detective!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee heeseung ( ethan lee ) điều tra viên của đơn vị điều tra tội phạm hình sự.

park sunghoon ( steve ) điều tra viên, đồng thời là nhân sự trực thuộc khoa học hành vi tại FBI.




trong một lần được giao nhiệm vụ làm việc chung với nhau, sunghoon theo quán tính cảm thấy partner của mình vô cùng khó gần.

lee heeseung từ việc làm theo điều lệnh của cấp trên cho đến hợp tác teamwork đều khá tệ. theo kiểu anh ta sẽ lựa chọn làm theo trực giác cá nhân trước.

đến hiện trường vụ án thấy kẻ tình nghi không phối hợp sẽ lập tực dùng bạo lực ép hỏi cung. thông tin thủ phạm chưa xác thực cũng tự mình liều lĩnh đi điều tra. kết quả khiến sunghoon năm lần bảy lượt phải chạy theo sau như cái đuôi nhằm bảo toàn an nguy cho cả hai.

"chúa ơi chân anh gắn động cơ hay gì mà cứ vồ vập liên tục thế"

sunghoon sau cuộc truy bắt thành công thủ phạm vụ án thì liền quay sang trách móc heeseung. người lúc này chỉ khoanh tay nhàn nhã đứng nhìn xe cảnh sát đưa tên khủng bố kia rời đi.

"cậu vẫn theo kịp đấy thôi"

heeseung như mọi lần chỉ cười nửa vời cho qua chuyện và sunghoon nhận ra mình cũng không muốn làm khó anh ta. dần dần tự thích nghi với cá tính mạnh mẽ này một cách vô thức.




người trong khoa để ý cặp cộng sự kia có vẻ đã trở nên thân thiết hơn sau nhiều lần phá án cùng nhau.

một điều tra viên cùng nhóm heeseung là jay park nói sunghoon hay gọi heeseung bằng tên tiếng hàn thay vì dùng "ethan" như những người khác. yang jungwon bên đơn vị huấn luyện vô cùng ngạc nhiên, thêm thắt chi tiết rằng cậu còn từng thấy hai bọn họ dùng bữa chung.

đoán chắc lời đồn cặp cộng sự đó ghét nhau chỉ là tình huống chuyện nhỏ xé ra to. vì mới hôm trước kim sunoo của bộ phận quản lý thông tin cũng nói đã tận mắt thấy heeseung chở sunghoon về.

từ đây suy ra cuộc tán gẫu giữa các nhân viên với nhau luôn ẩn giấu rất nhiều điều lý thú. đến nỗi họ bắt đầu kết luận bộ đôi điều tra viên thực chất chuyển từ ghét sang yêu.

ngoài mặt cằn nhằn trách móc nhưng ngoảnh đi đã thấy đứng sát bên an ủi nhau.




những hôm công việc chồng chất cùng nhiều khúc mắc mà vụ án mang lại. heeseung sẽ lựa chọn thức xuyên đêm để điều tra rõ ràng tất cả thông tin anh có thể.

đến một tối khi anh ta đang chìm trong đống hồ sơ báo cáo thì sunghoon từ lúc nào đã âm thầm đứng sau quan sát.

"anh thức trễ quá đấy"

cậu như thường lệ mở đầu bằng câu trách móc điển hình. không buồn nhìn xem đồng hồ gần chuyển qua 2 giờ sáng hay việc khắp nhà anh rải rác toàn tài liệu điều tra.

"tôi cảm thấy ta đang đi sai hướng"

"về cách thức hung thủ gây án sao?"

"không, tôi nghĩ hắn có mục đích khác"

trong căn nhà tối om chỉ để lại ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc. sunghoon không nhớ mình đã đến đây bao nhiêu lần, trông thấy mắt anh gượng ép giữa những con chữ ngổn ngang bao nhiêu khoảnh khắc.

những lúc như thế thật khó diễn tả cảm xúc. nhưng dưới màn đêm đuổi bắt cùng một vụ án cần được giải đáp, sunghoon không thấy phiền hà khi phải bỏ ra thêm chút sức lực tìm kiếm nữa.




tên hung thủ gần đây nhận sự thẩm vấn của sunghoon có biểu hiện không chịu hợp tác.

hắn sau khi bị bắt sống ngay tại hiện trường đã liên tục làm khó phía cảnh sát. đến lúc bị tra hỏi cũng giở giọng cợt nhả né tránh, thậm chí nổi hứng chọc ghẹo ngược lại cả người thẩm vấn là park sunghoon.

"nishimura riki từng có tiền án phạm tội trước đấy. nó chơi ta một cú khá đau nhỉ"

heeseung nhìn sunghoon bực dọc rời khỏi phòng thẩm vấn thì cũng thấy chán nản theo.

"tên này liên quan đến cả vụ kia sao?"

"ừ, là giết người hàng loạt"

sunghoon hướng mắt ra phía cửa sổ lớn, thuận tay xin người nọ một điếu hút giải khuây.

"nó chắc chắn có vấn đề"

"vậy là phải làm bài kiểm tra tâm lý à?"

"lát nữa tôi sẽ hỏi sau"

"nghỉ ngơi đi. lát nữa jake bên khoa hành vi sẽ lo phần còn lại"

heeseung huých nhẹ lên vai cộng sự thông báo trước khi rời đi để nghe điện thoại. làm sunghoon đột nhiên nhớ ra ban nãy thẩm vấn anh ta có đứng ở phòng dán kính 1 chiều phía đối diện xem xét. đoán chắc cả màn cò cưa tán tỉnh của tên nishimura đều bị heeseung thấy hết.

ghoon nhướng mày nhìn bóng lưng người kia khuất dần, cậu thầm nghĩ đổi ca để nghỉ ngơi chút cũng được.




cuộc điều tra mới cảnh sát bị thủ phạm dắt mũi, đặt bẫy cho phát nổ cả căn nhà.

may mắn phía bọn họ xử lý kịp thời. cử nhân lực đến hiện trường dò xét và gọi thêm cả cứu thương tiếp viện cho những ai bị thương.

sunghoon sau khi nghe ngóng tình hình cũng lập tức có mặt. hớt hải chạy đi tìm bóng dáng cộng sự của mình là lee heeseung lúc này đang ngồi một góc băng bó.

"anh điên hả ethan? tôi đã nói phải cẩn thận mà"

"haha lâu mới nghe cậu gọi tôi như vậy đó, giống hồi xưa ghê"

"thật là..."

bỏ cuộc trước vẻ mặt làm ngơ, sunghoon nhanh chóng tiếp lại gần ôm lấy heeseung. biết rõ dù họ chưa từng thẳng thắn thừa nhận nhưng đối phương đã là một phần quan trọng. mỗi khi nguy hiểm cận kề chí ít sunghoon muốn mình có thể ở bên để bảo vệ anh.

"ở yên đây đi"

"cậu thích ra lệnh thật đó"

heeseung bĩu môi nhìn sunghoon rời đi báo cáo tình hình với cấp trên. nhận ra lời nói của cậu chẳng có chút đe dọa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro