catastrophe!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thảm hoạ kẻ xâm lăng ngoài hành tinh trà trộn xuống trái đất.

ghi nhận đầu tiên cho thấy sự xuất hiện của chúng bắt nguồn từ một loại bệnh lạ. theo tường thuật người bị bệnh có triệu chứng lên cơn co giật, sau đó mất dần ý thức và hành xử thiếu kiểm soát.

bất kể ai bị chúng cắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc lây nhiễm.

những vết thương hở, ngoài da hoặc không lan quá sâu có hy vọng được cứu sống nếu chữa trị kịp thời. tuy nhiên do tính nghiêm trọng và mức lây lan chóng mặt của thế lực bí ẩn này. rất nhiều thành phố đã lâm vào tình trạng khủng hoảng.




[ theo nguồn tin mới nhất từ lực lượng quân đội, họ cho biết mục tiêu có khả năng sao chép hình dạng và đặc tính của con người ở mức độ thấp.

đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, tránh trường hợp để mục tiêu tiếp cận quá gần.

ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo người dân không đi quá xa khỏi nơi trú ẩn cho đến khi đội hỗ trợ.../../ ]

"vậy tên hôm qua chắc chắn là kẻ xâm nhập rồi"

lee heeseung, thành viên đội cứu trợ thuần thục thay vết thương cho người cô trước mặt trong lúc lắng tai nghe bản tin phát trên radio.

"bác thấy sao rồi? thử đứng dậy được không?"

"còn hơi đau một chút thôi. cảm ơn con nhiều lắm"

"mẹ cứ ngồi nghỉ đi, cũng may là chỉ bị mảnh thuỷ tinh đâm vào"

một người khác trong nhóm nhỏ đang tụ tập lên tiếng. heeseung quan sát thì biết tên cậu ta là park sunghoon, con trai của người vừa bị thương tối qua.

đội tiếp viện tới thành phố vào khoảng vài ngày trước. họ không may chạm trán với một bầy lớn các sinh vật xâm nhập. kết cục mọi người bị phân tán mất liên lạc.

heesung vì may mắn gặp được nhóm này nên ghép đoàn đi cùng họ. hiện tại đã chọn nơi trú ẩn tạm thời tại cửa hàng tiện lợi khá tan hoang nhưng vẫn cung cấp đủ nhu yếu phẩm cần thiết.




sinh vật xâm nhập theo quan sát hoạt động mạnh mẽ hơn về đêm. chính vì thế các thanh niên trong nhóm bọn họ quyết định sẽ thay phiên nhau canh gác. tránh để tình trạng bị tấn công bất ngờ.

"họ sẽ tìm thấy chúng ta chứ?"

đêm nay đến lượt sunghoon và heeseung canh gác. cả hai trong lúc buồn chán đã gợi chuyện xã giao.

"chắc chắn sẽ tìm thấy. tôi đã gửi tín hiệu từ máy phát rồi, đừng căng thẳng quá"

"chúng có đáng sợ không? lúc các anh chạm trán chúng ấy"

"có, cảm giác như thú trong lồng vậy"

heeseung nhìn qua đối phương lúc này vẫn hướng mắt về phía bên kia khúc đường vắng. bất chợt nảy lên suy nghĩ nào đó rồi lại tiếp lời.

"nhưng đáng sợ nhất vẫn là việc phải chứng kiến đồng đội biến mất"

"anh..."

"tôi đã tận mắt thấy chúng lôi họ đi. tôi đã quyết tâm sẽ không đứng nhìn nữa"

sunghoon bây giờ mới bắt gặp ánh mắt anh sau lời nói dồn dập. nhận ra nỗi mất mát thật quá lớn để diễn tả. dẫu vậy dưới tình thế thách thức chẳng đợi ai thích ứng, họ vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình.

giằng co cho sự sống vốn thuộc về mình. bảo vệ mái vòm khỏi trận đất lún hiểm hóc.




vào ngày mưa hàng giờ liền khiến nhiệt độ giảm xuống liên tục. nhóm người lùng sục khắp khu vực trú ẩn nhằm tìm ra vài cái chăn sưởi ấm.

sunghoon tốt bụng nhường gia đình một em nhỏ chăn và áo khoác dày mình tìm được. heeseung thấy thế thì đề nghị cậu nằm chung với mình để tránh bị lạnh.

"lúc nào rồi mà cậu còn ngại hả"

thành viên đội tiếp viện chuyên tâm cứu người trong bất kỳ hoàn cảnh nào ( lee heeseung ), hiển nhiên thấy việc tên nhóc kém tuổi kia chần chừ thật quá khó hiểu.

"được rồi...mai tôi sẽ tìm xem còn đồ nào dùng được không"

sunghoon chưa quen tiếp xúc nhiều với người lạ, hoặc do có nguyên nhân nào khác dẫn đến sự tình khó xử. cảm thấy hai người thanh niên chen nhau dưới tấm chăn khá là oái oăm. dù vậy cậu cũng không ghét điều đó.




bình minh ngày mới vừa kịp lúc ló dạng thì sunghoon tìm thấy heeseung đang ngồi một mình trên sân thượng nơi trú ẩn.

cậu nhẹ nhàng tiến tới đưa cho anh ly cafe uống ẩm bụng, rồi theo thói quen ngồi xuống kế bên cạnh.

"cậu có dự định gì không? sau khi thoát khỏi cái chuyện khỉ gió này"

"chắc sẽ tiếp tục làm luận văn chăng"

"chán òm vậy. trông thế mà vẫn còn đang đi học hả?"

"ừ tôi là sinh viên năm cuối đấy"

sunghoon dõi theo chuyển động đoạn anh nâng cao gò má cười thầm sau khi ngả đầu lên tay. âm thầm thấy được vạt nắng rọi vào ngũ quan, thoáng chốc soi sáng cho vài tâm tư dần được hé lộ.

"thế anh định sẽ làm gì?"

cậu hỏi, trong lúc làn môi người nọ như kéo mất mọi phương hướng.

"tôi cũng muốn học lên nữa, để trở thành bác sĩ chăng? tôi không rõ nhưng có thể hỗ trợ cho người khác là điều tôi luôn muốn làm"

heeseung nghiêng đầu nhìn sunghoon, và rồi khoé môi lần nữa khép hờ. trong một khoảnh khắc cả hai im lặng nhường chỗ cho nụ hôn mà cậu chủ động dẫn dắt.

giữa quang cảnh hỗn loạn xơ xác, họ tìm được chút bình yên xua tan đi vướng bận nhất thời.




có một tối cả hai trở về sau cuộc tìm kiếm nhu yếu phẩm thì bàng hoàng nhận ra kẻ xâm nhập đã xuất hiện ở nơi trú ẩn.

chúng xông thẳng từ cửa chính vào, làm mặt kính vỡ tung và theo sau là loạt âm thanh kinh hãi. doạ cho mọi người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

sunghoon vì lo lắng lập tức lẻn từ phía sau vào tìm gia đình. đoạn bảo vệ mẹ khỏi móng cào của kẻ xâm nhập khiến cậu bị rách cả mảng vết thương lớn.

heeseung ở bên khác cố gắng chống cự đuổi đám ngoại lai đi thì nghe rõ tiếng mọi người la hét.

người sợ sệt trốn xuống góc quầy thu ngân. vài ba đứa trẻ còn nhỏ tuổi khóc toáng lên vì cha mẹ chúng bị vây hãm. và trong số đó cảnh tượng anh chứng kiến ngay khi vừa kịp kết liễu một tên xâm nhập, cảnh tượng heeseung không muốn nhất đã xảy đến.

khi sunghoon cùng mẹ cậu ôm lấy người thân trong lòng an ủi. khi người yếu ớt bất động trên mặt sàn lạnh lẽo. nước mắt họ lăn dài tiếc thương cho thời khắc cận kề ngắn ngủi.

như bao điều thất vọng khác của ngày hôm đó, heeseung nhớ mãi tấm lưng rỉ máu đổ rạp kia thật đáng sợ.




buổi chiều một ngày nắng muộn, heeseung tìm được chiếc xe đạp đặt ngay cạnh nơi họ ẩn náu. anh không nói không rằng lập tức kéo sunghoon lên đi chung với mình.

họ đạp xe băng qua các dãy nhà giờ đây chỉ còn lại đống nát vụn. trước mặt là thành phố mơ màng và đằng sau là hiện thực rằng người sẽ rời đi.

hàng ngàn cảm xúc đánh đố nội tâm trước mớ rối ren họ lo sợ đã kéo dài quá lâu. không ai có thể đoán được số phận mình ra sao, không ai ngăn cản được cuộc chia ly sớm định sẵn.

trải qua nhiều đêm dằn vặt chính mình. heeseung tự hỏi, rốt cuộc họ nên đổ lỗi cho ai.

"nếu có sau này, mình vẫn sẽ gặp nhau anh nhé"

sunghoon tựa đầu lên lưng anh, cảm nhận từng nhịp chuyển động thật chậm. khi người vẫn đồng điệu giữ thăng bằng trên đoạn đường trống trải. ánh nắng lặn dần và bóng hình cả hai khuất đi sau chân trời xa tít.

cùng nhau. cho đến những khoảnh khắc cuối cùng.




but if, god forbid, fate should step in
and force us into a goodbye
if you have children someday
when they point to the pictures
please, tell 'em my name

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro