Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã nghe nói về chuyện nhà em rồi." Cô Jo sau khi cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ học bạ của Bae Jinyoung xong, mới ngẩng đầu lên nói tiếp chuyện với cậu.

Bae Jinyoung đến trường rõ là sớm, ít nhất là sớm hơn so với các giáo viên, vậy nên cậu đã phải ngồi trong cái phòng giáo vụ đầy khủng bố ấy hơn mười phút mới đợi được giáo viên chủ nhiệm mới của mình đến.

Cô Jo là một giáo viên già kỳ cựu trong trường, tuổi hơn năm mươi mà vẫn còn độc thân, bình thường thì rất khó tính, nghiêm túc. Nhưng ai cũng vậy, mọi người luôn thích người đứa trẻ ngoan ngoãn. Cô Jo đương nhiên không ngoại lệ, hơn nữa thành tích của Bae Jinyoung lại còn tốt như vậy.

Tuần trước ba Park đến làm việc với nhà trường, đương nhiên phải nhắc qua hoàn cảnh nhà Bae Jinyoung, nhân tiện hỏi thăm chuyện học hành của con trai nhà mình, rồi xin thêm vài "yêu cầu nho nhỏ".

Nghe giáo viên nhắc đến chuyện nhà mình, Bae Jinyoung bỗng nhiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp:

"Dạ."

Nhìn thấy cậu như thế, bản năng làm mẹ của cô Jo bỗng nhiên trào dâng mãnh liệt. Đứa nhỏ tốt như này sao lại có thể bất hạnh như thế. Học bạ toàn điểm cao, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia phong trào, ngoan ngoãn lễ phép,...

Trong hồ sơ của Bae Jinyoung dán ảnh thẻ từ năm cậu mới vào cấp ba, áo sơ mi trắng phông nền xanh, nụ cười trên khuôn mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân, niềm khát khao tuổi trẻ. Nay tuy vẫn nụ cười đó, nhưng bà vẫn có thể nhìn thấy nét tang thương trên khuôn mặt non nớt chưa trải sự đời.

À quên nói, cô Jo dạy ngữ văn.

"Em..."

Nhìn đỉnh đầu của Bae Jinyoung , sau đó khi Bae Jinyoung ngẩng mặt lên, trong đôi mắt long lanh ngập nước, cô Jo không thể nói hết câu. Đột nhiên bà nhận ra có lẽ mình đang nhắc lại nỗi đau của cậu, nên lời nói vốn đang định nói ra đột nhiên kẹt lại ở cổ, không thể nào nói tiếp, lời nói bật ra khỏi miệng lại thành một tiếng thở dài.

Thực sự thì Bae Jinyoung ù ù cạc cạc không hiểu tại sao giáo viên chủ nhiệm lại thay đổi như vậy, còn cái ánh mắt kia là sao? Tuy có nhắc tới cha mẹ làm tâm trạng của cậu có chút khó chịu, nhưng cậu hoàn toàn không có khóc. Bae Jinyoung cúi xuống vừa rồi đơn giản chỉ để che đi cơn ngáp ngủ thôi.

Cô Jo nhìn Bae Jinyoung đầy dịu dàng.

Bae Jinyoung lại sởn hết da gà vì đôi mắt ngập tràn tình thương kia.

Cô Jo thôi không nhắc gì về gia đình Bae Jinyoung nữa, định bụng nói vài câu về trường, lớp, ba cái nội quy và chương trình học.

"Lại đi trễ! Em trả lời cho tôi xem đi trễ bao nhiêu lần tháng này rồi!"

Tiếng rống giận đầy kinh khủng phát ra từ sau lưng Bae Jinyoung, chẳng cần quay lại thì Bae Jinyoung cũng đoán được vẻ mặt của đang nói kinh khủng như thế nào.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tức đến thở phì phò.

"Sao em không trả lời? Em đang khinh thường tôi phải không?"

"Oan cho em quá, em đang đếm mà!"

Ôi kìa, giọng ai sao lại quen thế này?

Không thể nói đây chính là ngòi lửa cho quả bom đang chuẩn bị nổ. Quả nhiên, hắn ta vừa dứt thì thầy giáo đã lập tức hét lên, "Em ra ngoài hành lang quỳ cho tôi! Chừng nào đến giờ nghỉ trưa rồi mới được nghỉ."

Giọng nói kia vội vàng thanh minh:

"Nhưng mà tiết đầu là tiết toán, lớp em có bài kiểm tra đó, thầy biết rồi đó, thầy Ahn khó tính lắm."

"Không nói nhiều nữa, thầy Ahn để tôi lo, còn em ra ngoài quỳ đi."

Nói đến nước này, người kia đành ngoan ngoãn ra ngoài. Chờ cho tiếng kéo cửa kết thúc, Bae Jinyoung mới lại tập trung vào lời cô Jo.

Chuông vào tiết lần thứ hai vang lên, cô Jo thu dọn đồ, nói muốn đưa Bae Jinyoung vào lớp.

Bae Jinyoung theo chân giáo viên chủ nhiệm ra ngoài cửa, quả nhiên không có gì bất ngờ khi thấy Park Jihoon đang quỳ ngay bên ngoài hành lang.

Park Jihoon mặt mày u ám, cúi đầu lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó, chắc đang nguyền rủa thầy thể dục khó tính.

Cô giáo nhìn Park Jihoon rồi thở dài, kìm nén cơn giận, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, ho khan một tiếng.

"Em lại đi trễ nữa phải không?"

Park Jihoon nghe thấy có tiếng nói mới ngẩng đầu lên, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Bae Jinyoung, "! ! !"

Ai đằng sau kia sao trông giống cái thằng nhóc kia vậy? Không phải giống, mà chính là nó! ! !

Cô Jo bật lại bài ca "tại sao em lại không chịu học hành ngoan ngoãn nghe lời cô" than thở vài câu đến nỗi Park Jihoon nghe đến phát chán, nhưng những lời cô Jo nói lại không lọt vào tai Park Jihoon một chút nào, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào Bae Jinyoung đằng sau kia

Bae Jinyoung đứng đằng sau lại rất lịch sự dịu dàng, cười mỉm chi nhìn hắn.

Trong lòng Park Jihoon đang điên cuồng gào thét, hận không thể xông lên gặm chết thằng nhóc trước mặt này. Cậu ta sáng nay vậy mà không gọi hắn dậy, nhất định là cố ý, chắc chắn là cố ý y y y!!!

Trời mới biết được lúc hắn ngủ dậy, lúc nhìn thấy đồng hồ trên tường, cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ nào.

Cô Jo nói đến khô cả miệng mới phát hiện Park Jihoon không chú ý lắng nghe, cực kỳ không vui mà vỗ vai hắn ta, Park Jihoon giật mình vội vội vàng vàng vâng dạ.

Giáo viên khác trong phòng lục tục đi ra, cô Jo mới chịu tha cho Park Jihoon, dẫn Bae Jinyoung đi mất.

Nhìn bóng dáng hai người đi khuất, Park Jihoon đột nhiên có dự cảm không tốt, sao thằng nhóc đó lại đi cùng với cô Jo? Đừng nói thằng nhóc đó sẽ học chung với mình đó chứ?

Vẻ mặt của Park Jihoon bỗng trở nên thảng thốt.

---

Lớp 3 - 3 nằm gần cầu thang, ở tầng ba khu lớp học chính khóa.

Lớp học loạn như một cái chợ, tuy rằng không chính mắt nhìn thấy, nhưng từ ngay đầu hành lang cũng nghe được tiếng la hét loạn cào cào, tiếng đập bàn, tiếng bước chân chạy rầm rập trong phòng. Nhưng ngay khi cô Jo kéo cửa phòng, trong lớp các bạn học đều đột nhiên quay trở lại ngồi ngay ngắn gọn gàng, chuyên tâm học bài, cứ như cái âm thanh và cảnh tượng kia là do tưởng tượng vậy.

Đúng là ở đâu cũng vậy, cho dù là trường trọng điểm hay trường cá biệt cũng không thoát khỏi việc này.

Cô Jo bước lên bục giảng, tiếng gót giày cao gót của bà gõ lên sàn nhà, trong lớp im phăng phắc.

Bạn lớp trưởng, chắc là thế, đứng dậy dõng dạc hô chào giáo viên, sau đó cả lớp cũng nghiêm túc làm theo, mười phần khí thế.

Bà liếc đôi mắt dưới cặp kính của mình một cái sắc lẻm, sau đó nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, mấy cái nếp nhăn của cô xô lại thành chùm, dùng giọng nói hết sức dịu dàng nói, "Chào cả lớp!"

Cả lớp bị cái tiếng nói làm cho run lên.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới."

Đám học sinh nghe câu này lập tức sửng sốt, nhịn không được, kháng lại uy quyền của giáo viên chủ nhiệm mà bắt đầu nhỏ giọng thì thầm với nhau.

Giờ đã là gần cuối học kỳ, có học sinh chuyển tới lúc này thì lạ thật.

Cô Jo lần này cũng không có quát nạt, chỉ duy trì nụ cười như hoa gọi Bae Jinyoung đang đứng ngoài cửa vào.

Bae Jinyoung cả người căng thẳng bước đi.

Bae Jinyoung lịch sự cúi người bốn lăm độ, sau đó mới cười nói, "Chào các cậu, tớ là Bae Jinyoung, từ giờ chúng ta sẽ học chung với nhau. Mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp bật cười, thân thiện ê a chào lại cậu.

Mắt Bae Jinyoung nhìn thoáng qua cả lớp, rồi đột nhiên bất ngờ phát hiện ba người lúc trước cũng ở đây, trong mắt họ rõ ràng là ngạc nhiên. Cái cậu bạn ngồi ngay bàn thứ hai còn vẫy tay với cậu.

Giới thiệu xong, giờ đến việc chỗ ngồi Cô Jo như đã có chủ ý, chẳng cần suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức điều động nhân sự.

"Choi Hongtaek chuyển chỗ lên ngồi sau lớp phó. Bạn Im Hayoon chuyển sang dãy ngoài cùng ngồi bên Jang Aengmin, Ji Hyuknam xuống ngồi cùng Lai Guanlin."

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Cô Jo phải gõ bàn mới giữ cả lớp im lặng lại lần nữa.

"Bae Jinyoung, em xuống ngồi cùng Park Jihoon, bên ngồi ngoài."

Vừa nghe đến cái tên này Bae Jinyoung lập tức run lên, kết hợp với việc cô Jo dạy dỗ Park Jihoon trước cửa phòng giáo vụ, Park Jihoon ở đây chắc chắn không phải chỉ là người trùng tên người rồi.

Cái định mệnh quái quỷ gì đây?

Thấy Bae Jinyoung hơi chần chừ, cô Jo nghĩ cậu không biết chỗ, giục, "Chỗ vừa rồi của Choi Hongtaek ấy, Park Jihoon thì chắc em biết rồi, bây giờ nó chưa vào lớp được, em cứ ngồi trước đi."

Lúc đi ngang qua bàn thứ hai, Bae Jinyoung cảm nhận một ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mình, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua.

Cô Jo nán lại nhắc nhở thêm mấy vấn đề về học tập trong tuần, sau mới ra ngoài. Bà vừa bước ra, như đã đứng đợi rất lâu bên ngoài, thầy giáo dạy Toán đã nhanh chóng bước vào thế chỗ.

Cả lớp chào thầy. Thầy Ahn phất tay cho ngồi, lấy ra một sấp đề kiểm tra, mọi người lập tức rên rỉ.

Mặc cho những tiếng kêu la trong lớp, tờ đề vẫn tiếp tục được chuyền xuống. May mắn là có một người vắng mặt, Bae Jinyoung vẫn có đề mà làm.

Bae Jinyoung lo lắng nhận đề tờ giấy kiểm tra, run rẩy bắt đầu làm bài.

Xui xẻo thật! Có ai như cậu vừa chuyển trường đã phải làm bài kiểm tra không cơ chứ?

---

021217


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro