Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Park Jihoon đúng là lạnh hơn bình thường, Bae Jinyoung vừa bước vào lập tức rùng mình, hai ba bước chạy nhanh đến bàn học, lôi chiếc điều khiển dưới đống giấy tờ chỉnh lại về nhiệt độ bình thường.

Phải mất một lúc không khí trong phòng mới ấm áp lên một chút, Bae Jinyoung cũng vừa đánh răng rửa mặt xong, cậu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ ướt nước, tự cổ vũ bản thân phải cố lên.

Lúc cậu xuống nhà, Park Jihoon đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay còn cầm một quả táo, vừa gặm vừa xem phim hành động Mỹ.

Trong phòng bếp, mẹ Park còn đang bận rộn dọn dẹp lại bàn ăn, ba Park thì không thấy đâu.

"Dì để con dọn."

Bae Jinyoung nhanh chóng chạy tới giành bê chồng bát trên tay mẹ Park, cô dịu dàng mỉm cười, cũng không cản Bae Jinyoung mà tự mình quay sang bê cái khác.

"Cảm ơn con."

Hai người cùng nhau rửa đống chén bát, vừa làm vừa nói vài chuyện vụn vặt, như sở thích, thói quen của Bae Jinyoung, vài chuyện ngu ngốc mà Park Jihoon hay làm ở nhà... Không khí bên trong phòng ấm áp mà vui vẻ.

Ba mẹ Park đến nhà quá bất ngờ, Bae Jinyoung vẫn chưa có thể làm quen hay biết gì về họ, mà trong lúc bối rối lại đồng ý, nên thời điểm như thế này thật tốt, mặc dù vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng ít nhất cũng không có vẻ khách sáo hay mất tự nhiên như những ngày trước nữa.

Hai người vui vẻ trò chuyện, chỉ một lúc là đã làm xong, thấy Bae Jinyoung còn định nấu cả bữa trưa, mẹ Park mới mở tủ, lấy ra một cái gói to to, rồi bảo cậu:

"Con ra ngoài cho Alex ăn giúp dì được không?"

"Alex?" Bae Jinyoung ngạc nhiên hỏi lại. Tối hôm qua trong lúc bực mình, dì Park có nói qua một lần cái tên này.

"Nó là một con chó." Mẹ Park khựng lại, "Dì sơ ý quá, con có dị ứng hay sợ chó không?"

Bae Jinyoung nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, "Không ạ."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Cuối cùng Bae Jinyoung vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh đi cho chó ăn.

Đằng góc vườn đúng thật là có một cái chuồng chó, hình dạng trông như một ngôi nhà nhỏ, trước cửa chuồng có một "vật thể lạ không xác định" màu trắng nằm chắn trước cửa chuồng. Có lẽ do hôm qua trời quá tối, cậu không để ý có cái chuồng này.

Như nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần của Bae Jinyoung, cái đống trắng trắng ấy bắt đầu động đậy, lúc đầu chỉ là vẫy vẫy tai, sau đó nó chậm rãi đứng hẳn dậy.

Bae Jinyoung không nhìn ra được Alex thuộc về giống chó gì, bộ lông của nó thuần một màu trắng, cổ đeo vòng còn có chuông, chắc là nó được nuôi tốt lắm, hình thể to hơn chó bình thường, không biết là béo do lông hay do mỡ, trông rất... ngốc.

Bae Jinyoung không sợ chó là thật, nhưng chưa biết tính tình nó như thế nào, cậu vẫn cẩn thận đứng cách Alex một khoảng xa , ai mà biết được lỡ nó tưởng cậu là người lạ, lại nhào lên cắn cậu một cái thì sao?

Lúc đầu Alex chỉ đứng đó lom lom ngó cậu, cái mũi nó nhúc nhích như đang đánh hơi, Bae Jinyoung đoán nó đang xem có mùi người lạ trên người cậu không.

Không lâu sau, Alex bắt đầu sủa inh ỏi.

Ngay lập tức, một bóng người từ trong nhà sầm sập chạy ra,miệng Park Jihoon còn nhai nhồm nhoàm miếng táo, hai ba miếng là nuốt hết, nhanh chóng chạy đến chỗ Alex, hắn tháo dây, chỉ tay vào Bae Jinyoung đang đứng đằng xa, "Tốt lắm Alex, ra cắn nó đi!"

Bae Jinyoung thật sự muốn hỏi, tên điên này thật sự hiểu tiếng chó sao, hay là hắn và nó có thần giao cách cảm? Sao Alex vừa lên tiếng sủa là hắn ta đã lao ngay ra được?

Trong lúc đó mà Bae Jinyoung vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ được, vì ngay khi được tháo xích, Alex như một cơn gió nhanh chóng lao đến chỗ Bae Jinyoung, nhào lên người cậu.

Bae Jinyoung khi đó chỉ nghĩ mình sắp mang thêm một vết răng chó rồi.

"Gâu, gâu."

Park Jihoon, "..."

Bae Jinyoung, "..."

Cái tình huống gì thế này?

Bae Jinyoung bị Alex đè đến ngã ngồi ra đất, nhịn không được mà bật cười, Alex ở trên mặt cậu hớn hở liếm tới liếm lui, không có tí dấu hiệu nào của việc muốn ngoạm vài miếng thịt trên người cả, Bae Jinyoung lúc này mới thoáng thở phào, đắc ý nhìn về phía Park Jihoon.

Alex mày trèo xuống khỏi người của cậu ta ngay, đó là kẻ thù đó!

Park Jihoon lúc này chỉ muốn ôm mặt, cái con chó ngốc đằng kia không phải là của hắn đâu!

Không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Alex, mày đúng là đồ đồng đội heo!

Như đoán được tiếng lòng của Park Jihoon, Alex quay sang nhìn hắn, lè lưỡi thở, nham nhở như đang nói, nó là chó không phải heo!

Park Jihoon im lặng nhìn nó.

Đừng có mà kháng nghị, cái thân hình của mày có khác gì heo đâu?

Hắn buồn bực mà bỏ vào nhà, cứ tưởng là sẽ được coi một màn mất mặt của Bae Jinyoung, càng nghĩ càng thấy tức.

Dưới bóng cây ngô đồng to trong vườn, Bae Jinyoung chăm chú nhìn Alex ăn đến vui vẻ, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu bự đầy lông, tâm trạng vui vẻ mà khẽ ngâm một ca khúc.

---

Bae Jinyoung dành cả một buổi sáng để chơi cùng Alex trong vườn, đến giờ ăn trưa mới lưu luyến mà tạm chia tay với nó.

Bữa cơm trưa nóng hổi ngon lành, một bàn bốn người vui vẻ ăn cơm.

Park Jihoon vừa ăn vừa ấm ức kể chuyện, "Mẹ à, con Alex nhà mình đúng là béo quá hóa ngu rồi. Hôm nay còn không biết cắn người lạ nữa- Á!"

Mẹ Park trừng mắt nhìn hắn, vừa nãy cô vừa đạp vào chân Park Jihoon để nhắc nhở, cái thằng con này lúc nào cũng ăn nói lung tung, còn không phải là chủ nào tớ nấy sao? Mẹ Park nhìn sang Bae Jinyoung một bên đang ngoan ngoãn ăn cơm, cô nói:

"Jinyoung à, con có thích Alex không?"

Bae Jinyoung nuốt hết miếng cơm mới nói, "Dạ có, Alex ngoan lắm, con thậm chí còn cảm thấy như vừa gặp đã thân với nó nữa."

Ba Park bật cười, "Con thật sự không nhớ gì à? Không phải ngày xưa nhà con có nuôi một con chó sao? Alex là bắt từ nhà con đó."

Cả Bae Jinyoung cùng Park Jihoon đều ngạc nhiên.

Lúc Bae Jinyoung khoảng tám tuổi, đúng thật là nhà cậu có nuôi một con chó con, sau đó vì công việc của ba mẹ quá bận rộn, không thể làm gì khác đành phải cho đi. Vậy ra là nó ơ đây sao?

Park Jihoon hơi khó chịu, Alex nhà hắn coi vậy mà từng ở với thằng nhóc này à?

Mẹ Park bỏ qua vẻ mặt xoắn xuýt của hai người, cô nói với Park Jihoon:

"Chiều con dẫn Jinyoung đi xung quanh làm quen đường phố, hàng xóm, đói thì mua cái gì ăn cũng được, thuận tay dắt cả con Alex đi dạo nữa."

"Tại sao con lại phải dắt nó đi chứ? Sáng nay nó còn suýt chút nữa giết chết con đó."

"Vậy ở nhà dọn phòng nhé?"

Park Jihoon im lặng trong chốc lát, rồi như quyết định chuyện gì đó ghê gớm lắm, hắn dùng vẻ mặt anh-hùng-thấy-chết-không-sờn, nói:

"Được, con đi. Con đi là được chứ gì!"

---

A/N: Tiếp tục tình trạng chưa beta...

Dạo này tớ bận quá nên chương mới ra chậm lắm, cái chương này phải cắt đôi ra để đăng cho sớm, mấy cậu thông cảm ha...

011017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro