1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người sinh sống ở quốc gia Enha không ai là không biết đến tập đoàn thực phẩm Cơm nắm nổi tiếng thuộc Park thị. Dù là đồ ăn nguội đóng gói sẵn, nhưng cơm nắm của Park thị lại rất đặc biệt khiến ai cũng yêu thích. Cơm nắm được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh ngăn mát, có thể ăn trực tiếp hoặc quay lò vi sóng rất tiện lợi cùng nhiều hương vị thơm ngon khó ngán. Cơm còn có thể chế biến đa dạng như dằm và trộn lên cùng rau củ gia vị thành bibimbap, chiên ngập dầu ăn như bimbim nhân cơm,... Và không thể không nói đến sự kết hợp tuyệt vời với mì tôm của tập đoàn Mì tôm trứng.


Đối diện tập đoàn Cơm nắm chính là tập đoàn Mì tôm trứng của Lee thị. Hai tập đoàn cạnh tranh với nhau từ khi mới thành lập đến nay. Nếu cơm nắm tiện lợi và nhỏ gọn thì mì tôm của Lee thị cũng rất tiện lợi, nhưng lại nổi tiếng vì sự sáng tạo. Ngoài hương vị thơm ngon thì thiết kế bao bì và vỏ hộp rất được lòng mấy bạn có MBTI là TOMO, hay còn đọc là tò mò. Trong đó thiết kế hộp hình bé nai là hộp mì nổi tiếng nhất của Lee thị, nhà nào cũng phải chưng một hộp ở nhà. Và không thể không kể đến sự kết hợp hương vị tuyệt vời của mì và cơm nắm của Park thị.

-------

Park Sunghoon, một sinh viên mới ra trường với kinh nghiệm bằng không nhưng bằng du học Hawaii loại khá kèm theo chút mối quan hệ đã thành công xin vào một chân thực tập ở tập đoàn Cơm nắm. Công ty lớn như thế, lương thực tập có khi còn hơn cả lương 3 tháng hè đứng bán trà sữa của Park Jongseong nữa. Thế là người bạn thân có phúc tao hưởng có hoạ kệ bây của Sunghoon bắt cậu đi khao một bữa.

Đúng là bạn ngố của Sunghoon, chọn ngày nào không chọn, chọn đúng ngày chủ nhật đi trung tâm thương mại chen lấn xếp hàng mua xiên bẩn là sao trời? Không mấy mình mua cơm nắm cá hồi sốt mayo của công ty cậu mới trúng tuyển với mì trộn hải sản của công ty đối thủ Mì tôm trứng ăn đi chứ mắc gì lôi nhau xềnh xệch chen chúc gắp miếng ngô luộc kia là thế nào? Về qua chợ Sunghoon tao mua cho bây 3 bắp gặm 3 bữa luôn.

Đang chen lấn xô đẩy cùng thằng bạn thì Sunghoon va phải một người ở phía sau mình khiến người ta ngã dập cả mông, túi đồ to đầy mì tôm người kia xách cũng rơi lốp bốp. U là trời, đã bảo là không có chen hàng rồi mà cái thằng Jongseong này! 

Vội vã tiến lại chỗ người kia đỡ người ta dậy, Sunghoon chợt bất động, thời gian như đóng băng, mấy gói mì đang rơi cũng như quay chậm mà tạo nền cho khung cảnh lúc này. Người kia ngước lên nhìn Sunghoon, đôi mắt nai to tròn lấp lánh của người kia như hớp hồn cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào hình trái tim khép hờ, mái tóc đen hơi rối cùng bộ đồ xộc xệch do cú va chạm vừa rồi khiến người kia như một thiên thần vừa đáp xuống nhân gian. 

Park Sunghoon thấy mình không ổn rồi, người lạ không biết tên lại khiến tim cậu giòn rụm như tiếng mì tôm của người ta rơi xuống sàn cái siêu thị là thế nào?

Cuống cuồng nhặt mì tôm cho vào túi và đỡ thiên thần dập mông dậy, Sunghoon lo lắng hỏi han người ta:

"Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

"À... Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Người anh trai mì tôm thơm quá trời ơi! Giọng cũng ngọt nữa, quá lượng đường tiêu thụ cho phép trong một ngày rồi! Dáng người anh ấy mảnh khảnh, chiều cao xấp xỉ Sunghoon, eo anh ấy sờ rất vừa tay... Á hơi sai rồi. 

"Mì rơi vụn hết rồi, tôi sẽ đền cho anh. Anh cho tôi xin thông tin liên lạc nhé!"

"A, không sao đâu mà, cảm ơn cậu." Trong lòng anh trai thầm nghĩ thằng cha này bị làm sao, đền mì nhưng lại đi xin số điện thoại, xin địa chỉ nhà. Rất khả nghi, con trai nhà lành từ quê lên ở một mình còn trong trắng, không được cho người ta số dù đẹp trai! Nghĩ rồi anh xách túi mì quay đi luôn.

Chợt một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh giữ lại. Khó hiểu quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

"Anh đừng thế mà, tôi thấy có lỗi lắm, mì bị vụn, anh còn ngã đau như thế mà. Cho tôi xin số điện thoại nhé, khi nào rảnh tôi mời anh một bữa."

Thịch!

Chết rồi, mê trai đầu thai không hết. Anh trai mì tôm đỏ hết cả tai rồi. Đôi mắt nai dao động nhìn Sunghoon. 

"Tôi thực sự không sao mà, cảm ơn cậu nhé! Có duyên mình sẽ gặp lại mà. Tôi đi trước nhé!"

Cuối cùng vẫn kiềm chế được, nghiện mà ngại nhưng mà giá thì phải còn!

Park Sunghoon 22 nồi bánh chưng ngán quá nên ăn Cơm nắm Park thị thay bánh chưng được 20 năm, lần đầu thấy mình rung động đến vậy vì một người và nhiều gói mì tôm. Cúi đầu nhìn gói mì hải sản trộn hình con chồn của Lee thị trên tay mà cậu quên không đưa cho người vừa nãy, Sunghoon nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười.

"Anh trai này thật thú vị, tối về úp mì ăn thử mới được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro