Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớp bị một lực thô lỗ kéo ra, phía sau là Park Jihoon mặt mày đen như cái đít nồi. Park Jihoon khập khiễng bước vào lớp, việc đầu tiên mà hắn làm sau đó chính là nhào tới chỗ Lai Guanlin, tức giận nắm cổ áo hắn mà gào to, "Thằng khốn, sao chúng mày không qua gọi tao?"

Lai Guanlin giật mình, cái điện thoại đang cầm trượt ra khỏi tay, may nhờ có Park Woojin ngồi đằng trước nhanh tay đỡ được.

Lai Guanlin và Park Woojin chột dạ nhìn nhau, đến tận lúc vào lớp vẫn chưa thấy Park Jihoon đến, hai người cũng lo lắng lắm chứ.

Park Jihoon riêng tháng này đã đi trễ sáu lần, cứ tiếp tục như vậy, cô Jo thể nào cũng phải mời phụ huynh lên làm việc. Thân là bạn thân ai nấy lo, ưu thế nhà gần, Park Woojin cùng Lai Guanlin xung phong đến nhà Park Jihoon đánh thức hắn dậy.

Nhưng ai ngờ mới ngày đầu tiên đã thất bại.

Lai Guanlin định mở miệng nói đùa mấy câu, nhưng nhìn vào mắt Park Jihoon, cuối cùng cũng chẳng nói được gì.

Park Woojin vội cười làm lành, "Hay tối nay tụi tao bao mày đi ăn bù nha?"

Park Jihoon cũng nhận ra mình đang làm quá lên, chậm chạp thả tay ra.

Tối nay à? Tối nay ba mẹ Park không có nhà nên có thể đi chơi, nhưng nếu vậy thì Bae Jinyoung sẽ nấu cơm, Park Jihoon rất muốn ăn cơm của cậu nấu nha.

Nhưng cơn đau từ đầu gối truyền đến làm Park Jihoon nhớ tới chuyện lúc sáng ai đã làm mình trễ học như thế này.

Ong Seongwoo đẩy vai hắn, "Thôi không nói nữa, về chỗ đi, có bất ngờ cho mày này."

Park Jihoon khó hiểu hỏi lại, "Bất ngờ gì?"

Ong Seongwoo cười bất thiện, "Đi thì biết."

Park Jihoon nửa tin nửa ngờ nhìn về phía bàn của mình. Bây giờ hắn mới chợt nhận ra là chỗ ngồi của hắn bị đám bạn cùng lớp bu xung quanh chỗ ngồi, đã thế đa số còn là con gái, nhao nhao nói chuyện cười đùa.

Giữa một rừng tiếng cười nói như thế kia, Park Jihoon thậm chí còn có thể nghe được tiếng cười quen đến không thể quen hơn, đáy lòng hắn run lên một chút, đừng nói là điều đó đã thành sự thật, một nỗi bất an trong lòng bỗng dâng trào mãnh liệt. Park Jihoon đẩy đám người xung quanh, cố gắng chen người vào, vừa lúc hắn có thể mở mắt ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào mắt hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bất ngờ đến không thể thốt ra lời.

Park Jihoon, "..."

Bae Jinyoung, "..."

Vẻ mặt của Park Jihoon lúc này khá là đặc sắc, nó trộn lẫn sự bàng hoàng, bất ngờ, thù hận. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra lúc này đều có cả.

Bae Jinyoung phản ứng lại trước, giả vờ như rất ngạc nhiên, "Ôi xin chào, cậu là Park Jihoon phải không? Chúng ta sẽ là bạn cùng bàn từ hôm nay, mong cậu giúp đỡ nhé!"

Park Jihoon đang chuẩn bị bùng nổ, nghe cậu nói như thể không quen biết lại sững sờ không nói được gì.

Lai Guanlin vội vàng chen lên trước giải tán đám đông, Park Woojin lấy cặp của Park Jihoon ra để lại lên bàn, rồi kéo hắn ra khỏi cửa. Trước đi còn không quên nháy mắt một cái với Bae Jinyoung.

"Đi ăn cơm đã nào, có gì mấy cậu có thể chào hỏi nhau sau nha."

Vậy nên khi Park Jihoon biết mình phải phản ứng lại thì đã bị kéo đi xa rồi.

Trước khi đến nhà ăn, Park Jihoon phải qua phòng y tế xem xét lại cái chân của hắn đã. Lai Guanlin cùng Park Woojin đi theo hắn, chỉ để một mình Ong Seongwoo đi giành chỗ ở nhà ăn.

Cô y tế đang nói chuyện điện thoại, lúc thấy bọn hắn đến thì trừng mắt nhìn bọn hắn một cái, chỉ tay vào giường, sau đó mới lưu luyến nói tạm biệt với đầu dây bên kia.

"Lại là mấy đứa à?"

Park Jihoon khập khiễng cà nhắc đi đến bên giường, "Sao cô lại nói thế?"

Hắn vén ống quần lên, Lai Guanlin cùng Park Woojin đi theo tò mò ghé mắt nhìn vào nhìn, rồi cùng nhau xuýt lên một tiếng nhỏ, đầu gối Park Jihoon bị bầm cả một mảng lớn.

Cô y tế chép miệng, sau đó đứng dậy đi tìm thuốc, giở giọng quở trách, "Tôi nói mấy cậu ngoài đánh nhau ra không còn việc gì khác à? Dăm ba bữa lại đến một lần, sao vẫn chưa bị cảnh sát khu vực mời lên làm việc uống trà nhỉ?"

Park Woojin nhịn không được kêu oan, "Chúng em là học sinh năm tốt, làm gì có đánh nhau chứ."

Cô y tế tìm được thuốc, nghe thế thì bĩu môi, xỉa ngón tay tô vẽ lung linh của mình vào trán hắn, "Đừng có điêu với tôi, hôm trước các cậu vừa mới lên đây. Hai cái cậu họ Ong với họ Kang kia như thế nào rồi sao không thấy lên gặp tôi xem lại. Đã đi bệnh viện chưa?"

Ba người nghe thấy chột dạ liếc nhìn nhau, Lai Guanlin khịt mũi, "Chắc là... khỏi rồi đó."

Park Woojin vội vàng nói chuyện khác đánh trống lảng, hắn vỗ vai Park Jihoon.

"Sao mày bảo thằng nhỏ nhỏ tuổi hơn? Cuối cùng lại vào lớp mình thế này."

Park Jihoon cự lại, "Tao nói thế bao giờ? Đừng có nhắc về nó nữa, càng nói càng bực."

Sau đó hắn lại nhịn không được tự nói, "Tao thấy nó mặt nó trẻ như thế, nếu không sao mẹ tao lại để nó ở nhà tao... Á, cô nhẹ thôi cô ơi, cô định bẻ gãy chân em đấy à?"

Cô y tế hừ một tiếng, "Bẻ gãy đi là hết đau." Nói thì nói thế nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Park Jihoon.

Cô y tế mở tủ thuốc lấy thuốc chống sưng, lấy cho Park Jihoon hai viên thuốc, bỏ bọc đưa cho hắn, dặn, "Lát ăn cơm xong uống một viên, tối cũng thế." Sau đó phất tay đuổi bọn hắn, "Đi đi đi, đừng làm phiền người ta nói chuyện với bạn trai."

---

Bae Jinyoung theo chân mọi người đến nhà xếp hàng, lúc đến lượt mình, cậu mới phát hiện muốn lấy cơm phải có thẻ ăn, mà cậu vừa mới đến, đương nhiên chuyện thẻ ăn gì đó là không có.

Bae Jinyoung bối rối trước ánh mắt khó chịu của bà phụ bếp, đành xấu hổ xin lỗi, thầm nghĩ phải chịu đói rồi. Đương lúc cậu dợm quay người bước đi, một bàn tay đưa ra kéo Bae Jinyoung lại.

"Quẹt thẻ của cháu, tính cho cả cậu ấy nữa. Phần A ạ, hừm, còn cậu thì sao?"

"A, à, sao cũng được."

Bae Jinyoung đột nhiên bị hỏi như thế đành nói đại, sau đó nhìn cậu bạn kia nghiêm túc nói lại với bà phụ bếp. Bae Jinyoung nhận ra đây là cậu bạn tốt đã giúp mình sáng nay, tên là gì nhỉ? Cậu liếc nhìn qua thẻ tên, một hàng chữ nhỏ ghi "Ong Seongwoo".

Ong Seongwoo nhận khay cơm, đưa một cái cho cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình, đột nhiên bật cười. Bae Jinyoung bối rối nói cảm ơn.

Hai người cùng nhau rời khỏi hàng, Ong Seongwoo hỏi cậu có muốn ngồi cùng anh không, đương nhiên Bae Jinyoung vui vẻ đồng ý.

Vậy nên đương nhiên lúc Park Jihoon đến được canteen, sẽ thấy được cảnh Bae Jinyoung cùng Ong Seongwoo nói chuyện vui vẻ. Tâm trạng Park Jihoon phút chốc tụt xuống âm, hắn vẫn còn thù vụ sáng nay lắm. Đừng có nói hắn thù dai, đến giờ đầu gối hắn vẫn còn đau lắm đây này.

Park Jihoon đặt khay cơm xuống, mặt thái độ ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Cậu làm cái gì ở đây?"

Bae Jinyoung nhìn hắn như một thằng ngốc, "Đương nhiên là ăn cơm."

Park Jihoon nghẹn họng, bực mình nói, "Ai cho cậu ngồi đây? Không thấy đây là bàn tôi à? Ra chỗ khác ngồi."

Ong Seongwoo nói, "Là tao mời cậu ấy ngồi ở đây đấy."

Park Jihoon bực mình liếc Ong Seongwoo một cái, không nói gì với anh mà tiếp tục tỏ thái độ:

"Đi ra chỗ khác ngồi đi, trả lại chỗ cho bọn tôi."

Park Woojin ngồi đằng trước ngơ ngác không hiểu: "Chỗ này có sáu chỗ mà, còn dư một ghế này. Để cậu ấy ngồi đấy thì có sao?"

Park Jihoon càng nói càng có xu hướng quá đáng, Lai Guanlin quát nhỏ hắn, "Park Jihoon, thôi đi."

Park Jihoon nhất quyết không cho cậu ngồi đây, Bae Jinyoung cũng không muốn bọn họ cãi nhau vì mình, "Không sao mà, tớ cũng sắp ăn xong rồi, mấy cậu cứ ngồi đi.

Ong Seongwoo định cản cậu lại, Bae Jinyoung mím môi, cố nặn ra một nụ cười, bày ra vẻ mặt không sao, nói cảm ơn rồi rời đi.

Park Woojin không vui trách cứ Park Jihoon:

"Mày làm sao vậy? Như vậy quá đáng quá!"

Park Jihoon không nói lên lời, hắn đương nhiên nhiên biết mình sai, nhưng vẫn cố cứng họng muốn cãi lại.

"Tao..."

Nhưng lời nói của Park Jihoon bị một chuỗi tiếng động cắt ngang, cả đám ngạc nhiên quay ra nhìn, lại bất ngờ thấy Bae Jinyoung đang bối rối cúi người liên tục nói xin lỗi, còn người đang đứng kia... sao lại là Kang Daniel?

---

Bae Jinyoung rời khỏi bàn mà có chút tủi thân nho nhỏ, đầu cúi thấp, không chú ý lắm đến xung quanh, thế là xui xẻo làm sao đụng vào người khác. Người kia bị cậu đụng mạnh, thân người loạng choạng lùi phía sau, dụng vào một cái bàn trống gần đó, cái bàn bị đẩy đi một đoạn cùng một tiếng "két" chói tai. Cốc nước trong khay của cậu lắc lư một lát cuối cùng cũng rơi xuống, nước đổ tung tóe ra sàn.

Bae Jinyoung hoảng muốn chết, nhặt cái cốc đặt lại vào khay, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, liên tục nói xin lỗi.

Người phía trước lại vẫn bình tĩnh đút tay trong túi quần, dáng người của cậu ta cao cao, mặt đẹp trai, nhưng trên mặt, chỗ mũi, cằm lại dán đầy băng keo cá nhân, nhìn có chút "đáng sợ".

Cậu ta cứ yên lặng nhìn cậu như thế một lát rồi bỗng nhiên mở miệng, "Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

Cả nhà ăn bỗng dưng rơi vào im lặng, bầu không khí có chút mất tự nhiên.

Kang Daniel bỗng nhiên giơ tay lên, cả phòng sửng sốt, Bae Jinyoung cũng tưởng là sẽ bị đánh, vội vàng nhắm mắt rụt cổ lại. Nhưng bất ngờ là không có cơn đau nào truyền đến, trên má lại có cảm giác ai đó miết mạnh lên. Bae Jinyoung dần dần bình tĩnh lại, hé mắt ra nhìn.

Bae Jinyoung không còn hoảng nữa, nhưng bên kia có người không như vậy.

Park Jihoon im lặng ngồi xem từ nãy giờ, trong lòng đã có chút ghen tị, khó chịu, nhìn Bae Jinyoung khúm núm như thế kia trước giờ làm gì có. Không phải cái tên nhóc này lúc ở nhà thì hùng hổ bắt nạt hắn ghê lắm mà?

Từ chỗ của Park Jihoon mà nhìn sang thì đương nhiên không thấy rõ chuyện gì, vậy nên lúc Kang Daniel giơ tay lên, tim Park Jihoon nảy mạnh lên một cái, hắn suýt nữa thì điên lên luôn rồi. Cũng không nhìn tới Kang Daniel đang làm cái gì, Park Jihoon đập bàn đứng dậy.

"Khốn kiếp, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ!"

Ong Seongwoo, Lai Guanlin, Park Woojin, "..."

Câu này có gì đó sai sai?

Park Jihoon quên cả đau bước tới, kéo Bae Jinyoung ra sau, đứng chắn trước người cậu.

Ong Seongwoo cũng nhanh chóng đi đến, đứng trước mặt Kang Daniel.

"Cậu định làm gì cậu ấy?"

Kang Daniel thu lại bàn tay của mình, nghe thế thì bỗng nhiên bật cười, "Trong mắt cậu tôi là người như vậy sao?"

Ong Seongwoo nhìn ánh mắt kia của hắn, hơi sững sờ, bỗng nhiên không biết đáp lại như thế nào.

Không khí trong nhà ăn giương cung bạt kiếm, thân là người châm ngòi nổ, trong lòng Bae Jinyoung đang điên cuồng gào thét, nhìn thế trận như thế này, cậu chỉ mong đừng có xảy ra đánh nhau.

Bà phụ bếp nghe thấy tiếng ồn ào, vội vội vàng vàng chạy tới, vừa chạy vừa lo lắng la to, "Này mấy đứa, xảy ra chuyện gì đấy?"

Kang Daniel nhìn bà phụ bếp đang đến, rồi lại nhìn cả bọn Park Jihoon kéo đến, cười khẩy một cái, tự mình bưng khay cơm của mình đi, trước đó còn nhìn qua Bae Jinyoung đằng sau lưng Park Jihoon.

"Cậu, lau vết mực trên cằm đi."

Bae Jinyoung vô thức đưa tay lên miết cằm.

Cô bếp quay sang nhìn Bae Jinyoung, hai tay chống nạnh, nghiêm khắc hỏi, "Chuyện gì đây?"

Bae Jinyoung lại rối rít xin lỗi, hứa sẽ dọn dẹp lại sạch sẽ. Bà bếp chỉ cho cậu phòng để cây lau nhà, sau cũng phải vội vã về lại phòng bếp.

Park Jihoon lúc này mới vội vàng nhìn lại Bae Jinyoung, lo lắng muốn chết nhưng vẫn cố cứng giọng, "Sao cậu lúc nào cũng hậu đậu vậy hả?"

Ong Seongwoo thì lại dịu dàng hơn, anh xoay người Bae Jinyoung, nắm vai cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu không sao chứ? Cậu ta có làm gì cậu không?"

Bae Jinyoung lắc đầu, "À không. Cậu ấy chỉ hình như muốn lau vết mực trên mặt cho tớ thôi."

Cả bốn người nghe thế thì rối rắm nhìn nhau. Bà phụ bếp còn ở bên cạnh bực mình, Bae Jinyoung không dám chần chừ lâu, xua tay đẩy bọn họ về chỗ, còn mình thì ngoan ngoãn đi theo bà lấy cây lau sàn, sau đó quay lại lau sạch vũng nước.

Làm xong thì Bae Jinyoung cũng ỉu xìu, cậu nghĩ đây có thể là một trong những ngày xấu hổ nhất của mình.

Bae Jinyoung mang tâm trạng áy náy xấu hổ quay trở lại lớp. Giờ nghỉ trưa trong lớp chẳng có mấy người, Bae Jinyoung hỏi mượn vở của bạn lớp trưởng, ngồi yên lặng học bài.

Đến hết giờ nghỉ trưa mới thấy Park Jihoon quay trở lại.

"Tránh ra!"

Bả Jinyoung đứng dậy đi ra cho Park Jihoon vào chỗ. Hắn ta ngồi chống cằm, mặt nhăn lại, đang định mở miệng cãi nhau với Bae Jinyoung, nhưng cậu lại hành động tựa như không quen biết.

Bae Jinyoung nhỏ giọng hỏi nhóm Park Woojin đang đứng bên can, "Mọi người hình như là quen cậu ấy hả?"

"Ai cơ?"

"Cái cậu ở nhà ăn ấy."

Ong Seongwoo bỗng nhiên bật cười, "Cậu ấy học cùng lớp với chúng mình mà."

Lai Guanlin đứng bên cạnh, thân thiết vỗ vai cậu.

"Bae Jinyoung, lát về đi ăn cùng tụi này không? Ăn mừng cậu là thành viên mới."

Bae Jinyoung suy nghĩ một lúc rồi đành lắc đầu từ chối.

Thực sự thì Bae Jinyoung cũng rất muốn đi, nhưng nghĩ đến việc ba mẹ Park vắng nhà, Alex ở nhà một mình sẽ rất cô đơn.

"Để hôm khác đi. Hôm nay không được rồi. Mốt tớ sẽ mời."

Park Jihoon ở bên cạnh bị bơ không vui đánh vào tay Bae Jinyoung.

"Cậu sao lại khép nép trước mặt cậu ta như vậy hả? Mọi hôm ở nhà thì giỏi lắm cơ mà?"

Bae Jinyoung lúc đầu rất giận Park Jihoon, nhưng lúc Park Jihoon đẩy cậu ra sau chắn trước người, không thể không nói cậu có chút bất ngờ cảm động, nên đành tha cho hắn ta vậy.

"Tại sao tôi lại phải làm thế chứ? Tôi là người có lỗi trước cơ mà."

"Lúc ở nhà cũng là cậu có lỗi đây."

Bae Jinyoung bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn.

"Cậu mà cho tôi ngồi thì làm gì có chuyện gì xảy ra."

"Tại sáng nay cậu không gọi tôi dậy chứ bộ."

"Liên quan gì?"

"Tôi thù cậu đó."

"Đồ trẻ con, ai là người đã nói không muốn dẫn tôi đến trường sáng nay? Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ?"

Cùng lúc đó giáo viên cũng vừa bước vào, Bae Jinyoung chỉ kịp bỏ lại một câu. "Nói cho cùng là tại cậu đấy."

Park Jihoon nghe thế nhảy dựng lên, "Mắc mớ gì đến tôi. Mà có thì cậu mới là người gây rắc rối cho tôi ấy."

Thầy giáo dạy hóa nghe tiếng thì thào ở dưới, bực bội quay lại lườm một cái, Park Jihoon xấu hổ rụt người nằm hẳn xuống bàn.

Bae Jinyoung liếc hắn một cái rồi không nói gì nữa

"Này, đang nói chuyện với cậu đó!"

Bae Jinyoung giữ nguyên tư thế ngồi học tiêu chuẩn, không trả lời.

Park Jihoon nằm dài trên bàn, cây bút trong tay ngoáy lung trung trên vở, thầm bĩu môi, "Cậu là đồ chán ngắt, tại sao lại phải ngồi với cậu chứ?"

---

A/N: Lâu rồi không gặp, mọi người còn nhớ tớ không? Xin lỗi vì đã lặn lâu như thế nhé ₍₍ (ง ˙ω˙)ว ⁾⁾

Nhiều nhân vật thế này mọi người có thấy khó hiểu hơm? Trong truyện sẽ có thêm nhiều couple phụ nữa đó :>

251217

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro