2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố tiếng sét ái tình với anh trai thiên thần mì tôm, Park Sunghoon đi ăn với Park Jongseong với cái hồn bay theo trai. Ban nãy chen lấn lấy được mấy chục miếng cơm cuộn với hai khay mì xào thêm topping 7 bắp ngô luộc bầy kín bàn mà cậu không động đũa tí nào. Park Jongseong thấy thằng bạn mình như thế tưởng cậu mệt, bảo cậu hôm nay không phải bao nó nữa. Mai cậu đi làm ngày đầu mà hôm nay lại rủ đi chen lấn xô đẩy vì mấy bắp ngô luộc thấy cũng tội tội, thế là Jongseong bảo cậu về trước, mình nó chén 5 bắp ngô luộc nữa rồi về sau.

Park Sunghoon về nhà nấu gói mì của anh trai thiên thần mì tôm ăn cùng với cơm nắm nhân gà sốt teriyaki của Park thị. Vừa ngồi nhai mì độn cơm vừa mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ. Sau khi cưới anh thiên thần thì hai người sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô, sáng đưa anh đi làm trên con xế hộp, chiều đón anh về ngắm trời ngắm biển ngắm trăng. Con đầu lòng của hai người sẽ là bé trai, đặt tên là Park Seunghoon, thằng bé sẽ giống như Sunghoon bản mini vậy. Đứa thứ hai sẽ là bé gái, tên là Park Sunghee, con bé sẽ thừa hưởng nét xinh đẹp của anh crush nhà mình. Tuần trăng mật sẽ đưa anh ấy đi Hawaii, hay đi Paris nhỉ? Sang Việt Nam ăn bún chả chan vào ngày đông 14 độ nghe cũng ngon.

Mơ hơi xa quá rồi...

Park Sunghoon 22 nồi bánh chưng, lần đầu biết mùi cảm nắng đã mơ người ta đẻ cho mình 2 đứa con rồi.

-------

Cùng với tâm lý lo lắng sắp đi làm công ty to và mơ tưởng về người đẹp với hai đứa con, Park Sunghoon bồn chồn khó ngủ bây giờ đang cong đít lái con xe Mercedes vì sắp muộn làm. Vừa dẫm ga như dẫm máy may cậu vừa tái mặt nghĩ ngợi.

"Trời ơi, Seunghoon và Sunghee sẽ có người bố ngày đầu đi làm đã đi muộn sao? Anh thiên thần sẽ có người chồng bị trừ lương vì đi muộn ngay ngày đầu đi làm sao? An tuêeeee!"

Xong rồi. Vừa kịp giờ, sớm hẳn 1 phút! 

Mặc dù đi con xế hộp, lên phòng làm việc bằng thang máy từ tầng G để xe nhưng mà không hiểu sao Park Sunghoon lại thở hồng hộc. Cậu cứ đứng trước cửa phòng, tim đập thình thịch. Bên ngoài vắng tanh không một bóng người, hay cậu đi muộn mất rồi? Rõ là hôm phỏng vấn, bố cậu đã dặn... À nhầm, chủ tịch đã dặn là sáng thứ hai 8h đứng trước cửa phòng Marketing sẽ có người đến dẫn cậu vào và hướng dẫn làm việc mà. Từ nãy đến giờ cậu chờ gần 10 phút luôn rồi. Thế thì chỉ có thể là người hướng dẫn này đến muộn rồi. Chẹp, để Park Sunghoon chạy cong đít lên đây đứng chờ, tối về nhắn bố trừ lương thằng cha này.

Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Cậu là Park Sunghoon đúng không?"

Ô, giọng nói này... Quen thế?

Cậu xoay người lại đối diện với chủ nhân giọng nói ấy. Lần thứ hai trong đời, cách lần thứ nhất 12 tiếng 8 phút, tim Park Sunghoon lại lỡ nhịp.

"Xin lỗi nhé, cậu chờ lâu lắm đúng không? Tôi mua cho cậu cốc cà phê nhưng mà quán họ làm nhầm nên đến muộn."

Người kia ái ngại đưa cốc cà phê vào tay cậu, dương đôi mắt nai to tròn, đôi môi hồng hồng hơi bĩu ra cùng giọng nói với vẻ hối lỗi hướng về phía Sunghoon. Trời đất ơi, phước tích đức 22 năm cuộc đời là đây sao? Anh thiên thần mì tôm hôm qua nói có duyên sẽ gặp lại, và anh ấy đang đứng trước mặt Park Sunghoon đây này! Thế này chắc cú là duyên vợ chồng rồi.

"À, không sao mà. Anh có ý tốt mua đồ cho tôi mà, làm sao trách anh được chứ." Điêu thế, vừa mới nghĩ tối nhắn sếp trừ lương người ta xong. Thôi, tối nhắn bố là bố sắp có con dâu và hai đứa cháu nội.

"Cảm ơn cậu. Tôi là Lee Heeseung, nhân viên phòng Marketing, là người sẽ hướng dẫn cậu. Giúp đỡ nhau nhé!"

Nói xong, Heeseung đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với Sunghoon, người lại đang nhìn anh với vẻ mặt ngẩn ngơ và cái đầu nghĩ ra cả đàn con cháu với anh.

"À..., vâng! Phải nhờ anh giúp đỡ tôi nhiều rồi."


Nhịp tim bình thường của người trưởng thành rơi vào khoảng 80 nhịp một phút, phút ban nãy tim Sunghoon đập có 79 nhịp thôi, 1 nhịp còn lại nhảy vào ngôi nhà và những đứa trẻ với anh Heeseung rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro