hybrid!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee heeseung, đặc tính dạng thú là quạ.

park sunghoon, đặc tính dạng thú là rái cá.

quá trình tiến hoá từ thuở sơ khai đã tạo ra những bộ gen đặc biệt. trở thành tiền đề rẽ nhánh, nguồn gốc cho rất nhiều tổ tiên của loài người.

trong đó phổ biến nhất là nhóm thuộc dạng động vật có vú, bốn chân. xếp ngay sau bảng thống kế là nhóm thuộc họ nhà chim. và cuối cùng số người ở nhóm hiếm hoi là các loài bò sát.

hiện nay chưa có ghi nhận nào cho thấy con người kết hợp bộ gen cùng nhóm sinh vật biển.




sunghoon nhận ra anh lớn heeseung rất ít khi để lộ đôi cánh.

việc không giữ bản thân ở dạng nửa thú cũng giống như
cảm giác đóng thùng hết áo vào trong quần vậy. tuy không có ảnh hưởng gì đáng kể, nhưng xét theo mặt nào đó sẽ tạo ra chút khó chịu.

đến cả tủ đồ cá nhân của heeseung dường như chẳng có lấy cái áo thiết kế riêng nào dành cho nhóm phân loại.

"sao anh không thử mua loại áo xẻ lưng ấy. dạo này mẫu đó phổ biến phết, dễ dàng cho việc để cánh ở ngoài nữa"

tên bạn thân thuộc họ nhà mèo jay cũng từng thắc mắc điều tương tự. được dịp hỏi han về chi tiết nhỏ này thì bàn luận rất sôi nổi.

"bữa còn lướt thấy cái loại che mưa đặc biệt dành riêng cho mấy người có cánh nữa đó. giờ nhiều thứ lạ lùng vãi"

em út báo hoa mai riki ngồi ngay bên cạnh tiếp lời.

"thôi, tốn công lắm. với cả anh thấy thế hơi cồng kềnh"

heeseung trái lại với sự nhiệt tình của anh em chỉ trả lời cụt ngủn. làm sunghoon âm thầm đánh giá cuộc trò chuyện nãy giờ mà tiếc hùi hụi.




thỉnh thoảng, khi nhóm trình diễn hoặc chụp photoshoot theo concept nhất định thì đôi cánh đó mới xuất hiện.

như một dải đen tuyền từng lớp lông bao trọn cả tấm lưng heeseung. dù anh có ở xa cách mấy cũng dễ dàng nhận ra. khiến sunghoon bị anh em trong nhóm mấy lần bắt quả tang cứ đứng ngẩn ngơ nhìn đi đâu.

"lạ ở chỗ là ảnh lại sợ độ cao nhỉ"

trưởng nhóm yang jungwon tay mải gãi gãi sừng cừu, ngồi nói chuyện phiếm với sunghoon trong giờ giải lao.

"không biết ảnh có cho mình đụng vô thử không ha"

"gì vậy ba?"

nhận ngay ánh mắt khó hiểu ( phán xét ) của jungwon, sunghoon chỉ có thể úp mặt vào gối cười khổ.




có một lần sunghoon và heeseung ở chung phòng khách sạn với nhau trong buổi đi tour. còn là phòng một giường đơn nữa nên cả hai cũng phân chia rạch ròi anh một bên em một bên.

không ngờ sáng hôm sau heeseung mở mắt đã thấy cảnh tượng cậu em kia sát rát về phía mình. cái đáng nói hơn là tay bọn họ còn đan cả vào nhau. thân thiết tình cảm gắn bó giữ quá làm anh lớn suýt chút nữa lên highnote.

may mắn sunghoon kịp thời chữa cháy, em có thể giải thích, anh đừng hiểu lầm bla bla bla.

"thật ra rái cá có thói quen nắm tay khi ngủ để sưởi ấm đấy"

sunghoon méo mó nhìn anh, cố gắng đưa ra một lý do không thể nào thuyết phục hơn. heeseung nghe đến đây nghĩ thương em mình sợ lạnh nên cũng gật gù đồng tình.

dù mãi về sau hiện tượng rái cá này vẫn xảy ra tầm chục lần nữa. hai người còn tự biến điều đó thành thói quen. lắm lúc đang bình thường tự nhiên lại lần mò nắm tay nhau.

"không có đâu ông ơi. sunghoon có nắm tay ai bao giờ đâu"

sunoo lắc đầu, đung đưa tai thỏ liên hồi ra sức phủ nhận chuyện heeseung nghĩ sunghoon làm vụ "rái cá nắm tay" với tất cả thành viên.

"ơ thế có mỗi mình anh thôi à?"

cậu em nghe anh mình hỏi tới cỡ đó thì chỉ biết thở dài. thầm nghĩ sunghoon chắc sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa đây.




đợt quay concept cho era dark blood sunghoon và cậu bạn sói xám jake sim vì lặn giỏi nhất nên được bố trí cho chụp shoot ảnh dưới nước.

heeseung cùng các thành viên khác đứng phía trên quan sát thành quả bức hình qua máy tính thì dành lời khen rất nhiều.

"tấm này của em đẹp thật đó"

sunghoon tai vểnh hết lên, chăm chú nghe anh nói.

người nọ quan sát tai cậu chuyển động liên hồi như vậy cũng được đà lấn lướt. không ngại đưa tay xoa đầu, chọc sunghoon phản ứng như con nít lên ba được thầy cô khen.

"sau vuốt tai em hoài vậy? anh cũng có cho em sờ vào cánh đâu"

sunghoon bĩu môi phản biện. lập tức nhận lại khuôn mặt giễu cợt của heeseung.

"ai cho chứ, lêu lêu"

"ơ?"

nói rồi cậu nhìn anh quay lưng rời đi chuẩn bị cho set chụp mới. chẳng biết phải phản ứng ra sao dù gò má thì vẫn hơi ửng hồng vì ai kia.




buổi tối ngày nghỉ cuối tuần jake và riki rủ sunghoon chơi game giải trí. nhưng vì thiếu mất một cái điều khiển để chơi nên đã qua phòng heeseung hỏi mượn.

"anh cho em mượn cái controller với"

vừa kịp đẩy cửa để ánh sáng hắt vào trong phòng tối, sunghoon đoán anh đang chuẩn bị ngủ.

"để anh kiếm"

đoạn heeseung xoay người lộ ra dáng lưng trần cùng đôi cánh đen, sunghoon gần như nhướng mày ngạc nhiên.

chút ánh sáng lia theo từng chuyển động mỗi lúc anh khom người, đứng thẳng, rồi lại hơi vung rộng cánh. thật sự nhìn từ góc độ nào cũng thật khó tả.

đến nỗi khi cậu vô thức lại gần chạm nhẹ vào phần lông vũ qua đầu ngón tay. khoảnh khắc heeseung giật mình quay sang nhìn đối phương, một sự ngượng ngùng không thể nói thành lời bao trùm cả căn phòng.

"e-em chỉ hơi bất ngờ thôi, em xin lỗi"

cậu nhanh chóng rút tay về, ánh sáng ít ỏi qua khe cửa lọt vào chiếu lên đường nét khuôn miệng anh. không biết là do dự hay đợi chờ, sunghoon chỉ thấy khoé môi ấy hơi cong lên cười nhẹ.




sau này khi cả hai chính thức hẹn hò, sunghoon dần hình thành một thói quen mới.

nếu sáng nào tỉnh dậy mà bên cạnh là người thương mến. cậu sẽ chủ động hôn lên vai anh, như thay thế cho câu chào buổi sáng.

heeseung từ ngày biết cậu em dành sự yêu thích đặc biệt đối với đôi cánh của mình thì càng được đà chọc ghẹo. hễ thấy người nọ xà vào hôn hít là sẽ đáp trả bằng cách xoa đầu cho cậu ta xù hết tóc lên.

sunghoon cũng chẳng chịu thua, từ ngày được anh chiều, thoải mái ngắm cánh phải cánh trái thì vui ra mặt. có hôm hào hứng quá bứt trụi mấy cọng lông vũ liền làm heeseung càm ràm cả buổi.

"không phải em nhõng nhẽo đâu nhưng thật ra rái cá rất cần được ôm ấp đấy"

cậu tỏ ý hiểu biết, lấy cớ nằm đè trên tay bạn trai không buông.

"à là muốn tăng tương tác chứ gì?"

heeseung vồ dậy nhéo tai sunghoon một cái rõ đau. cậu bị anh tương tác thật thì chỉ rúc vào lòng nằm im không hé lời nữa. cơ mà vẫn mặt gian ủ mưu cắn trả vào bả vai anh. làm nguyên buổi tối hôm đó ồn như cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro