật đều rất hài hòa.

Trong bếp truyền ra tiếng xoong chảo va chạm cùng mùi thơm, Bae Jinyoung vừa ngửi qua là biết đó là mùi trứng chiên, bụng cậu réo lên mấy tiếng, tối qua không ăn gì, bây giờ có chút đói.

Không thể cưỡng lại được cơn đói, Bae Jinyoung rẽ ngang qua nhà bếp.

Trong bếp, ba Park đứng xoay lưng lại với cậu, tay chân bận rộn với mớ đồ ăn, lúc thì phải lật trứng, lúc lại phải nêm nếm nồi canh.

"Chú Park, chào buổi sáng!"

Ba Park quay đầu lại cười với cậu, cũng nói, "Chào buổi sáng, Jinyoung! Tối qua con ngủ ngon chứ? Có thấy lạ chỗ hay không?"

"Tốt ạ!" Bae Jinyoung vui vẻ đáp. Cậu nhìn xung quanh, "Dì đâu ạ?"

Ba Park đưa tay tắt bếp, gắp trứng chiên vàng óng lên đĩa, đặt lên bàn, lúc này mới quay người lại nói chuyện với cậu.

"Dì con còn đang ngủ. Đồ ăn không xong là dì con không dậy đâu."

Ba Park không quay lại thì thôi, quay lại rồi chỉ thiếu điều làm ngụm nước trong miệng Bae Jinyoung phun hết ra ngoài, cậu phải cố gắng lắm mới nhịn mà nuốt xuống hết được, nhưng cũng vì thế mà bị sặc.

"Khụ... khụ..."

Ba Park đưa tay vỗ lưng cho cậu, mặt mày đưa đám, cúi đầu nhìn cái tạp dề mình đang mặc, ủ rũ nói, "Dì con mua đấy, biết là chú cũng có dùng nhưng nhất định là không chịu mua màu khác."

Cái tạp dề này màu hồng phấn, phía trên đó còn in một con Hello Kitty to bự đội mũ đầu bếp ở giữa, xung quanh là họa tiết chấm bi màu trắng, đây đúng là kiểu ưa thích của mấy em gái tuổi teen.

Thực ra trông nó rất bình thường, nhìn kỹ thì có vẻ dễ thương, chỉ là nếu được mặc trên một người đàn ông cao hơn 1m8 thì có hơi... kỳ một chút.

Chờ một lúc để cơn ho đi qua, Bae Jinyoung đành đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác, "Chú cũng phải nấu cơm ạ?"

Thấy Bae Jinyoung đã qua cơn sặc nước, ba Park mới yên tâm quay lại với nồi canh đang sôi trên bếp, vừa đảo vừa tán gẫu với Bae Jinyoung.

"Đương nhiên, chú sẽ nấu bữa sáng, còn lại sẽ do dì con phụ trách. Thực ra dì cũng không bắt buộc chú làm, chỉ là chú muốn giúp đỡ dì con một chút, thế kỷ 21 rồi, cũng không thể để mọi việc cho phụ nữ được."

"Để chú chỉ cho con cách chinh phục trái tim của một người, trước hết phải nắm được dạ dày của họ. Nói cho con biết, chú nấu ăn ngon lắm, một lát nữa con sẽ được thử ngay thôi. Ngày xưa cũng vì thế mà dì con mới chịu gả cho chú đấy."

Bae Jinyoung yên lặng mỉm cười nhìn ba Park đang vui vẻ kể chuyện, thỉnh thoảng lại thêm vào một vài câu phụ họa, đầu óc lại bắt đầu nhớ về những ngày trước, ba mẹ cậu cũng tình cảm như vậy, đến mức làm cậu phải ghen tị lên được.

"Jinyoung à!" Ba Park thấy cậu ngẩn người, biết cậu lại đang nhớ về ba mẹ, sợ cậu không vui nên gọi cậu, "Đồ ăn cũng được rồi, chú đi gọi dì con dậy, con giúp chú dọn bàn ăn được chứ?"

"Vâng."

Bae Jinyoung sốc lại tinh thần đang xuống dốc, hít lấy một hới sâu, hăm hở dứng dậy rửa mặt cùng tay, sau đó mới mở tủ, dọn đồ ăn lên đĩa.

Lúc cậu vừa dọn xong , mẹ Park cũng vừa được gọi dậy, đang cùng ba Park vào trong bếp.

"Chào buổi sáng, Jinyoung!"

"Chào dì!" Bae Jinyoung tươi cười, ngoan ngoãn kéo ghế cho cô, "Dì đến ăn sáng."

Mẹ Park ngồi vào chỗ, thấy Bae Jinyoung vẫn còn loay hoay mãi, cô mới hỏi, "Sao thế?"

"Còn Jihoon thì sao ạ? Không gọi cậu ấy dậy ăn hả dì?"

Mẹ Park kéo tay cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cô, nhét đôi đũa vào tay cậu, "Con cứ kệ nó, có gọi thì nó cũng không dậy đâu. Hầu như hôm nào dì cũng phải hò hét mãi, để đó đói sẽ tự mò xuống thôi."

Dì không cần lo đâu, chỉ một lát là cậu ấy sẽ phải tự mò xuống thôi.

Bae Jinyoung cũng không nói ra làm gì, cậu chỉ hỏi cho có vậy thôi, nếu không thì ngộ nhỡ dì Park sẽ nghĩ cậu vô tâm. Dì Park đã bắt đầu gắp đầu thức ăn vào bát cậu, chồng thành một ngọn núi nhỏ, cậu vội vàng cản lại.

"Dì đừng gắp nữa mà, nhiều thế này sao con ăn hết?"

"Con xem con gầy như thế nào kìa, ăn sáng thì phải ăn nhiều mới tốt."

Bae Jinyoung đúng là có đói, nhưng mà như thế này thì nhiều quá rồi, cậu bối rối đưa mắt nhìn ba Park tìm sự giúp đỡ. Lúc này ba Park mới cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, nói:

"Jin Hee à, cứ từ từ nào, đợi thằng bé ăn xong rồi gắp tiếp chứ!"

Bae Jinyoung, "..."

---

Đương lúc một bàn ba người ăn đến vui vẻ, trên lầu truyền đến tiếng người kêu gào, phá luôn sự yên tĩnh buổi sáng.

"BAE JINYOUNG! ! !"

Park Jihoon từ trên lầu lao xuống nhanh như một cơn gió, thoáng cái đã xuất hiện ngay cửa bếp, bỏ qua cái nhìn không hài lòng của mẹ Park mà nhìn chằm chằm vào Bae Jinyoung, người trong miệng còn đang bị nhét đầy thức ăn, hắn tức giận nói:

"Bae Jinyoung, cái tên khốn kiếp này! Là do cậu làm đúng không?"

Mẹ Park cau mày, "Mới sáng sớm ra mà đã ồn ào cái gì đấy? Hôm nay ăn phải cái gì mà dậy sớm thế hả?"

Môi Park Jihoon tái nhợt, tay chân lạnh cóng, người còn run run, không biết là do tức giận hay là do lạnh. Sáng nay mọi chuyện vẫn bình thường, giấc ngủ của hắn vẫn ngon, cho đến khi hắn thấy nhiệt độ có vẻ không đúng lắm, Park Jihoon bị lạnh đến tỉnh. Đã thế trên giường còn không có chăn, hắn mắt nhắm mắt mở tìm một hồi cũng bị nhiệt độ làm cho tê cóng, chịu không nổi nữa mới ra khỏi phòng.

Phòng chỉ có hắn và Bae Jinyoung, trò này chắc chắn do cậu ta bày ra!

Park Jihoon tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn ba mẹ Park, một bộ dáng tủi thân muốn khóc, "Ba, mẹ, con suýt thì bị chét cóng đó!"

Bae Jinyoung chậm rãi nhai đồ ăn, ra vẻ vô tội nhìn Park Jihoon đang cáo trạng với ba mẹ hắn.

Tiết trời giờ mới là giữa thu, thời tiết mát mẻ, chưa lạnh, tối cứ vậy là ngủ được. Nhưng Bae Jinyoung hạ nhiệt độ xuống thấp như vậy, lại còn không có chăn, Park Jihoon bị đông lạnh là cái chắc, bắt buộc hắn phải dậy tìm chăn, hoặc là tìm điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ. Đứng dậy loay hoay tìm đồ như vậy, thời tiết còn lạnh, Park Jihoon cũng phải tỉnh ngủ thôi.

Hừ, đế cậu nằm đất còn dám mong ngủ ngon à? Không có cửa đâu!

Mẹ Park sau khi nghe Park Jihoon nói xong, hướng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Bae Jinyoung.

"Jinyoung à, trên đời này chắc chỉ có con là có thể làm nó dậy trước mười giờ trưa quá. Làm tốt lắm!"

Park Jihoon tức giận suýt hộc máu, "Mẹ! Con trai mẹ suýt nữa bị người ta giết chết đấy!"

"Người ta là ai? Không phải con vẫn sống khỏe mạnh đây sao? Đừng có nói lung tung nữa, ngồi xuống ăn sáng đi."

Park Jihoon còn đang mở miệng định nói gì nữa, nhưng mắt thấy Bae Jinyoung đang gắp cả miếng thịt bỏ vào miệng, đồ ăn trên bàn chẳng còn bao nhiêu nữa, hắn mà còn không ăn thì sáng nay nhịn đói là cái chắc.

Với lấy đôi đũa trên bàn, chỉ kịp bỏ lại một câu "mẹ xới cơm cho con", Park Jihoon bắt đầu càn quét bàn ăn còn lại. Miệng ăn mắt cũng không rảnh, Park Jihoon còn vừa ăn vừa trừng Bae Jinyoung.

Bae Jinyoung cũng không tránh ánh mắt của hắn, sau khi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cậu làm một cái khẩu hình.

'Lạnh không?'

Park Jihoon bị cậu chọc cho suýt nữa thì cắn lưỡi, Bae Ji Youngcũng không để ý nhiều, và nốt miếng cơm trong bát, đặt đũa xuống, lễ phép đứng lên, "Con ăn xong rồi!"

Mẹ Park ngạc nhiên, "Còn chưa ăn được bao nhiêu mà?"

"Con no rồi ạ, chú dì cứ tiếp tục ăn đi ạ. Con lên phòng một chút."

---

A/N: Có bạn nào để ý chương này ngắn hơn không? ヽ(〃・ω・)ノ

Dạo này tâm trạng không tốt, có viết sai cái gì mong các bạn thứ lỗi. Tớ sẽ sớm beta và sửa chữa lại. (o'д`)o

170917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro