20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào anh"

Tiếng người nọ lập tức vang lên đoạn Heeseung tiến ra mở cửa nhà. Không ngoài dự đoán làm anh ta được một phen ngạc nhiên khi chứng kiến trước mặt bản thân lại là Park Sunghoon. Người mà Heeseung chẳng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây giờ này.

"Có chuyện gì à?". Anh thắc mắc hỏi, song vẫn lịch sự đẩy cánh cửa qua một bên để Sunghoon có lối đi vào.

"Tôi qua trả đồ cho anh, quần áo hôm bữa anh để ở nhà tôi ấy"

Sunghoon tiện tay đưa luôn cho Heeseung cái bịch giấy gã đang cầm. Sau đó thản nhiên cởi giày rồi di chuyển đến thẳng khu vực phòng khách rộng mở nối liền với cửa chính căn nhà. Làm Heeseung mơ hồ nhớ rõ hình như gã chỉ mới tới đây vài ba lần. Mặc dù sự quen thuộc tên con lai thể hiện thật sự có chút không đúng.

"Đừng làm như đây là nhà cậu chứ"

"Thôi nào, ngủ cũng ngủ rồi, tắm cũng tắm rồi. Coi như anh với tôi huề nhau đi"

Gã vui vẻ đáp lời anh. Bắt đầu lấy lý lẽ việc Heeseung từng dành thời gian sinh hoạt tại nhà mình để tiện bàn bạc đã trở thành tấm vé hai chiều. Vừa vặn giúp gã có được chút đặc cách y hệt đối với nhà của đối phương. Dù Heeseung chẳng biết ý tưởng đó từ đâu mà ra.

Thế nên đành ngậm ngùi pha luôn ly cafe cho Sunghoon uống cùng mình. Trong lúc gã đi khám phá khắp xung quanh cây piano và nhiều chỗ đặt đồ nội thất khác.

"Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Qua tận đây tìm tôi"

Heeseung đặt hai ly nước lên bàn trà, thuận tiện quan sát Sunghoon vẫn thích thú bên đám cây cảnh gần ban công. Chợt nghĩ giờ cũng đã gần chiều tối, nơi gã ta ở lại cách trung tâm thành phố tới chục cây số. Bởi vậy nếu nói Sunghoon chỉ nhất thời hứng thú muốn ghé thăm anh thì Heeseung thấy lý do đó hơi miễn cưỡng.

"Tôi sống gần đây. Trùng hợp đi mua ít đồ nên mang quần áo qua trả anh luôn". Người kia như hiểu được vài phần nút thắt nên giải thích một lượt.

"À là cậu thích ở nhiều nơi chứ gì"

"Không hẳn là như thế"

Heeseung bây giờ mới đi lại chỗ ghế sofa ngồi, nhận ra căn nhà gỗ xa xăm lần trước anh tới không phải nơi ở duy nhất của gã. Hoặc có lẽ chỗ đó chỉ dành riêng cho những tình huống khẩn cấp, hoặc có lẽ Park Sunghoon chỉ là tên lắm tiền nhiều của.

Trải qua một khoảng thời gian quen biết Heeseung đoán anh đã sớm quen thuộc kiểu bất ngờ tự dưng ập tới. Từ chuyện Sunghoon cũng tìm kiếm chiếc nhẫn hay khúc mắc giữa nhiều mối quan hệ rối ren. Thì việc tên này ở đâu, làm gì ngoài những thứ liên quan đến kế hoạch của bọn họ ra. Heeseung đều cảm giác không mấy ngạc nhiên.

Dẫu vậy anh cũng không ngăn bản thân hỏi tiếp, như một cách đào sâu hơn vào con người vẫn còn nhiều mới mẻ. Heeseung luôn thích lắng nghe vài cuộc trò chuyện nhỏ nhằm giải khuây cuối ngày. Và giờ đây Sunghoon lại đang là tâm điểm bàn luận đó.

"Cậu làm nghề gì? Chắc cũng có đi làm chứ nhỉ"

"Mấy thứ liên quan đến máy móc, nếu nói ngắn gọn thì là lập trình viên đó"

"Lập trình viên mà kiếm được tận hai căn nhà thì cũng kinh đấy"

"Anh lại bắt đầu làm khó tôi hả". Sunghoon bắt ngay được vẻ chọc ghẹo Heeseung bày trên gương mặt. Nghĩ ngợi một hồi liền hỏi ngược lại anh.

"Vậy công việc hiện tại của anh thì sao?"

"Kinh doanh thôi"

"Ồ? Xét theo căn nhà này tôi đoán chắc vị trí cũng không tầm thường đâu"

"Sống cả trăm năm mà chẳng giàu lên nổi thì thà chết đi cho rồi"

Heeseung nhoẻn miệng cười, lập tức thấy rõ gã bày ra biểu cảm ngán ngẩm đánh giá mình.

Chẳng nghĩ đoạn hội thoại của bọn họ lại chuyển thành chủ đề thiết thực như thế này. Nhưng nhờ đó mà anh biết thêm được vài điều về Sunghoon. Một nhận định Heeseung không rõ vì sao lại khiến anh thoáng có chút lay động. Giống kiểu mỗi bước chân sẽ thành công đạt tới thành tựu nho nhỏ tại điểm chờ.

Trong giây phút nắng hạ dần qua làn mây và trải rộng mảng cam êm dịu lên không gian căn phòng. Heeseung đoán Sunghoon đang dần trở thành chỗ tựa khác anh có thể tin tưởng thả lòng.

Rằng chỉ vỏn vẹn vài tuần tìm hiểu, hai người họ đã có những tiến triển ngoài kỳ vọng. Như việc anh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chiếc nhẫn cùng Sunghoon. Hay gã sẽ tận tình chuẩn bị chỗ cho Heeseung ngủ nhờ dù biết ngôi nhà chính là điểm sơ hở dễ nắm thóp.

Bọn họ đều đánh cược phần nào đó mà suốt cả quá trình tiếp xúc chính là vòng xoay quyết định. Xem xem rốt cuộc Sunghoon có giữ đúng lời hứa trao trả chiếc nhẫn. Và Heeseung thì không thừa lúc bản thân gã thiếu phòng bị để nhẫn tâm lợi dụng.

"Sao hôm nay anh trông xuống sắc quá vậy?"

"Chê tôi xấu sao?"

"Ý là trông anh có phần nhợt nhạt hơn bình thường"

Heeseung ngước đầu quan sát Sunghoon cũng vừa vặn nhìn vào mắt anh như muốn gặng hỏi điều gì. Trùng hợp dấy lên suy nghĩ bọn họ thực sự đã gạt bỏ đi hết mọi hiềm nghi. Nhằm tập trung cho mục đích lớn lao hơn hoặc chí ít là cho chính mình một cơ hội để hiểu thêm về người.

Cuộc gặp gỡ không hẹn trước tưởng chừng chỉ mang đến nhiều vướng mắc nhưng thành ra lại ẩn dấu những điều thú vị. Khoảnh khắc Heeseung trông thấy bàn tay gã hơi hướng đến gần mình, anh nhận ra mình không hề có ý định muốn né tránh. 

"Anh trông mệt mỏi hơn hẳn lần trước đấy. Vì chuyện của Walsh à? Hay là do anh đói nhỉ?". Sunghoon hạ giọng và bàn tay toan chạm đến người nọ cũng sớm thu lại do gã biết hành động này thật đường đột.

Dù ngay sau đó đầu ngón tay Heeseung đã tìm được đến bên gã. Anh trực tiếp nắm lấy bàn tay đối phương đang ngập ngừng cùng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khoé môi.

"Nếu thế thì sao? Cậu sẽ cho tôi cắn cậu nữa hả?"

"Tôi chỉ hỏi thăm thôi, đâu có ý gì khác"

"Có hay không đều được mà"

"Thật là, Heeseung...". Sunghoon hơi cau mày cười trừ, hoàn toàn đầu hàng không nghĩ anh ta sẽ kéo mình vào thế bí.

"Đừng có đùa kiểu đó"

"Cậu ngại cái gì chứ. Chẳng phải ban đầu còn hù dọa tôi hay sao"

Heeseung vẫn chưa buông tha, quyết lay bàn tay Sunghoon hỏi chuyện đến cùng. Buộc gã phải nhớ ra chính gã đã hăm dọa cắn chết anh trước chỉ vì Heeseung không tin gã là quỷ khát máu. Một chi tiết mà Sunghoon sẽ khắc ghi thành bài học nhớ đời, tránh trường hợp vạ miệng nói năng lung tung nữa.

"Khoan, là anh đang đói thật á?"

"Không hẳn, nhưng nếu cậu muốn thì tôi-"

"Muốn cái khỉ gì, bỏ ra bỏ ra!". Sunghoon bất ngờ la lên, nhất quyết giằng tay mình khỏi tay Heeseung khi biết anh ta chỉ đơn thuần muốn chơi đùa. Làm gã mới giây trước còn lo lắng phải chăng anh cạn sức do thiếu máu thật.

"Cậu đáng yêu nhưng khó khăn thật đó ~"

"Quỷ khát máu mấy anh đều kỳ quặc như nhau hết"

"Tên nhóc kia cậu chủ yếu đến đây là muốn đánh nhau chứ gì"

"Nói trước bước không qua đâu Heeseung"

"Đừng có tự cao quá, lần trước là do tôi hơi mệt thôi". Heeseung xua tay về phía Sunghoon. Người lúc này đã ngồi xuống bên cạnh anh và bày ra vẻ mặt đắc thắng chỉ vì lần đầu họ đụng độ gã có phần nhỉnh hơn.

"Tôi nghe Riki nói hồi hôm bữa anh đã họp mặt với gia đình nhỉ?"

"Từ khi nào mà hai người thân nhau thế?"

"Tôi vẫn thân với anh hơn mà". Sunghoon chưa ngồi được nửa phút đã lại tiếp tục cười cợt. Thầm nghĩ sự xa cách mới đầu của Heeseung thực chất chỉ là vỏ bọc tạm thời.

"Không cần đâu, cảm ơn"

"Anh lạnh lùng thật đó. Vậy chuyện kia như thế nào rồi?"

"Họ đang bắt đầu tìm kiếm Jacob rồi, nhưng hắn ta chắc chắn đã có dự định trước"

Ngay sau buổi đi chơi không hẹn trước với Sunghoon, tối hôm đó khi Heeseung trở về thì nhận được tin nhắn từ Mark. Đoạn tin đó vỏn vẹn vài chữ nhưng khiến anh phải lưu lại đến tận nửa giờ đồng hồ chỉ để xác nhận.

Jacob Walsh là thành viên thân thuộc của gia tộc. Việc hắn là đầu mối chủ mưu sự kiện nổi loạn thật sự mang đến tác động tinh thần không nhỏ cho những người trong nội bộ.

Phần vì hắn gần như nắm bắt được hầu hết các kế hoạch tìm kiếm chiếc nhẫn Sapphire. Có thể dễ dàng lợi dụng điều đấy để âm thầm tính toán các bước đi tiếp theo. Vô hình chung biến mọi thứ thành trò chơi rượt đuổi do chính hắn điều khiển. Dẫn đến sức lực truy vết món đồ quý già gần như là công cốc.

Cộng thêm mối quan hệ bền chặt giữa Jacob Walsh và một vài người khác của nội bộ. Số đông hiển nhiên không tin hắn ta là người đứng sau hành vi to gan. Thậm chí còn phản đối chuyện diệt trừ dù họ hiểu rõ bây giờ không phải lúc để đặt cảm xúc cá nhân ra nói chuyện.

"Nói chung khá rắc rối. Bản thân tôi cũng không tin thủ phạm là Jacob"

"Có lẽ hắn đã thay đổi, chúng ta vốn là như vậy mà"

"Ừ, có lẽ vậy"

Heeseung giang rộng tay đặt lên thành sofa, nghĩ ngợi kiểu gì cũng chỉ thấy một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Rằng việc họ cứ cố tìm kiếm nguyên nhân sẽ chỉ làm vướng chân mọi thứ.

Điều bây giờ cần tập trung là lấy lại chiếc nhẫn càng sớm càng tốt. Mọi phiền lo bỏ ngỏ có thể bàn luận sau.

Vì lòng người khó đoán và sau bao nhiêu thời gian, sau bao nhiêu sự kiện khó nhằn đánh đố tâm tư. Thì ít ai đủ bản lĩnh để giữ vững lập trường như ban đầu.

Bản thân Heeseung cũng không phải một kẻ trung thực. Anh từng giằng xé nội tâm, từng muốn thoát khỏi giới hạn ngăn cấm phần khát máu trong mình. Thế rồi anh nhận ra những bước đường anh cho là đúng đắn, cũng giống như Jacob Walsh có quyết định của riêng hắn. Họ dưới góc nhìn chủ quan sẽ thấy bản thân hợp lý nhất. Dẫu người khác không nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần niềm tin đủ lớn thì mọi quyết tâm đều có thể biến thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro