21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon thoăn thoắn dao cắt dọc quả ớt chuông trên thớt. Tâm trạng bình thản hoàn thành xong phần xử lý nguyên liệu với các bước cuối. Đến khi để ý có bàn tay ló ra từ đằng sau thì mới nhướng mày đánh giá. Quay sang phía bên cạnh đã thấy Damon đang bốc luôn một miếng ớt chuông vuông vức lên ăn.

"Chào chị"

"Làm món gì đó?"

"Chút đồ xào thôi"

"Công việc của em đến đâu rồi? Đã xong cả chưa?". Damon thuận tiện dựa vào thành bếp gần đó, không quên hỏi han thêm vài câu.

"Cũng ổn ổn rồi, còn chị thì sao? Có gì mới không"

"Bọn chị sắp nhận thêm bài mới, chắc kỳ này sẽ bận hơn lần trước đấy"

"Thế thì phải chú ý sức khoẻ vào"

Sunghoon với lấy củ hành tây nằm lăn lóc xa cái thớt mình dùng. Tiếp tục thao tác lột lớp vỏ ngoài và cắt ngang thành từng lát mỏng. Làm Damon đứng gần đó cũng vì hình ảnh gã loay hoay bếp núc mà bật cười, nhất thời vỗ vai khích lệ em trai.

"Không sao đâu. Giờ người bận mới là em ấy"

Cô nhận được cái nhìn ngạc nhiên của Sunghoon thì chỉ mím môi xem xét. Trước khi nhớ lại toàn bộ sự cố mà gã gặp phải thời gian gần đây.

Khởi đầu bằng cuộc trạm chán không mong muốn, rồi giờ thì đã lún sâu khó lòng tránh né thêm. Gã bị dây vào mớ rối ren do chính người khác tạo thành. Là vì lời nói dối trắng trợn đã đẩy bọn họ đến bước này, bản thân Damon đâu đó luôn thấy áy náy sau tất cả những gì em trai mình đã trải qua.

"Chị biết em không trách chị mà". Sunghoon chuyển mắt theo lưỡi dao lướt trên tấm thớt màu gỗ. Lần nữa dùng giọng điệu chắc nịch với chị gái nếu như cô vẫn muốn nghe điều gì tương tự.

Bởi như một phần của vụ việc khó nhằn, Sunghoon biết sự phức tạp luôn đánh đố về mọi phương diện. Nó ảnh hưởng đến tinh thần Damon, theo cách giằng xé thứ tình yêu cô cho là tất cả. Đồng thời tạo nên sợi dây liên kết quái đản, lôi chính gã vào vòng xoay dưới cái bóng gia tộc quá lớn.

Chuyện Oliver Thompson trở mặt lựa chọn phe đối địch thật sự là điều ác mộng Sunghoon không muốn nhắc tới.

Hắn sẵn sàng lừa dối Damon, để mọi nỗi đau như in hằn từng vết thương lên da thịt gã sau lỗi lầm họ ngây thơ tin tưởng.

Sunghoon vốn định tìm hắn ta nói lý lẽ, nhưng sau lần gặp mặt ở hang ổ của bầy sói gã đoán bản thân Oliver đã ra quyết định từ trước. Thế nên hắn không nhân nhượng, sẵn lòng bảo vệ cái hắn cho là đúng. Sẵn lòng rời bỏ người hắn hứa sẽ che chở cả cuộc đời.

"Chị vẫn thấy có lỗi"

"Khó tránh khỏi cảm giác đó nhỉ"

"Ừ"

"Lấy giúp em hộp thịt ướp trong tủ lạnh đi"

"Ở đâu cơ?". Damon theo hướng đầu Sunghoon đi tới chỗ tủ lạnh đặt ngay cạnh gian bếp nấu nướng.

"Của em đây"

Cô mở cánh tủ để lấy cái vỉ bạc ra đưa cho Sunghoon, sẵn tiện ngồi luôn xuống chỗ ghế đặt ngay ngắn theo hàng sau quầy bar nhỏ. Liếc ngang liếc dọc xong lại lên tiếng hỏi tiếp.

"Chuyện chiếc nhẫn thì sao? Bọn họ đã có quyết định gì chưa?"

"Lần trước Heeseung tìm ra được dấu vết của phù thuỷ. Kết quả phát hiện có nội gián trong gia đình bọn họ"

"Nội gián sao?". Cô sững người vài giây, nhìn Sunghoon lúc này cũng ngừng lại động tác làm bếp như muốn nghĩ ngợi gì đó.

"Hắn là người bày ra vụ này. Điều đó cũng đồng nghĩa là bọn em bị dắt mũi ngay từ đầu rồi"

Sunghoon thở dài, quay sang quan sát vẻ mặt Damon vẫn chưa thể phản ứng kịp. Làm gã bỗng chốc nhớ đến Heeseung hay cái cau mày thoáng qua mà anh vô tình để lộ. Rằng có lẽ anh sẽ lại trách móc mình, vì đã không làm tròn bổn phận, vì vuột mất cơ hội lật tẩy ngay tầm tay.

Với trách nghiệm là người tìm kiếm chiếc nhẫn Sapphire, phải chăng Heeseung luôn mang theo cảm giác gánh vác nặng nề.

Anh từng bỏ lỡ thời điểm thích hợp ngay cái ngày trăng tròn họ tìm tới hang sói. Anh nói lỗi thuộc về mình dù Sunghoon thì thấy sự gan dạ anh thể hiện mới là điều quan trọng.

"Ít nhất ta đã biết được kẻ chủ mưu là ai"

"Phải, ít nhất là vậy"

Ở Heeseung tồn tại vô vàn mặt bí ẩn Sunghoon không nghĩ bản thân có thể giải mã hết. Anh ta luôn tươi cười hoặc ngược lại là kẻ máu lạnh nhất. Anh ta giữ vẻ hoàn hảo và trớ trêu là cũng rất dễ lay động.

Như cục xí ngầu xoay mãi không rõ sẽ rơi trúng ô nào. Trải nghiệm của gã đối với Heeseung nếu nói thật vồ vập thì là nói dối.

Bởi sau tất thảy khung bậc cảm xúc anh mang lại, Sunghoon biết mình chẳng ngại một chút thử thách trước khi chạm đến được người.

"Thế em với Heeseung sao rồi?". Damon như bắt đúng trọng tâm tiến thẳng vào vấn đề quay cuồng trong đầu gã. Khiến Sunghoon chỉ có thể bối rối nhìn chị gái.

"Hả?"

"Thấy anh ta thế nào?"

"Cũng được?". Sunghoon đáp lời bằng cách dò xét xem rốt cuộc Damon đang ám chỉ việc gì. Dù gã chỉ thấy cô khúc khích cười, giấu nhẹm thanh âm sự thật sau ánh nhìn khó hiểu.

"Em từng đọc về anh ta suốt. Giờ như kiểu đã gặp được idol ấy nhỉ"

"Thôi nào, em chỉ tò mò thôi"

Gã cũng chán nản bật cười theo cô, không quên quãng thời gian hồi bé hiếu kỳ đủ thứ đã trôi qua quá lâu. Thế mà Damon vẫn nhớ mãi những chuyện dù chỉ là nhỏ nhất. Trái ngược hẳn với ý nghĩ loài bất tử thường có trí nhớ ngắn hạn. Nhiều điều luôn lưu giữ mãi trong trái tim người chị gái dõi theo từng bước chân cậu em trưởng thành.

Dẫu vậy Sunghoon cũng có chút gượng gạo khi nghe lời Damon nói. Như thể vài khoảnh khắc xấu hổ của thời thơ ấu, gã chẳng muốn Heeseung coi mình là thành phần cuồng nhiệt quá mức hay gì hết.

"Chị thấy em khá thích anh ta đó chứ"

"Trời ạ...". Sunghoon bày ra bộ mặt khó tin, dùng âm giọng hơi chút đùa cợt hướng về chỗ Damon.

"Ý chị là sao hả?"

"Thì thấy hai người cũng khá thân"

"Là sao?"

"Kiểu gần gũi đó"

"Damon..."

"Thật lòng mừng cho em mà Park Sunghoon"

Damon vẫn chưa hạ được khoé môi, thích thú nhìn biểu cảm khổ xở Sunghoon muốn phản biện cũng không được.

Trong giây phút cô liền hiểu ra phần nào lời mình nói đã đả động vào tâm tư người đối diện. Khiến gã dừng hẳn việc bếp làm dang dở chỉ để khoanh tay soi xét cô bằng sự chất vấn vô hình. Dẫu chi tiết đó chỉ càng thành công thôi thúc Damon chọc ghẹo người đối diện nhiều hơn.

"Chị vẫn mệt ở đâu hả?"

"Rõ ràng hôm đấy chị thấy Heeseung ngồi trên người em còn gì"

Nhanh chóng đáp lời Sunghoon bằng chủ đề rõ ràng đã gây ảnh hưởng không ít. Damon gần như thấy nét mặt gã lẫn lộn hàng loạt biểu cảm. Chắc chắn không hề lường trước rằng chị gái vì cảnh tượng hôm trăng tròn ấy mà làm khó gã. Và hiển nhiên chẳng đoán được họ dưới góc nhìn của cô lại trở nên độc đáo đến thế.

"Chúa ơi, chị nghĩ em có thời gian tán tỉnh anh ta hay gì. Tại một nơi như thế?"

Mặt Sunghoon méo mó cả đi, còn cố tình nhấn mạnh từ cuối để ngầm giải oan cho bản thân. Dù tiếp nhận lời gã thì Damon lại được đà che miệng cười trộm.

Hoàn toàn không chú tâm vào câu biện minh em trai cố gắng bày tỏ. Cô dường như chỉ muốn quậy tung đầu óc gã một lúc nhằm giải khuây.

"Đừng có cười mà!"

Sunghoon bất lực nhìn chị gái vẫn bị mấy ý nghĩ lạ thường chọc cười. Chẳng hiểu nổi cô đang bày trò nghịch ngợm gì.

"Nhưng em đâu có phủ nhận việc bọn em đã gần gũi"

"Là thân thiết mà. Chị nói gần gũi nghe kỳ quá...". Gã ngán ngẩm lắc đầu, biết chắc bây giờ có giải thích cỡ nào thì cũng sẽ bị nói vặn lại.

Dù cho đâu dó Sunghoon không phản kháng kịch liệt rằng Heeseung thực sự thu hút được bản thân gã. Nhưng để một mực khẳng định giữa bọn họ có gì sâu xa hơn hiện tại, thì Sunghoon chẳng thể nói đúng sai.

"Ai mà biết được"

Damon vui vẻ nhún vai, không nghĩ chỉ chọc cậu em vài câu đã thu về được bao nhiêu thứ hay ho. Thầm đoán tên quỷ khát máu kia quả thật chiếm một vị trí nhất định đối với Sunghoon. Kể cả khi thời gian hai người họ gặp gỡ vỏn vẹn tính bằng tháng, thì thông qua cảm giác khó diễn tả mà gã bày ra, Damon dường như cũng hiểu sơ vài điều.

"Em định ăn hết chỗ đó hả?"

"Em nấu cho chị nữa mà"

"Ồ vậy chị sẽ ăn một chút vậy"

Cả hai chuyển qua chủ đề khác cùng lúc nghe thấy có âm thanh lạ truyền từ cửa vào. Damon ngồi phía ngoài nên lập tức nghe được chuyển động vội vã do gót giày va chạm. Khiến cô nghi ngờ ngó đầu nhìn qua bức tường dẫn đến lối cửa nhà chính.

Họ chưa kịp nghĩ nhiều thì âm thanh lạ lại truyền tới. Lần này nó là tiếng tay người gõ mạnh lên cửa gỗ.

"Park Sunghoon! Anh có nhà không?"

Sunghoon nghe giọng ai quen quen liền nhanh chóng đi khỏi bếp để tiến ra mở cửa. Đoạn gã chứng kiến người nọ xuất hiện lại càng khó hiểu hơn.

"Riki? Cậu sao vậy?"

"Giờ đi với tao được không, gấp lắm". Riki đứng ngược sáng, che lấp mất phần nào khẩn trương dưới bóng tối. Chỉ chừa được cặp mắt nhìn thẳng vào Sunghoon và lời nói cẩn thận ngay giây sau.

"Là vụ chiếc nhẫn, họ tìm thấy rồi nhưng tình hình không ổn chút nào"

Riki hạ giọng theo nhịp độ thông tin để Sunghoon có thể bắt kịp, đồng thời nhận ra tính cấp thiết mà nó đang muốn nói tới. Rằng chuyện này không còn đơn giản chỉ là truy vết đồ vật. Một điều gì khác vừa xảy ra, một vấn đề nghiêm trọng đến mức nó phải tìm tới tận đây giữa buổi chiều muộn dần buông xuống.

"Heeseung thì sao?"

"Tao không biết, nhưng phải đi thôi"

Sunghoon có chút ngờ vực trước toàn bộ sự việc gã chưa thể lắp ráp hoàn chỉnh. Không biết nên xử lý thế nào thì giọng chị gái đã ngay bên.

"Chị đi với em"

"Nguy hiểm lắm Damon"

"Còn hơn là nhìn em tự lao mình vào nguy hiểm". Damon quả quyết nhìn Sunghoon, người trùng hợp cũng bắt gặp được ánh mắt kiên định Riki hướng về biết mình. Khiến gã hiểu rõ bây giờ không phải là lúc nên do dự. Và sau tất cả những gì họ còn lại thì nỗi sợ mất mát của cả hai đều quá to lớn.

"Chỗ đó cách bao xa vậy?"

"Lên xe đi"

Sunghoon đi ngược vào nhà sắp xếp lại đồ dùng lỉnh kỉnh trên bếp. Tạm gác buổi ăn tối gã định sẽ dành ra với Damon, cả ba sau đó không nói thêm lời nào mà trực tiếp di chuyển ra chiếc xe đỗ sẵn bên ngoài.

Hoàn toàn gấp gáp và ập đến quá bất ngờ. Dọc đoạn đường vẽ lên khung cảnh thẳng tắp bị chồng chéo thành những suy nghĩ rối ren. Hệt như tình huống vận mệnh đã sắp đặt sẵn, rằng luôn có thật nhiều mối lo tiềm ẩn trực chờ đe doạ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro